Gặp hàng trăm người đàn ông trên ứng dụng hẹn hò, không ngờ cô nàng “trúng số” sau khi thuê người dọn nhà
“Cuộc sống mới đầy cô đơn và buồn tẻ tại căn nhà mới cuối cùng lại mang đến cho tôi một mối tình hạnh phúc tuyệt đẹp”, Louise Voss chia sẻ.
Tôi bắt đầu hẹn hò qua mạng sau lần ly hôn ở tuổi 30. Tính đến nay, tôi đã gặp mặt cả trăm anh chàng nhưng chỉ có có một vài mối quan hệ thật sự sâu sắc. Tuy vậy, chúng đều kết thúc ngắn ngủi và chẳng hề có kết quả. Thậm chí, sau một vài lần ngỡ tưởng đã gặp được nửa phù hợp, tôi mới phát hiện họ đã kết hôn và có con.
Cứ như vậy, tôi chẳng thể tìm thấy một nửa của đời mình. Rất nhiều người bạn của tôi đã tìm được tổ ấm thông qua các trang mạng hẹn hò và luôn thắc mắc liệu có phải tôi quá kén chọn hay không.
Trên thực tế, tôi không dễ dàng nhận lời yêu chỉ từ một vài tin nhắn qua mạng bởi chúng ta không hề hiểu rõ một người qua những cuộc trò chuyện trực tuyến. Tôi e ngại mọi người không chia sẻ sự thật về bản thân trong khi tính chất công việc khiến tôi khá bận rộn, khó có thể sắp xếp lịch hẹn hò cố định. Có lẽ chính vì điều này mà đường tình duyên của tôi khá lận đận.
Louise Voss – người phụ nữ trong câu chuyện.
Quyết định táo bạo
Thế nhưng, số phận luôn ẩn chứa nhiều điều bất ngờ. Chỉ với một cuộc gặp gỡ tình cờ, cuộc đời tôi đã rẽ sang hướng khác. Vài năm trước, gia đình tôi gặp rất nhiều chuyện. Cô con gái lớn chuyển ra ngoài và mẹ tôi không may qua đời vì bệnh. Bà mất đi để lại cho tôi và anh trai một căn nhà tại Salisbury, vốn cho thuê gần 10 năm. Trong khi anh trai muốn bán thì khi tôi lại không đồng tình bởi nơi này chứa rất nhiều kỷ niệm lúc tôi còn thơ ấu.
Video đang HOT
Tôi lớn lên ở Salisbury nhưng sau đó chuyển tới sống tại Luân Đôn. Tính ra tôi đã không về Salisbury được gần 30 năm, kể từ lúc tốt nghiệp đại học cho tới lúc đứa con gái đầu lòng tròn 6 tuổi. Khi con gái trưởng thành và muốn chuyển đi, tôi bắt đầu sống một mình. Dù vui vì có nhiều bạn bè ở thành phố lớn, tôi vẫn thấy cô đơn và phần nào nuối tiếc cuộc sống trước đây.
Tôi đã từng tự nhủ khi con gái chuyển đi mình sẽ làm một điều gì đó khác biệt. Quay trở lại Salisbury, sống trong ngôi nhà mẹ để lại không phải là ý nghĩ chợt xuất hiện trong đầu tôi. Sau đó, tôi vừa tiến hành sửa sang lại và cho thuê căn nhà ở London vừa thuyết phục anh trai bán một nửa ngôi nhà được thừa kế.
Ảnh minh họa
Cuộc sống mới
Chuyển đi vào tháng 9 năm ngoái, tôi bắt đầu cuộc sống tại nhà mới đầy háo hức và phấn khích. Tuy vậy, trái với dự tính, tôi phải vật lộn với căn nhà cũ kĩ và tìm kiếm khắp nơi người sửa chữa trong vài tuần đầu tiên. Thật không may, căn bệnh viêm xoang tái phát trở lại khi tôi ở trong môi trường ẩm thấp. Không ít lần, tôi cảm thấy tiếc nuối về về quyết định của mình.
Sau khi điều trị khỏi bệnh, tôi nỗ lực hòa nhập với hy vọng có thể kết bạn nhiều hơn hoặc thậm chí làm quen với một người đàn ông tuyệt vời nào đó. Dần dần, mọi thứ bắt đầu ổn định và đi đúng quỹ đạo. Công việc tiến triển và tôi không còn phải lo lắng về cuộc sống mới nữa. Sau đó, một vài người bạn giới thiệu cho tôi một anh chàng khá đa tài, vừa làm lính cứu hỏa lại biết làm mộc.
Mối quan hệ tuyệt vời
Tôi thuê anh ấy sửa chữa vài thứ cho căn nhà. Thật thú vị khi phát hiện cả hai đều có khiếu hài hước giống nhau và nụ cười của anh ấy rất có duyên. Một lần vô tình, anh tiết lộ vẫn còn độc thân khi đang đóng tủ quần áo trong phòng ngủ. Cuối cùng, sau khi biết tôi đang độc thân, anh ấy mời tôi ăn tối.
Chúng tôi đã không thể tách rời nhau kể từ đó. Thật kì diệu khi người đàn ông tôi mong muốn tìm kiếm bấy lâu nay lại chẳng ở đâu xa. Qua lần trải nghiệm này, tôi rút ra bài học đừng bao giờ khép kín và tìm kiếm tình yêu qua ứng dụng hẹn hò. Cuộc sống hiện thực chứa rất nhiều điều thật tuyệt vời và tôi tự hào bản thân có đủ can đảm để thay đổi tất cả.
Theo Theguardian
Ra sức ủng hộ mẹ tái hôn, đến khi gặp dượng tôi mới đau khổ phát hiện ra sai lầm khủng khiếp của mình
Tôi gần như chết lặng khi nhìn thấy người đàn ông mà mẹ định tái hôn. Ông ấy chính là...
Bố tôi mất từ khi tôi lên 10 tuổi. Tính đến nay đã 15 năm mẹ tôi ở vậy nuôi tôi khôn lớn. Lúc nhỏ, tôi là đứa trẻ ích kỷ, luôn sợ mất mẹ. Bất cứ chú bác nào có ý định tán tỉnh mẹ, tôi đều xù lông nhím chống đối, khóc lóc. Thương tôi, mẹ bao giờ cũng từ chối. Tôi không cần biết mẹ có thích họ hay không.
Đến khi tôi đi học đại học thì khác. Tôi có người yêu. Quân luôn kể về gia đình bằng nỗi xót xa. Mẹ anh mất sớm, bố mãi không chịu đi bước nữa dù các chị gái và anh ra sức vun vén với những người phụ nữ khác. Nghe anh nói, tôi nhớ đến mẹ. Tôi nghĩ thoáng hơn vì bản thân không còn được ở bên mẹ. Đã đến lúc tìm người đàn ông khác cho mẹ. Như vậy tôi đi lấy chồng cũng yên tâm hơn.
Tôi vui mừng nắm lấy tay mẹ và ra sức ủng hộ mẹ tái hôn. (Ảnh minh họa)
Lần nào về quê tôi cũng gợi ý, thăm dò và thủ thỉ tâm sự. Qua 1 năm, mẹ tôi cũng có tin vui. Dịp họp lớp gần đây, mẹ đã gặp lại một người bạn cũ. Chú ấy cũng mất vợ nhiều năm rồi. Con cái đều trưởng thành và muốn chú tìm người vui vẻ lúc tuổi già. Lâu nay chú và mẹ vẫn hay liên lạc. Chú nói chuyện tình cảm và là người có trách nhiệm.
Tôi vui mừng nắm lấy tay mẹ và ra sức ủng hộ mẹ tái hôn. Mẹ vẫn còn e ngại lắm. Nhưng mưa dầm thấm lâu, chú ấy cũng nhiệt tình. Còn tôi thì liên tục động viên. Cuối cùng, mẹ cũng gật đầu, quyết định "rổ rá cạp lại" với chú ấy. Mẹ gọi tôi về, hẹn ăn một bữa cơm giản dị để gặp dượng, sau đấy một tuần mẹ sẽ đăng ký kết hôn và chuyển hẳn về quê dượng sống.
Tới ngày gặp mặt, tôi vui vẻ, mong chờ cùng với tâm trạng hồi hộp của mẹ. Nhìn vẻ mặt của mẹ, tôi biết bà đang rất hạnh phúc bên người đàn ông ấy. Tôi chẳng còn mong gì hơn.
Nhưng đến khi dượng xuất hiện, tôi biết mình đã phạm sai lầm khủng khiếp. Tôi gần như chết lặng. Ông ấy chính là bố của Quân. Tôi chắc chắn đã nhìn thấy ảnh ông trên bàn làm việc của anh nhiều lần. Anh giống hệt bố nên tôi không thể nhầm được.
Tôi đau khổ nghĩ đến đám cưới trong mơ của chính mình. (Ảnh minh họa)
Khi tôi còn đang đau khổ không biết phải làm sao bởi chính tay tôi chặt đứt mối duyên của mình. Quân xuất hiện, cười rạng rỡ và ôm bó hoa tặng mẹ tôi. Anh còn gọi một tiếng "dì" rất ngọt. Nhìn thấy tôi, anh bàng hoàng, đứng yên mãi không dám vào ghế ngồi.
Suốt bữa ăn, dượng, mẹ tôi và hai chị gái của Quân nói chuyện vui vẻ. Không ai hiểu được tâm trạng rối bời khủng khiếp của hai người trẻ chúng tôi. Bố anh còn trêu: " Con trai bố c ó em gái mới nên không nói được câu nào à? Lúc ở nhà con vui lắm cơ mà". Quân méo xệch cả mặt, còn tôi cúi gằm xuống không dám nhìn anh. Mọi người tưởng chúng tôi ngượng nên không nói gì nữa.
Giờ tôi phải làm sao? Tôi không thể một lần nữa cấm mẹ đến với hạnh phúc của bản thân. Còn tôi và Quân, chúng tôi yêu nhau đã hơn 2 năm rồi. Tôi đã bao lần nghĩ đến đám cưới trong mơ vào cuối năm nay. Sao chúng tôi có thể rơi vào cảnh oan gia ngõ hẹp tới mức này cơ chứ. Xin mọi người, hãy cho tôi một lời khuyên để vượt qua hoàn cảnh bi đát này.
Theo Helino
Phụ nữ cố chấp chính là làm khổ mình Phụ nữ khổ vì cố chấp yêu, cố chấp đợi, cố chấp hy sinh và cam chịu. Họ tự nghĩ rằng mình đang làm tất cả để có được một cuộc sống bình yên hơn bên người đàn ông của mình. Nhưng thực chất lại càng làm mình khổ sở nhiều hơn. Trên đời này có những việc chúng ta không quản được,...