Gần 30 tuổi, tôi mòn mỏi chờ anh bỏ vợ để kết hôn
Tôi quen anh 3 năm, chấp nhận 3 năm là người phụ nữ trong bóng tối. Đến giờ gần 30 tuổi, tôi vẫn chưa có một danh phận rõ ràng.
Tôi từng là một cô gái xinh đẹp được nhiều người theo đuổi. Tôi cũng thuộc dạng yêu nhiều, từ hồi mới vào năm nhất đến hết năm 3, cũng trải qua vài ba mối tình nhưng đều chia tay, tôi cũng không buồn nhiều lắm.
Đến năm 4 thì có người đàn ông theo đuổi tôi, yêu nhau mấy tháng chúng tôi gần gũi, nhưng anh ta là người thích kiểm soát, trong khi tôi lại là mẫu người thích tự do, vậy là cãi nhau suốt ngày. Tôi đòi chia tay, níu kéo không được anh ta bèn tung hê hết chuyện yêu đương, ăn ngủ với tôi cho cả lớp tôi biết. Lúc ấy tôi xấu hổ, suy sụp vô cùng, nhưng may mắn là chúng tôi cũng ra trường sau đó không lâu, nên cũng chẳng ai buồn nhớ chuyện của tôi.
Đi làm 1 năm, tôi quen một người khác, nhưng tôi lại lần nữa bị lừa khi anh ta là người đã có vợ nhưng giấu tôi, tôi qua lại với người đàn ông ấy, xác định kết hôn được khoảng 1 năm thì vợ anh ta đến công ty đánh ghen ầm ĩ.
Một lần nữa nhục nhã, tôi thấm thía câu nói hồng nhan bạc phận dành cho mình. Tôi chuyển công ty dù công việc ban đầu rất hợp với tôi.
Sau đó tôi không yêu thêm ai nữa, mất một thời gian dài lấy lại tinh thần, thế nhưng ông trời khéo đùa, tôi lần nữa vướng vào lưới tình với một người đàn ông đã có gia đình, anh nói với tôi anh và vợ không hạnh phúc, hai người ly thân nhiều năm nay, nhưng vì cùng góp vốn làm ăn, nên chưa thể ly hôn dứt điểm được, anh xin tôi cho anh thời gian.
Cứ như thế, tôi chờ anh đằng đẵng, khi ngoảnh lại đã 29 tuổi.
Đúng là anh rất tốt, anh chăm lo cho tôi từng chút một, lo lắng từng bữa ăn giấc ngủ của tôi. Nhưng ở cái tuổi này, tôi mong có một gia đình, một danh phận, chứ không phải kiểu “già nhân ngãi, non vợ chồng” này.
Tôi chỉ sợ tôi cứ chờ, đến khi anh không bỏ vợ thì tôi sẽ thế nào. Tôi phải làm sao bây giờ đây, xin hãy cho tôi lời khuyên với.
Theo Phununews