Gạ cô sinh viên 15 triệu một đêm nhưng lúc cô đến thì ngủ luôn, đến sáng dậy cô bàng hoàng khi vị khách đòi việc này…
Gã gặp Hường trong 1 lần đi uống cà phê, lúc đó đã muộn và cô làm nhân viên làm thêm ở đó. Đến giờ khóa cửa thấy gã vẫn muốn ngồi thêm nên Hường đành cố chờ, sau cùng để ý tới đồng hồ và khuôn mặt thấp thỏm của cô nhân viên gã liền đứng dậy thanh toán rồi xin lỗi ra về.
Trên đường về sau khi ghé vào cửa hàng mua gói thuốc, gã thấy Hường đạp xe đi qua. Chẳng hiểu sao gã lặng lẽ đi theo cô vì con đường đó hơi vắng nên gã quyết làm vệ sĩ bóng tối 1 lần. Đến chỗ trọ thấy cô loay hoay mãi không vào được nhà vì quá giờ đóng cửa gã thấy mình có lỗi vô cùng. Nhưng cũng may sau 1 hồi chày cối cuối cùng bà chủ cũng cho cô vào kèm thêm mấy câu nói lèm bèm khó nghe.
Ảnh minh họa
Từ sau hôm đó gã hay lui tới quán hơn lý do là gì gã không rõ, nhưng gã thích nụ cười hiền trong sáng của cô. Gã nghĩ thời nay hiếm con gái để tóc đen truyền thống và ăn mặc giản dị như vậy. Cô rất chu đáo nhiệt tình nên ai đến đó cũng thấy dễ chịu. 1 lần gã đến gọi nước thì không thấy cô đâu mà chỉ thấy bà chủ, bất chợt gã hỏi:
- Em nhân viên kia của chị đâu rồi sao nay không làm việc.
- À bố cô bé bị bệnh nặng nên nó xin nghỉ ít hôm. Khổ nhà nghèo bố mẹ ốm đau suốt, con bé phải vừa học vừa làm, tự trang trải cuộc sống. Nó ngoan lắm nên tôi cũng quý.
- Vâng.
Gã đi lên tầng ngẫm nghĩ thương cảm 1 chút rồi cầm chiếc điện thoại ra lướt lướt. Mấy ngày chăm bố trong bệnh viện khiến Hường gầy phờ phạc đi, cô đến chỗ làm như người mất hồn. 1 hôm đang bước xuống định thanh toán tiền thì gã vô tình nghe được:
- Vâng vâng, để con xin ứng lương xem thế nào. Số tiền đó lớn quá hiện tại con cũng chưa biết xoay xở sao Dì à.
Câu nói đó khiến gã thấy xót xa, gã nghĩ nếu gã muốn giúp đỡ chắc chắn cô ấy sẽ không nhận nên bèn nghĩ ra cách đối chác. Lần sau đến quán gã đưa cho cô tấm thiệp rồi bảo:
- Nếu em qua đêm với tôi 1 đêm, tôi sẽ đưa em 15 triệu, từ từ suy nghĩ rồi gọi cho tôi nhé.
- Anh… anh là con người bỉ ổi vậy sao?
- Tôi không cần.
- Cứ cầm lấy đi, nhất định có lúc em cần đấy.
Hường cảm giác bị xúc phạm, cô uất ức trốn vào nhà vệ sinh khóc. Cô không nghĩ có ngày mình lại rơi vào hoàn cảnh tồi tệ này. Hôm sau mẹ cô gọi điện kêu bố rất nguy kịch mà chưa đủ tiền mổ. Nghĩ tới nghĩ lui Hường tặc lưỡi gọi cho gã. Gã mỉm cười, nhưng hôm đó gã mệt vì uống khá nhiều sau vụ kí hợp đồng nên đầu cứ on gong. Dù vậy nghe giọng cô khẩn khoản lão biết cô cần tiền nên vẫn để cô đến.
Lúc đến nhà nghỉ cô định quay ra về mấy lần nhưng… sau cùng cô quyết định tiến vào. Lên đến phòng thấy gã cởi trần mặc mỗi chiếc quần nằm trên giường cô bắt đầu co rúm lại.
- Em vào đi, sao lại đứng đó.
Video đang HOT
- Tôi… tôi…
- Hôm trước tôi bảo nếu em ngủ với tôi 1 đêm tôi sẽ trả em 15 triệu nhỉ, yên tâm tôi không quỵt đâu mà lo.
Hường rón rén đi lại, gã ôm hôn cô đè cô xuống giường rồi bảo:
- Em là cô gái đẹp trong sáng nhất mà tôi từng gặp. Nhưng giờ tôi mệt quá, tôi phải ngủ 1 giấc đó chuyện đó tôi sẽ làm khi tỉnh dậy được chứ. Em cũng cố ngủ đi.
Hường nằm co rúm trong vòng tay của gã, cả đêm gã cứ ôm cô ngủ ngon lành. Còn cô thì thấp thỏm trằn trọc lo sợ đủ thứ gần sáng Hường mới chợp mắt được chút vì thực sự cô cũng đã quá mệt mỏi rồi. Tỉnh dậy đồng hồ đã điểm 8 giờ sáng, gã nheo mắt nhìn cô gái bên cạnh và cố nhớ lại những gì đã xảy ra rồi gã mỉm cười:
- Lạ thật lần đầu nằm cạnh gái mà mình không làm gì, chắc hôm qua mình uống nhiều quá.
Lúc này Hường cũng tỉnh giấc:
- Tôi… tôi xin lỗi tôi ngủ quên mất.
- Không sao.
- Đây tiền của em đây 15 triệu nhé.
- Nhưng tôi và anh còn chưa làm gì, tôi không dám nhận đâu. Anh cầm lấy đi tôi xin phép.
Hường định dậy rồi bỏ đi nhưng gã nắm tay cô kéo lại:
- Lần đầu tôi thấy 1 cô gái chê tiền đấy, em đã từng ngủ với ai chưa?
Hường lắc đầu:
- Vậy còn yêu?
Cô cũng lắc đầu nốt:
- Vậy em cứ cầm tiền đi rồi làm bạn gái tôi nhé, giống như 1 dạng hợp đồng tình yêu ấy.
Hường ú ớ:
- Cụ thể là làm gì ạ?
- Em nhắn tin quan tâm tôi mỗi ngày, khi cần tôi sẽ gọi em chỉ cần đi chơi đi ăn với tôi là được, giống 1 kiểu hẹn hò ấy.
Hường bối rối:
- Anh nói thật chứ, tôi chỉ cần nhắn tin cho anh rồi đi hẹn hò là được đúng không? Còn chuyện giường chiếu không cần đúng không?
- Nếu có chuyện đó tôi sẽ báo sau và khi ấy tôi sẽ trả tiền thêm.
- Vâng.
- Vậy là em đồng ý rồi nhé.
- Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều.
- Ừ cầm tiền đi, nghe nói bố em bị ốm. Sau này có dịp tôi sẽ vào thăm bác sau, hôm nay tôi bận nên lát tôi đưa em về phòng rồi tôi đi luôn.
Câu nói đó khiến cô cảm động:
- Sao anh biết bố em bị ốm ạ?
- Ừ thì anh nghe cô chủ nói.
Tự dưng khoảng cách của 2 người xích lại gần nhau hơn, gã tắm rửa rồi đưa cô đi ăn sáng và đưa cô về. Hương nghĩ mọi chuyện cứ như trong phim ngôn tình vậy, cô cứ ngỡ mình đã mất đời con gái rồi. Ai dè anh ta còn tử tế chán, trên đường về nhà cô cứ nghĩ ngợi: “Sao người đàn ông này lại chọn mình, sao anh ta lại làm thế thật khó hiểu”.
Còn gã, nhìn con đường Hà Nội hôm nay gã thấy bình yên đến lạ. Có lẽ gã vui vì giúp được cô, 1 cô gái trong sáng hiếu thảo, gã vui vì gã đã kìm chế được bản thân và không cướp đi sự trong trắng của Hường. Lâu lắm rồi từ khi người yêu cũ gã bị tai nạn mất thì đây là lần đầu tiên gã thấy vui khi ở bên 1 người con gái như vậy. Còn hợp đồng tình yêu kia gã nghĩ biết đâu sẽ trở thành sự thật, biết đâu gã và cô sẽ yêu nhau, càng nghĩ gã càng tủm tỉm.
Theo Iblog
Cái kết của cô sinh viên thiếu tiền nhà, chấp nhận sinh con cho ông chủ nhà
Ngày chấp nhận lời đề nghị của ông chủ nhà trọ, Lan đã nghĩ mọi chuyện xem như hết, con đường học hành, bố mẹ và gia đình sẽ phải xấu hổ vì cô. Thế nhưng cuộc đời cô lại rẽ sang một hướng khác...
Lan là cô gái tỉnh lẻ, một mình ra Hà Nội học hành. Cô ngoan ngoãn, xinh xắn và luôn cố gắng học hành để bố mẹ không lo lắng và buồn lòng. 3 năm sinh viên, Lan luôn là cô gái chăm chỉ và sinh viên gương mẫu, đạt học bổng. Lan hiểu sự vất vả khó khăn của bố mẹ ở quê để cô có tiền học hành nơi thủ đô đắt đỏ này.
Thấy Lan xinh đẹp lại hiền lành, chăm chỉ nên Thành - anh chủ nhà trọ rất quý mến. Không ít lần Thành lân la trò chuyện bầu bạn cùng Lan. Thành chỉ mới hơn 30 tuổi nhưng bị liệt nửa người sau vụ tai nạn xe máy nên vợ bỏ đi, sống phụ thuộc vào bố mẹ đẻ. Hàng ngày Thành phải di chuyển bằng xe lăn, trông coi khu nhà trọ hơn 20 phòng.
Cuộc sống thủ đô đắt đỏ, tiền bạc bố mẹ gửi lên không được nhiều vì còn phải lo cho các em ở quê nên nhiều lần Lan cất tiếng xin đóng muộn và được Thành đồng ý. Số tiền phòng nợ của Lan ngày một nhiều lên.
Một hôm, Lan qua nhà Thành xin khất nợ tiền phòng thì bất ngờ nhận được lời đề nghị kỳ lạ của anh. Thành chủ trò đề nghị sẽ xóa hết số nợ tiền phòng cho Lan, thậm chí còn giao toàn bộ tài sản này cho cô nếu chấp nhận sinh cho anh một đứa con.
Ngay khi nghe lời đề nghị đường đột của anh chủ trọ, Lan đã rất bất ngờ và sốc. Theo như lời Thành thì anh rất quý cô, biết cô khó khăn anh muốn giúp đỡ. Thành không không ép, chỉ muốn cô suy nghĩ nghiêm túc.
Từ ngày hôm đó, bên tai cô luôn vang lên tiếng đề nghị của Thành. Cô sống trong tâm trạng rối bời, sợ hãi và đau khổ. Cùng lúc đó Lan nhận được tin bố phải nhập viện, cần số tiền lớn. Mọi chuyện cứ dồn đến khiến cô tặc lưỡi đồng ý với đề nghị của Thành sau bao đêm suy nghĩ.
Ngày nghe Lan đồng ý, Thành vui. Lần đầu tiên sang nhà Thành và ngồi cạnh anh trên giường, Lan sợ hãi. Cô thực sự không có đủ dũng khí để thực hiện khi mà không có chút tình cảm nào với Thành. Nhưng nghĩ đến bố mẹ, cô đành làm liều. Sau lần ấy, Thành đã cho Lan vay tiền để chữa bệnh cho bố.
Mỗi đêm, Lan vẫn bên cạnh Thành để thực hiện cam kết của mình. Dần dần thay vì sợ hãi anh Lan lại thấy quý và thương người đàn ông này.
Hai tháng sau đó, Lan có bầu, khỏi phải nói Thành và gia đình vui biết bao nhiêu. Còn Lan, cô không biết mình nên vui hay buồn, nếu bố mẹ biết chuyện chắc chắn sẽ rất thất vọng về đứa con gái này.
Thời điểm ấy Lan đã nghĩ sau khi sinh con cho anh chủ trọ cô sẽ đi thật xa nhưng nhìn cách anh mỗi ngày chăm sóc cô, Lan lại thấy xao lòng.
Sau khi tốt nghiệp, trong thời gian chờ sinh con, Lan nói dối bố mẹ để không về nhà. Mỗi ngày cô giúp Thành tập vật lí trị liệu, bỏ ngoài tai những lời dị nghị của mọi người xung quanh.
Riêng Thành từ ngày Lan có bầu, anh quan tâm chăm sóc và cũng có động lực tập luyện hơn, dù rất đau đớn.
Mãi cũng đến ngày Lan sinh, hôm đó chỉ có bố mẹ Thành bên cạnh. Cô đã rất mũi lòng nhưng cũng hiểu Thành không thể đến vì bất tiện đôi chân. Thế nhưng sau khi sinh xong, Lan đã rất ngỡ ngàng khi nhìn thấy Thành cầm bó hoa to, tự đi trên chính đôi chân của mình vào viện thăm cô. Anh mỉm cười chúc mừng cô và không quên khoe rằng con trai của hai người rất đáng yêu. Hôm ấy, Lan đã cảm động đến bật khóc.
Những ngày sau đó, bố mẹ Thành và Thành chăm sóc cô rất chu đáo. Cho đến 3 tháng sau, Thành gọi cô vào và giao sổ đỏ một phần khu trọ của anh cho cô. Anh vẫn giữ đúng lời hứa ngày nói lời đề nghị, Thành cũng bảo vì cô không yêu anh nên anh sẽ không giữ Lan ở lại. Nếu muốn đi cô có thể ra đi và tìm một tình yêu, cuộc sống mình mong muốn. Lan có thể tới thăm con lúc nào cũng được chỉ mong cô đừng mang con của anh đi.
Nghe những lời anh chủ trọ nói, Lan đã bật khóc. Ngày con cứng cáp hơn, Lan xin phép Thành và gia đình về quê thăm bố mẹ.
Hôm tiễn Lan ra bến xe, chính Thành cũng nghĩ đoạn duyên tình giữa anh và cô đã chấm dứt. Lan chắc chắn sẽ lựa chọn rời khỏi anh. Thế nhưng 1 tháng sau đó, Lan bất ngờ trở lại và đề nghị Thành hãy hỏi cưới cô nếu anh không chê. Lan biết cô đã yêu Thành, muốn được chăm sóc anh và con trai của hai người.
Ngỡ ngàng nhưng hạnh phúc, Thành ôm chầm lấy Lan nở nụ cười tươi.
Cuộc đời Lan đã thay đổi mà chính cô cũng không thể ngờ được. Còn nhớ ngày nhận lời đề nghị "đẻ thuê" cô đã khóc bao đêm, đã trằn trọc suy nghĩ và sợ hãi bao nhiêu. Có lẽ số phận đã đưa Thành đến bên cô để cô và anh chăm sóc nhau, để cô có một đứa con xinh xắn và một người tin tưởng, yến mến cô thật lòng.
Theo ĐSPL
Lỡ có thai nhưng bị bạn trai đá, cô sinh viên bỏ học đi làm thuê lấy tiền sinh con Thúy vẫn không dám ra khỏi chỗ nấp, gã giang hồ loạng choạng bước đi về phía Thúy khiến cô run lên như cầy sấy. Nhưng chừng 3 phút sau thì thấy hắn ta gục xuống... - Em có thai rồi, mình báo bố mẹ cưới đi anh. - Cái gì em điên à, anh với em có 1 lần mà đã dính...