Gần 20 năm thoát ly khỏi gia đình, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ chủ nợ của bố mình
Bố tôi đã từng có một thời không biết tiêu làm sao cho hết tiền…
Năm tôi lên 5 tuổi, bà nội đã từng đi xem bói, người nọ nói rằng nhà nội tôi lắm của nhiều tiền, lộc ăn ba đời chẳng hết. Vào thời điểm đó, người nọ nói không hề sai.
Nhà nội tôi rất giàu, tài sản nhiều đến nỗi rất nhiều năm về sau, có lần bà nội tôi phát hiện ra mình để quên một bọc tiền 70 triệu trong tủ quần áo từ bao giờ không biết. Giàu đến nỗi đất đai nhỏ nhỏ chút thì khéo khi còn chẳng nhớ là mình mua từ lúc nào.
Bố mẹ tôi bỏ nhau cũng vì nhà nội tôi giàu quá, mẹ tôi mãi mãi là “cái thứ” đỉa đeo chân hạc trong mắt bố mẹ chồng. Vậy mới nói lấy được đại gia, chưa chắc đã không rơi nước mắt.
Cũng bởi nhà nội tôi giàu có như thế, mẹ tôi cam tâm tình nguyện không đòi quyền nuôi con, mẹ tôi nghĩ rằng dù gì tôi cũng là con cháu của nhà ấy, họ có ghét mẹ nhưng chắc sẽ yêu thương tôi. Tôi được sống trong nhung lụa vàng son cũng vẫn hơn là tha phương cầu thực với mẹ.
Đúng như mẹ tôi nghĩ, tôi quả thật sống trong một gia đình của cải dư thừa đến nỗi họ không cần bận tâm đến gánh nặng cơm áo gạo tiền, họ rảnh rỗi và bắt đầu tự khiến mình bận rộn bằng cách làm phiền cuộc sống của nhau.
Cũng giống như của cải mà nhà nội tôi có vào thời điểm đó, họ cũng lắm “drama” đến mức chẳng khác nào một bộ phim cung đấu. Trong ấy bà nội tôi chẳng khác gì thái hậu, còn bố tôi cứ như một ông vua. Giống nhất ở điểm bà nội tôi luôn chi phối mọi thứ trong nhà, còn bố tôi thì lắm gái nhiều bồ.
Tôi ở trong một môi trường như vậy, lúc nào cũng phải nhìn thái độ của người khác mà sống, chưa bao giờ tôi cảm nhận được đấy là gia đình và họ cũng không hề coi tôi là con cháu trong nhà, chỉ luôn nghĩ phải nuôi của nợ là tôi mà thôi.
Tôi cứ mông lung ở cùng với họ như vậy, chứng kiến vài đời mẹ kế khác nhau, tiếp tục chứng kiến vài ba lần mẹ kế đi đánh ghen. Cuối cùng, bố tôi vẫn không ở được với ai.
Video đang HOT
Có điều, miệng ăn núi lở, lời thầy bói nói năm ấy dần không còn đúng nữa bắt đầu từ năm tôi 18 tuổi. Thời điểm này tôi đỗ đại học ở Sài Gòn nên đã nhanh chóng chuyển vào đó để phục vụ việc học tập. Năm đầu tiên bố tôi còn cho tiền học, nhưng từ năm thứ hai trở đi thì tuyệt nhiên không có bất kỳ trợ cấp nào.
Năm thứ hai đại học, tôi về thăm nhà thì phát hiện ra bà nội đã thu gom hết đồ của tôi ném đi đâu đó và cấm cửa tôi bước chân về nhà. Lý do là vì bà phát hiện tôi vẫn giữ liên lạc với mẹ mình. Bà chửi tôi là cái loại ăn cháo đá bát.
Sau khi học xong tôi ở lại đất khách quê người lập nghiệp, vốn dĩ không có quá nhiều tình cảm với nhà nội nên tôi không liên lạc nhiều. Vài năm tôi mới về Hà Nội một lần, cũng chỉ gặp được mẹ và càng ngày càng mất liên lạc với nhà nội, nhất là sau khi căn nhà cũ bị bán đi.
Sau này tôi lấy chồng ở Sài Gòn, mẹ tôi lại định cư ở nước ngoài nên tôi gần như không còn về Hà Nội nữa. Có vài lần tôi cũng thử liên lạc với bố nhưng không được.
Trước đây, nhà nội tôi giàu lên bằng nghề… cho vay nặng lãi. Họ cho vay với lãi suất rất cao, bù lại con nợ không phải thế chấp bất kỳ thứ gì ngoại trừ một tờ giấy ghi nợ mà thôi. Sau này, tôi nghe người ta kể lại rằng nhà nội tôi bị liền một lúc hàng chục con nợ biến mất, người thì phá sản, người thì đi tù, người thì trốn mất tăm mất tích, người còn ở lại thì không có xu nào mà trả.
Đùng một cái, nhà nội tôi mất hết không còn gì, trong lúc túng quẫn lại bị người ta lừa thêm tiền thế là không những mất hết còn bỗng nhiên ôm một khoản nợ khủng khiếp…
Tất cả những điều này tôi chỉ nghe từ người khác nói lại mà không hề biết có đúng hay không, chỉ cảm thấy chắc là phải có vấn đề gì đó nhà nội tôi mới bán nhà cũ đi nhưng cuối cùng tôi vẫn không nắm được thông tin cụ thể nào.
Bất ngờ, mấy hôm trước, khi đang cho con ăn, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ.
- Có phải Oanh con gái ông Minh không?
Đầu dây bên kia là một giọng đàn ông, hỏi với ngữ điệu cục cằn. Tôi sợ có tai nạn hay việc gì quan trọng vì quá lâu rồi tôi không liên lạc với bố nên đã trả lời là đúng. Ngay lập tức, người bên kia bắt đầu dùng những lời lẽ thô tục.
- Mày bảo bố mày trả nợ đi. Trốn không nổi với bọn tao đâu. Vay tiền không trả là thế nào?
Tôi bị bàng hoàng một lúc lâu, tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày bố tôi phải đi vay nợ ai cả. Đầu dây bên kia tiếp tục đe dọa.
- Mày mà không bảo bố mày về trả nợ thì tao tìm đến tận nhà mày đấy, con cái mày đi học cứ cẩn thận đi!
Tôi hiểu rằng bên kia họ chỉ dọa vì có khi bố tôi bây giờ còn chẳng nhớ mặt tôi chứ đừng nói là chủ nợ tìm được đến nhà tôi. Chỉ có điều, tôi thất vọng đến nỗi đau lòng khi nghe chủ nợ của bố nói rằng chính bố tôi là người đã cho họ số điện thoại của tôi để làm số tham chiếu.
Tôi không ngờ, sau khi đuổi tống cổ đứa con gái mới 19 tuổi ra khỏi nhà, chưa một lần bố tôi hỏi tôi thế nào, sống chết ra sao nhưng lại sẵn sàng đưa số điện thoại của con gái cho chủ nợ của mình, không cần quan tâm liệu điều đó có ảnh hưởng gì đến con đến cháu mình không. À! Bố tôi chắc cũng chẳng biết là có cháu đâu.
Tôi thật lòng, không biết nên làm gì đây…
Chồng tôi đã che giấu một bí mật suốt 20 năm, nhưng thà cứ nói ra tôi còn đỡ đau khổ hơn bây giờ!
Lấy chồng giàu sang nhưng 30 năm không hề hạnh phúc, đến khi con dâu kể về những đĩa thịt bò lúc nửa đêm tôi mới hiểu.
Đến bây giờ khi đã ngoài 50 tuổi, có 2 đứa con trai và 1 đứa con gái sắp sửa lấy chồng, tôi vẫn chưa bao giờ cảm giác là mình thực sự có chồng. Kết hôn theo sự sắp đặt của bố mẹ, được gả vào nhà chồng vừa giàu vừa gia giáo, tôi đã chôn vùi gần hết cuộc đời mình trong một chuỗi mơ hồ.
Chồng tôi thừa kế doanh nghiệp của gia đình, anh thường xuyên vắng nhà và ít khi ăn với tôi một bữa cơm. Là vợ của Tổng giám đốc nhưng tôi gần như chẳng bao giờ được tham dự các sự kiện của công ty, mỗi năm chỉ có duy nhất tiệc tất niên là chồng tôi đưa vợ theo cùng. Tôi sinh cho anh tận 3 đứa con, nhưng cuộc đời của tôi giống như phủ trong nhung lụa và chẳng có bất kỳ nụ cười nào.
Vị doanh nhân đáng kính mà tôi gọi là chồng ấy có một thói quen khá kỳ lạ, đêm nào anh cũng ra ngoài và ngồi ở phòng làm việc, đến 3-4h sáng mới quay lại giường nằm cạnh tôi. Ban đầu tôi còn thắc mắc, nhưng vì chúng tôi chẳng mấy khi nói chuyện với nhau nên tôi cũng mặc. Tôi chỉ cần biết là 30 năm qua, chồng tôi không có bất kỳ "phòng nhì" nào bên ngoài.
(Ảnh minh họa)
Vợ chồng con trai lớn của tôi ở riêng, chỉ có vợ chồng con trai thứ ở chung. Con dâu tôi có một cửa hàng bán trái cây nhập khẩu nhỏ, nên nó cũng dành nhiều thời gian ở nhà chăm con, loanh quanh tâm sự với tôi. Nó ở đây mới 2 năm, nhưng đó là quãng thời gian tôi cảm thấy mình có thêm "đồng minh" trong ngôi nhà rộng lớn luôn thiếu sự ấm áp này.
Hôm sinh nhật cháu đích tôn của tôi, cả gia đình đều có mặt đông đủ. Chỉ vắng mỗi ông nội nó. Chiếc bánh sinh nhật cắm đến 7 lần nến mà chồng tôi vẫn chưa xuất hiện, cháu tôi buồn nên cứ ôm bà mãi. Tôi cũng thương cháu quá nên lặng lẽ đi vào trong phòng, nhìn bức ảnh cưới 30 năm trước mà bật khóc...
Bỗng dưng con dâu thứ đi vào, ngồi xuống bên cạnh tôi. Nó bảo đó là lần đầu tiên thấy tôi khóc. "Sao con thấy mẹ đẹp, mà lúc nào mẹ cũng cô đơn. Nhà mình đủ đầy chả thiếu gì, nhưng kể cả lúc vui vẻ nhất con cũng không thấy mẹ cười...".
Rồi nó bỗng nắm tay tôi và nói:"Mẹ, con giấu chuyện này rất lâu rồi nhưng giờ con không thể giấu nữa, con không muốn mẹ phải mất ngủ tiều tụy nữa. Bố hay ra ngoài mỗi đêm ấy, con chính là người mang đồ ăn cho bố...".
Bình thản nghe từng lời con dâu nói, tôi thấy trong lòng mình chết hẳn. Như cây hồng rụng từng chiếc gai, chỉ còn mỗi chiếc thân xù xì dựa vào bức tường lạnh lẽo. Hóa ra chồng tôi không bao giờ cặp bồ, bởi vì người trong mộng của ông ấy đã mất cách đây 20 năm. Éo le thay, đó chính là mẹ ruột của cô con dâu đang ngồi cạnh tôi!
Vì vợ chồng tôi bị bố mẹ ép gả cho nhau, vì ông ấy muốn bảo vệ người thương trong lòng nên đã giấu tôi về mối tình đẹp với cô hàng xóm thời trẻ. Ông bị bố mẹ ngăn cấm không được nảy sinh tình cảm với con nhà nghèo, thuê cả vệ sĩ riêng để theo dõi con trai 24/24. Đến khi họ trưởng thành, cô hàng xóm thấy bạn trai nhà giàu sang phải cưới người khác làm vợ, cô cũng bỏ xứ đi lấy chồng khác, sinh ra 2 đứa con gái. Sau khi đứa con thứ 2 chào đời thì cô ấy mất vì băng huyết. Con dâu tôi không cố ý bước chân vào ngôi nhà này, nhưng đúng là chúng tôi có mối duyên thật nghiệt ngã với gia đình nó...
Chồng tôi đã nhận ra ngay con dâu chính là con gái của người yêu năm xưa, nên trong một phút yếu lòng, ông đã khóc và tâm sự với con về chuyện quá khứ. Nó cũng thương bố chồng, cảm động với tấm lòng chung thủy ông ấy dành cho mẹ nó, nên mỗi đêm nó đều nấu món ăn mà mẹ nó thích nhất để mang cho chồng tôi ăn. Vừa nếm thử, ông vừa ngắm bức ảnh cũ chụp cùng cô hàng xóm thời cả 2 mới tròn 15... Cay đắng, xót xa, tôi đã hiểu tại sao mình như một người thừa trong cuộc hôn nhân gượng ép này. Thà ông ấy cứ nói với tôi rằng không yêu tôi, chỉ bên tôi như một người bạn, tôi sẽ bớt đau đớn hơn khi nghe con dâu tiết lộ bí mật kia. Đi đến dốc cuối của đời người rồi, tôi còn cách nào để thoát ra nữa?...
Bỗng dưng phát hiện ra người bạn thân 20 năm của tôi lại ích kỷ đến khó tin. Chồng của bạn thân đột ngột qua đời nhưng sau 100 ngày, cô ấy bỗng khóc lóc van xin tôi điều gây sốc. Nhung chơi với tôi từ năm lớp 10, cũng có thể coi là bạn bè tri kỷ thân thiết. Tôi còn nhớ ngày xưa, chúng tôi đi đâu cũng có nhau, luôn bảo vệ và không bao giờ cãi cọ...