Gặp lại người cũ sau đêm mưa gió bị đuổi khỏi nhà chồng, tôi chết lặng vì bất ngờ
Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện, tôi đã bị sảy thai sau tai nạn, may không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng sức khỏe tôi còn rất yếu. Tôi còn ngạc nhiên vô cùng khi người đứng bên cạnh tôi khi đó chính là Minh.
Bố mẹ tôi đều là công chức nghỉ hưu, theo gen bố mẹ tôi học khá giỏi và đỗ đại học ngay năm đầu tiên. Trước khi tôi xuống thành phố trọ học, mẹ tôi đã gọi điện cho vợ chồng một người bạn trước đây học cùng bà để tôi trọ tại đó vì nhà bác ấy cũng gần trường tôi. Hai bác vui vẻ nhận lời luôn, bố mẹ tôi yên tâm lắm.
Những năm tháng ở trọ, con trai của hai bác là Minh luôn dành cho tôi sự quan tâm đặc biệt. Minh là người trầm tính nhưng rất chu đáo, trường anh học gần trường tôi nên anh luôn nhận chở tôi đi học và chờ đón đưa tôi về.
Khi ấy tôi hiểu Minh có tình cảm với mình nhưng cứ vờ như không biết. Vốn là đứa con gái xinh xắn, lại nhanh nhẹn hoạt bát nên dù mới đi học được nửa năm tôi đã có rất nhiều vệ tinh vây quay. So với những người theo đuổi thì Minh quá rụt rè. Nhìn Minh như ông già trước tuổi, không hợp với cô gái trẻ đẹp nhiều tham vọng như tôi.
Vốn là đứa con gái xinh xắn, lại nhanh nhẹn hoạt bát nên dù mới đi học được nửa năm tôi đã có rất nhiều vệ tinh vây quay. (Ảnh minh họa)
Năm thứ 3 đại học tôi xin ra ở trọ bên ngoài với bạn với lý do phải làm bài tập nhóm nhiều nên ở cùng bạn cho tiện. Bố mẹ tôi đồng ý, hai bác cũng vui vẻ để tôi đi. Hai năm còn lại của quãng thời gian sinh viên Minh vẫn đến thăm tôi và tặng quà cho tôi vào tất cả các dịp lễ. Nhưng tôi nào có ngó ngàng gì, vào những ngày đặc biệt tôi đều kín lịch, tôi có quá nhiều người săn đón.
Sau khi tốt nghiệp ra trường tôi đã lên xe hoa về nhà chồng với Ngọc – một chàng trai lãng tử, con nhà giàu có. Bố anh chính là Giám đốc công ty tôi thực tập. Cứ ngỡ rồi đây cuộc đời mình sẽ sống trong nhung lụa, sẽ rạng rỡ đẹp tươi. Nào ngờ tất cả chỉ là giấc mơ phù phiếm. Ngọc là con ngựa bất kham, sau khi có vợ rồi vẫn còn thèm gái đẹp. Chỉ vài tháng sau cưới Ngọc đã ăn chơi thâu đêm suốt sáng. Ngọc bỏ tôi bơ vơ trong căn nhà rộng lớn.
Video đang HOT
Chuyện vợ chồng nhạt nhẽo, cả tháng trời anh mới ở nhà với tôi một đêm. Vài lần tôi có nhờ mẹ chồng nói giúp, đáp lại là nụ cười mỉa mai của bà: “Không có lửa làm gì có khói, cô không làm nó chán thì đời nào nó bỏ đi”. Lúc này tôi thấy mình đã quá nóng vội khi quyết định cho tương lai của mình.
Hơn một năm sống trong sự đối xử hờ hững của chồng, tôi phát hiện mình có thai. Trong tôi nhen lên chút hi vọng, biết đâu khi có con anh sẽ thay đổi. Tôi báo cho chồng nào ngờ anh ta buông một câu khiến tôi lạnh người: “Tôi sắp cưới người khác rồi, cô tự xử cái thai đó đi”.
Không kiềm chế được cơn giận tôi gào khóc. Tôi nói hết những gì mình chịu đựng bấy lâu nay. Tôi kêu anh là một kẻ khốn nạn độc ác, tôi nhào đến định đánh anh cho hả giận. Nhưng anh đã giữ chặt tay tôi và ném cho tôi lá đơn ly hôn đã ký sẵn rồi lại bỏ đi.
Tôi chẳng còn gì hết để luyến tiếc, chẳng còn gì để níu kéo. Tôi kí đơn rồi lẳng lặng ra khỏi nhà một cách vô định trong đêm đầy mưa gió. Rồi một chiếc xe lao tới, tôi ngã nhào…
Tôi chẳng còn gì hết để luyến tiếc, chẳng còn gì để níu kéo. (Ảnh minh họa)
Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện, tôi đã bị sảy thai sau tai nạn, may không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng sức khỏe tôi còn rất yếu. Tôi còn ngạc nhiên vô cùng khi người đứng bên cạnh tôi khi đó chính là Minh. Có lẽ là định mệnh, không hiểu sao người tài xế taxi lại gọi đúng cho Minh thông báo tôi bị tai nạn. Tôi không lưu số máy của Ngọc là “chồng”.
Cảm giác ngượng ngùng xấu hổ dâng ngập lòng. Tôi cố kìm nén nhưng nước mắt tủi thân cứ liên tục trào ra. Những ngày sau Minh chăm sóc tôi hết sức tận tình. Anh không hỏi tôi bất cứ điều gì, chỉ luôn miệng động viên tôi hãy cố gắng cho mau hồi phục sức khỏe. Tôi xuất viện Minh đưa tôi về tận nhà mẹ ruột.
Rồi một ngày anh ngỏ lời cầu hôn và muốn đưa tôi về ra mắt bố mẹ khiến tôi chết lặng vì bất ngờ. Lúc đó tôi đã ly dị chồng được gần 1 năm. Nhưng ngập tràn trong tôi là cảm giác tự ti và mặc cảm. Tôi là gái đã có chồng, đã từng chối bỏ tình cảm của anh ấy. Rồi bố mẹ anh khi biết chuyện liệu họ có chấp nhận tôi làm dâu. Tôi bối rối vô cùng, tôi phải làm gì bây giờ, mọi người cho tôi lời khuyên với.
Theo Blogtamsu
Xin lỗi, em chưa đủ già để lừa anh đâu!!!
Kết thúc thôi, chẳng có gì để luyến tiếc, chỉ là cảm thấy thời gian và yêu thương không đáng, không đáng thực sự...
Em còn trẻ con quá... Anh để lại câu nói hờ hững thoảng theo gió bay.
Dạ! - Cô cứng rắn trả lời như lệ thường.
Vẫn là câu " dạ" quen thuộc, kể cả có vui hay buồn, kể cả đang có tâm tư, nghe lời anh hay không, cô vẫn kết thúc với anh bằng một tiếng đơn giản đến lạ kỳ. Lần này cũng không ngoại lệ, đừng nói cô không đau, đừng nói cô không buồn, chỉ là điều này không đáng thôi.
Yêu anh, từ lúc ban đầu đã sai, đến lúc cuối cùng cô chỉ nhận lại được đau đớn dằn vặt, anh thì sao, vẫn vui, vẫn hạnh phúc, tay trong tay với người khác đấy thôi. Đúng là không đáng nhưng chỉ đến khi mọi việc được đẩy đi quá xa, cô mới nhận ra điều này. Tệ thật đấy!!!
Anh và cô quen nhau tình cờ trong một buổi tiệc của bạn cô, anh xuất hiện lúc ấy thực sự không có ấn tượng gì sâu đậm nhưng chính buổi tối ấy lại làm cô như trúng phải mũi tên của thần Cupid. Tình yêu không có lỗi, chỉ có con người mới làm tội lỗi phủ đầy lên cái danh xưng thiêng liêng ấy.
Cô như cô công chúa nhỏ bé, lạc trong đám tiệc đông người, xô bồ lại có chút chộn rộn; hơi không thích sự ồn ã ấy, cô ra ngoài buổi tiệc tùng ngồi trên chiếc ghế đá. Nhưng nếu chỉ có thế thì chẳng thể thành chuyện, cái áo đầm tiểu thư xinh xắn vì sự cố đáng tiếc rách ngay vai làm cô dè dặt hơn, anh đến cho cô mượn cái áo khoác đậm chất xì tin. Ngồi tám chuyện qua lại chẳng mấy chốc đã thân quen hơn, à thì ra anh là người bạn già chung nhóm sinh hoạt với bạn cô. Ngay từ buổi nói chuyện ấy, cô đã đổ gục trước sự ân cần, chu đáo lẫn phong thái cởi mở, tự tin của anh, nhưng ấn tượng nhất có lẽ là việc anh trùng với tuýp người lý tưởng của mình.
Rồi mọi thứ theo thời gian cứ thế nảy sinh, đầu tiên là tin nhắn cảm ơn, rồi những cuộc nói chuyện dài dằng dặc, đầy tâm tình lại vui nhộn trên skype lẫn facebook, lại có những buổi đi ăn, tụ họp cùng một số người thân thuộc, cuộc tình này nhanh chóng bắt đầu.
Bạn cô đã cho cô lời cảnh tỉnh ngay từ lúc bắt đầu: anh chàng đào hoa đấy, giữ được thì hãy chạy theo nhé; nghe đồn ảnh có người yêu lâu năm đang gây chiến sự sóng gió nên tìm kiếm hương vị mới thôi; tình trường anh này khá khẩm chiến tích lắm bạn ạ,... Kể cả khi cô biết được đôi chút điều tiếng thì vẫn cố vì muốn theo đuổi tình yêu này bằng sự ngông cuồng của tuổi trẻ và cũng có đôi chút dao động vì anh.
Hai, ba, bốn, năm rồi sáu tháng... Thời gian cũng dần dà trôi qua, lúc đầu mặn nồng lắm, hạnh phúc lắm nhưng cô vẫn phập phồng lo âu; yêu anh đó nhưng liệu có giữ được không; cũng chưa thể gọi là đắm say nhưng nên dừng lại hay tiếp tục. Những nụ hôn, những cái ôm, những tin nhắn, những cuộc điện thoại... tất cả có vẻ như thưa dần. Sự thật đã đến, phũ phàng lắm, anh đã trở về bên người yêu, cô tình cờ biết được chân tướng ngọn nguồn; nhưng anh vẫn giấu, lấp liếm bằng những lời nói dối vụng về. Cô quyết định chấm dứt mối quan hệ, anh đưa ra đủ lý do nhưng không phải là thứ cô muốn nghe cũng chẳng phải là sự thật.
Thế đấy, vỏ bọc rồi cũng nhanh chóng bị bóc trần. Sự thật có bóc trần vẫn là sự thật, gian dối có gói kỹ cũng là dối gian; hà cớ gì anh phải dày công che đậy, nguyên cớ nào anh lại phải dựng nên màn kịch dài đến bất tận vậy. Muốn có em ư, đùa giỡn, chứng tỏ bản thân, lợi dụng, muốn hương vị mới hay cơ thể trinh nguyên này...
Cái kết vẫn là cái kết, cô học cách từ bỏ, học cách quên, học cách chữa lành tổn thương cho chính bản thân. Phải đúng là cô trẻ con quá mới để anh dắt mũi lâu la đến thế, trẻ quá mới có thể tha thứ cho những lần nói dối đến trắng trợn của anh, ngây thơ đến mức tự biện minh cho những tật xấu, những lúc anh lạnh nhạt mình.... Kết thúc thôi, chẳng có gì để luyến tiếc, chỉ là cảm thấy thời gian và yêu thương không đáng, không đáng thực sự. Nếu có còn gặp lại anh lần nữa, trên đường đời này, cô thật sự phải nói lời cảm ơn, nhờ có anh mà những năm tháng ấy khiến cô trưởng thành hơn để đi qua được những va vấp của cuộc đời. Và nếu quay lại lúc anh nói lời chia tay ấy, cô thực sự muốn thay đổi câu trả lời này:
Xin lỗi, em còn non quá chưa đủ già để lừa giống anh đâu!!!
Theo Guu
Anh chưa ly hôn vẫn về quê cưới tôi để hợp thức hóa cái thai Nếu như anh không ly hôn được chẳng lẽ mẹ con tôi phải sống chui lủi với danh phận là người vợ bé không được pháp luật công nhận sao? Tôi biết mọi sai lầm là ở bản thân vì quá mê muội trong tình yêu. Tôi quen một người, lúc mới yêu không hề biết anh đã có vợ vì cuộc sống...