Gái làng chơi đứng suốt đêm mới có khách nhưng lại là ông lão 60
Dẫu là gái làng chơi ham tiền hơn sự sống nhưng cô cũng không dám nhận công việc nguy hiểm này, lỡ như trong lúc hăng quá đà mà có chuyện gì xảy ra thì cô chết.
ảnh minh họa
Dù bụng đang réo ầm ĩ nhưng cả tối đến giờ vẫn chưa có lấy nổi 1 mống khách, Ly cố sốc lại tinh thần một lần nữa để ra sức lôi kéo sự chú ý của mấy ông khách đang ngồi nhậu gần đó nhất có thể.
- Anh ơi, uống rượu xong thì vào đây với em nhé. Em lấy rẻ cho.
- Hừ, trông cô dạo này xuống sắc thế. Thôi, chúng mình ra đằng kia có mấy em ngon ngẻ hơn.
- Ơ kìa anh ơi, đợi đã. Em sale 50% cho mấy anh nha, đợi đã, đừng đi.
Mặc cho cô với gọi khản cả cổ nhưng mấy người đó chẳng thèm quan tâm mà đi thẳng ra đầu ngõ, nơi có mấy đứa lính mới vào nghề thường tụ tập. Ly làm nghề này cũng được 1 thời gian rồi nên cô chẳng lạ lẫm gì với mấy tên đàn ông uống rượu xong đi tìm gái làm vài nháy như thế này.
Cứ tưởng sẽ lừa được vài cuốc nào ngờ hôm nay lại đen đủi như thế, trời về đêm càng lạnh, Ly cố gắng xoa 2 lòng bàn tay vào nhau để nạp hơi ấm cho cơ thể mình. Chẳng nhẽ đêm nay lại không có khách sao, đang cúi đầu xuống đất giậm vài cái xuống để giết thời gian thì Ly cảm giác có người đang đi đến lại gần mình.
“Có khách rồi!! Lần này nhất định phải thành công mới được!!”, ý nghĩ đó nảy lên trong đầu cô, Ly cố gắng cười tươi nhất có thể nhìn lên rồi cất giọng chào đầy chuyên nghiệp:
- Anh ơi, làm 1 nháy không anh?? Em tính rẻ cho!!
- Tôi… Cô có đi không?? Tôi muốn mua.
Giọng nói khàn khàn kèm theo tiếng ho sù sụ của ông khiến Ly cố gắng nhìn thật kĩ xem người đó là ai. Trời ơi, sao hôm nay số cô xui vậy nè, đã không kiếm được khách rồi, tưởng có mà lại vớ phải đúng ông lão ốm yếu bệnh tật thế này là sao chứ.
- Anh… À nhầm, bác ơi, bác có ổn không thế?? Trông bác cũng phải hơn 60 tuổi rồi ấy chứ. Già cả rồi thì còn ra đây làm gì hả bác.
- Cô… cô có bán không?? Tôi… tôi mua thật mà, tôi còn khỏe lắm. Cô cứ yên tâm.
Video đang HOT
- Thôi thôi, cháu xin bác, bác tha cho cháu. Giờ cháu mà nhận bác xong lỡ có chuyện gì xảy ra cháu lại ngồi tù mọt gông mất. Mấy hôm trước đã có 1 vụ rồi, dớp lắm, cháu thiếu tiền thật nhưng không dám nhận khách lớn tuổi đâu.
- Tôi trả cho 1 triệu, cô có làm không?? Cô cứ yên tâm đi, tôi cảm thấy đủ sức tôi mới làm mà, ai không đâu mà lại muốn đi chết chứ.
- Có 10 triệu cháu cũng không làm đâu. Bác tha cho cháu, bác đi lên đằng ngã 4 có mấy em trẻ trung hơn đấy. Chứ cháu sợ lắm, bác mà có mệnh hệ gì ngồi tù mọt gông mất. Cháu còn muốn về quê nữa, còn thằng con trai ở nhà không ai nuôi.
- Nếu là 10 triệu thì sao?? Cô có nhận không?? Tôi trả cô 10 triệu.
Nghe thấy ông khách già nói thế đầu Ly như nhảy số, 10 triệu thật á, cô bán trinh còn chẳng được cái gía ấy, vậy mà ông ấy chịu trả 10 triệu 1 đêm với cái thân tàn của cô sao. Lẩm nhẩm trong đầu tính toán thiệt hơn một lúc nhưng cô vẫn nói cứng, sợ ông lừa mình thì tiền mất tật mang lại khổ ra.
- 10 triệu đâu, ông phải cho tôi xem trước đã. Nhìn thấy tiền tôi mới nhận, chứ lỡ ông lừa rồi không trả đủ thì sao??
- Hừ, tôi từng này tuổi đầu rồi, không thèm lừa cô đâu, cô gái trẻ à. Muốn xem thì cô xem đi.
Ông dứt lời rồi lật nhanh áo ngoài của mình lên để lộ ra cái túi vải nặng chịch đeo bên hông, nhìn bên trong là 1 tập tiền 500 ngàn xanh mướt mắt Ly như nảy số. Được rồi, liều ăn nhiều vậy, 10 triệu cơ mà, mình làm nhẹ nhàng chắc ông già không sao đâu. Cô khoác lại áo gió rồi bắt taxi mời ông về phòng mình, vừa bước vào phòng ông cũng chẳng vồ vập như những tên đàn ông khác.
Ly thấy ông cũng có tuổi nên cũng không định vồn vã như mọi khi, chỉ nằm bên cạnh vuốt bụng cho ông khiến ông thoải mái. Dù sao đêm nay ông cũng mua đứt của cô rồi, 10 triệu cơ mà, cô muốn phục vụ khách cho chu đáo 1 chút. Hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời hành nghề của Ly lại gặp được một người khách đặc biệt như ông.
Đúng thật, nếu không vì số tiền 10 triệu đó cô cũng không dám nhận làm ca này. Quá nguy hiểm, hơn nữa cô cũng khó tò mò tại sao ông già 60 tuổi đầu rồi còn ham mê chuyện đó cơ chứ, chẳng nhẽ ông sinh lý cao đến như vậy
- Đây là lần đần đầu em tiếp một vị khách như anh đấy.
- Ừ, tôi nhận ra ánh mắt kinh sợ của em lúc ấy. Sao?? Em sợ tôi sẽ hăng quá mà đột tử sao??
- Em… không có ý đó, nhưng cũng có 1 phần là vậy. Em hiểu đàn ông các anh nếu khỏe mạnh thì 60 vẫn có thể có nhu cầu trong chuyện này mà, chỉ là không có mấy ai đủ sức khỏe thôi.
- Haha, tôi trông vậy thôi nhưng “dai” hơn em tưởng tượng nhiều lắm đấy.
- Gì chứ, mới 1 hiệp thôi mà. Em thấy ông hơi mệt nên mới dừng lại thôi.
- Em nghĩ tôi mệt sao?? Thế thì em nhầm to rồi.
Dứt lời, ông nhanh chóng lật ngửa người Ly ra rồi hì hục trên người cô 30 phút chưa có ý định dừng lại. Đến lúc này thì cô mới sốc ngất nhận ra, đây là minh chứng rõ nhất cho câu “gừng càng già càng cay” chứ còn gì nữa. Ông tuy 60 nhưng thật sự là khỏe như trai 30 vậy.
Theo Blogtamsu
Chàng trai lần đầu đi 'đổi gió' thì gặp ngay em gái bị 'đèn đỏ' nên không làm gì
"Ôi van xin, đừng hành hạ tôi thế này mà" Huy lẩm nhẩm nhưng vẫn cố van này cô leo lên xe để mình chở về nhưng 5 phút sau, thấy thái độ của em quá ư là công chúa nên anh đành mặc kệ...
Cả mùa hè bù đầu trong công việc nên mãi mà Huy chẳng kiếm được lúc nào rảnh rang để đi du lịch cả. Cuối tháng, thấy mọi việc đã hòm hòm nên cũng gọi là có ý định sẽ lên lịch đi chơi xa 1 chuyến.
Huy năm nay 25 tuổi, mới chia tay bạn gái được 3 tháng, đang trong giai đoạn cần phục hồi hậu chia tay. Dù xung quanh anh nói chung cũng chẳng thiếu con gái tán tỉnh nhưng Huy chẳng nhận lời quen ai bởi công việc của anh khá là bận rộn, nói thật mối tình với bạn gái cũ cũng chia tay với lý do công việc quá bận rộn không có thời gian dành cho người ta.
Nhiều hôm chạy show về nhà chân cẳng mệt rã rời, bạn gái rủ đi xem phim, cắn răng lắm mới lết được cái xác ra khỏi nhà để đón em. Thế mà lại phải đứng chờ thêm 30 phút chỉ vì cái lý do muôn thuở: "Em chẳng có cái gì để mặc ý, chờ em 10 phút make-up nha anh!". Okie, đúng là ban đầu Huy cũng ấn tượng với em bởi khuôn mặt xinh đẹp ấy nên mới tán tỉnh nhau, nhưng đúng là đằng sau sự hào nhoáng mà.
Thấy Huy không hào hứng đi hẹn hò cho lắm nên bạn gái bắt đầu chơi trò nhõng nhẽo với anh. Ôi, bình thường không mệt thì anh cũng sẽ chiều cô đấy nhưng mà hôm nay thì không, dù biết bạn gái sẽ mất hứng nhưng anh vẫn phải nói thẳng:
- Xin lỗi em nhưng hôm nay anh đi làm về mệt lắm. Chúng ta có thể về được chưa?
- Thế hóa ra anh đi với em mà cảm thấy mệt mỏi như vậy hả. Sao anh bảo anh yêu em cơ mà.
- Yêu với chuyện ngủ liên quan gì đến nhau. Công việc của anh dạo này khá bận, anh đã nói với em rồi còn gì.
- Em không biết, anh đi chơi với em mà lại nói m muốn về nhà ngủ thế tức là không muốn đi còn gì. Thế anh về đi, khỏi cần đưa em về nữa rồi.
"Ôi van xin, đừng hành hạ tôi thế này mà" Huy lẩm nhẩm nhưng vẫn cố van này cô leo lên xe để mình chở về nhưng 5 phút sau, thấy thái độ của em quá ư là công chúa nên anh đành mặc kệ. Và đương nhiên, tối hôm đó nhận được tin nhắn chia tay của bạn gái, Huy thở dài, thôi đành vậy, lúc này anh không muốn phải suy nghĩ quá nhiều. Quay lại chuyến đi du lịch hè, Huy chọn đi Đà Lạt, một nơi khá đẹp để nghỉ dưỡng, 1 mình.
Chuyến đi của Huy kéo dài 5 ngày 4 đêm, ngày đầu tiên đến Đà Lạt, chẳng hiểu do khí hậu mát mẻ hay đang ở 1 mình mà bỗng dưng Huy cảm thấy thèm... làm chuyện đó. Cũng lâu rồi anh không có làm, kể từ khi chia tay bạn gái nhưng Huy không muốn tự xử thế là bèn mở zalo quét 1 lúc.
Sau 5 phút, Huy chọn được 1 em ưng ưng, lần đầu gọi gái nên anh cũng chẳng biết thủ tục ở đây như thế nào nên chỉ nhắn cho cô cái tin nói địa chỉ nhà nghỉ của mình. Quả nhiên, chưa đầy 10 phút sau thì có người gõ cửa phòng, Huy nhìn cô gái trước mặt mình ngầm đánh giá.
Ừ, cũng xinh, trông hiền, đúng kiểu con gái anh thích nhưng khi tay anh vừa chạm vào quần lót của cô thì cảm thấy có cái gì đó cồm cộm nổi lên, Huy nhìn cô khó hiểu hỏi:
- Em đến ngày đèn đỏ à?
- Dạ, vâng.
- Trời, thế sao không nói trước. Anh không có sở thích làm trong ngày đó đâu.
- Em... em xin lỗi, tại em cũng đang thiếu tiền nên... Anh ơi, em không sao đâu. Anh cứ làm với em đi, em chịu được mà.
- Em biết như thế sẽ rất đau đớn cho cả 2 chúng ta mà, anh cũng không thích nữa. Với lại, làm chuyện đó trong ngày kinh thì sức khỏe em cũng kém đi nhiều lắm. Làm cái nghề này phải biết giữ gìn chứ, thôi về đi em.
(ảnh minh họa)
Dù khá ngán ngẩm vì cung vừa giơ lên đã phải hạ xuống nhưng nhìn thấy đôi mắt trong veo như nước của cô, chẳng hiểu sao anh lại thấy mủi lòng. Huy móc ví tờ 500 ngàn đưa cô bảo cầm lấy, em lúc đầu con e ngại nhưng thấy thái độ kiên quyết của anh cũng đưa 2 tay ra nhận tờ tiền rồi cúi đầu cám ơn.
Có lẽ, ấn tượng của Huy với cô chỉ dừng lại ở đêm hôm ấy cho đến 2 ngày sau, chuyến đi du lịch cũng qua được nửa chặng đường, hôm đó, đang nằm trong phòng suy nghĩ nên đi ăn gì thì bỗng dưng có tiếng "Cộc, cộc" ở ngoài. Trông thấy cô gái làng chơi hôm nọ đến tìm mình thì Huy khá khó hiểu, anh... hình như không có quét zalo thì phải, vậy em đến đây là vì cái gì:
- Có chuyện gì thế em? Hình như hôm nay anh không có hẹn em mà nhỉ? Hay anh ấn nhầm.
- Dạ, không. Em hết ngày rồi nên đến đây để bù lại cho anh chuyện hôm trước.
- À, thế hả. Thôi, không cần đâu em, hôm nay anh lại không có hứng thú đó nữa. Em không cần phải làm thế đâu.
- Hôm đó, mẹ em bị tai nạn phải nhập viện gấp mà nhà lại không có tiền, có thể với anh số tiền đó không lớn nhưng nhờ có nó mà mẹ em được cứu sống. Em muốn trả cho anh ân tình này vì lần đầu em đến đây là để làm tình nên cũng chỉ biết có cách này để trả ơn mà thôi. Nếu anh đã không muốn làm tình, vậy em đưa anh đi tham quan Đà Lạt được không? Dù sao đi du lịch 1 mình cũng buồn mà.
Nghe thấy cô nói thế Huy khá ngỡ ngàng, không ngờ 1 cô gái làng chơi lại có suy nghĩ và chiều sâu đến vậy. 1 cơn gió mát khẽ thổi qua mái tóc em, giây phút đó, không hiểu sao đôi môi Huy bỗng... mỉm cười, thật lạ.
Theo Thể thao và xã hội
Thấy ông lão 70 sống một mình, chàng trai tối nào cũng sang ăn cơm cho ông đỡ buồn,1 lần.. Vừa đẩy cửa bước vào thì không thấy ông lão đâu mà có một cô gái xinh đẹp tuyệt trần nhìn anh mỉm cười rồi lao đến ôm Kiên thật chặt. ảnh minh họa Vừa nhận được công trình mới phải mất nửa năm mới hoàn thành nên Kiên cố tạt qua nhà để ăn với bố mẹ bữa cơm. Dân xây dựng...