Gần gũi nhau rồi em mới biết không yêu tôi
Tôi là chàng sinh viên 23 tuổi mới ra trường, đi làm theo nghề mình học, sau đó đổi công việc để đi theo mong muốn bản thân, đam mê với máy tính.
Lương tuy chưa cao, chỉ vỏn vẹn 7-8 triệu/tháng nhưng vẫn có cơ hội thăng tiến sau này. Tôi là một game thủ nhưng không phải kiểu cày cuốc xuyên đêm, chơi không có chừng mực. Tôi không rư ợu bia, không thuốc lá, tan học là về nhà, đi chơi cũng chỉ đi cùng mấy đứa thân trên giảng đường.
Ngày đại dịch bùng phát, tôi gặp được em, cô gái miền Tây. Tôi và em, hai người ở cách nhau cả nghìn cây số. Tôi quen em trong group game, chính giọng nói của em đã mê hoặc trái tim tôi. Lúc mới đầu tôi chưa thấy điều đó, chỉ cọi em là bạn chơi game. Thời gian nghỉ dịch, tôi chơi nhiều hơn, rủ em chơi cùng nhiều hơn, chúng tôi cứ như cặp bài trùng, lúc nào chơi là sẽ rủ nhau. Vào một đêm thứ bảy nọ, khi ngồi chung room, em ngỏ ý hỏi tôi thích em à. Đáp lại điều đó, tôi lấy hết can đam hỏi em có muốn làm người yêu tôi không. Em đồng ý. Em giống như nam châm với tôi vậy, công việc tôi làm lại thu hút em, hóa ra em cũng là người yêu thích máy tính. Em làm ngân hàng, hay phải gặp khách, nhậu khá nhiều. Những lúc em về nói chuyện trong cơn say mà tôi thương, không kìm được lòng, luôn nhắc em phải uống ít.
Tôi chơi game cùng em, bám nhau như sam; tính em dễ tức, nhiều lần nói chuyện tôi khiến em bực và lại xin lỗi sau đó. Nhiều khi tôi chỉ nói vui, với mọi người nó vui thật, thế mà với em lại là sự khó chịu. Những làn đó tôi luôn xin lỗi em, lần em giận lâu nhất có lẽ nguyên ngày, không nói gì mà em vẫn chặn tôi. Sau khi tôi năn nỉ, hối lỗi, em bỏ qua. Từ đó tôi chú ý lời nói hơn.
Ngày gặp em cũng chính là ngày tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, có thể nắm tay và hôn em. Suốt khoảng thời gian đó, tôi cùng em dạo quanh Hà Nội, đưa em đi khắp nơi. Ngày em về tôi nhớ lắm, quyết tâm lần tới vào gặp sẽ không để em phải chịu thiệt thòi nữa. Với tôi, những ngày tháng sau đó thật hạnh phúc cho tới khi em giáng một đòn vào trái tim tôi. Tính em hay dùng bia để trải lòng. Đêm đó vô cùng tệ với tôi. Em nói không cảm thấy gì với tôi nữa, không còn yêu mà chỉ còn thương. Em bảo lúc ở bên tôi, hai đứa gần gũi, em chỉ thấy đó là chuyện tình d ục chứ không có tình yêu. Em cần suy nghĩ xem có phải bản thân đã thay đổi không.
Video đang HOT
Và ngày kỷ niệm 6 tháng hai đứa quen nhau, khi em khóc lóc bảo đã nhận ra lý do không còn tình cảm, tôi lờ mờ đoán được em đã trao tim cho người khác rồi, đó lại là người đi chơi cùng chúng tôi trong những ngày em ra Hà Nội offline với nhóm bạn chúng tôi quen. Em bảo nhiều lúc trò chuyện cùng người đó vượt quá ranh giới bạn bè, họ biết cách bắt chuyện hơn tôi. Ngày em ra Hà Nội có gặp người đó, họ chăm sóc em tốt hơn tôi. Cũng dễ hiểu khi người ta có kinh nghiệm hơn rất nhiều. Tôi sốc và uất ức khi em nói vậy, cũng cố gắng níu kéo, van xin nhưng em vẫn quay đi.
Em nói vẫn muốn chúng tôi là bạn. Làm sao tôi có thể là bạn khi còn quá thương yêu em? Tôi coi em như gia đình, thương em không khác gì thương mẹ mình, sẵn sàng cho em mọi thứ, kể cả mạng sống này, chỉ cần tôi có thể làm được gì là sẽ làm. Những hứa hẹn, tương lai hai đứa vẽ ra như vỡ tan từng mảnh.
Hơn một tháng kể từ khi hai đứa xa nhau, khi viết những dòng này mắt tôi nhòa đi. Nhìn em hạnh phúc bên người đó, chụp những bức ảnh âu yếm, tay trong tay với họ mà tôi không cầm lòng nổi. Biết là phải buông nhưng sao tôi không thể buông nổi, đêm nào cũng nhớ tới em, cảm giác muốn sở hữu em như đang ăn mòn tôi vậy. Bạn bè nói rằng hai người đó không tốt nên đến với nhau, tôi hãy quên đi, biến yêu thành hận thì quên nhanh hơn. Tôi vẫn không thể làm được, cảm giác mình như trong một vòng tròn luẩn quẩn không thể thoát ra nổi dù cánh cửa nằm ngay trước mặt. Nhiều lúc tôi chỉ muốn gục ngã, chết luôn đi để không phải nghĩ ngợi gì nữa, phải làm sao đây?
Tại sao một cái nắm tay công khai vẫn đáng giá hơn cả ngàn nụ hôn trong bóng tối?
Thật xuẩn ngốc nếu cứ đem chuyện tình cảm ra để so sánh hơn thua. Bởi tình cảm vốn là thứ không thể định chất và cũng rất khó định lượng. Chẳng ai dám chắc một mối tình kéo dài 8 năm nhất định phải sâu đậm hơn mối tình mới chớm vài tháng. Nhưng chẳng điều gì có thể ngăn em ngừng tổn thương và đau đớn khi nhớ lại quãng đường mà cả hai đã từng đi qua: Yêu 8 năm trong bóng tối vẫn không bằng người mới chỉ vài tháng đã được ra ánh sáng.
Em là người con gái tôi thương, nhưng là thương ở trong bóng tối
Nếu được chọn là nữ chính của một câu chuyện tình trong bóng tối, em có nhận lời không? Nam chính sẽ yêu em hết lòng, chăm sóc em chu đáo, chia sẻ với em đủ mọi cay đắng ngọt bùi của cuộc sống này.
Chỉ có điều, chỉ cần bước qua khỏi cánh cửa kia, trước ánh sáng Mặt Trời; trước bạn bè, gia đình và đồng nghiệp, em và anh ấy chỉ như hai người bạn. Dù mọi người có thừa hiểu về bản chất thật sự của mối quan hệ này, dù ai ai cũng biết rằng cả hai là một cặp trời sinh đấy, nhưng em chưa một lần được anh ấy gọi bằng cái tên mà mọi đôi yêu nhau thường vẫn hay gọi: "người yêu", "bạn gái anh", "một nửa của tôi", "cô gái của tôi"....
Em chỉ là bạn, không phải là "bạn gái của anh" - Ảnh minh họa: KT
Hẳn anh ấy có hàng ngàn hàng vạn lý do chính đáng để khiến em cảm thấy bóng tối và ánh sáng nào có quan trọng gì, quan trọng là anh ấy yêu em: "Anh là người của công chúng. Tính chất đặc biệt của công việc không cho phép anh công khai chuyện tình cảm cá nhân", "Công khai yêu em, đời tư của em sẽ bị đào xới, cuộc sống hằng ngày của em sẽ bị xáo trộn", "Anh muốn đây thực sự là chuyện riêng của hai đứa mình"...
Nghe thuyết phục chứ? Nghe cảm động chứ? Anh ấy là cả thế giới của em, còn em là cuộc sống phía sau ánh hào quang của anh ấy. Một câu chuyện tình đẹp và đầy bí ẩn, đủ khiến em hài lòng.
Đừng quên, viên ngọc chỉ sáng lấp lánh khi ở dưới ánh Mặt Trời. Và tình yêu cũng vậy.
Có lẽ em vẫn sẽ cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn nếu không có một ngày, anh mặc đồ đôi và công khai nắm tay một cô gái khác, để mặc dư luận xì xào "Họ chính là một cặp trời sinh", "Họ có tướng phu thê",... Và, anh im lặng.
Trong bóng tối, em ôm ấm ức vào lòng, em ôm tổn thương vào lòng và loay hoay tìm mọi cách xoa dịu nó. Hóa ra, cái nắm tay dưới ánh sáng Mặt Trời lại có sức mạnh lớn hơn gấp ngàn lần những nụ hôn trong bóng tối. Em hoang mang về thứ tình cảm riêng tư cao đẹp mà em vẫn tôn thờ. Em hoang mang về giá trị của những lời hứa hẹn. Nó có hạn sử dụng thật sao?
Anh ạ, mọi thứ chỉ sáng tỏ dưới ánh sáng Mặt Trời. Ảnh minh họa từ Internet
Anh từng sợ đời tư bị xáo trộn, nhưng lại chọn nắm tay cô ấy bước ra sân khấu. Anh từng nói muốn chuyện tình này mãi mãi sẽ đẹp một cách bình yên, nhưng khi sóng gió trong lòng em nổi lên thì anh lại chọn cách im lặng. 8 năm bên nhau đủ dài, tới mức anh đã lãng quên những lời hứa hẹn. Anh từng chuẩn bị thật chu đáo trước khi tỏ tình, nhưng lại hồ đồ và bất cẩn lúc rời đi và lặng thinh trong giây phút chứng kiến trái tim em vỡ vụn.
Khoảnh khắc đó, em chợt hiểu ra rằng: Điều gì chưa một lần công khai thì hoàn toàn không có giá trị. Bởi vì bóng tối sẽ lùi xa khi Mặt Trời ló rạng. Mọi thứ chỉ luôn sáng tỏ dưới ánh Mặt Trời.
Yêu nhau 4 năm, tôi vừa đi du học 1 tháng thì giật mình biết tin bạn gái ở nhà lấy chồng Bạn bè tôi ở nhà nói, giờ ai hỏi cô ấy cũng bảo yêu nhau lâu thế rồi mà tôi không chịu cưới, giờ tôi còn ích kỉ đi học 2 năm nữa thì cô ấy phải đợi tới bao giờ... Là tại tôi vô tâm, bắt cô ấy phải chờ chứ không phải tại cô ấy thay lòng đổi dạ. Chỉ mới...