GameShell Bé nhỏ mà đong đầy cả tuổi thơ
Clockwork GameShell là một chiếc máy chơi game sẵn sàng mang cả tuổi thơ của bạn trở về, cho dù đó là những chiếc bốn nút xưa cũ hay PS1 “xịn xò”.
Tuổi thơ của một game thủ có giá bao nhiêu? Với những cửa hàng mà bạn có thể tìm thấy dễ dàng trên các trang Facebook hay Google, nó rơi vào khoảng 400 ngàn cho đến gần 1 triệu. Ở đó những gì mà người ta nhận về là những chiếc máy giả lập vài ba hệ máy 4 hay 6 nút xa xưa với hàng loạt tựa game cài sẵn. May thì những chiếc máy ấy chạy được vài ba tháng, rủi thì nó tắt tịt ngay khi mới mua về. Đó còn là chưa kể đến lớp vỏ ọp ẹp với màn hình mờ mịt, có chăng chỉ là vịn vào cái ký ức đã nhòa năm xưa của người ta để thuật lại một phần rất nhỏ hành trình tìm lại tuổi thơ.
Với người viết, tuổi thơ của một game thủ đáng giá hơn thế vô số lần. Họ xứng đáng cầm trên tay những sản phẩm “đàng hoàng” của những nhà sản xuất “có tâm”, những người mà hiểu được giá trị thật sự của ký ức, hiểu được cảm xúc của một người khi thấy toàn bộ quá khứ năm xưa hiện về trước mắt mình. Và có lẽ cộng cụ tuyệt vời… cây cầu đáng tin cậy nhất mà một người chơi có thể tin tưởng đặt chân, chính là GameShell – Chiếc máy chơi game cầm tay được sản xuất bởi Clockwork.
Trên thực tế GameShell không phải là một sản phẩm kinh doanh chính thức, chí ít là theo ý nghĩa thông thường mà chúng ta vẫn hiểu. GameShell là một dự án quyên góp vốn trên Kickstarter được khởi động bởi Clockwork với mục tiêu chuyển tải đến cộng đồng một sản phẩm chơi game mạnh mẽ có thể kinh qua tất cả những hệ máy năm xưa và đi theo phong cách thiết kế dễ dàng tháo lắp, thậm chí tinh chỉnh theo sở thích cá nhân của mỗi người. Và kết quả là thay vì số vốn 50 ngàn USD họ yêu cầu, dự án GameShell nhận về tổng số tiền lên đến 290 ngàn USD… gấp gần 6 lần so với ban đầu.
Cũng do vì hoạt động như một dự án quyên tiền nên chỉ những người thực hiện quyên góp mới có thể sở hữu GameShell, khiến cho chiếc máy chơi game này đang trở thành món đồ hiếm có khó tìm với những gã ưa sự hoài cổ như người viết. May mắn là GameHub, nhờ vào sự hỗ trợ hết sức nhiệt thành của Clockwork, đã được chạm tay vào chiếc GameShell đầu tiên ở Việt Nam… cho cộng đồng game thủ nước nhà thật sự thấy được thế nào là tái hiện tuổi thơ ngay trên lòng bàn tay.
Đập hộp – Game gì vội, ngồi lắp Lego và Gunpla cái đã…
Khi nhận được chiếc hộp của GameShell, người viết thật sự bất ngờ kích thước của nó.. Thay vì một chiếc hộp nho nhỏ cỡ vỏ hộp Smartphone thì hiện ra trước mắt là một bộ đồ khủng bố với kích thước bằng 2/3 chiếc Laptop thông thường. Có kích thước lớn như vậy bởi lẽ GameShell đi theo tôn chỉ DIY… viết tắt cho Do It Yourself hay “Tự Tay Làm Lấy”. Điều này có nghĩa là nhà sản xuất Clockwork sẽ chuyển đến tận tay từng bộ phận của GameShell và người dùng sẽ phải lắp nó vào thành một chiếc máy chơi game hoàn chỉnh, lý do cho kích thước lớn của vỏ hộp do phải bao hàm nhiều phần nhỏ hơn. Tất nhiên quá trình lắp ráp sẽ không phức tạp với ty tỷ thứ dây dợ hay vi mạch đau đầu mà thay vào đó được tinh giản tối đa để mang về một trải nghiệm mới lạ cho những ai thích mày mò kỹ thuật.
Nhưng để tiến vào công đoạn lắp thì đầu tiên bạn phải tháo các phần vỏ bao bọc cho linh kiện của GameShell, vốn được gắn vào bảng nhựa theo phong cách chẳng khác nào những bộ Gundam thời thượng. Nếu là những người thích chơi Gunpla thì đây sẽ là một công đoạn thích thú vì những kinh nghiệm như cách cắt bộ phận ra khỏi bảng nhựa hay mài dũa làm sao để mịn màng chắc chắn sẽ trở thành ngón nghề hữu dụng. Với những người không chơi Gunpla thì có lẽ bạn cũng nên trang bị cho mình một chiếc kìm chuyên dụng (một bên kìm phẳng để có thể cắt gọn khỏi bảng nhựa) với giá đâu đó chỉ khoảng gần 100 ngàn mà thôi.
Tuy nhiên đây mới chỉ la công đoạn khởi đầu vì sau đó bạn sẽ phải áp từng linh kiện của GameShell vào vỏ vừa cắt. Những linh kiện này gồm 5 phần chính là Màn hình, Bo mạch chủ, Bảng điều khiển, Nguồn và Loa. Đây là 5 phần tách biệt được gói gọn bên trong các vỏ nhựa trong suốt, yêu cầu người chơi phải kết nối với nhau qua 3 loại cáp đi kèm. Trên thực tế thì khâu lắp vào vỏ không quá phức tạp, vì GameShell đã có hướng dẫn hết sức chi tiết… tất cả những gì bạn cần chỉ là một sự cẩn thận và nâng niu tuyệt đối mỗi khi thực hiện, nhất là khâu nối dây cáp vào các phần kinh kiện.
Tất cả những công đoạn tốn kém thời gian sẽ được bù đắp ngay khi bạn kết nối những bộ phận của GameShell và đặt chúng vừa khít vào bộ khung cứng cáp mang chất liệu chẳng kém Lego. Chẳng vậy mà cho đến khi “khép” chiếc vỏ mặt trước với thân máy đằng sau bằng tiếng click, một cảm giác thỏa mãn khó tả như thế mình vừa hoàn thành một dự án nho nhỏ nào đó sẽ chạy dọc cả thân thể bạn. Sự chắc chắn, cứng cáp và độ chính xác của từng khớp nối cho người ta cảm thấy chiếc GameShell trên tay thật sự giá trị, xứng đáng được nâng niu, được giữ gìn cẩn thận như thể một món đồ chơi nào đó được bố mẹ mua cho mình năm xưa..
GameShell – Máy thời gian của mèo ú
Một khi cầm chiếc máy GameShell trên tay với màn hình Clockwork sáng bừng, bạn đã biết hành trình trở về những ngày tháng vô lo vô nghĩ ngày nào đã khai mở một phần. Phần còn lại sẽ phụ thuộc vào bạn, phụ thuộc vào sự lựa chọn con đường nào bạn sẽ đi… vì ở đó GameShell đều thỏa mãn tất thảy, bất kể bạn từng gắn bó với Mario, Pokemon, Legend of Zelda hay thậm chí Bloody Roar vốn nổi tiếng với game thủ Việt dưới cái tên “Đấu Trường Thú”.
Thật vậy, với bộ xử lý Cortex A7 4 nhân và màn hình RGB 2.7 inch đạt độ phân giải 320240 @ 60Hz, GameShell có thể kinh qua tất cả những hệ máy mà chúng ta từng chơi khi còn thơ bé. Từ NES, SNES, Gameboy, Gameboy Color, Gameboy Advance… cho đến cả PS1 huyền thoại, GameShell đều có thể thỏa mãn mọi trải nghiệm mà bạn yêu cầu. Hình ảnh chiếc máy gọn lỏn trong lòng bàn tay có thể chạy cả những game mang đồ họa hào nhoáng trên PS1 ngày nào chắc chắn sẽ khiến bạn chỉ muốn thu mình trên giường và ngấu nghiến xuyên đêm. Tuy nhiên nếu bận công việc hay học hành bạn vẫn có thể mang GameShell theo mình vì với thời lượng pin lên đến 3 tiếng chơi game không nghỉ (100 giờ ở chế độ Standby) thì có lẽ mọi thứ đã là quá đủ cho một giờ giải lao.
Thanks, ETA Prime.
Nhưng chưa hết, điểm hay của GameShell đó là nó không chỉ dừng lại với hình ảnh của một chiếc máy chơi game thông thường mà nó còn là cơ hội cho mỗi chúng ta thể hiện cá tính bản thân. Ở đó với mặt sau thiết kế theo style Lego, GameShell cho phép bạn có thể lắp ghép bất cứ thiết bị phụ trợ nào mình muốn. Từ bộ nút bấm “bonus” mặt sau cho những game cần cò trái – cò phải cho đến đèn Flash hay thậm chí loa ngoài, chiếc máy nhỏ bé này hoàn toàn có thể mang đến vô vàn công dụng thường nhật ít ai ngờ. Đó còn chưa kể là chiếc máy còn sở hữu khả năng nết nối Wifi và Bluetooth, mở ra vô vàn khả năng khác nhau trong việc “bắt tay” với những thiết bị di động sẵn có trong túi bạn. Kết hợp chiếc loa có thể tháo lắp dễ dàng cùng trình phát nhạc tích hợp bên trong, GameShell biết đâu có thể trở thành một chiếc máy Mp3 hoài cổ thể hiện sự “vintage” độc nhất..
Lời kết
Có được GameShell trong tay người viết phải trải qua một hành trình chờ đợi khá đau đầu do thủ tục chuyển hàng chưa được thông suốt ở Việt Nam. Nhưng một khi cầm trên tay và ráp chiếc GameShell thành hình, mọi sự mệt mỏi và rắc rối ấy ngay lập tức bay biến vì người viết biết trước mắt mình là một sản phẩm mang giá trị vượt xa công sức bỏ ra. Suy cho cùng giá trị của GameShell không nằm ở vật chất mặc dù chiếc máy được thiết kế hết sức công phu với chất lượng tuyệt vời. Thay vào đó nó thể hiện sự toàn tâm toàn ý của nhà phát triển, sự tỉ mẩn cho một hình ảnh đại diện của tuổi thơ. Nó cho phép bất cứ ai cũng có thể sải bước trở về với giấc mơ, về với quãng thời gian năm xưa cùng trang giấy xỉn màu, cùng cây bút mực, cùng chiếc kẹo kéo, cùng với chiếc băng điện tử màu vàng, cùng với chiếc tay cầm viền nâu, cùng với đứa bạn cứ thích tranh “player 1″..
Ghi chú: Vào thời điểm bài viết được thực hiện, GameShell đã chuyển đợt hàng lần đầu tiên đến những người quyền góp mình qua Kickstarter. Sớm thôi Clockwork cũng sẽ mở cửa cho lần đặt hàng thứ 2 và riêng điều ấy thôi đã cho thấy sự hiếm có cũng như giá trị mà chiếc máy này mang lại. Để biết thông tin về đợt hàng thứ 2 bạn đọc có thể theo dõi GameShell thông qua địa chỉ Kickstarter, IndieGoGo và trang chủ của Clockwork tại đây:
Kickstarter
https://www.kickstarter.com/projects/954662076/gameshell-redefine-retro-game-console/description
Indiegogo
https://www.indiegogo.com/projects/gameshell-open-source-retro-gaming-stem-console#/
Clockwork
https://www.clockworkpi.com/
Theo gamehub
Khoảng cách Anh và Em
"Anh đã từng hỏi em rằng, em có biết Sài Gòn bao nhiêu đèn đỏ không?" Liệu ai có thể đong đếm được số đèn đỏ trong từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày qua.
Bởi nó cũng giống như tình yêu anh dành cho em, là Sài Gòn dành cho Hà Nội dù qua bao mùa mưa nắng vẫn vẹn nguyên, tràn đầy và anh luôn tin một điều rằng khoảng cách xa nhất không phải khoảng cách thời gian hay không gian mà là khoảng cách từ trái tim đến với trái tim. Hãy cùng anh đếm đèn đỏ ở Sài Gòn em nhé! - Yêu em"
Bản nghe truyện ngắn
Lá thư trong tuần: Nhưng mua mưa tăm mat tuôi thơ
Dù đi đâu làm gì thì có lẽ mỗi người vẫn không quên một con đường đó là Đường về nhà. Nơi tuổi thơ đong đầy sức sống, nơi luôn có những con người ủng hộ, thúc bách, động viên, cổ vũ ta trong cuộc sống. Cám ơn giọt mưa đã tắm mát tuổi thơ ta.
Mùa mưa lại về rồi, những cơn mưa bất chợt xua đi cái nắng oi ả đến rát cả người, những giọt mưa mừng rỡ nhảy nhót trên mặt lá và khắp sân nhà, vu vơ nó nhẻm miệng nhớ về một thời "sửu nhi" cùng đám bạn.
Ngày mưa đi học lội bộ đến rũ cả chân trên con đường sình lầy, nhiều khi trời mưa quá lớn không thể nào tự đi, ba mẹ phải cõng trên lưng cho qua vũng lầy rồi chúng nó mới tự đi, có ngày mặt váy thật là đẹp đi không đúng chỗ lún đến đầu gối lấm hết cả váy áo, mít ướt khóc sướt mướt chẳng chịu đến trường. Hay những chiều đi học về trên con đường ruộng trêu chọc đuổi nhau té nhào xuống bờ mương ướt sũng cả quần áo, sách vở rồi giận hờn vu vơ không thèm rủ nhau đi học,... Giờ muốn thử lại cái cảm giác cả lũ tắm mưa ướt sách ướt vở, cảm giác lún mất dẹp khóc trên đường về, muốn thử cảm giác ngâm đôi chân trong vũng lầy mà không rút lên được trên con đường sình lầy giữa mùa mưa, có lẽ chẳng thể được vì con đường ngày xưa ấy đã thay một màu áo mới tươi đẹp hơn.
Ngày mưa là cả một tuổi thơ thú vị, đến mùa mưa là nó được theo ba rà cá dọc các mương nước, nó xách cái giỏ bằng dây giang được bà làm tặng đeo đúng điệu một cô gái nông thôn chính hiệu lẽo đẽo sau lưng ba. Châm điện e e một chú cá rô nằm gọn vào vợt lưới, nó thò đôi tay nhỏ xíu bắt bỏ vào giỏ, chú cá giãy đành đạch trên tay như muốn xin nó trả chú về với sông sâu để bơi lội tung tăng khắp nơi. Lâu lâu lại được một hai con tôm nó la hét nhảy lên sung sướng như vừa bắt được vàng vì là thứ nó thích thể nào về nhà cũng được mẹ làm cho vài món tuyệt cú mèo, lúc lại bị mấy anh cua kẹp đau điếng la ú ớ vang cả cánh đồng.
Nhiều ngày mưa lớn, ba chuẩn bị sạc đèn pin, đến đêm lúc mà nó trùm mền ngủ ngon giấc thì mình ba lội qua những cánh đồng bắt ếch không biết ba đi ba về lúc nào mà sáng thức giấc đã thấy mùi cháo ếch thơm lừng, vậy mà còn được mọi người nhường cho mấy cặp đùi ếch to bự nữa chứ. Ôi tuổi thơ
Mưa nặng hạt lăn tăn khắp xóm làng. Cơn mưa đầu mùa chậm rãi, hối hả làm nó chạy ra chạy vào với mớ quần áo đang phơi ngoài trời đến rũ cả chân, đang nắng chói chang thì ào ào lộp bộp mưa rơi, đem ra đem vào muốn nổi cáu với ông trời. Mùa mưa cũng là lúc thời tiết bắt đầu se se lạnh, ngồi bên mâm cơm nóng hổi, vừa thôi vừa ăn với món mắm mít kho là tuyệt vời ông mặt trời. Cứ đến mùa mít chín, ở quê nhà nhà đều có cây trái ăn không hết, thế là mẹ gỡ múi đem phơi để dành ăn mùa đông. Mâm cơm gia đình dù chỉ đơn giản là món canh rau ngoài vườn, cái trứng luộc dầm mắm nhưng thật ấm áp vì có một gia đình hạnh phúc đầy tiếng cười. Bắt đầu mùa mưa là mùa của nấm mối đậm chất tình làng nghĩa xóm, nhà ai nhổ được nhiều nhiều là phân chia mỗi nhà mỗi ít ăn lấy thảo.
Dù có đi đâu nó vẫn luôn giữ mãi những kỷ niệm của một thời trẻ trâu con nít con nôi chẳng biết gì, luôn vô tư, hồn nhiên, đáng yêu, trong sáng. Nhớ làm sao cái khoảng trời thơ ấu luôn được ông bà, ba mẹ chăm lo, đâu đó còn ê a tiếng bà ru giữa trưa hè, tiếng trẻ con đùa giỡn giòn tan trong chiều mưa nặng hạt. Một mình giữa thành phố ồn ào nhộn nhịp, nó muốn hít cho căng tràn cái khí trời mát mẻ quê hương, muốn đi một mình trên triền đê ngày nào ê a vài ba câu hát tuổi thơ. Dù đi đâu làm gì thì có lẽ mỗi người vẫn không quên một con đường đó là Đường về nhà. Nơi tuổi thơ đong đầy sức sống, nơi luôn có những con người ủng hộ, thúc bách, động viên, cổ vũ ta trong cuộc sống. Cám ơn giọt mưa đã tắm mát tuổi thơ ta....
Truyện ngắn: Sài Gòn bao nhiêu đèn đỏ?
1721 - đó là số kilomet mà người ta ước tính khoảng cách từ Hà Nội đến Sài Gòn và đó cũng là khoảng cách anh với em xa nhau. Nhiều người cho đó là gần bởi chỉ cần khoảng 1h 45 phút đồng hồ bay là có thể chạm tới nhau nhưng với em thì khoảng cách đó lớn hơn rất nhiều. Nó dài và rộng như nỗi nhớ em dành cho anh theo từng giây, từng phút vậy. Một Hà Nội trầm tư cổ kính, một Sài Gòn sôi động, hiện đại ở hai đầu của đất nước bỗng gặp nhau nơi trái tim hai con người nhỏ bé
Sài Gòn bao nhiêu đèn đỏ
Mười mấy giây hôn nhau cháy nồng
Sài gòn bao đèn đỏ
Hỏi a quản lí giao thông ắt sẽ ra
Tiếng còi, tiếng ồn và những ánh sáng nhợp nhạp hòa nhau
Những đo đếm và những con số mơ hồ
Em - Hà Nội!
1721 - đó là số kilomet mà người ta ước tính khoảng cách từ Hà Nội đến Sài Gòn và đó cũng là khoảng cách anh với em xa nhau. Nhiều người cho đó là gần bởi chỉ cần khoảng 1h 45 phút đồng hồ bay là có thể chạm tới nhau nhưng với em thì khoảng cách đó lớn hơn rất nhiều. Nó dài và rộng như nỗi nhớ em dành cho anh theo từng giây, từng phút vậy. Một Hà Nội trầm tư cổ kính, một Sài Gòn sôi động, hiện đại ở hai đầu của đất nước bỗng gặp nhau nơi trái tim hai con người nhỏ bé, không hiểu là ông Tơ, Bà Nguyệt cố ý hay vô tình mà buộc mình lại với nhau bởi chỉ cần lạch cạch bàn phìm là hàng loạt những trang văn viết, bài báo về Hà Nội, về Sài Gòn, về sự khác nhau giữa Hà Nội với Sài Gòn sẽ hiện ra.
- Nếu như Hà Nội đủ bốn mùa: xuân, hạ thu, đông thì Sài Gòn chỉ với 2 mùa đặc trưng: mưa và nắng. Có những chàng trai, cô gái Sài Gòn chỉ mong một lần được đặt chân đến Hà Nội, để thưởng thức cái lạnh tê tái đến run cả người; Còn cô gái Hà Nội liệu đã đôi lần muốn chốn chạy khi đông về hay là chốn chạy mùa của cô đơn;
- Nếu như mưa Hà Nội giống như tính tình các cô gái Hà Nội, nhẹ nhàng, bền bỉ làm cho người ra đi nhớ mãi thì cơn mưa Sài Gòn đỏng đảnh, chợt đến rồi lại vội đi;
- Nhắc đến Hà Nội là người ta nghĩ ngay đến bún chả Hàng Mành, còn nếu chưa ăn cơm Tấm Sài Gòn thì có nghĩa là bạn chưa đặt chân đến mảnh đất này;
- Người ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh caffee sáng ở Sài Gòn thì lại trở nên quen thuộc với hình ảnh Hà Nội trà đá vỉa hè
- Con gái Hà Nội da trắng, nói năng nhỏ nhẹ đúng kiểu người Tràng An. Con gái Sài Gòn da rám nắng, áo dây, quần sooc dạo phố;
-Trong tình yêu khi thích một ai đó, cô gái Hà Nội sẽ trả lời "cho em thời gian suy nghĩ" như để thử thách chàng trai thêm một lần, còn cô gái Sài Gòn: "anh có quyền chấp nhận hoặc 3 giây để nói đồng ý";
Và điều đặc biệt mà em nhìn thấy ở Sài Gòn là đèn đỏ có nơi được quẹo trái. Điều mà em chưa hề thấy ở Hà Nội: Đèn đỏ sẽ không được rẽ phải nếu không có biển chỉ dẫn. Em đã ngạc nhiên hỏi:
Tại sao vậy anh?
Anh đã trả lời em bằng một câu hỏi: "Vậy em có biết Sài Gòn bao nhiêu đèn đỏ không?
Em lắc đầu, hỏi ai cũng không biết!
Anh - Sài Gòn!
- Em đã từng hỏi tôi rằng: Anh à! A có yêu Hà Nội không?
- Tôi lạnh lùng trả lời em: Không!
Có bao nhiêu lý do để một người không yêu Hà Nội như tôi? Hà Nội khói bụi, tắc đường, ngột ngạt, bon chen... lý do nào có lẽ cũng là không đủ, bởi Hà Nội không sinh ra tôi, tôi thuộc về miền Nam ấm áp đầy nắng với gió, tôi sợ cái rét cóng mỗi độ đông về. 5 năm hay 10 năm cũng chỉ là một phần ký ức trong cuộc đời, là Hà Nội có mối tình đầu tiên hay mối tình cuối cùng rồi cũng sẽ khuất lấp. Dù không yêu Hà Nội nhưng sao mỗi lần nghĩ về nó lòng tôi lại quặn thắt như có một nỗi đau giằng xé. Phải chăng là tôi đã làm tổn thương Hà Nội? Phải chăng ở Hà Nội có người con gái mà tôi đã rời bỏ cách đây 2 năm?
Chiều nay! 2pm chuyến bay hạ cánh, đưa tôi trở về với Hà Nội, từng hàng cây, góc phố, cảnh vật của 2 năm trước dần hiện về. Ai ra đi mà không một lần ngoái đầu trở lại nhưng tôi thì không thế, tôi sợ cái ánh mắt xa xăm ấy, tôi sợ người con gái Hà thành kia sẽ làm tôi trùng bước và tôi nợ em một lời xin lỗi/.
Con đường trải đầy hoa trắng, những cánh hoa nhỏ ly ty vừa mới bị cơn mưa đêm qua xé toạc giữa trời đêm nhưng lạ lùng thay trong từng cánh hoa vẫn ánh lên sắc hồng đến lạ lùng. Cái loài hoa mà người con gái Hà thành ấy đã từng rất yêu. Tôi như tìm kiếm đâu đây ánh mắt ai vội trao, ánh mắt ai đã từng giữ một phần ký ức của tôi.
Giờ tôi về đây, tìm em ư? hay để tìm lại những mảnh vụn ký ức. Tôi không đi tìm em nhưng bước chân lại đưa tôi trở về nơi chứa đầy những kỷ niệm mà tôi và em đã từng có. Nơi ban công ktx ngày ấy giờ đã chẳng còn bóng dáng em, chỉ còn lại một màu xám ngắt của đống đổ nát hoang tàn. Mọi người đều đã chuyển đi. Nơi này đang được quy hoạch, người ta dự định xây lên một trung tâm thương mại ở đây. Đột nhiên lòng tôi đau thắt và tự hỏi: giờ này em ở đâu? Sao em không chờ anh?.
Phải! Tôi làm gì có lý do để bắt em phải chờ đợi chứ? nhưng chia tay rồi tôi mới thực sự thấy nhớ Hà Nội. Phải chăng vì Hà Nội có em ở đó. Tôi tìm đến cafe Đinh, nơi mà trước đây em từng nhắc tới nhưng chưa bao giờ tôi đi cùng em tới đó cả. Đó là một quán nhỏ nằm trên gác hai, không hoa lệ, mộc mạc với những bức ảnh đen trắng, đục mờ trên nền thời gian đã úa màu. Nhưng người tới đây vẫn rất đông đúc, người ta tới đây để thưởng thức những ly cafe có hương vị rất đặc trưng của Đinh, để nghe những bản rock ballad và phóng tầm mắt về mặt hồ phía xa xa. Tôi đã từng không hiểu tại sao em lại thích nơi này đến thế nhưng rồi dần dần không hiểu sao chính tôi cũng lại có thói quen tới đây vào mỗi tối cuối tuần.
Tôi gặp lại em trong một tổ chức phi chính phủ nghiên cứu pháp luật về quyền con người. Bao nhiêu xúc cảm, bao nhiều ký ức ngày xưa ùa về nhiều quá. Tôi muốn nói với em thật nhiều điều, muốn nắm lấy đôi bàn tay nhỏ ấy và hơn hết muốn nói với em một lời xin lỗi nhưng... em đã không cho tôi cơ hội. Em lặng yên, không chút phản ứng và rồi khẽ mỉm cười, đưa tay ra chào tôi, cái bắt tay giao thiệp của những người mới gặp nhau lần đầu :
- Chào anh! rất vui được gặp anh.
- Em ...
- Sao? anh quen tôi ư?
Thái độ của em lạnh lùng đến đáng sợ. Là tại sao? Chẳng phải vì tôi ư? chẳng phải vì Sài Gòn đã bỏ lại Hà Nội sau lưng, tôi biết em đã khóc rất nhiều vì tôi, đã phải khó khăn thế nào để đứng dậy với nỗi đau mà tôi để lại và rồi giờ tôi trở về đây để làm gì chứ? Để xin em tha thứ ư? Em đâu cần lời xin lỗi ấy của tôi. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, hằng ngày tôi vẫn bước qua em nhưng em đã không cho tôi có cơ hội để giải thích, để nói lời xin lỗi ấy.
Dự án kết thúc, đến ngày tôi rời xa Hà Nội trở về miền Nam ấm áp.
Trước ngày đi, tôi gửi cho em một email:
"Em à! Anh đã từng hỏi em rằng, em có biết Sài Gòn bao nhiêu đèn đỏ không? ? Liệu ai có thể đong đếm được số đèn đỏ trong từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày qua. Bởi nó cũng giống như tình yêu anh dành cho em, là Sài Gòn dành cho Hà Nội dù qua bao mùa mưa nắng vẫn vẹn nguyên, tràn đầy và anh luôn tin một điều rằng khoảng cách xa nhất không phải khoảng cách thời gian hay không gian mà là khoảng cách từ trái tim đến với trái tim. Hãy cùng anh đếm đèn đỏ ở Sài Gòn em nhé! - Yêu em"
Theo blogradio.vn
Cách làm con quay nhiều màu sắc Những con quay đồ chơi được làm từ những khúc gỗ chắc hẳn không còn xa lạ với tuổi thơ mỗi chúng ta. Hôm nay chuyên mục sẽ giới thiệu cho bạn cách làm con quay nhưng không phải đi từ nguyên liệu là gỗ mà chỉ đơn giản là từ những miếng nhựa. Mời các bạn cùng khám phá sự thú vị...