Gặp dâu cũ mẹ chồng mỉa mai dâu cũ: “Bỏ chị con trai tôi đẻ 1 đàn”, ngờ đâu vừa nhìn bức hình trong điện thoại cô đưa cho xem mà bà tái xanh mặt
Ban đầu Hương tính tránh mặt nhưng mẹ chồng cũ lại cố tình chạy lại khoe với cô.
Yêu nhau hơn năm thì Hương với Phong chính thức về chung một nhà. Vì cả hai đều có công ăn việc làm ổn định, kinh tế khá giả nên cưới xong vợ chồng cô tính sẽ đẻ ngay. Song chẳng hiểu sao Hương “thả” mãi vẫn chẳng có thai.
Khổ nỗi, Phong là con 1 nên mẹ anh mong cháu lắm. Bà cứ suốt ngày ra vào bóng gió bảo: “Người ta rước dâu đầu năm, cuối năm bế cháu. Nhà này chờ mỏi mắt chẳng thấy động tĩnh gì. Không biết có vô phúc vớ phải ‘dừa điếc’ không?”.
Hương bảo, ban đầu mẹ chồng cô cũng vui vẻ thoải mái với con dâu nhưng sau thấy mãi cô chưa sinh con nên bà cứ thay đổi dần thái độ như thế. Thành thử vì chuyện con cái mà tư tưởng của Hương lúc nào cũng căng thẳng. Sốt ruột, cô liên tục giục Phong đi khám nhưng anh cứ viện lý do bận công việc không có thời gian. Về sau bên nhà ngoại Hương có người mở bệnh viện tư nhân, vậy là Hương đưa Phong tới khám cho tiện. Khám xong Phong về trước, Hương ở lại nhận kết quả.
Ảnh minh họa
Hồi hộp chờ đợi gần nửa ngày, cuối cùng bác sỹ cũng gọi Hương vào phòng đọc kết quả. Sức khỏe sinh sản của cô hoàn toàn bình thường nhưng tỷ lệ tinh trùng có đuôi của Phong là 0%, bác sỹ nói thẳng anh hầu như không có khả năng làm bố.
Cầm sổ khám bệnh trên tay, Hương sốc lắm song sợ mẹ con Phong nghe tin này không chịu nổi nên Hương quyết định tạm thời giữ kín để từ từ lựa lời nói cho họ biết. Vậy nên những ngày sau, Hương luôn gắng vui vẻ, chăm sóc chồng như thường.
Hương bảo, những ngày ấy cô đã xác định chấp nhận hi sinh thiên chức làm mẹ của mình để gắn bó yêu thương Phong. Cô nghĩ vợ chồng ở với nhau còn vì tình vì nghĩa chứ đâu phải chỉ vì con cái đâu. Song thật tiếc đó lại chỉ là suy nghĩ ngây thơ của cô, Phong đâu có hiểu điều đó.
Video đang HOT
Sau khi biết sức khỏe của mình bình thường, tuy không nói ra miệng nhưng Phong lại ngấm ngầm nghĩ nguyên nhân không có con chắc chắn tại vợ. Lại nghe theo sự xúi bẩy của mẹ, Phong ra ngoài cặp với người đàn bà khác. Khi cô ta có thai, mẹ con Phong lật luôn bài ngửa với Hương: “Bồ của con trai tôi có thai rồi. Cô ký vào đơn ly hôn rồi dọn ra ngoài sống để tôi còn rước con dâu mới về chăm sóc”.
Mọi chuyện ập tới quá bất ngờ khiến Hương chỉ còn biết ngậm cay nuốt đắng tránh đường cho người mới. Cô bảo vì Phong cạn tình với vợ như thế nên cô buông cũng không tiếc. Bí mật kia cô cũng sẽ giấu chặt. Cái thai cô bồ Phong đang mang là họa hay phúc của nhà anh cô cũng không quan tâm.
Ra tòa xong, Hương về nhà đẻ sống. Nhờ có bố mẹ ở bên nên cô cũng sớm lấy lại được tinh thần. Thấm thoát cũng gần 3 năm trôi qua, chuyện quá khứ Hương không còn nhớ tới. Cho đến hôm ấy đi siêu thị, Hương vô tình gặp mẹ chồng cũ đi mua đồ.
Ban đầu Hương tính tránh mặt nhưng mẹ Phong lại cố tình chạy lại khoe với con dâu cũ: “Ly hôn lâu thế rồi cô vẫn chưa tìm được ai tái hôn cùng à? Nghĩ cũng phải, phụ nữ vô sinh như cô ai dám lấy. Đấy, thằng Phong nó bỏ cô cưới vợ khác là cứ đón con liên tục, 3 năm hai đứa rồi đấy. Cô cũng nên xem lại bản thân mình đi, người ta vẫn bảo ‘cây khô không lộc, người độc không con’, chắc gia đình cô ăn ở ít phúc quá nên cô mới không đẻ được”.
Ảnh minh họa
Hương bảo bình thường cô cũng không muốn chấp nhất, sân si từng lời ăn tiếng nói với mẹ chồng cũ làm gì. Nhưng thái độ hôm đó của mẹ Phong đúng là cô không thể nhịn được hơn. Vậy là cô cúi xuống túi xách lấy điện thoại mở tờ phiếu khám sức khỏe của Phong cô chụp từ ngày đó ra cho bà xem rồi bảo: “Bác nhìn cho kỹ xem ai mới là người ăn ở ít phúc đi ạ. Công nhận bỏ cháu, anh Phong mỏi tay đón con thật nhưng mẹ con bác nên xem xét cho kỹ những đứa nhỏ vợ anh ấy đẻ có phải dòng giống nhà bác không nhé. Chứ tinh trùng có đuôi 0% mà vợ vẫn đẻ con sòn sòn thế này thì đúng là chuyện lạ”.
Nói rồi Hương xách túi đi thẳng để lại mẹ Phong đứng đó ú ớ một mình. Cũng không rõ bà về nói chuyện với con trai và con dâu mới thế nào nhưng sau đó vài tháng, bạn bè kể lại với Hương rằng vợ chồng Phong đã đưa nhau ra tòa. Vợ anh ta rời đi cùng 2 đứa con. Căn nhà 4 tầng mặt phố ấy còn lại 2 mẹ con Phong sống. Thi thoảng đi đường gặp Hương, mẹ Phong luôn tìm cách tránh mặt chứ không chạy lại “cà khịa” chọc tức con dâu cũ như trước. Có lẽ tới giờ này mẹ con Phong đã hiểu được cái giá của sự bội bạc là thế nào. Chỉ tiếc khi họ nhận ra cũng là quá muộn.
Hải Hương
Theo Helino
Vừa nhìn thấy chiếc giẻ chùi chân mà mẹ chồng ném trước cửa nhà, em choáng đến mức muốn "bốc hỏa" tận đầu
Em nhìn cái giẻ lau chân bẩn thỉu dưới nền nhà mà muốn phát điên lên. Hỏi mẹ chồng, bà trả lời một câu không thể đắng hơn.
Mọi người ạ, em đang chán nản mẹ chồng em lắm. Biết là mẹ chồng nàng dâu khác máu tanh lòng, khó hòa hợp yêu thương nhau. Nhưng cũng đâu đến mức xa lạ, căng thẳng như giữa em và mẹ chồng em chứ. Phận làm dâu, nhiều khi em cũng nhẫn nhịn cho sóng êm biển lặng, cho chồng khỏi phân vân khó xử khi đứng giữa mẹ và vợ. Nhưng mẹ chồng thấy em lùi bao nhiêu thì bà càng cố ép bấy nhiêu. Mà không lẽ em cứ nhẫn nhục mãi thì có ngày mẹ con em ra đường ở thật.
Hồi yêu nhau, mẹ chồng em không chịu cho tụi em cưới vì không thích em. Chồng em phải đấu tranh tư tưởng căng thẳng lắm bà mới chịu đi cưới với thái độ miễn cưỡng. Ngày cưới, nhìn mặt bà như đưa đám, bất mãn thể hiện thẳng ra nét mặt khiến ai cũng bức xúc thay em.
Cũng may từ khi cưới về, vợ chồng em ăn nên làm ra, chồng em thăng tiến nhanh chóng, sức khỏe còn tốt hơn trước nên mẹ chồng mới bớt đay nghiến em. Mà cứ mỗi lần chồng em ho hắng, sụt sịt mũi vì thời tiết thôi, em sẽ "ăn" nguyên bài chửi từ mẹ chồng. Nhiều khi ức quá, em muốn nói lại nhưng thương chồng nên lại thôi. Cũng may chồng em hiểu chuyện nên thường động viên, an ủi vợ.
Mẹ chồng nàng dâu khác máu tanh lòng, khó hòa hợp yêu thương nhau. (Ảnh minh họa)
Hồi em sinh con gái, suốt 3 tháng ở nhà đẻ là 3 tháng sung sướng nhất đời em. Mẹ chồng em không hề qua thăm mẹ con em một lần. Nói ra ai cũng bảo bà sống nhạt nhẽo với con dâu nhưng em lại thấy thích. 3 tháng đó em muốn ăn gì thì ăn, nói gì thì nói, ngủ nghỉ bao lâu cũng được. Còn từ ngày về lại nhà chồng, em luôn phải sống theo ý mẹ chồng đến phát mệt.
Ngay cả chuyện cho con ăn dặm thôi mà với em và mẹ chồng cũng như một cuộc chiến. Mẹ chồng ép em cho bé ăn từ hồi hơn 3 tháng nhưng em kiên quyết không chịu. Thế là bà giấu em, tranh thủ khi nào em bận dọn nhà, giặt giũ là nhai cơm bón cho cháu. Một lần tình cờ trông thấy, em tá hỏa. Lần đó, chồng em với bà cãi nhau lớn nên sau này bà mới bớt can thiệp vào việc chăm con của em.
Không can thiệp nhiều nhưng lại đi nói xấu em khắp nơi các mẹ ạ! Nào là lớn to đầu mà không biết bế con để con khóc, nào là không đội mũ bảo vệ thóp cho con... Em nghe người ta nói lại mà muốn điên đầu.
Người ta không mua đồ đẹp cho cháu thì thôi, đằng này bà còn lấy đồ của cháu là giẻ lau để dằn mặt con dâu? (Ảnh minh họa)
Hiện tại em đã đi làm và bé thì gửi bà nội vì gửi ngoài em không yên tâm. Cũng từ đó, em thấy bà toàn xin áo rách, áo cũ ở đâu cho con em mặc. Em nói thì bà bảo mặc thế cho dễ nuôi, ít đau bệnh. Bao nhiêu đồ mới em mua, bà đem cất kĩ hoặc đem cho chị chồng cũng mới sinh con thứ 2. Em ức lắm nhưng cố nhịn để bà chịu trông con cho em đi làm.
Ấy thế mà tối qua, đi làm về đã mệt, nhìn xuống cái giẻ lau chân bẩn thỉu dưới nền nhà, máu nóng trong người em bốc hết lên đầu. Trời ạ, cái giẻ lau đó chính là cái váy rất đẹp và đắt tiền mà em mua cho con gái nhưng chỉ mới mặc một lần khi đi tiêm ngừa.
Em tức đến đỏ mặt vào hỏi mẹ chồng. Bà thản nhiên bảo: "Con gái mặc đồ đẹp sau này mất duyên rồi xấu xí ra thì ai rước. Tôi muốn tốt cho mẹ con cô nên mới làm thế. Sau này đừng có mà mua mấy cái váy hoa hòe đó cho cháu mặc, nếu không tôi lại đem làm giẻ lau chân hết".
Thử hỏi có bà mẹ chồng, có bà nội nào lại làm thế với cháu mình không ạ? Người ta không mua đồ đẹp cho cháu thì thôi, đằng này bà còn lấy đồ của cháu làm giẻ lau để dằn mặt con dâu? Em giận run người, cố nén lại cục tức trong cổ họng mà đầu óc cứ choáng váng đi. Em tức quá các mẹ ạ. Giờ em chỉ muốn ra ở riêng thôi nhưng chồng em không chịu. Em phải làm sao để thoát khỏi mẹ chồng "quái đản" này đây? Em ghét mẹ chồng quá.
(hongnhung2367@yahoo.com.vn)
N.T.M.H
Theo toquoc.vn
"Nếu mẹ ốm, kêu con gái sang mà chăm" Nhà chồng tôi có hai anh em, sau anh là cô em gái lấy chồng gần nhà. Vì điều kiện công việc, vợ chồng tôi sống ở thành phố, những khi có việc cần chúng tôi mới về quê. Vậy nên mẹ chồng luôn nói, "đụng đến cái gì cũng chỉ biết nhờ con gái". Mẹ chồng tôi lúc nào cũng chỉ biết...