Gặp chồng ở nhà hàng, tôi nghẹn ngào khi nghe lời giới thiệu của anh
Tôi cố tình kéo khẩu trang che kín mặt nhưng chồng vẫn nhìn ra tôi. Anh vội vã chạy đến, kéo tôi lại bàn mình đang ngồi với đồng nghiệp.
Ảnh minh họa
Tôi và chồng không thuộc cùng tầng mây. Chồng tôi là giảng viên đại học, tiền đồ rộng mở, được học trò, đồng nghiệp yêu mến. Còn tôi chỉ là cô nàng bán thịt heo ở ngoài chợ, ăn mặc bẩn thỉu, suốt ngày quẩn quanh với chợ búa, thịt cá nên chẳng lúc nào thơm tho. Hồi yêu nhau, tôi mặc cảm lắm nên không chịu cưới. Nhiều người cũng bàn ra, bảo có cưới, chúng tôi cũng khó mà hạnh phúc khi không có cùng đề tài nói chuyện, không hiểu về công việc của nhau.
Thế mà 8 năm nay, chúng tôi vẫn đầm ấm, viên mãn. Chồng tôi ngoài giờ làm việc lại phụ giúp tôi đưa đón, chăm sóc con. Anh còn chủ động chia sẻ việc trường lớp hay những khó khăn, áp lực trong công việc cho tôi nghe. Tình cảm vì thế nên càng được thắt chặt thêm. Nhiều khi, chồng còn bảo muốn phụ tôi đi giao thịt cho các nhà hàng, quán nhậu nhưng tôi từ chối. Dù gì anh cũng là giảng viên, sao tôi nỡ lòng để chồng làm công việc đó chứ?
Chiều thứ 5 vừa rồi, tôi đi giao thịt lợn cho nhà hàng quen. Vào quán, thấy chồng đang ngồi nhậu với đồng nghiệp, tôi vội vã kéo khăn che mặt lại vì không muốn làm chồng xấu hổ. Nhưng anh lại nhận ra tôi và gọi: “Vợ… vợ ơi… Anh ngồi ở đây này”. Gặp chồng ở nhà hàng, tôi cay mắt nghẹn ngào khi nghe chồng gọi mình một cách thân mật như thế.
Video đang HOT
Chồng chạy tới, kéo tay tôi vào chỗ mình đang ngồi rồi luôn miệng giới thiệu với đồng nghiệp: “Đây là vợ mình, tên C, đang làm nghề buôn bán”. Qua cách nói, mọi người, kể cả tôi đều cảm thấy sự tự hào trong đó.
Tôi ngượng ngùng kéo khẩu trang, xởi lởi cười nói vài câu rồi lấy cớ để đi về. Tầm 1 tiếng đồng hồ sau, chồng tôi cũng về. Anh nói bạn bè anh khen tôi chăm chỉ đảm đang, lần sau anh muốn dẫn tôi đến liên hoan ở trường. Tôi định từ chối nhưng thấy sự mong chờ của chồng, tôi lại không thể thốt ra.
Tôi chỉ sợ mình đi cùng rồi làm mất mặt chồng, làm anh xấu hổ. Mà không đi cùng thì anh lại giận dỗi, nói tôi thiếu tự tin. Những năm trước, mỗi đợt liên hoan hay đi du lịch, chồng cũng bảo tôi đi cùng mà tôi kiên quyết không đi. Chiều hôm đó cũng là lần đầu tiên tôi chạm mặt đồng nghiệp của anh. Tôi thật không biết có nên hòa nhập vào các mối quan hệ xã hội, công việc của anh không?
Cưới 3 năm về nhà chồng 4 lần, lúc đi mẹ chồng cho túi vải mở ra tôi nghẹn ngào
Khi đi, mẹ chồng đưa cho tôi một chiếc túi vải cũ kỹ, dặn phải giữ cẩn thận, không được làm mất nó.
Nghĩ chắc mẹ gói ít rau củ quê nhà nên tôi chẳng mở ra xem nữa. Tôi gặp chồng qua một người bạn, anh năng động, hiền lành và rất có nghị lực. Lúc nào ở bên anh tôi cũng cảm thấy rất vui vẻ và tràn ngập năng lượng tích cực. Đã vậy anh còn rất quan tâm và chiều chuộng tôi, khéo ăn khéo nói nên bố mẹ tôi rất thích chàng rể này.
Sau hai năm hẹn hò, chúng tôi chính thức về chung một nhà. Nhà chồng tôi ở quê, cách thành phố nơi chúng tôi đang làm việc rất xa nên sau khi cưới hai đứa không sống cùng nhà chồng. Còn nhà tôi, quê gốc cũng ở tỉnh lẻ nhưng từ nhỏ bố mẹ đã chuyển lên thành phố sinh sống và mua được nhà ở đây rồi. Nhà bố mẹ rất rộng, còn tôi là con một nên cưới xong hai vợ chồng về đó ở luôn, đỡ phải ra ngoài thuê nhà ở.
Nhiều người nói có người đàn ông nào chịu ở rể nhưng chồng tôi lại khác. Anh rất hợp tính bố mẹ tôi nên anh không ngại hay để bụng chuyện này, thậm chí lắm lúc tôi còn nghi hoặc không biết mình hay anh mới là con ruột của bố mẹ nữa. Bởi từ khi có con rể, chẳng thấy mẹ hỏi tôi muốn ăn gì như trước mà hỏi luôn con rể, hay cuối tuần bố và chồng tôi lại rủ nhau đi câu cá.
Chồng và bố mẹ tôi rất hợp tính nhau. (Ảnh minh họa)
Còn về phía nhà chồng, tôi và anh rất ít khi về quê. Đến nay chúng tôi đã cưới nhau được 3 năm rồi nhưng tôi chỉ mới về quê chồng được 4 lần, chủ yếu là vào dịp Tết. Phần vì đường xá xa xôi, phần vì hai đứa chưa có con nên tôi rất ngại về. Về quê là họ hàng, hàng xóm lại xúm vào hỏi bao giờ sinh con, sao chưa chịu đẻ, lương tháng bao nhiêu,... là tôi lại cảm thấy khó chịu, áp lực lắm.
Thực ra còn một lý do nữa khiến tôi không muốn về quê, đó là mỗi lần về quê, anh em họ hàng lại xúm vào nhờ vả. Nào là xin cho cái A ở nhờ nhà, nào là kiếm việc cho cái B hay cho cô C, chú D mượn tiền,... Bởi ai cũng nghĩ vợ chồng tôi ở thành phố thì lương bổng cao lắm, có nhiều mối quan hệ nhưng thực tế đâu có như vậy.
Hai vợ chồng tuy ở với bố mẹ, đỡ tiền nhà thật nhưng lương tháng cũng không nhiều nhặn gì trong khi chi phí ở thành phố thì đắt đỏ. Hơn nữa chúng tôi còn phải tiết kiệm tiền bạc để mai này lo cho con cái nữa.
Dĩ nhiên, tôi vẫn thường xuyên gọi điện về hỏi thăm sức khỏe bố mẹ chồng, mỗi ngày lễ như sinh nhật ông bà, ngày 8/3 hay 20/10,... tôi đều gửi quà về quê. Tôi cũng không cấm cản việc bố mẹ chồng đến đây chơi. Vì vậy khi có dịp chồng tôi lại về quê đón ông bà lên thành phố chơi. Mỗi lần như vậy bố mẹ tôi vui lắm, niềm nở tiếp đón.
Cưới đã 3 năm nhưng tôi rất ít khi về quê chồng hay gặp mẹ chồng. (Ảnh minh họa)
Cách đây không lâu, ông nội của chồng qua đời nên vợ chồng tôi về quê đưa tiễn ông đoạn đường cuối cùng. Vợ chồng tôi về 4 ngày, lo công việc của ông xong xuôi mới trở lên thành phố. Khi đi, mẹ chồng đưa cho tôi một chiếc túi vải cũ kỹ, dặn phải giữ cẩn thận, không được làm mất nó. Nghĩ chắc mẹ gói ít rau củ quê nhà nên tôi chẳng mở ra xem nữa, vì lúc nào chúng tôi đi hay mẹ lên thành phố, mẹ đều mang cho ít thức quà quê.
Về đến nhà, tôi mới mở túi vải mẹ đưa ra xem. Quả nhiên trong đó có ít rau trái, một túi thuốc bắc nhưng ngoài ra còn có một cái phong bì 10 triệu nữa. Sao mẹ lại để tiền trong này chứ? Tôi vội vàng gọi điện hỏi mẹ.
- Tiền đó mẹ tích cóp mấy tháng từ việc nhặt phế liệu với nuôi mấy con gà. Hai đứa sống ở thành phố chi phí đắt đỏ, cái gì cũng phải mua bằng tiền nên các con cầm mà tiêu thêm. Mẹ ở nhà rau có ngoài vườn, gà trong chuồng nên ăn uống không tốn. À, hôm bữa đi ngang qua phòng hai đứa, thấy con đang kêu với Khang (tên chồng tôi) bị đau bụng vì tới tháng nên mẹ có đi cắt cho con ít thuốc bắc uống. Thuốc này tốt lắm, con nhớ sắc lên uống nhé. Hết lại bảo mẹ, mẹ cắt rồi gửi lên cho.
Nghe lời mẹ chồng nói mà lòng tôi nặng trĩu. Mấy năm nay tôi chưa làm tròn bổn phẩn của một người con dâu, quà cáp có gửi, có gọi điện thoại về hỏi thăm nhưng thú thực tôi chỉ coi đó là trách nhiệm cần phải làm. Tôi luôn sợ mang thêm gánh nặng vào người. Giờ ngẫm lại tôi thấy có lỗi quá.
Dòng thư của mẹ gửi con trai bị n.hiễm t.rùng sơ sinh ngay từ lúc chào đời Những ngày tháng khó khăn nhất đã qua và người mẹ cảm thấy hạnh phúc nghẹn ngào khi con đã khoẻ mạnh trở về nhà. Ngay sau khi ra đời, cậu bé Tít đã bị n.hiễm t.rùng sơ sinh, nằm lồng ấp và truyền kháng sinh. Suốt 20 ngày, chị Bích Thảo (sinh năm 1991, sống tại Nha Trang) đã phải xa con...