Gần 20 năm, tôi mới biết mình là người thứ 3
Con gái của chồng chửi tôi là loại đàn bà tranh vợ cướp chồng. Lúc này tôi mới biết mình là người thứ 3 phá vỡ gia đình người khác…
Con gái của chồng chửi tôi là loại đàn bà tranh vợ cướp chồng. Lúc này tôi mới biết mình là người thứ 3 phá vỡ gia đình người khác… (Ảnh minh họa)
Tôi năm nay đã ngoài 40 tuổi, hơn 20 năm trước, tôi là một cô gái mới ngoài 20 tuổi. Một buổi sáng, tôi gặp anh- chồng tôi bây giờ, lúc đó anh mới về nơi tôi sinh sống nhận công tác. Anh hay qua lại nhà tôi, và chúng tôi trở nên thân thiết, anh nói vẫn còn độc thân và đem lòng yêu tôi.
Chuyện trai chưa vợ, gái chưa chồng đến với nhau là chuyện bình thường, bố mẹ tôi cũng rất tán thành mối quan hệ của chúng tôi. Đám cưới của chúng tôi được tổ chức sau một thời gian ngắn tại nơi tôi ở, người thân của anh có đến dự nhưng không nhiều. Cưới xong, anh đưa tôi về gặp mặt gia đình, và tuyệt nhiên không ai nói cho tôi biết về chuyện anh đã từng có gia đình.
Video đang HOT
Nhữn ngày sau đó, chúng tôi đã sống những tháng ngày hạnh phúc, hai đứa con lần lượt ra đời. Chồng tỏ ra thông cảm với công việc của tôi, chúng tôi mua nhà gần quê tôi ở, và chẳng mấy khi về quê chồng, bố mẹ chồng lần lượt qua đời, số lần vợ chồng tôi về quê lại càng thưa thớt. Có những lần gia đình có việc, chồng cũng nói tự về mình, vì sợ đường xa tôi vất vả, tôi lại càng cảm thấy yêu thương chồng nhiều hơn. Tôi thầm cảm ơn chồng vì anh luôn nghĩ cho tôi.
Cho đến một ngày cách đây vài tháng, tôi nhận được điện thoại của một cô gái trẻ, tự xưng là con của chồng tôi với người vợ trước. Trong điện thoại, cô gái ấy chửi tôi là loại đàn bà lăng loàn, tranh vợ cướp chồng, vì tôi mà bố mẹ nó bỏ nhau và giờ mẹ nó phải sống trong đau khổ, thiếu thốn. Tôi bắt đầu sâu chuỗi lại tất cả những vấn đề và nhận thấy rằng những điều cô gái đó nói là sự thật, tôi hỏi chồng và anh cũng thừa nhận sau gần 20 năm chung sống bên tôi và giấu kín chuyện này. Chưa khi nào tôi thấy anh thẳng thắn như thế, còn tôi thì chưa khi nào đau đớn như vậy, hóa ra 20 năm qua tôi bị anh phản bội mà không hề hay biết.
Tôi tìm về quê chồng, hỏi người thân của chồng và tìm mẹ con vợ cũ của chồng, những bức ảnh hạnh phúc của họ vẫn treo đầy nhà, chỉ có điều nó đã bị ố nhòe đi. Người phụ nữ ấy vẫn khắc khổ, chị kể từ khi gặp tôi anh không còn coi chị là vợ, mỗi năm anh chỉ gửi cho con gái ít tiền và không bao giờ hỏi han. Chị đã từng rất hận anh và tôi, nhưng bây giờ chị không còn cảm thấy hận nữa. Chị đã quen với cuộc sống thiếu người đàn ông bên mình.
Nghe chị nói, tôi thấy trái tim mình nghẹn lại, tôi hiểu chị đã phải trải qua nỗi đau như thế nào trong suốt gần 20 năm qua, tôi hiểu những tháng ngày hạnh phúc của chúng tôi đánh đổi bằng nỗi đau của mẹ con chị. Trong chuyện này, tôi là người có lỗi không, và tôi nên làm gì để vẹn cả đôi đường.
Theo Đất Việt
20 năm yêu đơn phương một người đàn ông
Tôi đã thầm yêu anh 20 năm, vẫn nhớ về anh, dù đã có chồng và chúng tôi chưa một lời hứa hẹn. Anh cũng không biết được tình cảm của tôi.
Tôi đã yêu đơn phương anh suốt 20 năm (Ảnh minh họa)
Tôi 36 tuổi, đã có gia đình và con cái. Nhưng vẫn thầm thương, trộm nhớ về một người đàn ông khác ngoài chồng suốt 20 năm nay. Dù chúng tôi chưa một lời hứa hẹn, và anh cũng chẳng bao giờ biết được tình cảm của tôi dành cho anh, nhưng tôi vẫn yêu, vẫn nhớ và vẫn thầm gọi tên anh trong những giấc mơ của mình.
Anh là bạn học cùng cấp 3 với tôi, anh đẹp trai, học giỏi, ga lăng, và là thần tượng của tất cả các cô gái trong lớp, trong trường tôi ngày ấy. Cô gái nào cũng yêu anh, và chỉ mong có được anh, trong đó có tôi. Tôi yêu anh say đắm và nhớ anh trong từng phút giây nhưng không đủ tự tin để nói ra điều đó, vì tôi cảm thấy mình không xứng với anh. Tôi xấu xí hơn anh và không học giỏi như anh, gia đình tôi cũng không khá giả như gia đhnh anh.
Nhờ có yêu anh, nên tôi đã cố gắng học hành thật chăm chỉ, để mong có ngày được sánh bước đi bên anh, những cố gắng của tôi cũng được đền đáp, tôi đã thi đỗ vào đại học. Thời của tôi, thi đỗ được vào một trường đại học là oai lắm, vinh dự cho cả gia đình và dòng họ.
Ngày tôi đi học đại học thì anh cũng đi học cao đẳng, thi thoảng về quê tụ tập bạn bè chúng tôi có gặp gỡ nhau, tôi vẫn yêu anh và nhớ về anh rất nhiều, nhưng chưa một lần thổ lộ với anh điều đó. Chúng tôi vẫn chỉ như hai người xa lạ, trước mặt anh, tôi vẫn là một cô gái lạnh nhạt, yếu đuối và không bao giờ dám chủ động nói chuyện với anh. Anh không biết tình cảm của tôi dành cho mình, nên vẫn chỉ coi tôi là bạn.
Học xong ra trường, tôi đi làm rồi lấy chồng, sinh con, cuộc sống vợ chồng tôi khá hạnh phúc, chồng rất yêu chiều và tôn trọng tôi, tôi cũng rất tôn trọng anh. Nhưng tôi vẫn dõi theo cuộc sống của anh, biết anh đã có vợ, có con và cuộc sống hạnh phúc. Tôi không ghen mà trái lại cảm thấy mừng vì điều đó.
Tôi chẳng hiểu nổi bản thân mình, tại sao 20 năm qua tôi vẫn không quên nổi hình bóng của người đàn ông ấy trong trái tim mình, tôi không lý giải nổi tại sao lại như thế. Dù giữa chúng tôi chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra. Tôi có nên cố để xóa sạch tất cả hình ảnh về anh, hay cứ để nó tồn tại như một phần của cuộc sống trong tôi và hãy coi đây như phút giây "ngoài chồng" của mình.
Theo Đất Việt
Tâm sự của người vợ 20 năm sống trong cảnh hôn nhân héo mòn Một lần chồng về trong tình trạng say cả chấy, anh đi không vững, miệng nồng nặc mùi rượu, nhầm lẫn cả vợ với gái quán karaoke. Lấy nhau được gần 20 năm, con cái 2 đứa cũng đã lớn và đã đi học xa. Vậy nhưng 2 vợ chồng tôi vẫn như 2 người ở chung nhà. Tôi vốn là người không...