Gặp lại anh… trong tưởng tượng
Em vẫn thường tưởng tượng: Nếu như bất chợt ta gặp lại! Lúc đó sẽ ra sao? Em ngẩng cao đầu, chúng ta mỉm cười với nhau, em tự tin và xinh đẹp…
Hôm đó trời lạnh, anh mặc một chiếc áo khoác to lớn đi đằng trước còn em nhún từng bước một dẫm lên dấu chân anh. Chúng mình đi mấy vòng quanh Hồ Gươm rồi chọn ngồi dưới một gốc cây cổ thụ. Em lấy hết can đảm giả vờ bâng quơ hỏi “Anh! Vì sao anh và chị ấy chia tay?”. Em nghĩ, có lẽ anh sẽ lặng im, hoặc nói là “không hợp”. Nhưng anh lại nhìn ra xa phía tháp Rùa và bảo “vì anh không muốn làm cô ấy tổn thương. Bọn anh yêu nhau 6 năm mọi cách có thể đều đã thử… “. Khi quay sang nhìn vào gương mặt đẹp tựa thiên thần của anh, hàng mi cong veo lay động, em cảm thấy lòng mình thắt lại, một chút ghen tị nhưng cũng có một chút không nhẫn tâm…
Sau đó, anh đến đón em vào mỗi chiều thứ 7, chở em đi ăn, đi xem phim. Mặc dù vẫn biết những cuộc hẹn hò đó nằm trong danh sách những điều mong muốn của bố mẹ anh và anh chẳng lấy gì làm hứng khởi. Nhưng không hiểu sao em không thể nào từ chối nổi. Ban đầu, em thụ động và không tham vọng, chỉ là khi anh (thần tượng của em) xuất hiện trước mặt thì em muốn nhìn, muốn nghe và muốn được ở gần anh lâu hơn. Em cố gắng không làm phiền anh, tạo cho anh cảm giác tự do, thoải mái…
Em muốn nhìn, muốn nghe và muốn được ở gần anh lâu hơn (ảnh minh họa)
Nhưng rồi mọi chuyện tiến triển ngoài dự đoán, khi bố mẹ anh sang chơi và đặc biệt khi anh hỏi “em có đồng ý xây dựng gia đình với anh không?”. Đầu óc em muốn nổ tung và trái tim như nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Ngày đó, thiếu chút nữa em đã chạm vào một giấc mơ có thật. Bọn mình đã đám cưới, có con và sống với nhau… Nếu như em không đòi hỏi một tình yêu và ghen với quá khứ, anh nhỉ! Anh nói “Em còn trẻ con quá. Còn anh muốn là muốn tìm một người vợ” nên chúng ta chia tay. Em đã cố gắng tốt nghiệp Đại học, tìm việc làm, thay đổi bản thân… nhưng dường như những điều đó không khiến anh lay chuyển. 6 tháng sau anh lấy vợ, một cô gái cũng có tên giống như mối tình đầu của anh.
Video đang HOT
Thời gian anh kết hôn đối với em khá khó khăn. Bởi vì chỉ cần bước chân ra khỏi nhà thì đâu đâu em cũng nhìn thấy hình bóng cũ.Em không thể ngăn mình ngoái lại mỗi khi nhìn thấy một chiếc xe Jupiter xanh đá, một bóng áo quen. Em không thể dừng nghĩ đến anh khi đi qua Hồ Gươm, những quán ăn, quán café chúng ta đã từng đến. Và đêm, khi chỉ còn lại một mình lặng lẽ em không sao ngăn được những dòng nước mắt rơi xuống. Lúc đó, đã có hàng nghìn lần em muốn cầm điện thoại nên, bấm dãy số quen thuộc và nói “em nhớ anh!”. Nhưng cuối cùng điều duy nhất em có thể làm là nhấn nút “Delete”.
Có những khoảnh khắc em vẫn thường tưởng tượng, gặp lại anh (ảnh minh họa)
6 năm trôi qua như một cái chớp mắt và chúng ta ai cũng có cuộc sống của riêng mình. Trong quãng thời gian đó em chưa bao giờ gửi một cái tin, gọi một cuộc điện thoại hay hỏi han tin tức về anh dù nửa chữ. Dần dần những hình ảnh của anh cũng không còn xuất hiện thường xuyên trong em nữa. Nhưng có những khoảnh khắc đi qua những con đường quen thuộc em vẫn thường tưởng tượng: Nếu như bất chợt ta gặp lại nhau! Lúc đó sẽ ra sao? Em ngẩng cao đầu, chúng ta mỉm cười với nhau, em tự tin và xinh đẹp… Nhưng đáng tiếc là em và anh chẳng bao giờ gặp, trong 6 năm và mãi mãi về sau này. Ngày nghe tin anh mất em vẫn đi trên con đường đầy lá bay với những tưởng tượng còn nguyên vẹn…
Hằng Vũ
Bàng hoàng khi gặp lại người yêu cũ cùng con trai sau 5 năm xa cách
Điều làm cho tôi bất ngờ cả là khuôn mặt bé trai đang nắm chặt tay em. Đứa bé trông rất giống tôi hồi còn nhỏ. Thấy người yêu cũ khẽ siết tay con trai, tôi chợt giật mình...
Tôi và Huyền yêu nhau khi ngồi chung giảng đường đại học. Tôi cảm mến Huyền vì sự tự tin, hoạt bát và nghị lực của em. Dù xuất thân từ một gia đình nông thôn nghèo khó nhưng tôi chưa bao giờ thấy em buồn rầu. Em luôn lấy đó làm động lực để phấn đấu. Hàng ngày ngoài việc học, Huyền còn đi dạy thêm và chạy phụ việc ở một quán cà phê nhỏ.
Khi mới cưa cẩm Huyền tôi đã phải rất khó khăn vì lịch trình của em luôn kín mít. Có hôm tôi ngồi lì ở quán cà phê em làm phục vụ chờ cho tới khi em tan ca mới cùng nhau trở về nhà. Khi Huyền nhận lời yêu, tôi đã đôi lần gợi ý giúp đỡ để em giảm bớt nhọc nhằn nhưng chưa bao giờ em đồng ý. Chính điều này làm cho tôi càng cảm mến Huyền nhiều hơn.
Tình yêu của 2 chúng tôi gắn bó cùng với khoảng thời gian sinh viên tươi đẹp ấy. Hai đứa hi vọng ra trường tìm được việc thì sẽ cưới luôn. Nhưng sự đời thường đúng như không người ta dự liệu, ngày ra trường gần kề thì chuyện tôi và Huyền yêu nhau bị gia đình tôi phát hiện. Nói thật là tôi luôn giấu Huyền hoàn cảnh của gia đình mình, chưa chịu đưa em về ra mắt bố mẹ vì sợ em mặc cảm. Tôi muốn khi mình đã tìm được một công việc ổn định và có tiếng nói trong gia đình thì sẽ dẫn em về giới thiệu.
Chúng tôi ở bên nhau suốt quãng thời gian tươi đẹp. (Ảnh minh họa)
Gia đình tôi là một gia đình có chức, có quyền trong thành phố nên khi biết người yêu tôi xuất thân nghèo khó thì bố mẹ kịch liệt phản đối. Bố mẹ tôi làm mọi cách để ép tôi chia tay Huyền nhưng tôi không đồng ý. Tôi những tưởng chỉ cần tôi dành trọn tình cảm cho em là chúng tôi sẽ đến được với nhau.
Nhưng không, một ngày nọ, tôi chứng kiến cảnh Huyền tay trong tay với một người đàn ông khác. Hai người họ đi ra từ một nhà nghỉ gần trường. Trái tim tôi bị em giày xéo đến tan nát. Tôi đã không đủ dũng cảm để chạy tới chất vấn em mà vội vàng lên đường đi du học như một cách trốn tránh. Tôi thậm chí còn không dám nói lời chia tay hay từ biệt với người con gái mình yêu.
Năm năm sau, tôi quay trở về sau khi hoàn thành việc học tại trời Tây. Trong suốt thời gian ấy, tôi vẫn không thể mở lòng với ai vì tổn thương còn quá lớn. Khi trở về nhà, qua mai mối của bố mẹ, tôi quen Trang - con gái một gia đình giàu có khác. Sau 6 tháng tìm hiểu, chúng tôi quyết định đi đến hôn nhân theo ý nguyện của 2 bên gia đình.
Một ngày, tôi đưa Trang đi trung tâm thương mại sắm sửa đồ cưới thì bất ngờ gặp lại Huyền. Em vẫn xinh đẹp như xưa dù nét mặt đã có phần chín chắn, từng trải hơn nhiều. Nhìn thấy tôi, Huyền lịch sự nở nụ cười xã giao khiến cả người tôi đông cứng. Nhưng điều làm cho tôi bất ngờ cả là khuôn mặt bé trai đang nắm chặt tay em. Đứa bé trông rất giống tôi hồi còn nhỏ. Thấy Huyền khẽ siết tay con trai, tôi chợt giật mình...
Một ngày, tôi đưa Trang đi trung tâm thương mại sắm sửa đồ cưới thì bất ngờ gặp lại Huyền. (Ảnh minh họa)
Tôi vội vàng đưa Trang về nhà và quay lại tìm người yêu cũ để hỏi rõ ngọn ngành sự việc. Thế nhưng khi tôi quay lại thì đã không nhìn thấy bóng dáng em và cậu bé đó đâu nữa. Tôi điên cuồng nhờ bạn bè tìm hiểu thông tin thì biết được Huyền vẫn chưa lấy chồng. Người đàn ông cùng em đi từ nhà nghỉ ra mà tôi nhìn thấy năm xưa là bác ruột của em từ quê xuống đi khám bệnh. Vì không biết để bác ở đâu nên em mới thuê nhà nghỉ gần trường để tiện đi lại. Sau khi tôi đi, Huyền đã rất vất vả với cái thai trong bụng và những lời phán xét từ mọi người. Ra trường một thời gian thì em sinh con. Vì vừa phải đi làm vừa phải nuôi con một mình nên cuộc sống của em rất vất vả.
Nghe tin này, tôi càng dám khẳng định đứa trẻ cùng em đi siêu thị chính là con tôi. Nhưng giờ tôi phải làm sao đây? Tôi có nên tiếp tục làm đám cưới với Trang hay quay trở lại tìm Huyền để bù đắp những tủi nhục, khó khăn mà em phải chịu đựng suốt quãng thời gian qua? Liệu rằng em có đủ rộng lượng để bỏ qua những sai lầm tôi từng mắc phải?
Thu Nguyễn / Theo Thời đại
Không cần giàu, chồng chỉ cần có những phẩm chất này vợ sẽ sung sướng suốt một đời Đàn ông luôn phấn đầu cho sự nghiệp vì mong muốn mang đến cho phụ nữ cuộc sống giàu có, hạnh phúc. Nhưng đối với phụ nữ, họ chỉ cần chồng có những phẩm chất như thế này là đủ để sung sướng... Anh ấy luôn tôn trọng vợ Điều này là hiển nhiên bởi sự tôn trọng phải đến từ hai phía...