Gã giang hồ khét tiếng thành tướng tài đất Sài Gòn xưa
Ba Dương – vị tướng được truy phong đầu tiên miền Tây Nam bộ, khai sinh bộ đội Bình Xuyên và đưa họ theo cách mạng vốn là giang hồ khét tiếng.
Ba Dương tên thật là Dương Văn Dương, sinh năm 1900 tại Bến Tre, trong gia đình lưu dân miền Trung. Thuở nhỏ, ông học võ thuật từ cha và bắt đầu bôn tẩu giang hồ khi 14 tuổi. Ông là người trượng nghĩa hiệp, thích sống tự do bằng nhiều nghề.
Theo cuốn Người Bình Xuyên, thời thiếu niên, trong lần chứng kiến 5 thanh niên vây đánh ông cụ người Hoa, Ba Dương xông vào can thiệp nhưng bị đánh tơi tả. Ông lão bấy giờ mới thể hiện là cao thủ ra tay đánh đám côn đồ chạy tán loạn. Mến nghĩa chàng trai trẻ ông nhận Ba Dương làm con nuôi, truyền võ nghệ.
Thụ võ 2 năm thì ông lão qua đời, Ba Dương đi chăn vịt thuê, chạy đồng khắp khu bến Bình Đông (quận 8, 6 ngày nay) kiếm sống.
Di ảnh của Dương Văn Dương.
Ở Sài Gòn lúc này có hội kín Vạn Xe khống chế tất cả sinh hoạt ngầm như cờ bạc, mại dâm, bảo kê, tống tiền… Chúng thu cả tiền của phu bốc vác nghèo khổ khiến Ba Dương nổi nóng. Ông và vài người cùng chí hướng hợp lại đánh chúng hết lần này đến lần khác.
Năm 20 tuổi, Ba Dương một mình đến thẳng hội sở Vạn Xe thách đấu theo kiểu một chọi một. Tay cao thủ từ Quảng Đông (Trung Quốc) sang tiếp chiêu đã bị ông đánh hạ. Tiếng tăm Ba Dương sau đó nổi như cồn, được nhiều đại ca trong giới giang hồ nể phục.
Sách Bộ đội Bình Xuyên thuật rằng, năm 1939 Ba Dương về ngụ tại cầu Rạch Đĩa (làng Tân Quy, Nhà Bè) và mở lớp dạy võ. Lúc này, giang hồ khắp nơi đè cổ các chủ ghe thương thuyền đòi tiền bảo kê, Ba Dương lại một mình xuống khu vực ghe thuyền neo đậu ở kênh Cây Khô giải quyết.
Hàng loạt vụ chạm trán với những giang hồ bến bãi đã xảy ra. Mỗi khi thu phục nhóm nào, Ba Dương không truy đuổi đến cùng mà mở cho họ con đường để chọn lựa. Cách cư xử như thủ lĩnh Lương Sơn Bạc đã dần liên kết thống nhất giang hồ khắp nơi, tôn ông như thủ lĩnh của giang hồ Bình Xuyên.
Để có vũ khí chống Pháp, Ba Dương làm công nhân hãng đóng tàu Nichinan của Nhật. Ông thành lập Thanh niên Cảm tử đoàn (hải quân Bình Xuyên) cùng với hàng loạt lãnh tụ như Bảy Viễn, Mười Trí, Hai Vĩnh, Bảy Môn, Năm Hà… tạo thành một lực lượng thống nhất, hùng mạnh.
Quá trình vận động lương thực nuôi quân, Ba Dương vấp phải Sáu Cường – thần cước nức danh Nam Kỳ đang bảo kê nhiều bến bãi. Sáu Cường hẹn Ba Dương và bất ngờ khi thấy thủ lĩnh Bình Xuyên chỉ là người nho nhã, mặc bộ bà ba, tay cầm quạt ra dáng thư sinh. Thần cước nói rằng “nếu đỡ được cú đá của hắn thì chuyện nuôi quân là chuyện nhỏ”.
Video đang HOT
Quả nhiên, chỉ sau vài cú thần cước kinh hoàng, Sáu Cường bất giác vòng tay lạy Ba Dương rồi đồng ý góp một khoản phí nuôi quân. Khi Ba Dương đã đi xa, Sáu Cường gật gù nói với thủ hạ: “Quả xứng đáng là hảo hán”.
Lý do sau này được làm rõ vì khi cúi người tránh cú đá thần sầu của Sáu Cường, thủ lĩnh Bình Xuyên dùng quạt chạm nhẹ vào hạ bộ đối thủ với dụng ý ngầm cảnh cáo: “Muốn lấy mạng Sáu Cường dễ như trở bàn tay”.
Quân Bình Xuyên của Bảy Viễn – người dưới trướng Dương Văn Dương nhưng sau này theo Bảo Đại. Ảnh: Tư liệu.
Năm 1945, cả nước sôi sục chuẩn bị cho Cách mạng tháng 8, đội quân Bình Xuyên cũng tham gia khởi nghĩa cướp chính quyền. Ba Dương tổ chức lại thuộc hạ cùng các lực lượng khác thành bộ đội Bình Xuyên và đưa vào mặt trận kháng chiến chống liên quân Anh – Pháp đang lăm le trở lại cướp nước.
Tài chỉ huy và đức độ của ông đã khiến các lực lượng kháng chiến tự phát khác tuân phục. Tháng 11/1945, ông được cử làm chỉ huy trưởng lực lượng Nhà Bè, Tân Thuận, Bình Đông… ở mặt trận số 4, bao vây mặt Nam Sài Gòn đang do liên quân Anh – Pháp chiếm giữ.
Tháng 12/1945, Ba Dương được cử làm Khu bộ phó khu 7 và phân thành các chi đội. Toàn bộ được gọi là liên quân Bình Xuyên, đặt dưới sự chỉ huy của Ba Dương. Từ một hảo hán giang hồ khét tiếng giới lục lâm, Ba Dương trở thành chỉ huy quân sự tài năng, uy tín.
Khi liên quân Anh – Pháp đẩy mạnh tấn công ra mặt trận An Hóa – Giao Hoà (Bến Tre) hòng phá vỡ thế bao vây của Việt Minh. Nhận được tin, Ba Dương liều đưa quân đội Bình Xuyên của mình vượt sông Soài Rạp viện binh. Khi trú quân ở ngôi nhà nhỏ tại đây, bộ chỉ huy liên quân Bình Xuyên bị chiếc máy bay Spitre của Pháp phát hiện.
Ba Dương trúng một loạt đạn và qua đời ngày 22/2/1946. Để ghi nhớ công ơn của ông, chính phủ đã truy phong Dương Văn Dương lên thiếu tướng. Ông cũng là vị tướng được truy phong đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam. Tại TP HCM, tên ông được đặt cho con đường ở quận Tân Phú cùng một ngôi trường ở huyện Nhà Bè.
Duy Trần
Theo VNE
Giang hồ Sài Gòn xưa dẫn đàn em phá khám, đánh Tây
Trùm giang hồ Tư Mắt nổi tiếng trượng nghĩa từng thống lĩnh đàn em ở Sài Gòn - Chợ Lớn đánh Pháp, phá ngục cứu minh chúa.
Chợ Cầu Muối, một trong những cứ địa của giang hồ Sài Gòn xưa nằm trong tay Tư Mắt. Ảnh: Tư liệu
Hơn 100 năm trước, Sài Gòn - Gia Định xuất hiện những giang hồ nổi danh vì hành hiệp trượng nghĩa. Trong đó, Tư Mắt (tên thật là Nguyễn Văn Trước) nắm hầu hết địa bàn ở Sài Gòn dù xuất thân là chủ tiệm tóc tên trên đường Thủy Bình - trước 1975 là đường Đồng Khánh, nay là Trần Hưng Đạo, quận 5.
Nhiều nhà viết sử miêu tả ông này có dáng mập lùn, bộ râu thời trang, mép vuốt sáp như trái ấu và có đến 3 vợ. Anh ta bắt chước theo hình tượng Đơn Hùng Tín trong truyện Tàu, kiểu lục lâm thảo khấu đối đãi tốt với đàn em, thường cướp của nhà giàu chia cho nhà nghèo.
Vì lẽ này, đám du côn ai đã chịu làm em nuôi của "Tư đại ca" thì không khi nào bỏ theo kiểu "hoạn nạn tương cứu, sanh bất tử ly". Đây là lý do Tư Mắt thu nạp được hàng trăm thuộc hạ khu Chợ Lớn, cầu Muối, chợ Bến Thành...
Biệt danh Tư Mắt do một chí sỹ yêu nước đặt cho Trước với ý nghĩa mỗi người chỉ có 2 con mắt nhưng Trước có tới 4. Việc này mong muốn gã giang hồ là người sáng dạ, lẹ tay nhanh chân chạy thoát mọi cuộc bố ráp của lính Tây.
Học giả Vương Hồng Sển trong cuốn Sài Gòn năm xưa thuật rằng, với đám đàn em không tiền, gã cho tiền. Người nào không có áo, đại ca cho áo; thậm chí khi bị tù thì có người nuôi ăn, cung cấp thuốc, bánh. Nhưng khi Tư Mắt cần dùng tới thì việc gì cũng phải tuân, chết sống không kể thân.
Tư Mắt đi đến tỉnh thành nào thì đám lục lâm thảo khấu rần rần tìm đến ra mắt, phục vụ đại ca. Những hàng quán gã giang hồ bước vào thì người khác hội nên lui chân, đàn em tha hồ gọi bánh, gọi mì vì có Tư đại ca bao toàn bộ.
Lính tráng chính quyền Pháp kiêng dè nể mặt Tư Mắt và đám tay chân. Lệnh trốc nã đàn em của Tư đại ca được ban bố nhưng không ai dám đụng tới bởi không khéo mang thẹo, ăn dao của đám du đãng.
Phan Xích Long - thủ lĩnh khởi nghĩa chống Pháp mà Tư Mắt tôn sùng quyết quá ngục giải cứu. Ảnh: Tư liệu
Trong sách Phong trào Đông Du ở miền Nam của Trần Văn Rạng có viết, Tư Mắt rất ngưỡng mộ ông Lê Văn Trung, người tham gia phong trào Đông Du ở miền Nam. Tư Mắt đề nghị với ông Trung ám sát De la Chevrotière, một thượng nghị sĩ Pháp nhưng bị ông ngăn lại.
Năm 1913, Nam Kỳ xôn xao về vụ chính quyền bảo hộ bắt Phan Xích Long - người kêu gọi dân chúng đánh Tây khôi phục nước Nam - rồi giam ở khám Lớn Sài Gòn. Gã giang hồ muốn phá khám cứu minh chúa nhưng ông Trung khuyên không nên động thủ vì còn có hoàng thân Cường Để (cùng Phan Bội Châu tổ chức phong trào Đông Du) sắp xếp mọi việc.
Chí sĩ này sau đó gợi ý cho Tư Mắt gạt bỏ những du côn cướp giật, lập một hội kín bao gồm các anh em tốt. Hội này mở rộng địa bàn hoạt động ra các tỉnh quanh Sài Gòn - Chợ Lớn nhằm thu hút giới nông dân và coi họ là thành phần nòng cốt.
Tư Mắt xây dựng hội kín trong 3 năm. Ngày 14/2/1916 thành viên hội ở Sài Gòn, Gia Định, Chợ Lớn, Thủ Dầu Một, Biên Hòa... bí mật kéo về ẩn mình trong thành phố. Đến đêm, khoảng 300 người đi thuyền đến chợ cầu Ông Lãnh rồi kéo đến cột cờ Thủ Ngữ, giương cờ đề 3 chữ lớn Phan Xích Long.
Tất cả đều đem theo giáo mác, vận quần trắng, áo đen, khăn trắng quấn cổ, hẹn tập trung tại Khám lớn Sài Gòn. Đến nơi, họ hô to "cứu đại ca" Phan Xích Long, "giết Tây" làm náo động cả thành phố. Lính gác trong đồn xả súng bắn liên hồi khiến đoàn người thương vong rất nhiều...
Cuộc tấn công khám Lớn của Tư Mắt thất bại, ông bị bắt. Tòa khép tội "gia nhập hội kín ám trợ Cường Để" nhưng chỉ kêu ánvài năm rồi thảnhằm xoa dịu phong trào chống Pháp đang lên cao ở Nam Kỳ.
Khám lớn Sài Gòn, nơi Tư Mắt dẫn đàn em giải cứu Phan Xích Long. Ảnh: Tư liệu
Tham gia chống Tây, cứu Phan Xích Long là sự kiện khiến Tư Mắt hồi tâm chuyển ý. Ông tỏ ra hối hận, không muốn can dự chuyện giang hồ nữa nên vào chùa Giác Lâm (Chợ Lớn) tụng kinh ăn năn. Sau này Nguyễn Văn Trước có tham gia đạo Cao đài, thụ nhiều chức sắc cao.
Ông qua đời năm 1929 trong một vụ cháy nổ, kết thúc cuộc đời nhiều sóng gió.
Sơn Hòa
Theo VNE
8 công trình đầu tiên của Sài Gòn xưa Khách sạn Continental, nhà hát Thành phố, Bệnh viện Chợ Quán, Bưu điện trung tâm... là những công trình đầu tiên được xây tại vùng đất Sài Gòn Gia Định với lịch sử hơn 300 năm. Nhà hát Được khởi công năm 1898 và hoàn thành năm 1900, Nhà hát Thành phố mang kiến trúc Tây Âu. Các phù điêu bên trong được...