Gặp lại người yêu cũ của chồng, tôi không ngờ cô ấy lại tàn tạ và đau đớn đến mức này
Bước vào nhà, tôi ngạc nhiên tột độ xen lẫn đau lòng khi thấy người yêu cũ của chồng hốc hác, hai mắt thâm đen lại, trên đầu đội cái mũ len.
Tôi khá bất ngờ khi thấy bố mẹ chồng quan tâm đến mình như vậy. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi từng có một cuộc tình khắc cốt ghi tâm với một cô gái mở quán nhậu. Cô ấy nghỉ học sớm, nghe đâu vì chuyện gia đình. Rồi đi bán quán nhậu kiếm thêm tiền nuôi các em ăn học. Chồng tôi hay ghé quán và dần dần nảy sinh tình cảm với cô gái ấy. Ba mẹ anh biết được, tìm đủ mọi cách để chia rẽ hai người vì không môn đăng hộ đối. Chồng tôi từng có lần bỏ nhà đi cùng với cô ấy.
Rồi không hiểu sao hai người lại chia tay nhau. Cô ấy vào Sài Gòn làm việc. Chồng tôi cũng cực kì khó chịu khi nhắc đến người yêu cũ. Đến khi yêu tôi, anh đôi lúc vẫn hay nói về cô ấy bằng những từ ngữ miệt thị nặng nề.
Tôi là giáo viên mầm non. Khi yêu nhau tôi đã nhận dược sự đồng ý từ nhà anh. Ba mẹ anh còn hối thúc chúng tôi nhanh chóng tổ chức đám cưới dù lúc đó chúng tôi chỉ mới yêu nhau vài tháng. Tôi cũng khá bất ngờ khi thấy ba mẹ chồng quan tâm đến mình như vậy.
Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi khá êm thấm vì tôi là người hiểu chuyện. Ai cũng khen tôi tốt tính, hiền lành, biết nhẫn nhịn chồng. Chồng tôi tính khí chẳng biết đường nào mà lần. Có khi anh thương vợ lắm. Có khi anh lại nổi cáu lên mắng vợ không ra gì. Nhưng tôi hiểu tính anh nên cũng không trách anh. Cứ thấy anh hơi nhăn là tôi bỏ đi chỗ khác hoặc tìm việc gì đó làm để không phải đối mặt với anh nữa.
Và có lẽ tôi sẽ mãi mãi chẳng biết được bí mật của chồng nếu không nhờ một lần tôi đi họp phụ huynh cho cháu gái tôi.
Video đang HOT
Cháu tôi năm nay học lớp 6. Nó vẫn hay về khoe rằng có một bạn mới chuyển từ Sài Gòn về. Bạn ấy hiền lắm, dễ thương lại học giỏi nữa. Tụi nó chơi với nhau rất thân. Kết thúc học kì một, anh chị tôi bận nên không đi họp phụ huynh được và nhờ tôi giúp.
Đến lớp, tôi giật sững người khi thấy một cô bé học trò giống y hệt chồng tôi. Nhìn cô bé liếng thoắng thu giấy mời phụ huynh mà tim tôi cứ đập liên hồi. Tiến lại gần, tôi hỏi: “Mẹ cháu tên gì? Cô thấy cháu quen quá”. Con bé đáp rất lễ phép: “Dạ, mẹ cháu tên Ngân, nhà chàu ở Sài Gòn mới chuyển về đây ạ. Mẹ cháu bị bệnh nên phải chuyển về ở với ông bà ngoại”. Tim tôi đập nhanh hơn, đúng là tên người yêu cũ của chồng tôi.
“Mẹ cháu bị bệnh gì? Bố cháu đâu mà mẹ con cháu phải ở nhà ngoại?” Con bé đáp lại: “Mẹ cháu bị ung thư. Mẹ nói bố cháu tên Quân nhưng bố đi làm xa, cháu chưa từng được gặp bố”.
Tôi thấy thương xót và muốn giúp đỡ chị. (Ảnh minh họa)
Khi con bé trả lời câu đó, tôi gần như muốn ngã quỵ xuống. Đây đúng là con của chồng tôi rồi. Kết thúc buổi họp, tôi đề nghị được đưa con bé về. Tôi nói tôi là bạn của mẹ nó và muốn đến thăm mẹ nó. Con bé vui vẻ nhận lời.
Bước vào nhà, tôi ngạc nhiên tột độ xen lẫn đau lòng khi thấy người yêu cũ của chồng hốc hác, hai mắt thâm đen lại, trên đầu đội cái mũ len. Gặp rồi tôi lại lúng túng vì không biết phải bắt chuyện từ đâu. Nhìn con bé nhanh nhẹn lấy nước mời tôi uống rồi đi nấu cơm mà tôi xót xa quá.
Tôi nói dối là giáo viên của trường đến thăm chị ấy. Chị ấy gượng cười tiếp đón tôi. Ngồi nói chuyện được một lúc, tôi gửi lại chị ấy một số tiền đã đem theo với lý do phụ huynh góp tiền ủng hộ chị chữa bệnh, rồi đi về. Tâm trạng tôi rối như tơ vò. Tôi xót thương cho chị, xót thương cả cho mình. Ngày xưa ai đúng ai sai thì đã qua rồi, giờ nhìn chị như thế, không hiểu sao tôi lại đồng cảm muốn giúp đỡ chị mà không biết phải giúp thế nào. Tôi có nên để chồng nhận con và đưa cháu về chăm sóc không? Để cháu chăm mẹ bệnh thế này mà tội quá!
Theo Ngoisao.vn
Mất 3 triệu thuê "bạn gái hờ" về ra mắt, không ngờ có ngày gặp lại cô ấy thế này
Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo khó, dưới tôi còn có một em gái nữa. Ngay từ hồi còn nhỏ, tôi đã nung nấu mong muốn thoát khỏi cái nghèo và tôi hiểu rằng chỉ có học tập mới có thể giúp tôi có cơ hội đổi đời.
ảnh minh họa
May mắn thay, tôi học rất khá. Sau 12 năm học, tôi thi đỗ vào một trường đại học có tiếng. Biết được chí hướng của tôi, bố mẹ cố gắng hết sức để lo cho tôi học hành. Khi học đại học, tôi không dám vui chơi và "xõa" như các bạn cùng lớp. Tôi kiên trì học tập mỗi ngày. Khi những người bạn khác bắt đầu yêu đương, hẹn hò còn tôi thì chỉ biết mải mê đọc sách và quay cuồng trong những bản vẽ.
Sau khi tốt nghiệp, tôi làm việc ở một công ty nhỏ để tích lũy kinh nghiệm. Sau đó, tôi không ngại học thêm tiếng Anh, tiếng Trung để xin làm việc ở một công ty nước ngoài. Chẳng mấy chốc, tôi đã gần 30 tuổi, tôi đã lên chức trưởng phòng, lương thưởng đều tính bằng tiền đô nhưng tôi vẫn chưa có bạn gái. Nhiều lúc cũng có người giới thiệu, nhưng tính tôi ngại ngần, thêm nữa chiều cao tôi khá hạn chế, bởi vậy tôi không quá tự tin trong việc tán tỉnh người khác giới.
Bố mẹ tôi đã có tuổi nên sức khỏe đã yếu đi nhiều. Bố mẹ tôi rất lo lắng vì tôi đã lớn tuổi rồi mà chưa có vợ con. Họ liên tục gọi điện ra tối hậu thư ép tôi phải đưa bạn gái về ra mắt nếu không họ sẽ "chết không nhắm mắt". Cuối cùng, năm ngoái, họ bắt tôi phải tìm một người bạn gái và đưa về nhà trước Tết. Những cuộc điện thoại của bố mẹ ngày một nhiều khiến đầu óc tôi quay cuồng.
Nhìn quanh bạn bè tôi đều đã lấy chồng, lấy vợ, có con hết cả. Những cô gái trẻ tuổi thì tôi chẳng quen ai. Cực chẳng đã, tôi đành lên mạng tìm kiếm dịch vụ cho thuê bạn gái. Qua nhân viên tư vấn, tôi làm hợp đồng với một cô gái tên Linh. Linh năm nay 22 tuổi, khá cao ráo, xinh đẹp với đôi mắt nai trong veo. Sau một hồi trò chuyện, tôi rất hài lòng và trả giá 3 triệu để thuê cô ấy về thăm nhà tôi trong 2 ngày cuối tuần. Trước khi đặt bút ký, cô ấy nhìn tôi, nở nụ cười tinh nghịch.
Trong buổi gặp, tôi hỏi Linh: Em có sợ về nhà anh không?
Cô ấy nói: Qua trò chuyện với anh, em nghĩ anh là người tử tế. Em sẽ làm đúng theo hợp đồng và em nghĩ anh cũng sẽ như vậy.
Sau đó, tôi nhanh chóng đặt vé tàu để đưa Linh về quê. Khi nhìn thấy bạn gái tôi, khỏi phải nói, mẹ tôi cười tươi như hoa còn bố tôi thì trông trẻ hơn cả chục tuổi. Bố mẹ tôi đãi Linh một bữa cơm thịnh soạn. Không phụ lòng tôi, Linh nói chuyện rất có duyên, lễ phép khiến bố mẹ tôi rất hài lòng.
Sau khi đưa Linh ra thành phố, mẹ tôi còn liên tục gọi điện nói muốn đến gặp bố mẹ cô ấy để thưa chuyện làm tôi chỉ biết ôm bụng cười và nghĩ kế "hoãn binh".Sau khi kết thúc hợp đồng, tôi chuyển tiền cho Linh và nói lời tạm biệt, không hẹn ngày gặp lại.
Mấy tháng trước, khi cấp trên thông báo có một nhân sự mới được tuyển dụng vào phòng của tôi và tôi chính là người phụ trách đào tạo, hướng dẫn cô ấy. Khi chị trưởng phòng nhân sự dẫn Linh vào, tôi đã sững người mất vài giây. Linh có vẻ cũng rất bối rối nên mặt cô ấy đỏ bừng.
Linh giải thích, năm ngoái, Linh đã được một người bạn nhờ vả hoàn thành "hợp đồng tình yêu" của tôi. Do gia đình đang cần tiền, khi gặp lại thấy tôi hiền lành, chân thật nên cô đã nhanh chóng đồng ý.
Mấy hôm nay tôi cứ nghĩ, chắc có lẽ chúng tôi có duyên nên đã gặp lại nhau. Tôi hy vọng rằng Linh cũng sẽ trân trọng mối duyên này vì tôi cũng đang bắt đầu cảm thấy yêu mến cô ấy mất rồi. Liệu Tết này, Linh có về nhà tôi với một tâm thế khác không?
Theo Eva
Tôi từng hận chồng vì nghĩ anh đối xử tàn nhẫn, không ngờ đó chỉ là vỏ bọc anh che giấu... Tôi đã quá non dại, quá bảo thủ khi không chịu hiểu cho anh. Để rồi bây giờ, mọi chuyện đã đi quá xa không thể cứu vãn được nữa. Ảnh minh họa Tôi đã từng oán hận chồng, từng nghĩ rằng cả đời này sẽ không bao giờ tha thứ cho chồng. Tại sao anh lại đối xử với tôi tàn nhẫn...