‘Gã ấy gay lòi ra’
Mấy hôm, mỗi lần nhắc tới tên Thanh, khen anh ấy là người đẹp trai, phong độ ga lăng thì anh đều bĩu môi dài thườn thượt. Anh bảo &’tên ấy gay lòi ra, đẹp đẽ gì cho cam, anh nhìn là biết’.
Vợ thì không thấy có vấn đề gì vì bản thân vợ chẳng mấy khi tiếp xúc với người đồng tính, cũng không thấy anh ấy có biểu hiệu gì quái lại, chỉ ăn mặc hơi màu sắc một chút. Nhưng mà nếu dựa vào cái đó mà nói anh ấy gay hay gì gì đó thì thật là buồn cười. Vì có biết bao nhiêu người vẫn ăn mặc như anh ấy. Nói thế không chừng mấy ông Hàn Quốc gay hết à? Họ còn mặc quần xanh, áo đỏ, đi giày hồng đầy ra đấy. Anh Thanh không đi giày hồng nhưng mặc quần xanh, áo hồng, nhìn rất là Hàn Quốc ấy chứ, gay gì mà gay.
Nhưng lời khẳng định chắc như đinh đóng cột của chồng xem chừng như là có cơ sở. Anh nghĩ những người ăn mặc bóng lộn lại thích khoe vẻ bề ngoài thì toàn những dân gay. Ngày nào anh cũng nói vợ là không thích mấy gã bóng ấy, chơi cũng không thấy vui vẻ gì. Anh chê bai đủ thứ. Những điều tốt ở anh Thanh, anh cũng lôi ra làm trò cười. Rồi anh ngồi phê phán này kia, nói hết nước hết cái.
Vợ quý anh Thanh, vì trước giờ vợ luôn coi anh ấy như người thân trong nhà. Vợ chẳng thấy anh ấy bóng chút nào, anh ấy vui vẻ, dễ tính lại tốt với vợ, thế là vợ chơi, và vợ còn thân nữa là đằng khác. Anh thì không thích anh ấy sẵn rồi nên nói xấu và không muốn chơi, điều đó vợ hiểu. Khi anh nhìn ra những điểm tốt của anh ấy, chắc chắn anh sẽ quý mến vô cùng.
Nhưng lời khẳng định chắc như đinh đóng cột của chồng xem chừng như là có cơ sở. Anh nghĩ những người ăn mặc bóng lộn lại thích khoe vẻ bề ngoài thì toàn những dân gay. (ảnh minh họa)
Nhưng dù vợ có nói thế nào thì chồng cũng tỏ vẻ không hài lòng. Mỗi lần vợ khen anh ấy tốt tính, tâm lý thì chồng lại tự vỗ ngực bảo &’chẳng khen chồng thì thôi, đi khen người ngoài’. Thân làm vợ nhưng vợ thấy chồng hơi ích kỉ, chẳng được như anh ấy ấy chứ. Chỉ là vợ không có ý gì đâu nên chồng đứng có ghen tuông, người ta tốt thì mình đối tốt với họ, người ta chơi với mình thì mình chơi với người ta.
Ngày nào chồng cũng mang chuyện của anh Thanh ra để nói, nhất là khi có bạn bè tới nhà, vợ thấy ái ngại. Chồng làm cái nghề nhiếp ảnh, vợ cũng vốn không thích rồi vì nghề đó đi lại nhiều, chụp ảnh khắp nơi, có khi đi theo &’tour’, vợ không ưng tí nào, xa chồng vợ buồn. Nói chồng chuyển nghề nhưng chồng không nghe.Đã thế, cái nghề này lại có tính nghệ sĩ, rất chi là lãng tử. Nhiều khi chồng cứ nói anh Thanh chứ vợ thấy chồng còn nghệ sĩ hơn cả anh ấy, ăn mặc cũng điệu đà ra phết. Chỉ là chồng để râu nên nhìn đàn ông hơn.
Chụp ảnh thì suốt ngà ngắm người này, người kia, rồi chỉnh sửa mặt mũi em này em nọ thế mà chồng lại không ưng phong cách của anh Thanh, đến là lạ…
Đợt này, chồng nhận nhiều hợp đồng chụp ảnh cho cả người nổi tiếng, vợ cảm thấy vui cho chồng nhưng cũng có chút lo lắng. Chông thay đổi ngoại hình chóng mặt, ăn mặc màu mè còn hơn cả anh Thanh mà chồng vẫn chê. Vợ có nói thì chồng bảo, làm việc này giờ phải như vậy, vì mình tiếp cận với nhiều người, toàn là những trai xinh, gái đẹp, ăn mặc hiện đại, &’style’ nên mình cũng phải thay đổi theo. Nói vậy chứ vợ không phê bình, chỉ là vợ không thích cách chồng chê người khác nhưng lại khoác lên mình những bộ đồ còn &’bóng’ hơn.
Video đang HOT
Vợ bàng hoàng phát hiện chồng chát chít tình cảm với họ, nói những lời đường mật giống như người yêu nhau. (Ảnh minh họa)
Lâu nay, không thấy chồng chê bai gì anh Thanh nữa, chồng hay bảo vợ mời anh ấy tới nhà chơi, vợ thấy mừng. Có lẽ là công việc mới khiến chồng thay đổi quan điểm, cách nghĩ về người khác. Chồng ăn mặc đồng bóng, màu mè, còn bôi cả kem dưỡng da, vợ hoảng luôn. Nhìn vào máy tính, thấy chồng toàn chát với mấy anh trong hội, anh nào nhìn cũng giống chồng, giống cả anh Thanh.
Vợ bàng hoàng phát hiện chồng chát chít tình cảm với họ, nói những lời đường mật giống như người yêu nhau. Bây giờ, chồng còn hơn cả anh Thanh, người mà chồng suốt ngày chê bai. Cái câu &’gã ấy gay lòi ra’ bây giờ người ta dành cho chồng, chứ không dành cho anh Thanh nữa. Chồng à, nếu mà muốn nói người khác thì trừ phi mình không như họ, chứ chồng bây giờ cứ như thế này, vợ bắt đầu thấy sợ và xem ra, chồng còn hơn cả anh Thanh. Chồng gay phải không? Bây giờ thì chắc chồng chẳng dám chê người khác…
Theo Ngoisao
Giấu vợ, anh ngoại tình với trai trong suốt mấy năm chung sống
Tâm trạng tôi rối loạn hoảng hốt trước những đổ vỡ đe doạ tương lai, vì một hy vọng âm thầm và mãnh liệt sẽ chấp nhận anh để níu kéo đời sống yêm ấm cũ, nhưng đồng thời con người tỉnh táo của lý trí lại mỉm cười chế giễu và tởm lợm khi tưởng ra cảnh hàng ngày anh quấn quýt với một gã trai khác, trong bấy nhiêu thời gian.
Trên Facebook của anh thường có những đàm tiếu về những bài báo anh viết, về mối thân tình giữa anh và tổng biên tập, về những chuyến đi Châu Âu và Đông Âu của hai người đàn ông. Nhưng tôi không phải là một cô bé đeo khăn quàng. Tôi cũng hiểu lòng đó kỵ và sự độc ác của con người đối với nhau, tôi tin rằng đám đông kia thấp hèn, nhảm nhí, và con người chính trực như anh thật khốn khổ khi phai chịu đựng họ... Tôi đã tin anh đến thế.
Nhưng giờ đây, tôi đang có trong tay một mớ ảnh của một người đàn ông lạ mặt gửi đến. Mấy bức ảnh anh đang trần truồng bên một gã trung niên nhưng rất nam tính. Tôi chết lặng tối tăm mặt mày, cả bầu trời dường như đổ sụp. Anh là người mà có thời tôi đã yêu như một kẻ cuồng si. Ngày đầu tiên tôi gặp anh là một sớm oi nồng tháng sáu. Lúc đó, tôi là nữ sinh trường đại học năm thứ hai. Giáo viên bộ môn phái Nguyên xuống phụ đạo cho lớp học văn của tôi. Đa số học viên là nữ. Các cô gái sớm hiểu biết, giàu mộng mơ và biết giá trị của mình. Các cô tò mò phỏng đoán về anh chàng giáo sinh trẻ tuổi, cô nào cô nấy nuôi hy vọng về một mối thiện cảm sẽ nảy sinh. Và Nguyên xuất hiện, trong bộ quần áo xoàng xĩnh bằng vải thô không se sợi, người tầm thước, mắt sáng, tóc đen nhánh, giọng nói đầy tự tin. Khiêm nhường nhưng lạnh lẽo, anh không nhìn tới bất cứ cô gái nào trong lớp - một lớp nổi tiếng về các cô gái xinh đẹp nhiều tài lẻ trong toàn trường. Những bụi phấn trứng bám trên ngón tay anh, và những hạt gầu rơi xuống vạt áo. Chiếc khuy áo cổ bị đứt và vết mực dây trên cửa tay... Vẻ ơ hờ của anh như một thứ mầu nhiệm tưới lên ngọn lửa si mê của tôi ngay từ phút đầu tiên.
Tôi trở về nhà, Nguyên đang ngủ trên sofa. Thấy tôi về, anh nhổm dậy, nhoẻn cười. Tôi dù đã cố nhưng không thể không lia cái nhìn lạnh lẽo và sự khinh khi, căm ghét về phía anh, cay đắng nghĩ: "Kẻ dối trá ti tiện. Lẽ ra, mình không thể nằm chung với anh ta trên một chiếc giường..."
- Về muộn thế em, anh chờ mãi nên ngủ quên mất, tắm rửa đi em rồi vào ăn tối.
Đôi tay ấm nóng của anh vươn rộng ra, ghì đầu tôi vào ngực:
- Bỏ em ra nào.
- Sao thế?
Nguyên vẫn ôm tôi nồng nàn. Tôi nghĩ, tình yêu của anh với tôi, những cái ôm chỉ là một thông lệ. Anh cần gia đình chỉ như con thú cần hang ổ. Anh chỉ cần tôi và cái gia đình này như cần nơi trú ngụ, nơi trốn tránh những bão giông sau những cuộc làm tình chán chê với tình yêu thật sự của anh.
Chạm phải gương mặt anh, đột nhiên tôi nhăn mặt vì ghê tởm - Không.
Tôi bật lên một tiếng kêu ngoài ý muốn vì những sợi râu thưa thớt của anh đâm vào má tôi. Cảm giác xa lạ, nhờm tởm gia tăng tới mức tôi không sao chịu nổi. Tiếng kêu đó khiến Nguyên bừng tỉnh. Anh ngẩng lên nhìn gương mặt nhợt nhạt của tôi "Nói đi em!"
- Em ghê sợ anh, sau câu chuyện ấy.
Nguyên châm thuốc:
- Câu chuyện gì?
- Anh đang có quan hệ với một người đàn ông. Anh đã lừa dối em - Tôi định nếu anh chối biến thì sẽ đưa những tấm ảnh kia ra - Chưa bao giờ em rơi vào trạng thái kinh khủng này. Anh làm em sợ hãi.
Nguyên gạt tàn vào chiếc vỏ ốc, chậm rãi nói:
- Anh xin lỗi. Điều đó là đúng.
Tôi oà khóc. Nguyên ném mẩu thuốc, định an ủi tôi nhưng chắc anh nhớ rằng cử chỉ đó giờ đây không có ý nghĩa gì. Anh lại ngồi xuống, châm điếu thuốc thứ hai:
- Nín đi em, cần bình tĩnh chuyện trò. Anh đã phấp phỏng từ lâu tai hoạ này. Chuyện của anh, không chóng thì chầy cái ngày hôm nay cũng sẽ đến...Nước mắt tôi chan hoà chảy trên gương mặt. Nguyên cúi đầu, gạt tàn vào chiếc vỏ ốc. Những ngón tay run run. Anh nói:
- Anh xin em bình tĩnh. Anh biết mình có lỗi. - Linh này, anh sẽ nói hết mọi chuyện. Không phải để tìm sự tha thứ của em. Anh ném mẩu thuốc cuối cùng vào cái gạt tàn, ngẩng lên.
Người đàn ông ấy là người tình của anh từ trước khi anh gặp tôi. Là tổng biên tập của một tờ báo anh cộng tác thời sinh viên. Anh không biết tại sao gặp tôi, anh lại thấy mình cần phải thoát ra mối quan hệ đó, nhưng vẫy vùng mãi cũng không thoát được. Họ đe dọa anh, nhưng thấy anh quyết tâm lấy vợ, họ buộc anh phải đến với họ vào buổi trưa mỗi ngày. Nếu không họ sẽ cho tôi biết chuyện. Mối quan hệ ấy làm anh chán chường mệt mỏi, không thể duy trì nữa, nên 3 trưa nay anh không đến. Và họ đã gửi những tấm ảnh ấy đến cho tôi. Tôi rùng mình, 2 năm sống với tôi, buổi trưa anh đã ấp ôm trần truồng một gã trai khác!
- Anh sẽ không bào chữa. Xưa nay, anh vẫn yêu cầu gã không được nói chuyện với em, vì anh sợ mất em. Anh không muốn em biết những thứ em không thể chấp nhận được. Nhưng bây giờ, điều ấy đã đến...Hồi quen em anh đã cố giấu đi tình cảm của mình, anh sợ có ngày hôm nay. Nhưng tình yêu trong sáng của em đã làm anh thay đổi. Không quá bồng bột nhưng anh bị thiêu đốt bởi ước muốn làm một người đàn ông.
Anh đã day dứt, băn khoăn, bất bình, phản kháng để tiêu diệt những dục vọng xấu xa ấy. Anh yêu em và muốn được yêu em. Mà em lại là một cô bé học trò, không chịu chấp thuận bất cứ sự thực nào ngoài những dòng chữ tím. Em thơ ngây như đứa trẻ nhưng lại ương bướng như bà hoàng. Bởi lẽ đó, anh không muốn cho em biết... Nếu em không tha thứ, và chấp nhận anh, ngay ngày mai, anh sẽ ra đi.
Anh giấu những giọt nước mắt đang ứ nơi khóe mắt, đi vào phòng. Chỉ còn tôi một mình trống trải. Tâm trạng tôi rối loạn hoảng hốt trước những đổ vỡ đe doạ tương lai, vì một hy vọng âm thầm và mãnh liệt sẽ chấp nhận anh để níu kéo đời sống yêm ấm cũ, nhưng đồng thời con người tỉnh táo của lý trí lại mỉm cười chế giễu và tởm lợm khi tưởng ra cảnh hàng ngày anh quấn quýt với một gã trai khác, trong bấy nhiêu thời gian. Giờ đây, tôi phải làm sao?
Theo VNE
Bạn trai bỗng dưng lại thấy 'thích'... đàn ông Suốt thời gian hai năm chúng tôi yêu nhau, không hề có bóng dáng của người thứ ba xuất hiện. Tuần trước anh ấy hẹn tôi đi cafe và nói với tôi rằng anh ấy bỗng dưng thấy 'thích'... cậu bạn của anh ấy hơn tôi. Nhìn thái độ của anh ấy, tôi biết đó không phải là lời nói đùa. Chưa bao...