Gần Tết, chồng tôi tuyên bố thà l.y hô.n vợ chứ không bao giờ bỏ mẹ
Chồng đưa cho tôi tờ đơn l.y hô.n, thái độ vô cùng dứt khoát. Anh ấy bảo: “Không vợ này thì kiếm vợ khác, nhưng mẹ chỉ có một.
Cô muốn đi cứ đi, để con lại cho tôi và mẹ nuôi”.
Suốt cả đêm, tôi không ngủ được vì đau lòng và ấm ức. 4 năm qua, tôi đã sống cùng bố mẹ chồng, việc gì cũng nín nhịn, gần như chẳng có một ngày được sống trong cảm giác ở ngôi nhà của mình. Giờ tôi muốn được ở riêng thì có gì sai?
Bố chồng tôi thì dễ. Ông thuộc túyp người vui vẻ, thích giao du, thích thể thao, hội hè suốt ngày nên không mấy để ý chuyện trong nhà. Chỉ có mẹ chồng tôi là khó. Không ngày nào, bà không kiếm chuyện với tôi.
Bà còn có tật hay nói bậy. Tôi sợ con đang tầm tuổ.i bi bô lại bắt chước nói theo nên nhắc chồng nói khéo với bà. Chồng tôi gạt đi, nói rằng tính mẹ bao nhiêu năm nay thế rồi, không bỏ được đâu mà nhắc.
Nhưng nói thật, tôi không quen nổi với cách nói chuyện của bà cho nên vẫn tìm cách nói thật nhẹ nhàng, tế nhị thì bà gắt gỏng trả lời: “Tôi chỉ có thế thôi, ở được thì ở, không thì dọn đi chỗ khác”. Bà nói như vậy, chứ thực tế lại không muốn cho chúng tôi chuyển đi đâu hết.
Chồng tôi nghe lời mẹ răm rắp. Mẹ không cho, đương nhiên anh ấy cũng không có ý định ở riêng. Anh nghe mẹ đến độ tối nào, anh cũng xuống nằm gần bố mẹ vì mẹ chồng lấy cớ tuổ.i cao, sợ đêm hôm cảm ốm bất ngờ, cần chồng tôi ở gần cho ông bà yên tâm. Vậy là đêm nào, tôi cũng ôm con ngủ một mình. Nhiều lúc, tôi chẳng biết chồng tôi và mẹ chồng tôi nghĩ gì nữa.
Tôi không muốn sống cùng mẹ chồng nữa (Ảnh minh họa: TD).
Đến cả tiề.n hàng tháng làm ra bao nhiêu, thay vì đưa vợ lo cho gia đình, con cái, anh lại đưa mẹ. Lời giải thích duy nhất là “Anh quen thế từ xưa”.
Một phần cũng do sai lầm của tôi. Tôi luôn tỏ ra độc lập, tự lo được nên anh mặc nhiên nghĩ không có anh, tôi vẫn ổn. Công việc của tôi tốt, tiề.n tôi kiếm thừa sức nuôi con, nhưng bài học rút ra cho chị em là dù có thế nào, cũng nên tỏ ra yếu đuối một chút, như vậy sẽ được chồng yêu thương hơn.
Đừng dại dột như tôi, cứ im lặng, tự chịu áp lực, chẳng mong chồng thấu hiểu được. Nhiều lúc, tôi cảm thấy chán chường, đêm nằm ôm con khóc. Cũng có lúc, tôi nghĩ đến l.y hô.n nhưng rồi lại thôi.
Video đang HOT
Chồng tôi bản chất là người hiền lành, tốt tính. Ngoại trừ việc nghe lời mẹ thái quá, anh không có tật gì xấu, không rượu chè, cờ bạc, không trai gái, chỉ lo làm ăn, sáng đi, tối về, không la cà quán xá cùng ai. Nếu không bận công việc thì anh rất chịu khó chơi với con, giữ con cho tôi nấu nướng, dọn dẹp.
Mẹ chồng tôi cũng có ưu điểm là thương con, thương cháu. Cả ngày tôi đi làm đều yên tâm vì ở nhà đã có mẹ chồng chăm con hộ. Tối về, tôi chỉ cần nấu nướng, cho con ăn uống, tắm rửa cho con là xong. Tuy nhiên, chính vì quấn cháu quá nên đôi khi bà tự cho mình quyền không coi tôi ra gì. Như sự việc xảy ra hôm trước khiến tôi rất giận.
Tôi có người bạn ở nước ngoài về Việt Nam chơi dịp cuối năm. Tôi đã xin phép đưa con đi chơi cùng để khoe con với bạn. Nhưng khoảng hơn 8h tối, mẹ chồng liên tục gọi điện bắt tôi đưa thằng bé về, kêu trời lạnh sợ cháu đang đau họng. Ừ thì thôi bà thương cháu, xót cháu tôi hiểu, nhưng thái độ của bà khiến tôi vô cùng chán nản.
Bà oang oang gắt gỏng đến nỗi bạn tôi ngồi cạnh còn nghe thấy: “Đưa cháu tôi về, cô muốn đi đâu thì đi”. Tôi vừa buồn, vừa ái ngại, cuối cùng đành về sớm cho yên cửa, yên nhà. Bạn hỏi tôi sao không tâm sự những điều vô lý này với chồng. Thực ra, tôi muốn nói với chồng lắm.
Chồng tôi là người hiểu tôi rất rõ, tôi không phải loại gớm ghê. Khi về làm dâu nhà anh, tôi xác định sẽ ở chung với bố mẹ chồng. Tôi tự tin nghĩ, tôi sẽ chiều được ông bà bởi tính tôi vốn dĩ hiền lành, dễ sống. Tôi chỉ cần có chồng ở bên cạnh yêu thương, thấu hiểu, chia sẻ cùng tôi. Dù vất vả thế nào, tôi cũng sẽ cố gắng.
Thế nhưng, do chồng tôi từ nhỏ đã chỉ biết có mẹ nên ý kiến của mẹ là duy nhất. Anh không cần biết đúng sai, miễn là mẹ muốn thì anh sẽ chiều. Cho nên những phàn nàn của tôi, tâm tư, suy nghĩ trong lòng tôi không có giá trị gì với anh ấy. Chồng tôi cho phép mẹ can thiệp vào mọi việc trong nhà và cả những việc riêng của hai vợ chồng.
Trong mắt anh, mẹ là người thương con, thương cháu nên sự việc gì xảy ra cũng đều có thể lý giải được dựa trên cơ sở: “Tại mẹ thương mới làm như vậy, em không chịu hiểu”.
Hôm qua, sau khi tôi bày tỏ ý định muốn ra ở riêng, anh đưa cho tôi tờ đơn l.y hô.n rồi tuyên bố: “Thà b.ỏ v.ợ chứ không bỏ mẹ. Vợ không người này thì là người khác, nhưng mẹ chỉ có một”.
Tôi nói với anh: “Vợ chồng ra ở riêng không có nghĩa là từ bỏ bố mẹ, chỉ là tách ra, tạo lập gia đình nhỏ độc lập, còn trách nhiệm lo lắng cho bố mẹ vẫn là của vợ chồng mình”.
Tôi không hiểu quan điểm của anh. Nếu coi chuyện ở riêng là từ bỏ bố mẹ thì tôi lấy anh, về nhà anh làm dâu cũng là từ bỏ bố mẹ tôi hay sao?
Tôi đã hết sức nhẹ nhàng để phân tích với chồng, nhưng anh nhất định không đồng ý. Nếu tôi cứ quyết ra ở riêng thì l.y hô.n là giải pháp duy nhất của chúng tôi lúc này.
Tôi thương chồng, thương con, cũng không muốn tình hình căng thẳng, gần Tết đến nơi rồi. Nhưng chẳng nhẽ hết cách rồi sao? Tôi không muốn tiếp tục cảnh sống chung với mẹ chồng nữa.
Mẹ chồng tôi kiên quyết l.y hô.n ở tuổ.i 62 sau khi bóc trần sự thật chuyện bố chồng lén đổi điện thoại 1 tháng 2 lần
Có lẽ đó là cánh cửa duy nhất để giải thoát cuộc hôn nhân bế tắc suốt 40 năm của bố mẹ chồng tôi.
Từ ngày về làm dâu đến nay, gần như năm nào tôi cũng nghe bố mẹ chồng cãi nhau vài lượt vì một chuyện trong quá khứ. Đó là kỉ niệm về mối tình đầu của bố chồng - người phụ nữ khiến mẹ chồng tôi tuyên bố là "căm hận" suốt đời.
Bề ngoài thiên hạ ai cũng nghĩ gia đình chồng tôi hạnh phúc lắm. Họ giàu có nhưng kín tiếng, ít ai biết cuộc sống hàng ngày của họ ra sao. 4 thế hệ cùng sống trong căn biệt thự lớn gần hồ Tây, chưa bao giờ xảy ra điều tiếng gì khiến mọi người xung quanh dòm ngó.
Tuy nhiên bước chân vào làm dâu tôi mới biết sự thật bên trong căn nhà rộng lớn này hoàn toàn không giống vẻ bên ngoài hào nhoáng. Nếu nói về hạnh phúc chân thật thì chỉ có ông bà nội chồng thôi, hơn 90 tuổ.i rồi mà họ vẫn yêu thương nhau lắm, mỗi ngày ông bà run run ngồi bên nhau ngắm nắng sớm và tâm sự về những chuyện xa xưa. Còn những người khác trong nhà thì ai cũng có bí ẩn riêng, tôi tò mò mà chẳng bao giờ dám tìm hiểu.
Biệt thự có 2 toà nối nhau thì gia đình bác trai chồng sống ở căn bên cạnh. Căn chính là gia đình chồng tôi ở với ông bà. 7 phòng ngủ thì ông bà 1 phòng, vợ chồng tôi 1 phòng, em chồng 1 phòng, 2 của giúp việc, 2 phòng còn lại là của bố mẹ chồng.
Ngày đầu về ở tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy họ ngủ riêng. Chồng nói nhỏ với tôi rằng bố mẹ anh sống như vậy đã 20 năm rồi. Giữa 2 người họ có tảng đá vô hình khá lớn, vừa lạnh lẽo lại vừa chứa đựng cả đống mâu thuẫn cảm xúc u ám, tích tụ lại suốt mấy chục năm trời.
Bố mẹ chồng tôi đối xử với nhau như người lạ chung nhà là vì một người phụ nữ đang sống ở tận nước Úc xa xôi. Đấy là mối tình đầu dang dở của bố chồng, họ còn suýt cưới nhau nữa cơ nhưng vì vấn đề gì đó nên chia tay đột ngột. Sau đó bố chồng bị ép lấy người khác, không có tình cảm gì nhưng vẫn nhắm mắt kết hôn. Mẹ chồng tôi bị coi là "thế thân" của người phụ nữ kia, sống cùng người đàn ông không hề yêu thương mình dù có hẳn 2 đứa con chung.
Bố chồng tôi vẫn đối xử tốt với vợ nhưng tôi cảm nhận rõ nó chỉ là tình nghĩa lâu năm thôi. Hơn nữa mẹ chồng tôi chẳng làm gì sai để bị đối xử t.ệ bạ.c, bố chồng tôi luôn nhẹ nhàng với bà và im lặng trước những cơn phẫn nộ bởi ông biết rõ bản thân có lỗi với cuộc đời của bà. Mỗi lần họ cãi nhau, mẹ chồng tôi đều lặp đi lặp lại một câu: "Sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi là làm vợ của ông".
Bố chồng tuy không nói ra nhưng có vẻ vẫn nhớ về người cũ. Em chồng kể rằng vài lần nó trông thấy bố lén mở tấm ảnh kẹp trong cuốn sách cũ ra xem. Nó đoán đấy là người cũ của bố, là bức tường chia cách tình cảm bố mẹ nó suốt 40 năm qua.
Mọi người trong nhà đã quen với tình cảnh đó nên họ kệ không nói gì cả. Tôi cũng không hỏi han câu nào dù rất muốn tâm sự với mẹ chồng. Phụ nữ dễ đồng cảm với nhau, tôi hiểu nếu sống với người không yêu thương mình thì đau khổ lắm, còn kinh khủng hơn là chế.t đi. Mẹ chồng tôi chịu đựng mấy chục năm thế là mạnh mẽ lắm rồi, chả ai dám trách móc bà điều gì cả.
Kỳ lạ ở chỗ họ chì chiết nhau bao năm như thế, vô cảm với nhau như thế nhưng lại chưa từng nhắc đến chuyện bỏ nhau. Hoặc có thể tôi không tận tai nghe họ nói đến việc l.y hô.n, quanh quẩn chỉ có vài mâu thuẫn lặp đi lặp lại thôi. Cho đến hôm nay thì mẹ chồng mới chính thức tuyên bố một việc chấn động, đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân bế tắc của mình.
Bà thông báo với cả nhà rằng sẽ nộp đơn l.y hô.n. Mọi người giật mình hỏi 62 tuổ.i rồi còn bỏ nhau, mẹ chồng liền nói rõ lý do khiến bà dứt khoát như vậy.
Bà phát hiện ra "bạch nguyệt quang" của chồng đã về nước. Năm xưa cô ấy bỏ đi theo người khác nên mới vội chia tay bố chồng tôi, làm ông khổ sở day dứt mấy chục năm trời không nguôi nổi. Biết tình đầu ra hẳn nước ngoài nên bố chồng tôi chẳng làm gì được, đành lập gia đình khác và tiếp tục cuộc sống của mình.
40 năm đùng cái "tình cũ" tái xuất, việc đầu tiên cô ấy làm là tìm gặp bố chồng tôi. Không rõ quá trình họ gặp lại nhau như thế nào. Chỉ biết là bố chồng tôi thay đổi hẳn thái độ, cả tháng nay trông vui tươi vô cùng. Tôi lại cứ nghĩ rằng do ông mới tham gia hội phụ lão đán.h tennis nên "hồi xuân", ai dè nguyên nhân là tái ngộ người yêu cũ.
Bao năm mẹ chồng tôi thờ ơ nhưng tự dưng đợt này bà để ý thấy chồng đổi điện thoại xịn 2 lần trong 1 tháng. Trước giờ dù có tiề.n thì bố chồng tôi cũng không ham xài mấy thứ công nghệ, ông trung thành với cái điện thoại cảm ứng cũ suốt 6-7 năm liền không thay. Ấy thế mà đột nhiên ông có chiếc iPhone màu trắng đời mới nhất giá hơn 30 triệu, xong sau đấy lại đổi sang một cái màu đen.
Con gái cưới 2 tháng vẫn chưa được bước chân vào cửa nhà chồng, tôi cay đắng phát hiện bí mật đáng sợ về bà thông gia trong đoạn tin nhắn
Cả tôi và mẹ chồng cùng tinh ý nhận ra vài dấu hiệu lạ ở bố chồng nhưng bản thân tôi không tiện thắc mắc. Chỉ có mẹ chồng âm thầm tìm hiểu, rồi bà phát hiện ra ngày nào chồng cũng gặp tình cũ ở sân tennis. Họ chuyện trò với nhau rất tình tứ, còn tay trong tay đi ăn uống mua sắm nữa. Già cả rồi mà họ hẹn hò nhau như đôi trẻ. Người ngoài không biết đều tưởng họ mới là vợ chồng.
Đúng là tiếc nuối cả một đời rồi nên giờ bố chồng tôi mới ra sức bù đắp cho tình cũ. Nghe đâu bà ấy bỏ đến 2 đời chồng ở nước ngoài, giờ quay về nối lại duyên xưa chẳng rõ là vì mục đích gì? Biết bố chồng tôi có vợ con cháu nội đề huề rồi mà vẫn không tha.
Tận mắt thấy chồng mình hạnh phúc với tình yêu đích thực xong mẹ chồng tôi quyết định buông tay. Bà đồng ý tác hợp cho họ về với nhau, dù cả 3 sắp đến tuổ.i thất thập cổ lai hy rồi nhưng có lẽ l.y hô.n mới là điều tốt nhất.
Bố chồng tôi không đồng ý với yêu cầu của vợ. Ông gắt gỏng kêu cứ mạnh ai nấy sống như bao năm qua là được rồi, tại sao phải ly dị lúc tuổ.i già làm gì cho thiên hạ cười chê. Mẹ chồng tôi thản nhiên đáp lại rằng bà chẳng quan tâm đến điều tiếng hay thể diện của ai nữa. Bà muốn được tự do thoải mái nốt những năm cuối đời, sống theo cách bà muốn và vứt bỏ quá khứ đi cho nhẹ nhõm.
Vợ chồng tôi và cô em chồng ngầm ủng hộ quyết định của mẹ. Bà xứng đáng có được hạnh phúc sau 40 năm chịu đựng thiệt thòi. Vốn dĩ bà chẳng có lỗi gì cả, điều duy nhất bà sai là gả nhầm cho người không thương mình...
Vợ qua đêm cùng hai nam đồng nghiệp, lý do đưa ra khiến tôi chế.t lặng Sau chuyến công tác với đồng nghiệp khác giới, vợ bắt đầu lạnh nhạt và không muốn nói chuyện với tôi. Tôi và vợ đã đồng hành cùng nhau gần 10 năm. Chúng tôi gặp gỡ từ thời đại học, yêu nhau và quyết định tiến tới hôn nhân sau khi tốt nghiệp hai năm. Vợ tôi là người phụ nữ đẹp, tài...