Gái một con rong ruổi trên những cuộc tình!
Tôi đối với đàn ông như vậy, biết gọi là gì? Tôi có lẳng lơ, lăng loàn không hay đang tự làm khổ mình?
Tôi là một phụ nữ ngoài 35 tuổi, có đứa con trai 3 tuổi, vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân 10 năm với năm đầu rất buồn, cô độc và hoang mang về tương lai.
Một năm sau khi ly hôn tôi mới tự vực tinh thần dậy được, lại tự biết chăm sóc mình, tập tành thể thao trở lại, vui vẻ, yêu đời hơn.
Con trai đã cứng cáp hơn, tôi có thời gian cho riêng mình và bắt đầu mở lòng cho những mối quan hệ khác.
Tôi giữ đúng nguyên tắc tuyệt đối nói không với đàn ông đang có gia đình.
Trông trẻ hơn nhiều so với tuổi, đã trải nghiệm, độc lập và không còn sự e ấp của thời thiếu nữ, tôi biết trong mắt đàn ông tôi đẹp, tự tin, quyến rũ và hoang dại.
Đàn ông theo đuổi tôi rất nhiều, từ già hơn tôi cả chục tuổi đến trẻ hơn tôi chục tuổi, từ những mối quan hệ rất cũ đến những người mới gặp sơ giao.
Một năm sau khi chia tay chồng, tôi bắt đầu có người bạn trai đầu tiên. Cuộc tình kéo dài khoảng 4 tháng.
Tôi từ bỏ khi nhận thấy những áp lực từ phía anh về việc lập gia đình, tổ chức cuộc sống chung.
Tôi ích kỷ chỉ muốn duy trì gia đình bé nhỏ của tôi và con trai, mối quan hệ bên ngoài với một người đàn ông yêu thương mình, làm chỗ dựa tinh thần nhưng sẽ không tiến đến hôn nhân.
Tôi luôn sợ con trai thiệt thòi, sợ mình lại quyết định sai lầm, sợ mọi thứ sau hôn nhân mất đi cái lung linh của nó…
Chia tay anh, tôi nhanh chóng bắt đầu một mối tình khác… Cũng chỉ vài tháng.
Chúng tôi đam mê nhau như lần đầu tiên biết yêu. Sự đam mê bắt đầu vượt quá tầm kiểm soát của tôi, tôi lo sợ và quyết định dừng lại. Anh không hiểu nổi quyết định của tôi…
Video đang HOT
Khi đặt lên bàn cân, con tôi vẫn là người quan trọng nhất đối với tôi và tôi rất sợ sẽ có lúc nào đó vì mê đắm bên cuộc tình mới mà lơ là con.
Mỗi lần ra ngoài buổi tối cùng anh, quay về nhìn con lăn vào góc tường ngủ, con nghe tiếng động với tay ôm cổ gọi mẹ ơi, tôi lại thấy ân hận vô cùng.
Người đàn ông hiện tại của tôi yêu tôi vô điều kiện. Anh ấy cũng có con riêng, một đời vợ.
Anh ấy hiểu cảm giác của tôi, vì vậy chưa bao giờ gây bất cứ áp lực gì cho tôi.
Anh ấy luôn sắp xếp lịch của mình để tạo điều kiện thoải mái nhất cho tôi, mặc dù công việc của anh bận rộn hơn tôi và thường xuyên phải đi công tác xa.
Chúng tôi ở bên nhau đã được 6 tháng. Bốn tháng nữa, anh ấy sẽ phải ra nước ngoài công tác 2 năm.
Lần đầu tiên, anh ấy đặt vấn đề với tôi cưới nhau rồi anh ấy đưa tôi và con sang nước ngoài cùng anh ấy.
Tôi từ chối nhưng hiện tại tôi cũng không thể xa anh ấy. Vậy là tôi quyết định 4 tháng nữa, khi anh ấy đi, chúng tôi sẽ dứt điểm chia tay nhau.
Bạn bè tôi, những người biết chuyện, đa số khuyên tôi đồng ý cưới anh ấy. Tôi không thể.
Tôi không còn ở độ tuổi 20 nữa để nhìn đời đủ hồng, để hy vọng vào một kết cục có hậu như cổ tích.
Tôi không muốn mạo hiểm cuộc sống đang rất ổn định của mình và con. Con tôi đang rất hạnh phúc.
Tôi cũng không muốn dứt nó hoàn toàn khỏi mối liên hệ tình cảm với cha nó trong suốt 2 năm.
Rồi tôi sẽ ra sao? Bốn tháng nữa lại tiếp tục một cuộc phiêu lưu mới? Một người mới? Một người mà có lẽ rồi tôi lại làm khổ họ.
Đàn ông mà làm vậy với phụ nữ, người ta gọi là Sở Khanh, tôi đối với đàn ông như vậy, biết gọi là gì?
Tôi có lẳng lơ, lăng loàn không? Hay tôi đang tự làm khổ mình?
Tôi nên dừng lại, chỉ chuyên tâm với con, chờ đợi một ngày đẹp trời, một người đàn ông có thể dung nạp tính cách, cuộc sống, nhu cầu, nguyện vọng của cả hai mẹ con xuất hiện? Hay cứ tiếp tục rong ruổi trên những cuộc tình?
Theo Eva
Vợ tôi " gái một con, trông.... như mẹ mướp " !
Tôi vẫn thường tự hào với đám bạn nam sinh viên cùng khóa rằng người yêu tôi tuy không xinh, nhưng em là cô gái thuần quê, hiền lành, giản dị và thật thà như đếm.
ảnh minh họa
Tình yêu sinh viên nghèo nhưng đầy mộng mơ, lãng mạn. Ra trường sau khi cả hai đã ổn định công việc, tôi mới đưa em về nhà ra mắt bố mẹ và vợ chồng chị gái tôi.
Cả gia đình đều quý mến em, đám cưới của chúng tôi được tổ chức ở quê em và ở thành phố nơi gia đình tôi đang sống. Quà mừng cưới là một căn hộ tập thể nho nhỏ, đủ cho đôi vợ chồng trẻ đầm ấm bên nhau.
Chúng tôi định sẽ " vui chơi thoải mái " một thời gian rồi hẵng sinh em bé, nhưng bố mẹ và chị gái tôi không đồng tình, bởi nhà có 2 chị em, chị tôi thì lấy chồng ở riêng, toi lại là con trai một.
Bố mẹ bảo không đẻ bây giờ, mai kia các cụ già yếu chẳng giúp gì được. Vả lại biết đâu Trời thương cho thằng cu đích tôn thì còn gì bằng.
Thôi thì chiều ý các cụ, tôi động viên vợ bồi dưỡng sức khỏe để sinh em bé. Mấy tháng sau thì vợ báo có tin vui và như cầu được, ước thấy, em sinh cho họ tộc nhà tôi một thằng cu bụ bẫm, khỏe mạnh giống tôi như tạc.
Hai bên nội ngoại phấn khởi, thay nhau chăm sóc hai mẹ con cô ấy, nên hầu như mang tiếng trai nuôi vợ đẻ mà tôi cũng chẳng phải nhúng tay, động chân vào việc gì.
Có lẽ do đạt được ý nguyện mà bố mẹ tôi chăm vợ tôi kỹ lắm, có thức ăn gì ngon, bổ dưỡng là ông, bà bắt vợ tôi ăn cho bằng hết. Tự tay bà nội chế biến, bê vào tận phòng, dỗ vợ tôi như dỗ đứa trẻ, mục đích là bắt vợ tôi ăn để có đủ sữa cho thằng cu bú.
Sau 3 tháng ở cữ mà vợ tôi tăng đến hơn chục ký, vốn thấp bé nay tăng cân đến chóng mặt, quần áo chật hết, chị tôi sắm cho mấy bộ rộng rãi, vợ mặc vào trông không khác gì cái thùng phi di động.
Từ khi có con, vợ tôi như thay đổi tính nết, cô ấy dành tất cả cho con mà không để ý gì đến bản thân mình. Đi làm thì thôi, về đến nhà nhìn thấy vợ, tôi phát chán.
Lúc nào trông cô ấy cũng tất ta, tất tưởi, đầu bù, tóc rối, áo quần xộc xệch, làm việc gì cũng vội vội, vàng vàng nhanh chóng cho xong để bế ẵm con. Cô ấy làm như cả bà nội lẫn bà ngoại trông cháu không bằng cô ấy vậy.
Còn một việc bức xúc nữa, nói ra thì ngượng mà không nói thì không chịu được. Đấy là vợ tôi đứng đâu, ngồi đâu cũng có thể vạch áo ra cho con bú được.
Đồng ý là con đói, mẹ phải cho bú, nhưng cho thế nào kín đáo, lịch sự một tí, đằng này, lắm hôm trước mặt bố chồng, anh rể hay mấy đứa bạn đồng nghiệp nam đến thăm, cô ấy cũng vô tư, thản nhiên thực hiện thiên chức như chỗ không người.
Đến khi thằng cu được gần 1 tuổi, vợ có nhu cầu đi siêu thị mua sắm ít đồ cho 2 mẹ con, tôi bảo để con ở nhà cho bà nội trông, cô ấy dứt khoát bế nó theo. Đến khi con khát sữa, cô ấy ngồi bệt luôn xuống giữa 2 kệ hàng vạch áo cho con bú, mặc người qua lại khó chịu vì vướng víu, vì ngượng ngùng.
Tôi có góp ý thì vợ làm mặt giận bảo cô ấy có xấu xí, có mất dáng hay nọ kia cũng vì con. Cô ấy chấp nhận tất cả, miễn sao con khỏe mạnh, mau lớn là được rồi.
Cô ấy lấy thằng bé ra để biện minh tất cả các việc làm không hay của mình, khiến tôi thật khó xử. Càng ngày tôi càng thấy chán. Người ta cứ ca ngợi " gái một con trông mòn con mắt " còn em thì gái một con trông như mẹ mướp.
Nói thật, nhiều khi muốn " hâm nóng tình yêu " cùng vợ mà thấy em xập xệ, lôi thôi, xuống cấp trầm trọng mà tôi hết cả hứng. Tôi phải làm gì để vợ biết là tôi đang chán em đây?
Theo TienPhong
'Gái một con' Quỳnh Chi yêu kiều với xu hướng xuân 2015 Nữ MC - cựu người mẫu teen trở lại với vai trò người mẫu thời trang sau một thời gian dài vắng bóng. Sau nhiều năm vắng bóng, dành thời gian chăm sóc gia đình và thực hiện thiên chức làm mẹ, Quỳnh Chi trở lại làng giải trí với vai trò MC sự kiện và nhiều chương trình đang hot, thu hút...