Gần Tết, tôi lại chênh vênh với những nỗi sợ vô hình

Theo dõi VGT trên

25 t.uổi là cái t.uổi đã hết thời mơ mộng nhưng cũng chưa phải độ t.uổi trưởng thành thực sự, mọi thứ đang dần hoàn thiện.

Tôi bắt đầu bơi giữa dòng đời hối hả đầy bon chen, cám dỗ, cùng bao bất ổn trong khi nghĩ về tương lai. Tôi có một công việc nhưng không ổn định. Tôi được coi là người hiểu chuyện, có chút kinh nghiệm làm việc, có một tình yêu đầu đáng nhớ, có những kỷ niệm đẹp về tình bạn đơn thuần, biết được sự quan trọng của gia đình, thấu hiểu nỗi nhọc nhằn của mẹ cha, sống có trách nhiệm.

Gần Tết, tôi lại chênh vênh với những nỗi sợ vô hình - Hình 1

25 t.uổi tôi đã hết bỡ ngỡ với mọi thứ, có niềm tin vào bản thân, biết quan tâm đến sức khỏe, nhận ra thanh xuân đang đi qua rất nhanh còn mình thì sống vội vã. Tôi nhận ra thứ vừa là tài sản cũng đồng thời là tiêu sản chính là t.uổi trẻ và thời gian. Tôi chỉ có một t.uổi trẻ, một lần được sống hết mình với thanh xuân có hạn, yêu từ trái tim, nhiệt huyết với công việc. Tôi từng mơ về tương lai tươi đẹp bên ngôi nhà nhỏ nhưng thực tế lại chẳng thể có được cả sự nghiệp và tình yêu cùng lúc.

Khi tôi mải mê tìm kiếm sự bảo đảm cho một cuộc sống ổn định cũng là lúc bỏ bê, thậm chí quên bẵng đi mình cũng cần được yêu thương, vậy mà tôi mải k.iếm t.iền rồi lãng quên tình yêu, trái tim trở nên nguội lạnh. Đến khi công việc tạm ổn lại chẳng có ai bên mình, cảm giác thật cô đơn và lạc lõng. Bạn bè bên tôi cũng dần thưa thớt, những cuộc gặp mặt không còn nữa, thay vào đó chỉ là những câu hỏi thăm về chuyện gia đình con cái, chuyện làm ăn, nhờ vả. Tôi đ.ánh mất thời gian tự do để trói buộc mình vào guồng quay cuộc sống, trong nỗi lo “cơm áo gạo t.iền” cứ đè nặng lên vai, tôi cầu toàn nhưng thứ gì cũng thiếu.

Nhiều khi tôi tự hỏi 25 t.uổi có gì trong tay? Câu trả lời là tôi chẳng có gì. Vài năm đầu đi làm tôi chỉ chăm chú làm việc, tiêu hết t.iền v.ào món đồ mình ao ước có được từ thời đi học, mua bằng hết số t.iền lương dành dụm được, mua đến khi mắc nợ. Tôi đi chơi những nơi mình muốn cùng những người bạn mới để biết thế giới rộng lớn ra sao. Tôi sống xa gia đình, làm bạn với với các mạng xã hội, dần dần thấy bản thân thật cô đơn. Tôi thấy mình sống quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ về bản thân mà không giúp được gì cho bố mẹ. Ngoài những trải nghiệm, tôi vẫn lông bông, thấy mình già đi, muốn có tình yêu trọn vẹn nhưng lại chưa tìm được bến đỗ.

Tôi hối tiếc nhất là ngày trước đã không chịu khó học thêm một số kỹ năng mới, không cầu tiến. Tôi thấm được một chân lý: “Có sức khỏe là có tất cả”. Tôi thấy mình cần phải nỗ lực, chiến thắng nỗi sợ hãi của bản thân. Đến lúc tôi phải sống theo cách mình muốn, làm công việc mình yêu thích, đi tìm tình yêu cho chính mình, sống thật hạnh phúc với t.uổi 25 để thanh xuân không hối tiếc.

Theo 2sao.vn

Lạc mất và tìm lại

Những rung động đầu tiên giống như một hạt sương buổi sớm mai, đẹp lung linh và trong veo nhưng cũng dễ dàng tan biến.

Bởi vì Trái đất tròn nên những người yêu nhau sẽ trở lại bên nhau, nhưng cũng bởi Trái đất rộng lớn và tấp nập người nên lạc nhau một lần là mất nhau mãi mãi. Có cô gái đã đ.ánh rơi tình yêu đầu của mình trên hành trình đầy khắc nghiệt của t.uổi trưởng thành. Liệu một ngày họ có thể gặp lại nhau? Liệu họ có thể có một cuộc hẹn đúng nghĩa thêm một lần nữa?

Lạc mất và tìm lại - Hình 1

Truyện ngắn: Yêu thương đầu tiên như thời tiết chuyển mùa (Redo)

Tôi giả vờ nhìn chăm chú quyển sách trong tay, thỉnh thoảng liếc sang người con trai ngồi cạnh. Chỉ thỉnh thoảng, khi anh ta không chú ý. Tôi cũng không rõ mình bị làm sao nữa. Rõ ràng tôi đã qua cái thời thiếu nữ ngây ngô đỏ mặt nhìn trộm người thương. Vậy mà tôi lại ngồi đây, trên xe bus, cạnh người con trai có thể hoàn toàn xa lạ, thỉnh thoảng nhìn lén người ta, thỉnh thoảng lại giật nảy mình khi vai anh ấy chạm vào vai mình lúc xe bus tăng tốc đột ngột. Tôi điên mất thôi!

Tụi bạn thân tôi hay bảo, nếu tình cờ gặp một người đàn ông khiến cho mình ngừng thở trong một giây, phải lập tức dùng hai mươi giây sau đó, can đảm làm mọi trò gian trá và ngốc ngếch nhất để làm quen với anh ta. Quy tắc hai mươi giây sẽ khiến phụ nữ không hối hận vì đã để vuột mất người đàn ông có thể trở thành người quan trọng nhất trong suốt phần đời còn lại của mình. Vì biển người mênh mông, không dễ dàng tìm thấy tri kỉ. Cũng vì biển người mênh mông, dù tìm thấy mà không đủ bản lĩnh cũng sẽ dễ dàng lạc mất nhau.

Ba lần quay đầu ở đổi lấy một lần đi lướt qua, bảy lần gặp mặt đổi lấy một mối duyên quen biết, và nợ kiếp trước đổi lấy duyên kiếp này. Tụi nó nói, đã là duyên, vậy tội gì không nắm lấy? Vấn đề là, tôi cũng không rõ lắm, người con trai xa lạ ngồi cạnh có thực sự khiến ngực trái của tôi thắt lại không, hay trái tim tôi trật nhịp chỉ vì anh ta trông quá giống cậu ấy - mối tình đầu tôi vẫn trân trọng gìn giữ ở một góc rất sâu trong ngăn tủ kí ức.

Lạc mất và tìm lại - Hình 2

Tôi của t.uổi mười lăm chỉ là một con bé gầy còm hay lẳng lặng ngồi trong góc lớp. Cậu ấy là thằng con trai dẫn đầu mọi trò quậy phá ngoài hành lang mỗi giờ giải lao. Tôi luôn tự tách mình với phần còn lại của thế giới. Xung quanh cậu ấy luôn có rất nhiều người, nam hoặc nữ, lớp tôi hoặc lớp bên cạnh, thậm chí đôi lần tôi còn thấy cả mấy đàn em khối dưới. Tôi thích làm ra vẻ nghiêm túc, thích đọc sách một mình, thích nhìn lén mọi người. Cậu ấy thích cười, thích nói chuyện, thích bầu không khí đông đúc. Tôi bắt đầu chú ý đến cậu ấy trong một buổi sinh hoạt Đoàn.

Cậu ấy vốn hát rất tệ. Giọng cậu ấy lên xuống thất thường không quy luật. Cậu ấy chẳng hiểu tí gì về nhịp phách, lại còn luôn ghi tên nốt dưới các bài tập đọc nhạc. Có thể nói, cậu ấy hoàn toàn, là một thảm họa trong mỗi dịp kiểm tra hát đơn giờ Nhạc. Vậy mà, buổi sinh hoạt hôm ấy, cậu ấy đã đứng trước chúng tôi, hơn ba mươi con người, gào khan cổ một bài hát vớ vẩn tôi chẳng nhớ rõ tên. Tất cả chỉ để giúp một bạn nữ sợ phát khóc vì bị ép đứng lên hát trước lớp. Cậu ấy hùng dũng tiến lên giật lấy cái micro, nói: "Này, tớ hát hay hơn, để tớ hát!" Nét cười trên khuôn mặt cậu ấy đầy gượng ép, bàn tay không cầm micro nắm chặt để cứng đơ sát thân mình.Và cậu ấy che giấu nét xấu hổ bằng cách nhắm chặt mắt hát bất kể trời đất. Nhưng cậu ấy vẫn hát.

Với cái trí nhớ ngắn hạn của mình, tôi chẳng còn nhớ rõ hình ảnh anh hùng của cậu ấy vào ngày hôm đó. Nhưng tôi lại khắc ghi trong não mình, rất rõ ràng, rằng nụ cười trên môi cậu ấy lúc đó, rất tuyệt! Tuyệt vời đến nỗi tôi ngay lập tức xác định mình thích cậu ấy. Đó là thời kì điên cuồng và nhiệt huyết nhất trong tất cả những năm thời niên thiếu của một cô bé trầm lặng. Tôi đã lén lút quan sát cậu ấy mỗi khi chúng tôi ở trong cùng một không gian, từ căng tin trường đến trong lớp học, từ sân thể dục đến bãi gửi xe. Tôi ghi nhật kí mỗi ngày, chỉ để miêu tả cậu ấy đã làm gì trong ngày, và mọi điều cậu ấy làm tuyệt vời như thế nào. Tôi bắt chước những thói quen của cậu ấy, tập quay bút vì cậu ấy làm điều đó rất điệu nghệ, tập uống cà phê đen vì cậu ấy bảo nó ngon, thậm chí tôi còn lùa thằng em ra sân bóng rổ mỗi chiều để có thể ngắm cậu ấy chạy nhảy với trái bóng màu cam sáng.

Lạc mất và tìm lại - Hình 3

Yêu thương đầu tiên đến giống như thời tiết chuyển mùa, chậm rãi và đơn giản. Một nụ cười sáng, ánh mắt nhìn thoáng qua, một lời nói đùa vu vơ từ đầu kia lớp học.... và rồi cả thế giới như chuyển mình thay đổi. Tôi đã lo lắng. Bởi cái thế giới ấy quá đẹp, quá rực rỡ, nhưng cũng quá xa lạ. Tôi thấy gia đình, bạn bè, thậm chí cả chính tôi, đều không quan trọng bằng cậu ấy. Những cảm xúc phức tạp mà tôi chưa bao giờ biết quấn lấy nhau, xiết chặt tôi, khiến tôi chìm đắm đến bất chấp con người mình. Dù rằng tất cả điên cuồng ấy diễn ra trong im lặng.

Không giống con người tùy ý khi trưởng thành, tôi t.uổi niên thiếu phải để tâm rất nhiều thứ. Bố mẹ không muốn tôi phân chia tâm trí cho thứ gì khác ngoài học tập, và giáo viên sẽ gọi tôi lên văn phòng nếu phát hiện tôi đang thích ai đó. Quan trọng hơn tất cả, tôi sợ không thể tiếp tục thích cậu ấy một khi tình cảm này bị phát hiện.

***

Người thanh niên ngồi cạnh tôi đang ngủ. Anh ta nghiêng đầu sang một bên, khép hờ mắt như thể sẵn sàng đứng phắt dậy nếu có bất kì kẻ móc túi nào dám đụng đến cái ba lô quý giá mà anh ta ôm chặt trong ngực. Lông mi anh ấy rất dài. Tôi có thể thấy chúng rung nhẹ khó chịu khi xe bus đi qua những đoạn đường xóc nảy.

Nếu, tôi chợt nghĩ, nếu như người này là cậu ấy...

Tôi thôi cúi đầu vào quyển sách. Thay vào đó, tôi nhìn ra ngoài đường phố, miệng nở một nụ cười mà tôi biết rằng trông rất giả tạo. Quang cảnh lao vùn vụt qua khung cửa sổ, nhanh đến nỗi khiến tôi không kịp nắm lấy tâm trạng hiện thời trong não mình. Mà không, tâm trạng hẳn là phải tồn tại trong lồng ngực mới đúng.

Tôi đột nhiên khao khát xe bus đến ngay trạm dừng. Dừng chuyến xe, cũng dừng tất cả cái mớ suy tư ngớ ngẩn nãy giờ. Đầu anh ấy khẽ tựa vào vai tôi. Trong giây lát, tôi không biết diễn tả tâm trạng lúc này của mình. Theo buồn bã đến tiếc nuối, theo tiếc nuối đến mệt mỏi, theo mệt mỏi đến ... không biết phải làm sao. Anh ấy đang ngủ trên vai tôi. Phải, anh ấy - một người đàn ông cao gần mét tám, đang tựa vào vai tôi - một cô gái hơn mét sáu tí chút, ngủ say sưa.

Suy nghĩ đầu tiên của tôi là, sao anh ấy có thể ngủ thoải mái với cái tư thế chênh lệch độ cao gần hai chục centimet như thế. Suy nghĩ tiếp đó của tôi là, đầu anh ấy cứng quá, tựa vào vai tôi mới vài phút đã đau mỏi rồi. Suy nghĩ cuối cùng là, hình như hai cái suy nghĩ trên không được trọng tâm cho lắm. Ồ, phải rồi, tôi đang để một thanh niên xa lạ trông rất giống mối tình đầu gục ngủ trên vai mình.

Lạc mất và tìm lại - Hình 4

***

Tôi âm thầm thích cậu ấy đã được gần sáu tháng. Chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện với nhau quá ba câu. Và thường hai trong số đó đã dùng để mượn bút thước hay vài thứ đồ dùng học tập linh tinh. Khi trưởng thành, tôi thường ngẩn người tự hỏi tại sao bản thân lại thích cậu ấy nhiều đến như vậy. Bởi càng lớn, tôi nhận ra cảm xúc của mình ngày càng chai sạn. Tôi không còn dễ dàng rung động, cũng không dễ dàng đến bên một người. Tình yêu của người trưởng thành có chứa đựng cả tình thân và trách nhiệm. Một tình yêu không đơn giản chỉ là tình yêu. Nhưng với cậu ấy, tôi biết mình có một tình cảm trọn vẹn không pha tạp.

Có một ngày, khi vừa bước vào cửa lớp, cô bạn thân đưa tôi bức thư gấp đẹp đẽ bằng giấy vở học trò. Khi mở ra, tôi chỉ kịp liếc phần mở đầu: "Gửi Hà An" và phần kí tên "Minh Duy". À, cả ba chữ ghi rất to trước chữ kí cầu kì của cậu ấy nữa: "Tớ thích cậu" Ai đó đã giật phắt bức thư trước khi tôi có thể đọc được nội dung gần một trang vở học trò. Tôi nhận ra nét chữ của cậu ấy. Tôi lao ra khỏi lớp, mặt nóng bừng, chân tay luống cuống. Tiếng trêu đùa bị bỏ lại nhỏ dần sau lưng.

Một trong những điều khiến tôi bực mình bản thân cho tới tận bây giờ, đó là không giật lại bức thư và xem kĩ từng câu chữ cậu ấy viết cho mình. Khá buồn cười rằng cả lớp tôi lúc ấy đều biết nội dung bức thư, trừ người nhận là tôi. Nghe nói nó được đọc trước lớp, sau đó bị thất lạc trong quá trình chuyền tay của đám bạn nghịch ngợm. Tôi lại không đủ can đảm để hỏi đứa bạn thân có gì trong bức thư. Nếu lớn hơn một chút, có lẽ tôi có thể đủ can đảm để lấy lại tờ giấy học trò đó giữ cho riêng mình.

Nhưng tôi lúc ấy quá ngốc nghếch. Tôi không biết làm sao với lời thổ lộ đột ngột từ người con trai mình thầm thích. Giống như ngày ngày trông mong hướng về một người, đến khi người ấy quay đầu, tôi lại chạy trốn. Một chút mừng rỡ, nhưng tôi lúc đó, rất nhiều lại bất an. Tôi khăng khăng cho tất cả chỉ là một trò đùa. Rồi cố gắng thản nhiên đối mặt mọi người. Như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra. Như thể lá thư không được đọc buổi chiều hôm ấy chưa từng xuất hiện.

Tôi tạo một cái bong bóng xà phòng, bước vào, từ chối mọi sự thay đổi. Tôi nhút nhát nép mình trong cái bong bóng, ngây ngô nhìn cậu ấy qua lớp màng mỏng ngăn cách. Ánh sáng chiếu vào mặt bóng, từ bên ngoài là cầu vồng bảy màu rực rỡ, nhưng từ bên trong, tôi chỉ thấy một khoảng cách không thể vượt qua.

Lạc mất và tìm lại - Hình 5

***

Đầu vai tôi mỏi nhừ. Và người thanh niên vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Tôi bắt đầu duyệt qua một lượt các ý nghĩ để có thể tránh khỏi hoàn cảnh này. Tôi có thể đứng dậy vờ như phải xuống trạm. Nhưng trạm chưa đến sẽ làm tôi bẽ mặt rất nhanh. Hay tôi nên dựa lại đầu anh ta? Anh ta sẽ vì khó chịu mà thức giấc.

Tôi thở dài ... Mặt tôi chưa dày đến mức đó. Tôi đành cắn răng tự nhủ với bản thân: chịu đựng, chịu đựng, tiếp tục chịu đựng...Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sâu sắc rằng, khả năng của con người quả nhiên vô hạn. Có điều, nếu người phải chịu đựng bây giờ không phải tôi, tôi sẽ càng mừng rỡ hơn nữa.

Tâm trạng u ám trong lòng tôi rất nhanh biến dạng, trở thành tức giận. Vì người thanh niên đã tỉnh, và với khuôn mặt tỉnh bơ, anh ta cúi đầu bấm điện thoại. Không xin lỗi (hay cảm ơn), không có nét mặt áy náy, không có bất kì biểu hiện khác thường nào trên mặt anh ta.

Tôi thấy cơn giận tràn lên cổ họng, suýt nữa mở miệng chất vấn. Nhưng rồi tôi chợt nhớ ra, chúng tôi vốn là người xa lạ. Suy nghĩ ấy như một gáo nước lạnh tạt thẳng tay vào cơn giận chỉ vài giây trước còn cháy bừng bừng trong lồng ngực. Tôi ngẩn ra, không biết phải làm sao. Bàn tay sớm ẩm ướt vì mồ hôi nắm chặt giấu dưới lớp áo khoác mỏng. Tôi cụp mắt, thất vọng tràn trề. Nếu bây giờ gặp lại, tôi với cậu ấy cũng chỉ là hai người xa lạ.

Lạc mất và tìm lại - Hình 6

***

Tôi và cậu ấy chưa từng nói chuyện kể từ sau chuyện bức thư tình bị giật. Cậu ấy vẫn cười, tôi vẫn nghiêm túc. Thi thoảng, khi ánh mắt tình cờ chạm nhau, tôi nhanh chóng quay đi. Tôi không biết bản thân sợ cái gì. Tôi đoán có lẽ cả đời mình cũng sẽ chẳng thể hiểu nổi "tôi" của khi ấy.

Xung quanh càng im ắng, tôi càng tin rằng mọi chuyện chỉ là một trò đùa của cậu ấy cùng đám bạn. Tôi tự trấn an rằng cậu ấy vốn không thích mình, nên việc lờ bức thư đi không có gì sai trái cả.

Rất lâu sau này, tôi hiểu rằng, yêu thương đầu tiên thật ra rất mong manh, và những thứ làm nó tan vỡ thật ra lại vô cùng nhỏ nhặt. Chỉ là, lúc ấy, tôi chưa đủ lớn, cũng chưa đủ thấu hiểu để đương đầu với thứ tình yêu dễ vỡ ấy.

Tôi hết lòng yêu thương, có lẽ vì sợ hãi. Không thể trọn vẹn, đôi khi cũng là một loại hạnh phúc. Khi tôi tưởng mối tình đầu của mình cứ như vậy dần bị phủ bụi, cậu ấy lại đào nó lên. Khi ấy, chúng tôi đang đạp xe về nhà lúc tan trường. Cậu ấy xuất hiện từ đằng sau tôi và đứa bạn thân một cách bất ngờ, im lặng đạp xe như thể nhờ thời gian góp nhặt thêm can đảm.

Cậu ấy nói: "Mai cho tớ mượn vở Sinh!"

Tôi nói ừ.

Cậu ấy nói: "Vậy cho tớ mượn cậu ngày Giáng Sinh!"

Tôi im lặng.

Cậu ấy nói: "Ba giờ chiều trước tượng đài quảng trường"

Không giống giọng nói mang cười lúc đùa nghịch trên lớp, giọng cậu ấy nghe khá buồn cười. Vài phần lắp bắp vì ngượng ngùng, lại đa phần chứa đựng tất cả nghiêm túc.

Sau đó cậu ấy chạy biến. Để lại tôi ngơ ngẩn chưa hiểu chuyện và con bạn thân suýt té xe vì cười rũ rượi. Phải mất một lúc tôi mới hiểu cậu ấy hẹn bản thân mình. Tôi hiểu ý nghĩa một cuộc hẹn. Tôi vẫn thích cậu ấy. Rất thích, rất thích...

Nhưng tôi mất quá lâu để thuyết phục bản thân rằng đây chỉ nên là một tình cảm vô vọng. Lâu đến nổi tôi thật sự tin rằng chúng tôi thật sự vô vọng, và rằng bản thân chỉ nên âm thầm thích cậu ấy. Tôi biết rõ mình đang sợ hãi, nhưng lại không thể thoát khỏi nỗi sợ này. Tôi tình nguyện để nó nuốt chửng.

Bất chấp hậu quả, bất chấp hối hận nhiều năm về sau. Tôi quyết định sẽ đến chỗ hẹn, và nói với cậu ấy quyết tâm của mình.

Lạc mất và tìm lại - Hình 7

***

Người thanh niên ngồi cạnh tôi đang gọi điện. Tôi cúi đầu làm như đang chăm chú đọc sách. Dù mấy dòng chữ nhảy múa loạn xạ, tâm trí tôi cũng không còn đặt ở người con trai ngồi cạnh nữa. Tôi đã hiểu, người làm cho trái tim mình thắt lại, là cậu ấy, không phải anh ta. Tôi lại nhớ cậu ấy.

Không phải nỗi nhớ điên cuồng. Không phải nỗi nhớ khiến con người không thể thở nổi, cũng không phải nỗi nhớ đau đớn dằn vặt hằng đêm như trong phim Hàn Quốc. Tôi vẫn lạc giữa dòng đời, vẫn bị những lo toan thường nhật cuốn đi, vẫn chạy theo những phù phiếm vui vẻ. Nhưng giữa chúng, giữa những khoảng lặng ít ỏi, tôi luôn nhớ đến cậu ấy. Nhẹ nhàng, đằm đắm. Nhớ cách nụ cười trên môi cậu ấy làm thay đổi tâm trạng một ngày u ám, nhớ bức thư tình không biết nội dung, nhớ cái dáng đạp xe thục mạng sau khi nói lời hẹn. Lòng thắt một chút, rồi quên đi. Để khi yên tĩnh, lại nhớ ...

Tiếng radio trên xe đang phát bài hát gì đó rất lạ.

"Chờ yêu thương về ngang đời ta

Chờ nắng lên vội vàng

Chờ mãi tiếng cười nói dịu dàng

Còn đó, nồng nàn

Dòng người vẫn vội trôi thật nhanh, chỉ có tôi ở lại

Ôm mãi những kí ức vụng dại ..."

"Alo, alo!"

Người thanh niên ngồi cạnh tôi đã thôi nói chuyện điện thoại, thay vào đó, anh ta chạm bàn tay một cách sốt ruột vào màn hình cảm ứng đen thui không tín hiệu.

Anh ta quay sang nói với tôi sau một lúc vật lộn với cái điện thoại

"Xin lỗi. Tôi đang có việc gấp. Bạn có phiền không nếu tôi mượn điện thoại một lát?"

Tôi nhìn chăm chăm người thanh niên đột nhiên trở nên lịch sự với tinh thần cảnh giác cao độ. Làm người tốt tôi không ngại, nhưng giả sử anh ta là một kẻ l.ừa đ.ảo thì sao? Tôi không muốn tài sản của mình ra đi nhờ vào sự cả tin của bản thân. Thêm vào đó, anh ta không hề nói xin lỗi vì đã gục đầu ngủ trên vai tôi.

Người thanh niên nhìn thẳng vào mắt tôi, không hề né tránh. Điều đó khiến tôi bất ngờ. Mắt anh ta đen, lại sâu thẳm. Có một sự thân thiết vô hình cuốn lấy tôi từ đáy mắt. Tin anh ta. Đâu đó trong đầu tôi vang lên ý nghĩ như vậy.

Tôi lục giỏ xách, đưa anh ta cái điện thoại trắng đen của mình. Tôi không phân vân nữa. Nếu như một cái điện thoại hơn hai trăm nghìn có thể làm cho tôi biết được giá trị một con người, như vậy, con người ấy quá rẻ mạt. Tôi đem lòng tin đặt cược vào người thanh niên ngồi cạnh. Anh ta nắm điện thoại, mỉm cười rồi bấm số gọi và trả điện thoại sau khi thông báo không có người nghe máy. Tôi cười mỉm, không nói gì thêm.

Lạc mất và tìm lại - Hình 8

***

Đó là một trong những giáng sinh tệ hại nhất trong cuộc đời tôi.

Mẹ tôi phát hiện ra quyển nhật kí tôi viết cho cậu ấy vài ngày trước. Sau đó, nhà chúng tôi giống như một quả b.om n.ổ chậm. Cha mẹ thay phiên khuyên nhủ, la mắng, thậm chí ngăn cấm tôi về thứ "tình yêu" trước t.uổi này. Họ nói nhiều về việc nó sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập như thế nào, và rằng họ đã nuôi tôi vất vả để tôi thành người chứ không phải để tôi yêu đương khi đến lớp. Cuối cùng, khi mẹ nắm tay tôi khóc nói rằng bà vô cùng thất vọng, tôi hoàn toàn ngã gục. Một phần, bởi vì tôi không muốn đối kháng. Nếu như ba mẹ lấy đòn roi ép buộc, tôi còn có thể làm trái. Nhưng một khi lấy nước mắt, tôi chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng.

Tôi bị cấm túc suốt kì giáng sinh và cả mấy tháng sau đó. Ngày hẹn, tôi đứng trước cửa sổ, xé rời từng mảnh từng mảnh tấm thiệp tự làm. Tôi đã hy vọng tự tay đưa cậu ấy như một món quà kỉ niệm cho mối tình ngây ngô này. Nhưng có lẽ, tôi quá yếu đuối. Chúng tôi không nói chuyện sau đó. Kể cả khi thi chuyển cấp và học sát lớp khi lên phổ thông. Thi thoảng, tôi thấy cậu ấy ở hành lang trường. Vẫn nụ cười sáng, ánh mắt nhìn thẳng. Nhưng tôi biết, chúng không còn thuộc về miền kí ức mà tôi mãi ghi nhớ. Lên đại học, chúng tôi mất liên lạc hoàn toàn.

Điều khiến tôi hối hận cho đến tận bây giờ, đó là tôi đã thất hẹn vào ngày Giáng Sinh. Đám bạn cấp hai thỉnh thoảng còn nhắc lại chuyện ấy với một ít trách móc. Cậu ấy đã chờ tôi gần hai tiếng ở Quảng Trường trung tâm. Với bàn tay đông lạnh thả dần niềm hy vọng tan biến theo từng giây đợi chờ không kết quả. Tôi ân hận. Rất nhiều lần sau này, tôi tưởng tượng đến cảnh gặp lại cậu ấy. Tôi sẽ cho cậu ấy biết bản thân đã thích cậu ấy nhiều đến mức nào. Tôi sẽ thú nhận tất cả lo lắng cùng sợ hãi. Tôi sẽ xin lỗi cậu ấy vì thất hẹn vào ngày Giáng Sinh. Tôi chỉ muốn gặp để nói rằng cậu ấy đã từng là tất cả của tôi, tình yêu của tôi, nụ cười của tôi, nỗi tiếc nuối của tôi.

Lạc mất và tìm lại - Hình 9

***

Tôi đứng ở trạm chờ xe bus, chăm chú nhìn theo chiếc xe màu xanh da trời đã khuất sau những căn nhà phố nghiêng nghiêng trong ánh sáng nhàn nhạt lúc chiều sắp buông. Bầu trời rất mượt. Tôi thậm chí có thể nhìn thấy mặt trăng lưỡi liềm xanh nhạt nằm dịu ngoan giữa nền trời trắng xóa. Ai đó từng nói với tôi, mặt trăng luôn hiện hữu trên bầu trời. Chỉ có điều mặt trời ban ngày sáng hơn tất cả mọi thứ, sáng đến nỗi chúng ta không thể nhận ra sự tồn tại của mặt trăng.

Nhưng nó vẫn ở đó, luôn luôn ở đó. Tròn vành vạnh hoặc khuyết một nửa, nhàn nhạt xanh hoặc lờ mờ trắng sữa. Để đến một lúc nào đó, khi mặt trăng đủ to để phản chiếu ánh mặt trời, nó hiện ra, bất ngờ và đẹp đẽ. Một đoạn gặp gỡ có thể gợi lên rất nhiều kí ức. Tôi vẫn tin vào sự tình cờ trong thành phố đông đúc gần mười triệu dân. Tôi vẫn hy vọng được gặp lại cậu ấy vào một ngày nào đó. Tôi vẫn nhớ cậu ấy trong vài khoảnh khắc suy tư lặng người. Đáng tiếc, không phải lần này. Tôi thở dài nghe điện thoại khi nghe thấy tiếng chuông gọi đến.

"Alo"

Một giọng nam ấm trả lời sau khoảng vài giây ngập ngừng.

"Tôi là người lúc nãy mượn điện thoại của bạn! Bạn là Hà An?"

Người tôi run lên, trong đầu có một ý nghĩ lóe nhanh qua khiến tôi sửng sốt.

"Vâng" - Tôi trả lời, cổ họng như nghẹn lại.

"Vậy tớ mượn cậu một ngày được không, Hà An? Bảy giờ tối tại Vòng Xoay"

Tôi kích động gật đầu, xong mới kịp nhớ ra mình đang nói chuyện điện thoại. Tôi lấy một bàn tay che lại vầng trán, mắt nhắm chặt, miệng mỉm cười nói ra câu trả lời mà tôi từng muốn nói với cậu ấy gần bảy năm trước:

"Tớ nhất định sẽ đến!"

Theo blogradio.vn

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Bữa cỗ c.hết nghẹn và tập hồ sơ bị ném lên bàn khiến chồng ngồi thụp xuống thở dài thốt lên 3 từ "Xin lỗi em"
08:42:28 25/06/2024
Mẹ chồng khen chị hàng xóm giỏi giang mỗi tháng kiếm được 50 triệu, tôi tức quá từ bếp xông lên trút hết nỗi lòng khiến bà co rúm
16:01:02 24/06/2024
Xây nhà mới sát cạnh anh trai, phá dỡ xong xuôi anh mới sang đưa điều kiện khiến tôi ngỡ ngàng
07:06:09 26/06/2024
Bố chồng mới mất, tôi dọn phòng thì c.hết sững khi thấy giấy khám thai cùng kết quả xét nghiệm ADN
20:40:04 25/06/2024
Vội vã về nhà mừng sinh nhật mẹ chồng, tôi thấy "con dâu hụt" của bà đang mặc váy ngủ nằm lăn lê bò toài trên giường của mình
08:29:14 25/06/2024
Choáng váng phát hiện toàn bộ số vàng trong két sắt biến mất, gặng hỏi mãi thì chồng thẽ thọt: "Em phải tha thứ thì anh mới dám nói"
07:28:23 26/06/2024
Năm đó chuẩn bị vào Đại học, cha dượng xé giấy nhập học của tôi 7 năm sau ngẫm lại, tôi biết ơn ông rất nhiều!
11:19:55 25/06/2024
Cưới cả tháng vẫn chưa tân hôn, vợ cố quyến rũ chồng rồi 'ngây người' phát hiện bí mật khủng khiếp
20:37:16 24/06/2024

Tin đang nóng

Sao nam bị đuổi khỏi showbiz vì hét cát-xê quá cao, thành công lớn nhất là cưới được mỹ nhân siêu giàu
06:55:33 26/06/2024
Clip sốc: Nam thần màn ảnh tàn tạ không nhận ra, lang thang trên phố với biểu hiện tâm thần bất thường
09:50:11 26/06/2024
Đám cưới đẹp như cảnh phim của tài tử có gương mặt trẻ thơ nhất Hollywood và vợ cũ Elon Musk tại làng cổ
06:44:32 26/06/2024
"Đệ nhất mỹ nữ" Cảnh Điềm tự hủy hoại nhan sắc vì bơm mặt cắt mí?
08:25:53 26/06/2024
Trạm cứu hộ trái tim: Lộ thời điểm An Nhiên có bầu Gôn, tiểu tam bắt đầu được tẩy trắng?
07:54:05 26/06/2024
Người duy nhất dám công khai mỉa mai Chương Tử Di
08:36:39 26/06/2024
Con trai Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la: 'Ngậm thìa vàng' từ nhỏ, trổ mã như tài tử
09:26:36 26/06/2024
Phim hay xuất sắc xứng đáng nổi tiếng hơn, dàn cast đẹp điên đảo khiến khán giả u mê
05:52:27 26/06/2024

Tin mới nhất

Thấy con trai thường xuyên làm một việc, mẹ chồng sỉ nhục cả nhà thông gia

07:19:39 26/06/2024
Phát hiện con trai thường xuyên làm một việc thay vợ, mẹ chồng không hài lòng. Bà không chỉ nặng lời mắng con dâu mà còn sỉ nhục cả gia đình thông gia.

Được chồng đưa cả trăm triệu đi làm đẹp, vợ ngã ngửa khi biết t.iền đó ở đâu ra

07:12:44 26/06/2024
Hai vợ chồng mới đoàn tụ được vài năm thì xảy ra cơ sự này. Tất cả khiến tôi không còn động lực để tiếp tục cuộc hôn nhân này thêm nữa.

Lấy chồng Hà Nội giàu có, tôi cay đắng nhận ra mình bị khinh rẻ

06:53:37 26/06/2024
Khi tôi yêu anh, ai cũng nói tôi tốt phước vì anh là trai Hà Nội, gia đình lại khá giả. Nhưng sau 5 năm làm vợ anh, tôi không những trở thành người giúp việc trong gia đình chồng mà lại còn bị khinh rẻ

Cho mẹ chồng vay 500 triệu, con dâu uất ức khi biết t.iền của mình vào túi ai

20:45:18 25/06/2024
Biết t.iền mồ hôi công sức của vợ chồng mình rơi vào túi những người đó, tôi uất ức không yên. ôi 37 t.uổi, đã có chồng và 2 con nhỏ. Vợ chồng tôi cùng quê, cùng học chung một tr

Chồng về nhà lấy quần áo của con mang đi cho bồ sắp đẻ để "lấy vía cho bụ bẫm"

17:44:55 25/06/2024
Có những loại đàn ông thật sự đáng sợ... Các bác đã bao giờ nghe chuyện chồng về nhà lấy quần áo của con để mang đi cho bồ sắp đẻ chưa ạ?

Ấm ức vì bị bố chồng đuổi ra khỏi nhà, sau 5 năm tôi lại cảm ơn ông

17:39:33 25/06/2024
Đang sống sung túc nơi nhà chồng, tôi bị bố chồng đuổi ra khỏi nhà trong ấm ức. Tôi năm nay 34 t.uổi, kết hôn được 7 năm. Kết hôn xong tôi về ở nhà chồng, mọi thứ ổn định, thuận lợi.

Thuở trẻ hết lòng vì chồng con, đến khi nghỉ hưu vợ lại ngoại tình, tôi âm thầm làm hai việc khiến cô ấy hốt hoảng cầu xin

17:32:56 25/06/2024
Mãi sau này tôi mới dần dần cảm thấy có gì đó không đúng, hoá ra là vợ tôi ngoại tình rồi. Tôi họ Trần, năm nay 57 t.uổi, vợ tôi kém tôi 3 t.uổi.

Cả đời bố mẹ làm nông, khi tôi cưới, ông bà cho chiếc túi vải, đêm tân hôn mở ra xem mà tôi bần thần, trăn trở không ngủ được

17:27:58 25/06/2024
Bố mẹ tôi dặn dò khi nào vào phòng tân hôn, chỉ có 2 vợ chồng thì mới được mở cái túi vải đỏ đó ra. Bố mẹ tôi là nông dân cả một đời.

Khi tôi còn đang ám ảnh với những lời miệt thị người mẹ trong vụ cháy ở Đà Lạt, chồng tôi vội vã bàn phương án trong đêm

17:23:17 25/06/2024
Cuộc sống đôi khi không cho chúng ta lựa chọn. Vụ cháy phòng trọ ở Đà Lạt khiến 3 bé (6 t.uổi, 4 t.uổi, 9 tháng t.uổi) ra đi thật quá xót xa. Tôi đã từng rơi vào tình trạng như chị ấy.

Cứ đến 12 giờ đêm là giúp việc lại gõ cửa phòng ngủ vợ chồng tôi, biết sự thật đằng sau tôi đỏ mặt xấu hổ

17:15:09 25/06/2024
Tôi thuê bảo mẫu với mục đích để hỗ trợ vợ chồng tôi chăm con mọn, nhưng dường như tôi phát hiện ra dạo gần đây cô bảo mẫu đã làm phiền đến đời sống riêng tư của vợ chồng tôi quá nhiều.

Đi du lịch hè cùng công ty 3 ngày, lúc về thấy vết lạ trên ghế sofa phòng khách, tôi ngờ vực nhìn chồng

17:08:01 25/06/2024
Phát hiện sự thật việc làm của chồng, tôi không bình tĩnh nỗi. Từ trước đến nay, gia đình tôi phân chia rất rõ, chồng là người lo kinh tế chính còn tôi sẽ tập trung chăm sóc con trai.

Chồng đi làm ăn xa đường đột trở về, chưa kịp mừng tôi đã sốc nặng trước lời đề nghị của anh

17:02:26 25/06/2024
Mong ngóng chồng từng ngày trở về, nhưng lúc anh xuất hiện ở nhà lại khiến tôi phải đau khổ. Suốt 5 năm qua, chồng chỉ về nhà có 1 lần.

Có thể bạn quan tâm

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

Thế giới

11:37:50 26/06/2024
Quân đội Hàn Quốc ngày 26/6 thông báo Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo không xác định ra vùng biển phía Đông nước này.

Vay 1 tỷ đồng bỏ túi tiêu xài, hai vợ chồng ở Phú Yên cùng vào tù

Pháp luật

11:25:47 26/06/2024
Ngày 25/6, TAND tỉnh Phú Yên đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với vợ chồng bị cáo Nguyễn Thị Mận (SN 1993) và Trịnh Chấn Bảo Khiêm (SN 1984; cùng trú 159 Lê Thánh Tôn, phường 3, TP Tuy Hòa) về tội L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản .

B.é g.ái 15 t.uổi có khối u buồng trứng ác tính, dấu hiệu nào giúp cha mẹ nhận biết?

Kiến thức giới tính

11:25:15 26/06/2024
Mặc dù thấy bụng của con to, hay kêu đau bụng nhưng do chuẩn bị thi vào 10 nên gia đình vẫn cố để con thi xong mới đưa đi khám.

Cô dâu phục dựng mẹ chồng đã mất bằng AI làm món quà cưới tặng chồng gây tranh cãi

Netizen

11:22:54 26/06/2024
Ngày 9/6, trong một đám cưới đầy xúc động, hình ảnh và lời dặn dò thân thương của người mẹ quá cố bất ngờ xuất hiện trên màn hình, khiến chú rể Trương Kiến Sơn không thể kìm nén cảm xúc và bật khóc ngay tại lễ đường.

Nỗ lực tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Tin nổi bật

11:21:57 26/06/2024
Báo cáo nhanh từ Văn phòng thường trực về Phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Định cho biết, một ngư dân địa phương bất ngờ bị mất tích khi đang hành nghề trên biển.

Loại quả giàu beta-carotene được mệnh danh là "bảo bối" làm đẹp da trong mùa hè, nấu được vô vàn món ăn ngon giúp chống nắng hiệu quả

Ẩm thực

11:14:03 26/06/2024
Với những công thức từ bí đỏ, không chỉ tiết kiệm thời gian chế biến mà chị em còn có thể tự tay chăm sóc làn da, cung cấp các vitamin và khoáng chất cần thiết, nâng cao sức khỏe toàn diện.

Du lịch sinh thái ở đồng bằng sông Cửu Long hút khách dịp hè

Du lịch

11:09:04 26/06/2024
Dịp hè, các khu du lịch sinh thái (KDLST) tại đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) trở thành điểm đến hấp dẫn cho du khách.

Ái nữ siêu giàu châu Á khoe vẻ yêu kiều tại show diễn thời trang

Phong cách sao

11:08:03 26/06/2024
Xuất thân từ gia đình trong giới siêu giàu ở Philippines, Heart Evangelista yêu thích Hermès và luôn là khách mời VIP của thương hiệu xa xỉ bậc nhất này.

HLV Shin Tae-yong bỏ tuyển Indonesia để dẫn dắt Hàn Quốc?

Sao thể thao

11:02:34 26/06/2024
Trước thông tin HLV Shin Tae-yong có thể dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc, đại diện Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) cho biết chưa nhận được bất cứ đề nghị nào từ phía Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA).

Cây cỏ dại được trồng vào chậu, giá hơn 100.000 đồng/cây vẫn đắt hàng

Sáng tạo

10:56:11 26/06/2024
Theo chủ cửa hàng cây cảnh, loại cây này được rất nhiều người ưa chuộng, có tháng cửa hàng bán được hơn 200 chậu.

Lịch thi đấu VCS Mùa Hè 2024 có một điểm cực kỳ bất hợp lý khiến một đội lâm nguy

Mọt game

10:41:20 26/06/2024
Trong bài viết này, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về Hiểm Họa Đổ Bộ, chế độ chơi mới sắp ra mắt trong tựa game Liên Minh Huyền Thoại.