Gã trăng hoa đứng khóc trước cổng nhà vợ
Sau nhiều lần vợ tha thứ cho việc ngoạ.i tìn.h của tôi, cô ấy quá tổn thương, đã chia sẻ cùng một người khác. Họ lắng nghe nhau, anh ta hiểu được nỗi khổ của vợ tôi. Cô ấy đơn phương gửi đơn ra tòa l.y hô.n.
Tôi 35 tuổ.i, có lẽ giờ tôi đã hiểu thế nào là giá trị của cuộc sống và cái giá phải trả cho sự nông nổi. Trong lần về quê, tình cờ gặp lại cô bạn học thời phổ thông, chúng tôi đã có những cái nhìn đầu tiên về nhau sau bao năm xa cách, tim tôi đã ánh lên một chút tình cảm rồi dần dần hai đứa thuộc về nhau, lễ cưới được diễn ra và thêm hai cậu con trai chào đời.
Cuộc sống không như mong đợi, vợ học xong ra trường chưa xin được việc, ở nhà trông con, tôi nỗ lực kiế.m tiề.n lo cho gia đình và có một khoản tích lũy. Khi cuộc sống tạm ổn tôi quyết định quay về lo cho sự nghiệp. Không còn cuộc sống lam lũ, công việc nhàn hạ, tôi nghĩ tới cuộc sống hưởng thụ và hơn nữa khi bắt đầu thích nghi với môi trường công chức, tôi nhanh chóng hòa nhập.
Nhìn vào những đồng nghiệp của mình, tôi thấy thật lạc lõng, không bằng họ, vợ già còn mình trẻ. Với những lời tán thưởng của người xung quanh, tôi mất ý chí, tự cho mình ở một vị trí khác. Về nhà nhìn vợ con thấy nhếch nhác, trong khi đó ra ngoài những cô gái tươi trẻ xinh đẹp bủa vây mặc dù biết tôi đã có gia đình và còn chủ động tấ.n côn.g. Tôi xao nhãng gia đình, không còn làm chủ được những tình cảm đó. Đầu tiên tôi có tình cảm với một nữ đồng nghiệp, sau đó qua những người xung quanh vợ đã phát hiện ra khi chúng tôi đi nhà nghỉ. Vợ tha thứ nhưng tình cảm vợ chồng không còn mặn nồng như xưa nữa. Tôi quyết tâm chấm dứt mối quan hệ với cô đồng nghiệp đó rồi một thời gian sau lại dối vợ tiếp tục cặp đồng nghiệp khác ở cấp cao hơn, thêm một số mối tình với người trong và ngoài ngành khác.
Những khoản tiề.n kiếm ra do làm thêm tôi không đưa cho vợ mà nướng vào các cuộc chơi bời. Tôi chẳng quan tâm tới vợ nghĩ gì, con sống như thế nào, chỉ biết đi chơi bất kỳ thời gian nào thích, đưa bạn bè và những tình nhân đi đây đó, nhà hàng, trong khi vợ lam lũ với đàn con ở nhà. Mỗi khi về nhà tôi chỉ ngủ, kể cả việc làm chồng tôi cũng không thường xuyên. Tôi không quan tâm tới gia đình như thế nào, tất cả phó mặc cho vợ.
Video đang HOT
Hơn một lần tôi phản bội vợ, làm cô ấy bị tổn thương, gần đây thêm 2 lần nữa vợ bắt gặp tôi đi khách sạn cùng người con gái khác. Tệ hại hơn tôi còn có tình cảm với một người con gái ở xa một cách say đắm. Tôi bất chấp mọi thứ, kể cả khi vợ không nhìn mặt hoặc bỏ đi.
Tôi không muốn nghe bất cứ điều gì từ vợ, tất cả chỉ làm tôi khó chịu, cuối cùng vợ không còn chịu đựng thêm nữa, bỏ mặc tôi thích làm gì thì làm, không giám sát, không quan tâm, đưa đơn ra tòa đòi l.y hô.n. Tôi không đồng ý, kín đáo hơn những mối quan hệ của mình.
Một lần nữa vợ chồng làm lành, tôi nghĩ đến hai đứa con nên cố sống cùng cho con đỡ khổ, khi nào con lớn tôi sẽ tính tiếp. Nhưng sau đó tôi lại bất chấp tất cả, kể cả việc đán.h đổi vợ con để chạy theo tiếng gọi trái tim, cho đến khi tôi biết người con gái mà mình bất chấp tất cả để đến với cô ấy không như mong đợi. Cô ấy xinh đẹp nữ tính, là niềm ao ước của nhiều người đàn ông khác. Có được cô ấy nhưng tôi không còn cảm thấy an toàn nữa, rồi cái gì đến cũng sẽ đến, cô ấy có người khác. Sự chịu đựng, ghen tuông với cô ấy khiến tôi cảm nhận được vợ phải chịu như thế nào trong suốt thời gian tôi ngoạ.i tìn.h.
Tôi quay đầu về bên gia đình nhưng mọi thứ không bao giờ chờ đợi mình mãi. Vợ quá tổn thương đã chia sẻ cùng một người khác, họ lắng nghe nhau, anh ta hiểu được nỗi khổ của cô ấy. Vợ đơn phương gửi đơn ra tòa l.y hô.n mà không cần sự đồng ý của tôi. Tòa giải quyết l.y hô.n và mỗi người nuôi một đứa con, nhưng các con chỉ muốn ở với mẹ, tôi chu cấp khoảng 6 tháng.
Giờ khi tôi quay lại tìm, biết được cô ấy sắp kết hôn với người kia, anh ta muốn bảo lãnh cho 3 mẹ con cô ấy sang Pháp định cư, bỏ lại tôi một mình. Chắc cô ấy không còn nghĩ tôi tồn tại trên cõi đời này mặc tôi hàng đêm đứng ngoài cổng nhà trọ nơi mẹ con cô ấy sống và khóc.
Theo VnExpress
Đàn ông có lo lắng cho nhà vợ không?
Các anh lo lắng cho bố mẹ và anh em nhà mình như vậy là tốt, nhưng thử hỏi có ai lo lắng cho nhà vợ không?.
Tôi đọc thấy những comment của các anh chử.i rủa vợ của anh Cường, chị Loan mà buồn quá, các anh chỉ nhìn được một phía, nhìn thấy bố mẹ các anh, đòi hỏi cho bố mẹ đẻ của mình mà quên đi mất rằng phụ nữ chúng tôi cũng là con người, cũng có bố có mẹ sinh ra và cũng cần phải báo hiếu bố mẹ đẻ.
Là một người đàn bà đã lấy chồng, làm dâu được hơn 10 năm và có hai đứa con, tôi hiểu rằng không phải tự dưng mà những người phụ nữ chúng tôi lại có cư xử giống vợ anh Cường và chị Loan. Mọi thứ đều có nguyên do của nó cả.
Anh Cường nhận phụng dưỡng mẹ già và chu cấp tiề.n cho hai đứa con nhà anh trai ăn học đại học. Còn chị Loan, chồng chị ấy nhận gửi tiề.n nuôi bố mẹ già thì không sao, nhưng lại đòi chu cấp tiề.n hàng tháng cho gia đình anh chị để nuôi các con. Mà tiề.n chu cấp hàng tháng đều đặn, mỗi tháng cũng bỏ ra khoảng 4 triệu đồng trong tổng mức thu nhập hơn 30 triệu đồng.
30 triệu đồng, nghe thì có vẻ nhiều vậy nhưng thử hỏi thu nhập cứ chia 5 xẻ bảy ra như vậy thì liệu còn được bao nhiêu?. Nếu như chị Loan cũng giống chồng, cũng mỗi tháng trích ra 4 triệu trong tổng thu nhập của gia đình mang về nhà ngoại để chăm sóc bố mẹ già và lo cho các cháu ăn học thì các anh nghĩ sao. Thu nhập sẽ còn lại bao nhiêu?.
Đàn ông thường chỉ biết kiế.m tiề.n, còn lại việc chi tiêu là do phụ nữ. Người phụ nữ họ tính toán, chi li cũng chỉ bởi họ nắm chắc chắn được mức thu nhập và chi tiêu như thế nào cho hợp lý, chứ không phải kiếm được đồng tiề.n ra là chi tiêu bạt mạng được.
Gia đình anh Cường cũng vậy, vợ anh phản đối cũng có lý do của cô ấy thôi. Có thể anh nghĩ mình làm ra nhiều tiề.n hơn vợ, anh có quyền nuôi mẹ mình và chu cấp cho các anh em nhà mình, còn không đoái hoài gì đến nhà vợ, nên chị ấy mới tức giận mà thành ra như vậy thôi. Chứ còn anh công bằng, anh cũng sốt xắng lo lắng cho bố mẹ cô ấy, anh em nhà cô ấy như mẹ và các cháu nhà mình thì chắc vợ anh sẽ không như vậy đâu.
Phụ nữ chúng tôi đã có chồng, đặc biệt là có con rồi, nuôi con bao nhiêu năm rồi nên rất hiểu tấm lòng cha mẹ, không ai lại không muốn con cái sau này báo hiếu mình, nên chả ai muốn cấm cản chồng báo hiếu bố mẹ. Nhưng làm gì cũng phải có công bằng, ngay cả khi vợ kiếm được tiề.n ít hơn chồng thì lo cho bố mẹ mình, anh em nhà mình cũng nên nhìn sang bên nhà vợ, chứ không nên chỉ nhìn thấy bố mẹ mình mà chẳng nhìn thấy bố mẹ vợ.
Phụ nữ chúng tôi cũng có bố mẹ sinh ra, cũng có anh có em, để được học hành đoàng hoàng bố mẹ anh chị chúng tôi cũng phải hy sinh vất vả, chứ không phải tự dưng mà chúng tôi khôn lớn, thành người để các anh cưới về làm vợ nên làm gì cũng phải nhìn trước nhìn sau.
Theo Đất Việt
Đứng trước cánh cổng khóa chặt của nhà vợ, tôi ước gì mình đã không gây nên tội lỗi ấy Ngày nào đi làm về, tôi cũng qua nhà vợ đứng ở ngoài nhưng cánh cổng vẫn khóa chặt. Bố mẹ vợ tôi không thèm nhìn mặt tôi dù chỉ một lần còn vợ tôi thì chỉ nhắn cho tôi một câu gọn lỏn: "Anh đi mà lo cho Thương". Nhà vợ tôi giàu lắm, thế nên tôi chấp nhận lấy cô ấy...