Gái quê toan tính vớ phải gã chồng tệ bạc
Dù biết anh đã có người yêu nhưng tôi vẫn cố “dụ được anh vào tròng”.
Tôi biết rằng, nếu viết những dòng này ra chắc chắn sẽ nhận được không ít sự dèm pha, chửi rủa của mọi người nhưng thực sự tôi không thể chịu đựng thêm được nữa với người chồng rượu chè, cờ bạc, nhẫn tâm này.
Tôi sinh ra trong một gia đình gia giáo ở miền sơn cước tỉnh Hà Tĩnh. Bố tôi làm công an huyện còn mẹ mở đại lý buôn bán thực phẩm nên nhà cũng có của ăn của để. Năm tốt nghiệp đại học, tôi quyết tâm phải ở lại Hà Nội làm việc vì đã quen với nhịp sống nhộn nhịp chốn đô thành. Nhờ mối quan hệ và hơn 300 triệu chạy việc, cuối cùng tôi cũng được xin vào làm ở một ngân hàng có tiếng tại chi nhánh trung tâm Hà Nội.
Tuy nhiên, vì bằng cấp (bằng tại chức) và nhiều lần làm sai hợp đồng, tôi đã bị kỷ luật và đuổi khỏi ngân hàng. Lúc đó, quá chán nản lại không dám báo tin về cho bố mẹ, tôi chạy việc môi giới nhà đất để kiếm sống. Cũng nhờ khả năng giao tiếp với ngoại hình bắt mắt, tôi đã gây được cảm tình với một anh chàng công tử nhà giàu, người gốc Hà Nội.
Thuê trọ một mình, anh ấy thường xuyên qua lại chỗ tôi và ngủ lại. Với những lời hứa hẹn ngon ngọt, tôi đã cho hắn tất cả. Thậm chí, tôi còn dẫn hắn về nhà giới thiệu với bố mẹ. Thế nhưng, gã trai nào cũng đốn mạt như nhau. Ăn ngủ chán chê rồi thì “bỏ vỏ”. Khi tôi báo tin có thai và đòi hắn dẫn về ra mắt, hắn ném một xấp tiền xuống bàn bảo tôi đi phá bỏ rồi mất tích từ đó.
Sau những thất bại đầu đời đó, tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi với lối sống vội vã, vô tình của người Hà Nội. Tôi quyết định bỏ lại tất cả quay về quê làm lại từ đầu. Nhưng thời điểm này, tình hình kinh tế bắt đầu khó khăn, tôi cứ nghĩ với bằng cấp của mình, có thể dễ dàng xin được một công việc ổn định. Nhưng tôi đã lầm tưởng, càng về quê xin việc càng khó khăn hơn. Đặc biệt là vào những chỗ gọi là “ăn lương nhà nước”.
Sau 2 tháng sống nhờ vào tiền cứu trợ của bố mẹ, tôi đành xin vào làm nhân viên bán hàng ở một siêu thị điện máy.
Thời gian ở đây, tôi quen biết một anh công an tỉnh và với những chiêu cũ, cuối cùng tôi cũng đã “dụ được anh vào tròng”. Dù biết anh đã có người yêu nhưng tính tôi vốn vậy, đã quyết chiếm được ai thì phải làm bằng được. Sau một lần say rượu và ngủ quên tại phòng tôi, nhờ xin được tờ giấy khám chứng nhận có thai, tôi buộc anh phải về thưa chuyện với bố mẹ ở quê để kết hôn sớm.
Anh cũng là một người hiền lành (khi chưa có rượu vào) và cũng như bao gã trai khác, thấy gái xinh và ham của lạ là nhảy vào. Hơn nữa, tôi biết rõ, hoàn cảnh gia đình anh ở quê cũng chẳng khá giả gì, tôi lại được tiếng con nhà lành, bố cũng làm công an, nhà có điều kiện càng dễ làm xiêu lòng anh hơn.
Video đang HOT
Mặc những tin nhắn, cuộc gọi van xin và chửi rủa của cô người yêu cũ, tôi buộc anh phải chấm dứt quan hệ với cô ta và nhanh chóng lấy tôi về làm vợ.
Phải chăng tôi đã sai lầm, sai lầm từ lúc quyết định về quê? (Ảnh minh họa)
Cuối cùng, chỉ 1 tháng sau chúng tôi đã làm lễ cưới. Trước lúc ăn hỏi, tôi được anh dẫn về nhà chơi. Nhìn gia cảnh nhà anh tôi cũng có phần ái ngại. Bố anh trước cũng làm viên chức nhà nước nhưng đã về hưu và còn bệnh nặng, còn mẹ anh thì ở nhà làm ruộng và có phần khó tính. Nhưng bù lại, anh làm công an thì lương thưởng so với thời điểm hiện tại có phần khá khẩm hơn với những ngành nghề khác, lại ổn định. Vậy nên tôi cũng không suy nghĩ nhiều mà quyết lấy anh bằng được.
Thế nhưng, những toan tính của tôi đã sụp đổ ngay từ ngày đầu làm vợ. Anh thường xuyên nhậu nhẹt với đồng nghiệp, bạn bè. Tính rộng rãi, dễ bị bạn bè lôi kéo lợi dụng càng khiến tôi bực mình. Không chỉ thế, anh còn vay nợ khắp nơi và khi đã làm vợ rồi thì tôi cũng phải gánh chịu cùng.
Anh không chỉ vay nợ bạn bè mà còn nợ cả cô người yêu cũ. Cô ta liên tục nhắn tin, gọi điện đòi tiền. Có đêm anh đi trực chưa về, cô ta còn chơi trò mèo vờn chuột, nhắn tin kể chuyện từng tay ôm gối ấp với anh và họ cũng từng có với nhau một đứa con… Mọi thứ khiến tôi muốn phát điên.
Một điều đau lòng hơn nữa là sau khi bỏ đi đứa con với người tình cũ, mãi gần 1 năm cưới chồng tôi vẫn không có thai. Anh lại là con trai một, là trưởng họ ở quê. Mỗi lần vợ chồng tôi về nhà chơi là hết cô, dì, anh em hỏi thăm. Mẹ anh không nói gì nhưng tôi biết, trong lòng bà đã chán tôi lắm rồi. Tôi càng rối bời hơn.
Tính tình của anh ngày càng thay đổi. Đã nhiều lần chúng tôi cãi nhau và cũng đã nhiều lần anh tỏ bản tính vũ phu với tôi. Không chỉ thế, dạo này anh còn hay bài bạc, rượu chè tận khuya mới về. Những lúc đó, tôi không kìm nén được nên đôi co, cãi vã.
May mắn là cuối cùng tôi cũng có bầu. Tôi vui mừng báo tin cho anh và anh cũng tỏ vẻ vui sướng ra mặt. Tôi cứ nghĩ, anh sẽ thay đổi tính nết khi sắp làm bố. Nhưng một lần nữa, anh lại làm tôi thất vọng.
Kết quả siêu âm cho biết là con gái, bản tính gia trưởng của anh, của bố mẹ anh và cả dòng họ ở quê lại đè nặng. Anh lại bỏ bê, rượu chè như dạo trước.
Vốn là con gái nhà có điều kiện, từ nhỏ tôi chẳng phải động tay động chân gì, từ lúc lấy chồng, mọi thứ đều đổ lên vai tôi từ rửa bát, giặt giũ, nấu ăn… Mang bầu càng khiến tôi mệt mỏi và không kìm nén được lòng mình.
Tôi và anh thường xuyên cãi vã nhau. Có lần tôi gọi điện về báo mẹ, mẹ tôi vì thương con mà gọi điện quở trách anh. Nhưng ngược lại, anh không thay đổi còn chửi mắng tôi là không biết giữ thể diện cho chồng. Chồng ra ngoài kiếm tiền nuôi vợ nuôi con, tôi chỉ ngồi nhà chờ tiền chồng mang về mà không biết đường còn hay đi mách lẻo, nói xấu… Tôi quá uất ức đến mức phải bỏ về nhà mẹ đẻ 1 tuần liền.
Đỉnh điểm, tối thứ 7 tuần trước, anh cũng bỏ mặc tôi mang thai ở nhà đi nhậu mãi gần 11 giờ đêm mới về. Tôi bực tức không kìm nén được mình: “Tối nào anh cũng đi như thế không chán à? Hay anh lại xuống nhà con V.? Anh chán vợ, chán con, chán cái nhà này rồi chứ gì? Thế thì đừng bước chân vào đây nữa!”.
Thế nhưng, chồng tôi không hề hối lỗi còn quay lại cho tôi một cái tát đau đớn vào mặt. Anh kéo tôi ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Tôi đau đớn mặc trời giá rét ngồi chờ anh mở cửa. Nhưng 2 tiếng, 3 tiếng rồi gần sáng, cửa nhà vẫn im ỉm đóng. Vì quá đau đớn và tủi nhục, tôi ngất xỉu trước cổng nhà, máu ra và vĩnh viễn mất đi đứa con tôi mong chờ bấy lâu…
Bây giờ tôi đang về nhà mẹ đẻ để nghỉ ngơi và không liên lạc với người chồng đó nữa. Tối nào cũng vậy, cứ nghĩ đến chuyện này và nhớ đến đứa con đã mất, nước mắt tôi không thể ngừng rơi. Phải chăng tôi đã sai lầm, sai lầm từ lúc quyết định về quê? Hay sai lầm vì lấy phải con người vô lương tâm này?
Theo VNE
Phân tài cao thấp!
Tôi mới lập gia đình, ông xã đã có một đời vợ. Trong chuyện phòng the, anh ấy hay đem tôi ra... so với vợ trước, nào là kém cuồng nhiệt, kém chiều chồng...
Tôi rất bức xúc nên vợ chồng thường hục hặc. Thưa bác sĩ, tôi có nên phản ứng mạnh với ông xã không?
Với những cuộc hôn nhân "bước nữa", người trong cuộc khó tránh chuyện cầm lên đặt xuống giữa cũ - mới, tình dục cũng khó thoát. Tuy vậy, đa phần, đây chỉ là những cân đo ngầm và nếu kết quả bất lợi cho người mới, đa số các ông sẵn lòng thể tất vì hơn thua không cốt lõi, vì biết khó "sao y bản chính", vì đặt sự tồn tại hôn nhân cao hơn giường chiếu.
Như vậy, trừ khi gặp phải ông chồng "đếm lọ dưa, đo hũ mắm" hoặc nắm đằng cán đặc quyền, đặc lợi nào đó, còn lại, một khi ông buộc phải công khai "năng lực" cũ - mới thì hẳn khoảng cách không thể bỏ qua. Sự "bức bối" có thể không chi li chấm phẩy mà là bao quát ở thái độ hững hờ, chiếu lệ của "bà hai" (đặc biệt với những ông đầu óc phóng khoáng). Ngoài ra, đừng quên, việc ông đưa bà cũ ra làm "đối trọng" chỉ là cái cớ để phiền trách bà mới, chứ không hẳn sát rạt so giò đo cẳng hai bà.
Không phải bức ép phụ nữ, nhưng rõ ràng tình dục luôn là hạng mục cần đạt đồng thuận trong mọi cuộc hôn nhân, không kể "tập một" hay "tập hai". Với những quý cô chưa trải nghiệm, dù muốn, không thể tránh thoát thực tế: đương đầu với sự từng trải của ông chồng từng trải. Sự cố gắng này hẳn phải cực hơn khi nâng khăn sửa túi một vị lang quân lần đầu ngơ ngác.
Thật ra, còn một cái gò lởm chởm khác mà quý cô phải vượt qua, đó là... cục tự ái bị chồng mang ra... phân tài cao thấp với "người tiền nhiệm". Lắm khi vì nó mà quý cô, dù biết mình chưa tròn bổn phận, vẫn cố cứng cỏi, bất hợp tác, vừa thỏa niềm riêng vừa "biểu tình nằm" phản đối sự... thiếu tế nhị của chồng.
Tất nhiên, kết quả còn phải xét đòi hỏi có thỏa đáng hay không. Nếu đó là những yêu sách "ép người quá đáng" mang tính nguyên tắc thì quý cô hoàn toàn có tư cách bày tỏ chính kiến. Đừng quên, có thể chính cô vợ trước cũng chẳng vui vẻ gì với sự "nóng hổi" của mình, bởi chúng chỉ là phương tiện thỏa mãn sự độc đoán. Khuất phục sự quá thể của ông, tức lại nuôi dưỡng một "nền chuyên chế" mới mà lắm khi cái đích chẳng khá hơn cái trước.
Hơi rắc rối nhưng cách giải quyết khá đơn giản: thẳng thắn ngồi lại với nhau. Có thể sau "bàn tròn" ba bên này mọi việc lại trở nên dễ dàng. Gọi là "ba bên" để lưu ý đừng bỏ qua "ghế" của người phụ nữ trước, bởi có thể nhờ phân tích thiệt hơn cách chiều chồng của cô ta, quý ông sáng ra đó không phải là sự hào hứng, tự nguyện mà là phục tùng và không nên lặp lại điều đó lần thứ hai.
Theo Phụ nữ TPHCM
Sai lầm lớn nhất của người phụ nữ là lấy chồng Các ông cứ đi chơi về giữa đêm còn than thở có vợ rồi mất tự do chẳng được đi qua đêm như lúc độc thân. Nghe những lời này, giống như ăn cắp ngày xưa được nhiều mà nay được ít nhỉ? Đọc bài viết " Sai lầm lớn nhất của người đàn ông là lấy vợ" của anh Trần Đức Trí,...