Gần 10 năm bị chồng b.ạo h.ành
Chị Vân với những thương tích đầy mình
Chị Vân kể, mỗi lần đ.ánh v.ợ, Phạm Văn Quang (SN 1973) hay nhốt chị vào phòng ngủ, t.úm t.óc kéo đầu đ.ập vào tường; dùng gạch, chai rượu, ly rượu đang uống ném vào mặt vợ mình. D.ã m.an hơn còn bưng nguyên bát cơm, cá đổ lên đầu vợ rơi xuống đất rồi bắt vợ dùng chổi quét, lượm ăn cho kỳ hết số cơm, cá đó, nếu không thì… đ.ánh.
Chị Nguyễn Thị Vân (SN 1976), trú tổ 1, thôn Phú Thạnh, xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) giàn giụa nước mắt kể với phóng viên về việc bị chồng h.ành h.ạ, đ.ánh đ.ập dã man như vậy suốt gần chục năm nay…
12 trang giấy chưa kể hết những lần bị hành
“Tôi và anh Quang cưới nhau vào năm 1994. Sinh được hai đứa con, một gái, một trai. Tưởng cuộc sống vợ chồng êm ả hạnh phúc nhưng không ngờ…”, chị Nguyễn Thị Vân kể trong nước mắt. “Cách đây gần 10 năm, khi anh Quang còn làm biển ở Quảng Ngãi, xa nhà, anh ấy nảy sinh bồ bịch, tôi biết gặng hỏi thì bị anh ấy đ.ánh đ.ập rất dữ”. Và cũng từ đó, chị Vân thường xuyên bị chồng mình đ.ánh đ.ập.
Khi anh Quang nghỉ đi biển, hai vợ chồng làm gạch thuê gần nhà. Lúc này, Quang tiếp tục qua lại với một cô công nhân lò gạch. Sợ hạnh phúc gia đình tan vỡ, chị Vân ra sức khuyên chồng nhưng Quang không nghe. Lâu dần, mỗi khi chị Vân lên tiếng về thói trăng hoa của chồng thì ngay lập tức bị chồng đ.ánh đ.ập nhiều hơn.
Bức thư phản ảnh sự việc bị chồng h.ành h.ạ, đ.ánh đ.ập của chị Vân dài đến 12 trang, nhưng vẫn chưa trình bày hết nỗi đau mà chị đã gánh chịu
Chị Vân sụt sùi: “Tôi cũng không nhớ hết bao nhiêu lần bị chồng đ.ánh đ.ập, h.ành h.ạ nữa. Có lúc say rượu về là anh Quang gây sự rồi đ.ánh tôi, có khi nhốt tôi vào phòng ngủ khóa cửa lại, t.úm t.óc đ.ập đầu tôi vào tường nhà. Nhưng đêm hôm bị đ.ánh tôi kêu cứu không ai nghe, mà có nghe cũng không ai dám vào nhà can vì sợ anh Quang dọa g.iết. Nhiều đêm bị “ăn đòn” đau quá tôi đạp tung cửa chạy thoát thân giữa đêm khuya ngủ bờ, ngủ bụi”.
Lau nước mắt chảy dài trên khuôn mặt bầm tím, chị Vân nghẹn ngào: “Đã hai lần, anh Quang đ.ánh tôi bị thương phải nằm viện điều trị hơn 3 tháng. Do cha mẹ c.hết sớm, chỉ còn lại hai chị em ruột, đứa em trai lại hay đi làm ăn xa. Đã nhiều lần, quẫn trí tôi trốn viện định đi t.ự v.ẫn, nhưng được bà con khuyên can, nghĩ đến con nên tôi đành bấm bụng chịu”.
Video đang HOT
Cứ ra viện về nhà đi làm thuê một thời gian chị Vân lại bị chồng đ.ánh đ.ập. Thương tích đầy người, cộng với căn bệnh tim quái ác khiến chị như c.hết đi sống lại mỗi khi hứng chịu trận đòn của chồng. Quá bức xúc, chị Vân quyết định viết đơn l.y h.ôn.
Một thời gian sau, cậu ruột chồng là ông Huỳnh Tân (một cán bộ chủ chốt xã Tam Phú) lên nhà xin lỗi chị và năn nỉ chị về sinh sống lại với Quang. Nghĩ đến tương lai hai con và cho rằng chồng đã thay đổi, chị Vân đã đồng ý.
Tuy nhiên chưa được bao lâu, người chồng vũ phu lại “chứng nào tật nấy”, với cường độ đ.ánh v.ợ ngày càng nhiều hơn. Chị Vân kể: “Biết được hồi thời con gái, tôi và anh Đ (người cùng xóm) có yêu nhau. Trong lúc tôi đi bỏ hàng tại Đà Nẵng, Quang mượn máy anh Đ, giả giọng trêu cợt, xúc phạm tôi. Tiếp đó, do cuộc gọi lưu lại trên máy khiến chị Y (vợ anh Đ) ghen tuông, c.hửi bới tôi càng khiến Quang đ.ánh đ.ập tôi thậm tệ”.
Sự việc chưa dừng lại ở đây, chị Vân thường xuyên bị chị Y (vợ anh Đ) đ.ánh đ.ập bầm tím khi qua nhà anh Đ để “ba mặt một lời” theo yêu cầu của Quang vì nếu không sẽ tiếp tục ăn đòn.
Chính quyền địa phương nói gì?
Bà Trần Thị Liễu, vợ của chú ruột chị Vân, nhiều lần tận mắt chứng kiến cháu gái mình bị chồng đ.ánh đ.ập bức xúc: “Cách đây hơn tháng, biết Vân bán thịt bò ở Đà Nẵng về đem t.iền trả chủ, Quang xông vào giật luôn hơn 5 triệu đồng mang về nhà. Biết về nhà sẽ bị chồng đ.ánh nên Vân nhờ vợ chồng tôi và em trai dẫn về. Nhưng vừa đến nhà, Vân bị Quang xông vào đ.ánh thẳng tay. Bất bình, gia đình tôi khuyên Vân: “Không sống được nữa thì ly dị”. Nghe vậy, Phạm Văn Vinh (anh ruột Quang) cầm con dao xông tới đuổi c.hém. May là hàng xóm khống chế lấy được con dao. Nếu không không biết chuyện gì sẽ xảy ra”.
“Bất cứ lý do gì, nguyên nhân ra sao, hễ “thích” là Quang đ.ánh đ.ập tôi. Mới nhất là cách đây mấy ngày, anh Quang say rượu về bưng nguyên bát cơm, cá đổ lên đầu tôi, bắt tôi phải dùng chổi quét nhà quét lại rồi bốc ăn hết. Sợ bị đ.ánh nên tôi quét lại bốc ăn”, giàn dụa nước mắt, chị Vân kể lại.
Do bị h.ành h.ạ và đ.ánh đ.ập thậm tệ, đã không ít lần chị Vân phải nhập viện để điều trị
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Anh Quốc, Trưởng Công an xã Tam Phú cho biết: “Chị Nguyễn Thị Vân có lên Công an báo cáo, viết tường trình kể lại toàn bộ sư việc. Công an xã đang chuẩn bị mời hai vợ chồng lên giải quyết”.
Tuy nhiên, ông Trịnh Thanh Bình – công an viên thôn Phú Thạnh, xã Tam Phú – lại cho biết : “ Trước đây, chị Vân đã chạy xuống nhà tôi báo cáo bị chồng đ.ánh đ.ập nhiều lần. Tôi có lên nhà nhưng không phát hiện được gì. Sợ chị Vân bị chồng đ.ánh vào ban đêm thôi. Công an xã đã hai lần gửi giấy triệu tập mời anh Quang lên làm việc nhưng anh Quang không chấp hành. Mới đây công an xã xuống nhà mời lần nữa vẫn không được”.
Trả lời câu hỏi: “Tại sao cơ quan chức năng xã lại để vụ việc xảy ra nhiều năm như vậy”, bà Trần Thị Bình – Chủ tịch Hội phụ nữ xã Tam Phú – nói: “Chi hội trưởng hội phụ nữ thôn Phú Thạnh có báo cáo lên. Nhưng do chị Vân không lên báo cáo trực tiếp với hội và cũng không có đơn nên hội không thể vào cuộc giải quyết được”(?!).
Chị Vân đang trốn chồng ở Tam Kỳ. Trong lúc đang viết dở dang lá đơn tường thuật lại toàn bộ sự việc bị chồng đ.ánh đ.ập, h.ành h.ạ dã man, những cơn đau, vết thương và những vết thương bầm tím trên cơ thể chị cộng với căn bệnh tim tái phát khiến chị Vân ngã quỵ xuống bàn. Tức tốc người thân đã đưa chị Vân vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam ngay chiều 13/7. Ngay sau đó, khoa cấp cứu của bệnh viện đã chuyển chị Vân lên Khoa ngoại chấn thương để theo dõi, điều trị.
Theo VTC
Làm người tình của anh nhé!
Chẳng nhẽ tôi đã yêu anh ấy sao?
Tôi không bao giờ nghĩ rằng, một người đàn ông có học như anh ta lại có thể dở thói trăng hoa với một cô sinh viên non trẻ với tôi như thế!
Trên chuyến xe buýt về quê, tôi quen một người đàn ông lớn hơn tôi 16 t.uổi. Cũng chẳng hiểu sao, khi anh ấy làm quen, tôi cũng trò chuyện với anh rất vui vẻ. Anh giới thiệu anh đang học cao học ở Hà Nội và đã có vợ và hai đứa con. Khi xe bắt đầu xuống bến, anh xin số điện thoại của tôi và bảo " Thi thoảng có chuyện gì, anh sẽ liên lạc với em nhé!"... Tôi không nói gì, chỉ cười vì nghĩ rằng, anh ta cũng giống như biết bao người đàn ông qua đường mà tôi đã gặp mà thôi.
Sau hôm đó, anh ấy gọi điện cho tôi hỏi thăm sức khỏe, công việc, học hành rất chu đáo. Lúc mới đầu, anh ta nói chuyện với tôi rất đứng đắn, nhưng sau đó, anh ta bắt đầu buông những lời ong bướm đường mật. Sự nhảy cảm của con gái khiến tôi biết anh ta đang có ý định gì với mình nhưng tôi cứ giả vờ như không biết chuyện gì hết.
Những suy đoán của tôi về anh rất đúng khi anh thổ lộ tình cảm của mình dành cho tôi ngay từ ngày gặp tôi trên chuyến xe buýt định mệnh đó. Anh cũng tâm sự rằng, gia đình anh không hạnh phúc, anh đang sống vì trách nhiệm với con cái và anh muốn tôi trở thành người phụ nữ của riêng anh... Thật kinh khủng khi tôi nghe được những lời đề nghị khiếm nhã ấy! Tôi không bao giờ nghĩ rằng, một người đàn ông có học như anh ta lại có thể dở thói trăng hoa với một cô sinh viên non trẻ với tôi như thế!
Anh ấy đã đề nghị tôi trở thành người phụ nữ của riêng anh
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là người thứ ba, người làm tan vỡ hạnh phúc gia đình của người khác. Tôi cũng đã nói thẳng với anh ta về điều đó, rằng "Cơ hội cho chúng ta đến với nhau là 0%"... Và anh ấy lại nhẹ nhàng "Anh không bắt ép em làm điều gì cả! Anh cũng không có quyền để yêu cầu em làm gì trái với đạo đức, lương tâm... Anh chỉ hi vọng được thường xuyên gọi điện hỏi han và quan tâm em như thế này mà thôi".
Hằng ngày, anh ta đều đặn gọi điện cho tôi từ sáng, trưa, chiều, tối và chúng tôi cứ chuyện trò với nhau suốt hai tuần liên tục như vậy! Rồi cũng chẳng biết tự bao giờ, trái tim tôi bắt đầu đ.ập loạn nhịp mỗi khi không thấy anh gọi điện cho mình. Và tôi cảm thấy rất vui khi nhận được những lời hỏi han, những yêu thương, lo lắng, chăm sóc từ anh... Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại thay đổi nhanh chóng như vậy? Chẳng nhẽ tôi đã yêu anh ấy thật sự rồi sao?
Tôi cảm thấy sợ hãi khi mỗi ngày mới bắt đầu đều là nỗi nhớ anh, những hình ảnh của anh cứ in sâu vào trong tâm trí tôi... Và tôi nghĩ ra đủ cách để làm sao cho anh ấy ghét tôi, để cho anh không liên lạc với tôi nữa.
Nếu như lúc đầu, khi nói chuyện với anh, tôi toàn "dạ", "vâng" thì giờ đây, tôi cứ nói trống không, chỉ ậm ừ qua loa cho hết chuyện... Và cuối cùng, tôi đã thành công khi anh ấy giận dữ và không gọi điện cho tôi cả một tuần liền.
Tôi cảm thấy trống vắng khi không nhận được sự quan tâm của anh ấy
Tôi đã tự giải thoát cho mình khỏi mối quan hệ sai lầm ấy... nhưng chẳng hiểu tại sao, tôi cảm thấy trống vắng và khó chịu quá! Tôi đang định suy nghĩ xem mình có nên gọi điện xin lỗi anh ấy vì những điều tôi đã nói với anh hôm ấy hay không? Lý trí nhắc nhở tôi không được tiếp tục mối quan hệ với người đàn ông ấy nhưng sao tôi cảm thấy đau và day dứt mỗi khi nghĩ đến những tình cảm anh đã dành cho tôi trong suốt thời gian qua.
Anh ấy là một người đàn ông giỏi, có địa vị cao và chắc chắn, khi tôi ra trường và về quê làm việc, tôi sẽ phải gặp lại anh ấy. Tôi không biết mình phải làm gì bây giờ nữa? Tôi có nên cắt đứt quan hệ với anh ấy không? Hay là tôi cứ tiếp tục chuyện trò với anh ấy, duy trì mối quan hệ bình thường với anh ta, để sau này lỡ có gặp mặt nhau thì cũng không khiến cả hai người phải khó xử?
Mong mọi người hãy chia sẻ cùng tôi trong tình huống khó xử này nhé!
Nga Ly ghi (Theo Bưu Điện Việt Nam)