Gặp những người đang vượt qua tội lỗi
Nguyễn Trần Tiến: “Em nghĩ ở cái t.uổi 28 này, cũng chưa phải là muộn, nếu như em có quyết tâm…”
Em nghĩ ở cái t.uổi 28 này, cũng chưa phải là muộn, nếu như em có quyết tâm. Và em tin rằng, sau khi ra trại, em sẽ tự đứng trên đôi chân của mình, vững vàng bước tiếp trong cuộc sống”.
Đã từng ăn cơm nhà binh nhưng những người này chỉ vì một phút không làm chủ được hành động đã phải trả giá. Mỗi người phạm tội ở khía cạnh khác nhau, nhưng họ đều có chung một chí hướng là gắng cải tạo thật tốt, để được tha tù trước thời hạn, sớm được trở về, làm lại cuộc đời, bù đắp những lỗi lầm mình đã gây ra…
Trong chuyến công tác ở Trại giam Phú Sơn 4 dài ngày, chúng tôi được cán bộ trại giam mời thưởng thức các món ăn do chính những phạm nhân trong trại nuôi trồng và chế biến. Những ngày làm việc ở nơi đây trôi qua thật nhanh, bữa cơm cuối cùng của chuyến công tác này khiến chúng tôi ngồi lâu hơn những lần trước.
Nhưng cũng chính bữa cơm ấy, hình ảnh một thanh niên, dáng cao to, khuôn mặt khôi ngô, nhanh nhẹn phục vụ trong căng tin đã khiến tôi chú ý. Hỏi ra mới biết, anh từng là chiến sỹ trong ngành CA. Chỉ vì quá bất bình với những lời lẽ thô tục của một “con nghiện” đối với hai ông bà già mà anh đã phạm tội. Phạm nhân ấy chính là Nguyễn Trần Tiến (SN 1983, quê ở Hưng Yên).
Biết chúng tôi là PV được cử đến đơn vị công tác, Tiến vui vẻ tiếp chuyện. Anh nói, đã từng đọc rất nhiều báo và biết khá nhiều tên t.uổi có tiếng trong ngành. Câu chuyện đang lên cao trào thì một đồng nghiệp đi cùng tôi khẽ hỏi: “Em vào đây được mấy năm rồi?…” khiến Tiến trùng giọng. Ánh mắt buồn thảng thốt trên gương mặt người phạm nhân này.
Khẽ đưa tay lên hai hốc mắt và trút tiếng thở dài, Tiến tâm sự: Sinh ra và lớn lên trong môi trường gia đình gia giáo, nền nếp nên ngay từ nhỏ Tiến đã mơ ước mình được khoác trên người bộ quần áo màu xanh giống như cha mẹ. Tốt nghiệp phổ thông, anh được “thỏa” ý nguyện khi được cha mẹ chắp cánh và tham gia học tại Trường Trung cấp Đặc nhiệm (Bộ Công an). Tốt nghiệp năm 2002, Tiến được phân về công tác tại Bộ Tư lệnh cảnh vệ. Trong thời gian này, Tiến quen và yêu một cô gái công tác gần nơi làm việc của anh. Công việc của cả hai đang ổn định, tương lai đang rộng mở và chỉ chờ đến “t.uổi đẹp” là định ngày lành tháng tốt về chung sống, xây đắp tương lai.
Nhưng tất cả những điều ấy đã sụp đổ khi vào một buổi chiều Tiến cùng với ba người đồng nghiệp ngồi uống nước trên phố Vạn Bảo (Ba Đình, Hà Nội) thì thấy có hai ông bà già đi dưới lòng đường. Tiếp đó là một thanh niên dáng người gầy gò, điều khiển xe máy đi ngang qua suýt đ.âm vào hai ông bà. Sau này Tiến mới biết người thanh niên trên tên là Dũng. Dũng đã không xin lỗi hai ông bà mà còn quay lại c.hửi tục: “Chúng mày muốn c.hết à?”. Đang ngồi uống nước, nghe thấy Dũng ăn nói khiếm nhã với người già, nhóm của Tiến đã nói rằng: “ Sao lại c.hửi ông bà già như thế?…”.
Video đang HOT
Ngay lập tức, người thanh niên kia quay lại c.hửi bới, đe dọa nhóm của Tiến và bảo “chúng mày hãy chờ đấy”. Nghĩ chắc chỉ lời qua tiếng lại vậy thôi, nhưng không ngờ khoảng 10 phút sau, Dũng hùng hổ cầm hai con dao quắm lao đến c.hém tới tấp vào nhóm anh em đang ngồi. Nhóm của Tiến đã khống chế được vũ khí của thanh niên trên và dùng tay, chân đ.ấm đ.á cảnh cáo Dũng. Không ngờ, Dũng đã t.ử v.ong sau khi đến bệnh viện.
Biết chuyện, người yêu của Tiến cũng thông cảm, bởi cô hiểu rằng, người yêu cô nhất thời phạm tội. “Những năm đầu tiên, đều đặn, tháng nào cô ấy cũng lên thăm em một lần. Nhưng tự bản thân em thấy buồn, không muốn cô ấy chờ đợi và em tự nhủ không xứng đáng với cô ấy nên đã khuyên người yêu em đi tìm bến bờ hạnh phúc khác”. Nói rồi mắt Tiến đỏ hoe, ngước lên trần nhà.
Tiến cho biết, xét nhân thân tốt, gia đình nề nếp nên anh đã được cán bộ trại giam cân nhắc, cho lên phục vụ giám thị của trại và tham gia nhiều chương trình thể dục thể thao như bóng đá, cầu lông, tennis… Ở mỗi công việc và môn thể thao, Tiến lại tìm cho mình một niềm vui riêng. Tiến bảo, những ngày mới nhập trại, nhiều lúc Tiến thấy hoang mang, không hiểu sao cuộc đời lại đưa đẩy mình như thế? Nhưng rồi khi được cải tạo ở nơi đây, Tiến nói rằng: “Đây như một xã hội thu nhỏ, em thấy thoải mái và cũng dễ hòa đồng với anh chị em”.
Nông Văn Thế: “Sẽ … thực hiện dự án trồng rừng trên chính mảnh đất quê hương”
Do cải tạo tốt, nên năm 2010, Tiến đã nằm trong danh sách của hơn 17.200 phạm nhân của cả nước được đặc xá. Tâm sự với chúng tôi, Tiến chia sẻ: “Em đã chờ đợi cái ngày được đặc xá từ rất lâu rồi và khi nghe tin mình có tên trong danh sách, em đã vỡ òa vì sung sướng. Nhưng lúc ngồi tĩnh lại một mình, em đã đặt ra rất nhiều câu hỏi về cuộc sống tiếp theo”.
“Ước mơ của em là sau khi ra trại, sẽ gắng ôn tập và thi vào một trường nào đó. Em nghĩ ở cái t.uổi 28 này, cũng chưa phải là muộn, nếu như em có quyết tâm. Và em tin rằng, sau khi ra trại, em sẽ tự đứng trên đôi chân của mình, vững vàng bước tiếp trong cuộc sống”. Tiến chia sẻ như thế, khi tiễn chúng tôi.
Khác với Tiến, Nông Văn Thế (ở tỉnh Cao Bằng) là con thứ ba trong gia đình có năm chị em, bố mẹ sống bằng công việc đồng áng và làm nương rẫy. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Thế đi CA nghĩa vụ. Ra quân năm 2002, Thế được nhận vào làm CA của xã nơi mình cư trú. Công việc ổn định, năm sau Thế ngỏ lời lấy một cô gái nết na, hiền dịu làm công việc may mặc tại thị xã Cao Bằng. Hạnh phúc của họ càng được bền chặt hơn, khi năm sau nữa b.é g.ái xinh xắn ra đời.
Quán may nhỏ của vợ Thế được chuyển về gần nhà, thu nhập không cao nhưng họ có một cuộc sống ấm cúng nơi thôn bản cùng cô con gái ngoan. Nhưng hạnh phúc này nhanh chóng bị tan vỡ khi vào một ngày của tháng 3 âm lịch, ở địa phương Thế có tập tục làm bánh trôi, ăn uống linh đình. Ngày hôm ấy, Thế cũng xuống nhà chị gái cách nhà vài cây số ăn và uống rượu. Sau khi ăn uống no say, thấy một người hàng xóm gọi nhà chị gái và bảo rằng có một cô bé bị lạc giữa bản.
Thấy vậy, Thế đã chạy sang với mục đích sẽ tìm người thân cho cô bé. Khi sang nhà bên cạnh, Thế hỏi cô gái có nhớ nhà ở đâu không, trong tiếng khóc, cô bé trả lời nhà ở thị trấn Hùng Quốc (huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng).
Hàng xóm cũng nghĩ anh là CA thì sẽ dễ tìm bố mẹ cho cô bé nên cũng không nghi ngờ khi anh đưa cô bé lạ lên xe đèo đi. Thay vì đưa cô bé về nhà, sẵn có hơi men trong người, Thế không làm chủ được mình nên đã đưa thẳng cô bé ra cánh đồng. Cô gái đã chống cự quyết liệt khiến Thế không thể gây hậu quả nghiêm trọng. Nhưng ngay sau đó, Thế đã bị bắt và bị kết án về hành vi “H.iếp d.âm t.rẻ e.m”.
Thế bảo, thời gian ở trại giam tỉnh Cao Bằng, vợ có bế con gái xuống thăm mình một, hai lần rồi từ đó đến nay cô ấy bặt vô âm tín. “Nhiều lúc, ngồi nghĩ lại cuộc sống, không hiểu sao mình lại như thế? Chỉ vì một phút không kiểm soát được hành vi của mình, tôi đã đ.ánh mất tất cả, giờ vợ bế con bỏ đi đâu, tôi cũng không biết nữa…” Thế cúi gằm mặt, đôi mắt rưng rưng chực khóc.
Nông Văn Thế chia sẻ: “Cũng may, tôi chưa gây hậu quả nghiêm trọng cho cô bé, chứ không cả cuộc đời này tôi không thoát được nỗi ám ảnh. Mong gia đình và cháu bé tha thứ cho tội lỗi của tôi gây ra”.
Cũng nằm trong danh sách được đặc xá năm 2010, Thế nói rằng: “Nếu được hưởng đặc xá của Đảng và Nhà nước, Thế sẽ về vay vốn, khắc phục lại cánh rừng và thực hiện dự án trồng rừng trên chính mảnh đất quê hương, mong phần nào đền đáp lỗi lầm của mình đối với những người thân yêu và xã hội…”.
Theo Pháp luật & Xã hội
Án g.iết n.gười cho lái xe hung thần
Bực mình vì bị lái xe bus vượt lên, ép sát giải phân cách, Chiến đã lao thẳng xe vào người tài xế xe bus đứng dưới đường.
Sáng nay, TAND TP Hà Nội mở phiên xử Phạm Văn Chiến (28 t.uổi, ở thôn Bá Nội, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội) về hành vi g.iết n.gười.
Lái xe cố ý gây tai nạn trước tòa.
Chiến là tài xế của công ty cổ phần Thành Hưng. Khi gây án, thanh niên này được nhận vào làm lái xe hợp đồng có thời hạn cho hãng này từ tháng 12/2008. Buổi sáng ngày 15/7/2009, Chiến cùng hai người khác đi ăn sáng ở thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm. Đến gần 9h cùng ngày, Chiến lái một chiếc xe tải của loại 1,2 tấn .
Khi chạy xe đến trước huyện ủy Từ Liêm, ôtô của Chiến bị xe buýt do anh Nguyễn Đình Trung (38 t.uổi, ở phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng) chạy cùng chiều từ điểm đón trả khách, vượt bên phải lên phía trước. Xe của Chiến bị ép sát vào dải phân cách cứng ở giữa đường.
Bực tức vì bị ép, Chiến chèn lại không được nên cho ôtô của mình chạy bám phía sau. Gần đến Cầu Diễn, khi cách xe buýt khoảng 3m, Chiến cầm thanh sắt dài gần 1m ném về phía đuôi xe của anh Trung. Sau đó, anh ta dừng xe nhặt thanh sắt rồi đi tiếp. Anh Trung xuống xe kiểm tra và nhìn thấy ôtô của gã vừa tạt đuôi đang chạy ngược lại.
Lái xe buýt đứng giữa đường, vẫy tay ra hiệu yêu cầu Chiến dừng lại nói chuyện. Chiến không những không dừng xe mà còn điều khiển đ.âm thẳng đầu xe tải vào người anh Trung. Nạn nhân bị ngã ra đường, thân bị cuốn ngay sát đầu ôtô. Chiến tiếp tục cho xe chạy kéo lê nạn nhân 2m. Nhiều người đi đường đã bất bình, hô "chết người, c.hết người rồi", gã tài xế côn đồ mới chịu dừng xe, bỏ trốn.
Được đưa đi cấp cứu, anh Trung đã thoát c.hết nhưng bị thương tật 50% sức khỏe.
Tại phiên tòa sáng nay, Chiến đã khai nhận lại hành vi gây ra cho nạn nhân. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Phạm Văn Chiến 14 năm tù.
nhật mai
Theo BDVN
Đường hoàn lương của cô gái 'mang HIV' Nghiện ngập, rồi đi tù vì tội buôn bán m.a t.úy, lại phát hiện đang nhiễm trong mình căn bệnh HIV, T. đã nghĩ cuộc đời với mình thế là hết. Quá khứ lầm lỗi Lấy chồng từ năm 16 t.uổi, đến năm 23 t.uổi Cao Thu T. (sinh năm 1982, ở quận Đống Đa, Hà Nội) bị bắt và bị kết án...