‘Fight The Power’ của Public Enemy: Ca khúc khiêu khích nhất lịch sử âm nhạc
Mới đây, lần đầu tiên sau 17 năm, tạp chí âm nhạc danh tiếng Rolling Stone đã lập lại danh sách danh giá “500 Ca khúc vĩ đại nhất mọi thời đại” dưới sự trợ giúp của hơn 250 nghệ sĩ, nhạc sĩ và nhân vật có tiếng trong trong ngành công nghiệp âm nhạc.
Một ca khúc đã có bước thăng vọt sau lần cập nhật này, đó là Fight The Power của Public Enemy.
Fight The Power trong danh sách cũ chỉ đứng thứ 322. Lần này, vị trí của ca khúc là No.2, chỉ đứng sau huyền thoại Respect của Aretha Franklin, cho thấy ảnh hưởng lớn của nó tới thời cuộc hiện nay.
2 ca khúc “Fight The Power”
Với những vụ tàn bạo như hạ sát Michael Griffith năm 1986 khiến không khí New York căng như dây đàn, trưởng nhóm Public Enemy Chuck D cảm thấy xưa rồi cái thời hát “toàn về những thứ nhảm nhí”.
Từ suy nghĩ đó, Public Enemy đã có màn ra mắt vô cùng ấn tượng năm 1987, Yo! Burn Rush The Show và sau đó là It Takes A Nation Of Millions To Hold Us Back , khẳng định vị trí của mình như là đại diện sừng sỏ nhất trong thời đại cấp tiến và thách thức nhất của rap. Nội dung nghị luận xã hội của Public Enemy thêm sức nặng nhờ giọng nam trung của phát thành viên đã qua đào tạo Chuck D, những tiếng phụ họa ngẫu hứng sặc sỡ vui nhộn của Flavor Flav và lớp sản xuất độc đáo của The Bomb Squad.
Public Enemy, đại diện sừng sỏ nhất trong thời đại cấp tiến và thách thức nhất của rap những năm 1980
Thế nên, khi đạo diễn lừng danh Spike Lee tìm kiếm nhạc cho Do The Right Thing – bộ phim lấy bối cảnh ngày Hè nóng nhất ở Brooklyn, nơi nhiệt độ cao khiến căng thẳng chủng tộc vốn từ lâu âm ỉ thành sôi sục trên đường – ông đã tiếp cận với Public Enemy.
Mùa Thu năm 1988, vừa phát hành album thứ 2, Public Enemy đang chuẩn bị sang châu Âu lưu diễn. Họ đã phải họp gấp với Lee. Bên cạnh Chuck D còn có nhà sản xuất Hank Shocklee của The Bomb Squad và giám đốc sản xuất Bill Stephney.
Ban đầu, Lee định làm một bản cập nhật thánh ca dân quyền Lift Ev’ry Voice And Sing với nhạc sĩ jazz Terence Blanchard, nhưng Shocklee đã bảo Lee thò đầu ra cửa sổ mà nghe: “Ông bạn ơi, ông nghe thấy gì?” – Shocklee hỏi – “Sẽ không nghe thấy Lift Ev’ry Voice And Sing ở bất cứ cái xe nào chạy qua đâu”. Thế là, Lee để cho Public Enemy tự ý với mong muốn: “Tôi muốn nó phải thách thức, tôi muốn nó phải giận dữ, tôi muốn nó phải cực kỳ nhịp điệu”.
Chuck D là người luôn viết tiêu đề xuống. Khi ở Italy lưu diễn, ông đã tìm được niềm cảm hứng từ ca khúc gốc Fight The Power của The Isley Brothers. Ông nghe ca khúc này năm 15 tuổi và nó đã làm thay đổi cuộc đời ông.
Fight The Power gốc cũng ra đời vào thời điểm tăm tối của nước Mỹ: Sau vụ bê bối Watergate, khi niềm tin vào chính phủ xuống thấp nguy hiểm. Với người da đen, nó càng khiến tình trạng hiện tại thêm tồi tệ. Trong Fight The Power gốc, cậu bé Chuck D lần đầu nghe thấy tiếng “bullsh*t” trong âm nhạc, nơi những người khốn cùng vùng lên chống lại những thế lực hung tàn. Khi The Isley Brothers hát “Tôi cố chơi nhạc của mình, họ nói nhạc tôi quá ồn ào”, nó như tiếng hét rúng động Chuck D. Ông muốn tái tạo Fight The Power nhưng với những thực tế trần trụi của hiện tại. Tiếng hét nối tiếp này của Chuck D khiến Shocklee – người cũng chịu cảnh bị dân da trắng kìm kẹp ở ngoại ô – cũng phải sửng sốt.
“Fight The Power” của Public Enemy:
Di sản để lại
Spike Lee hẳn chia sẻ cảm xúc với Shocklee nhưng Fight The Power của Chuck D chính xác là cái ông cần.
Khi Chuck D lần đầu xem bản cắt thô của phim Do The Right Thing, ông choáng váng trước số lần ca khúc xuất hiện. Lee đưa Fight The Power thành giai điệu chủ đề của nhân vật Radio Raheem, người bật nó trên đài mỗi lần xuất hiện (bởi “Tôi không thích thứ gì khác”), đưa ca khúc thành nhịp đập của bộ phim.
Khi Barack Obama và Michelle Robinson đi xem phim trong buổi đầu hẹn hò, điều đầu tiên họ thấy chính là nhân vật của Rosie Perez trong Do The Right Thing đang nhảy trên nền nhạc Fight The Power.
Tuy vậy, Public Enemy không được hưởng trọn niềm vui thành công của Fight The Power . Giữa thời điểm quay MV và phát hành đĩa đơn vào Hè năm 1989, ban nhạc lao đao tới suýt tan rã vì những phát ngôn lệch lạc của thành viên Professor Griff. Chuck D đã phải có quyết định đau đớn là đuổi bạn đi. Tới lượt Do The Right Thing , phim bị cáo buộc kích động bạo lực, dẫn tới một cuộc thảo luận bàn tròn trên New York Times, trong đó, một thẩm phán da trắng tới từ Bronx than phiền là nó quá tiêu cực.
Radio Raheem, nhân vật trong “Do The Right Thing”, sẽ là hình ảnh của nhiều thanh niên da đen sau này khi hát vang “Fight The Power”
Nhưng Fight The Power – bán được nửa triệu bản bất chấp bị các đài phát thanh chính thống xa lánh – đã tự quyết định vận mạng của mình. Những sinh viên da đen ở Virginia Beach đã hô vang điệp khúc vào cảnh sát trong cuộc bạo loạn tháng 9. Fight The Power là nguồn sức mạnh tinh thần để những người yếu thế đứng lên chống lại các thế lực. Mùa Hè đầu tiên sau khi ra đời, ca khúc không thể phù hợp hơn. Vào tháng 8, sự bất an về chủng tộc ở New York bùng lên mạnh mẽ sau vụ hạ sát cậu bé 16 tuổi Yusef Hawkins, kích động một cuộc tuần hành ngoài đời thực ở Brooklyn và góp phần vào việc đưa David Dinkins lên thành thị trưởng da đen đầu tiên của thành phố.
Hip-hop chính trị ra đời vào năm 1982 với The Message của Grandmaster Flash and the Furious Five. Nhưng phải tới Public Enemy, những vấn nạn xã hội mới được hát nhiều tới vậy, với sự cấp bách rất lớn. Tờ Time nhận định rằng Fight The Power, hơn bất cứ ca khúc nào khác, là minh chứng rằng hip-hop “không chỉ là giải trí – thậm chí, hơn cả một biểu hiện về sự oán giận và xa lánh, đó là một thế lực xã hội lớn”.
Ernie Isley – tác giả ca khúc Fight The Power gốc – đã nghe Fight The Power phiên bản mới khi nó ra mắt. “Lúc các bạn hát: Chiến đấu chống lại thế lực, chống lại thế lực, chống lại cái thứ thế lực đó. Cái thứ quái vật “đó”, dù là gì, một khi nó lộ nguyên hình, bạn biết phải bắt đầu chiến đấu thế nào. Bạn sẽ phải can đảm chiến đấu hết mình với tinh thần lạc quan” – Isley nói với Chuck D.
Đáp lại, Chuck D cho rằng Fight The Power không phải ca khúc mạnh mẽ nhất của Public Enemy. Nó thậm chí không thô ráp, điên cuồng bằng những sản phẩm trước nhưng nó tràn trề cảm xúc, phản ánh đúng thực trạng.
Quan trọng nhất hơn tất thảy, cả Isley và Chuck D đều nhìn nhận sự sức mạnh lớn nhất của 2 ca khúc Fight The Power nằm ở sự kết nối. Fight The Power của Chuck D đã tìm thấy kết nối với Fight The Power của Isley và cả 2 đều kết nối với thời cuộc sau nhiều năm ra mắt. Âm nhạc giống như bộ gien, nó di truyền qua các thế hệ, các kiếp sống. Một sợi dây thiêng liêng nơi con người hiện tại tìm thấy sự đồng cảm, an ủi và cổ động từ quá khứ. Chẳng phải vì thế nên tới năm 2021, 32 năm sau khi ra đời, Fight The Power được xếp lại lên vị trí No.2 của Rolling Stone, s au những vụ việc kinh hoàng mà người da đen đã phải chịu những năm gần đây?
'People Get Ready' của The Impressions: Chuyến tàu bác ái
Hiếm có ca khúc nào đi vào lịch sử âm nhạc không chỉ vì sự nổi tiếng mà còn bởi tính phổ quát trong sáng tác và thông điệp, khiến hầu như ai cũng phù hợp để hát lại.
Đó là trường hợp của People Get Ready , ghi âm năm 1965 bởi The Impressions và do giọng ca chính trong nhóm, Curtis Mayfield, sáng tác.
Hơn nửa thập kỷ đã trôi qua nhưng People Get Ready vẫn tiếp tục được đông đảo các nghệ sĩ, ở nhiều dòng nhạc khác nhau, ghi âm và biểu diễn, trong nhiều biến cố của lịch sử.
Sinh ra từ thời đại
Một phần di sản của Cuộc diễu hành Washington (diễn ra vào tháng 8/1963 với 250.000 người biểu tình vì tự do và công việc) là âm nhạc. Với nhiều người, nó tượng trưng cho tinh thần của cuộc diễu hành - những ca khúc vượt qua lằn ranh của chủng tộc và tôn giáo để đưa đến thông điệp về cứu chuộc và tha thứ.
Vào mùa Thu năm đó, sau khi mục sư Martin Luther King có bài phát biểu chấn động Tôi có một giấc mơ, đám đông 250.000 người dưới chân đài tưởng niệm Lincoln đã cùng nhau hát We Shall Overcome . Trong số này, có chàng trai trẻ Curtis Mayfield sống ở Chicago, Mỹ.
Giống như nhiều người có mặt hôm đó, anh đã được truyền cảm hứng, được thúc giục phải làm gì đó. Cái tương lai, tầm nhìn về một thế giới phẳng, không còn phải ẩn trốn, cũngkhơi dậy những ý thức đã ngấm sâu trong anh từ nhỏ.
Bìa đĩa đơn "People Get Ready" phát hành năm 1965
Tinh thần của Mayfield sẽ còn bị rung lắc mạnh bởi loạt sự kiện bi thương trong lịch sử nước Mỹ nối tiếp ngay trong cùng năm: Vụ đánh bom vào nhà thờ Baptist số 16 Birmingham - khiến 4 bé gái thiệt mạng - và vụ ám sát Tổng thống Mỹ Kennedy. Tất cả ở trên nền tinh thần vốn đã sôi sục vì phản đối cuộc chiến tranh Việt Nam do Mỹ gây ra.
Từ hơi thở của thời đại, đầu năm 1965, Mayfield bắt đầu viết People Get Ready : "Mọi người hãy sẵn sàng, một chuyến tàu đang tới/ Bạn không cần hành lý, cứ thế lên toa/ Tất cả những gì bạn cần là niềm tin để nghe thấy tiếng xe lửa rền vang/ Chẳng cần vé, chỉ cần biết ơn Chúa".
"Bằng cách nói: Có một chuyến tàu đang tới, hãy sẵn sàng; nó giống như: OK, dù bất kể điều gì xảy ra, hãy bình tâm vì bạn sắp có một cơ hội. Cơ hội ấy đang tới" - nhà phê bình âm nhạc Stanley Crouch giải thích về phản ứng của Mayfield trước những sự kiện lịch sử.
Chuyến tàu này là cơ hội cứu chuộc - cơ hội đã được tìm kiếm từ lâu để vượt lên trên nạn phân biệt chủng tộc, xa rời những tuyệt vọng và trò trả đũa - để kết thúc chu kỳ đau đớn.
Hòa vào nhau trong niềm tin
Curtis Lee Mayfield sinh năm 1942 tại Chicago, trong một gia đình có 5 người con. Bố bỏ đi khi Mayfield lên 5. Thời thiếu niên, anh phải theo mẹ và bà ngoại tới ở tại những dự án nhà công cộng. Mayfield bỏ học từ hồi trung học phổ thông nhưng bù lại, âm nhạc thì không bao giờ thiếu.
Mẹ dạy anh chơi dương cầm và cùng với bà, khuyến khích anh hòa mình vào nhạc phúc âm. Từ năm 7 tuổi, Mayfield đã hát tại nhà thờ của dì cùng với những ca sĩ. Anh có cây đàn guitar đầu tiên năm lên 10 và yêu nó tới mức mang lên giường ngủ cùng.
Với "People Get Ready", Curtis Mayfield đã hàn gắn những khác biệt về cả sắc tộc, âm nhạc và thế hệ
Anh cũng tự mày mò sáng tác, ngưỡng mộ ca sĩ nhạc blues Muddy Waters và nghệ sĩ guitar người Tây Ban Nha Andres Segovia. Theo thời gian, anh đặt mục tiêu phân định thế nào là giai điệu soul của Chicago, khác hẳn so với kiểu nhạc thường phát ở các cửa hàng Berry Gordy ở Detroit thời đó. Trong giai đoạn People Get Ready , các vấn đề xã hội cũng là điều Mayfield cảm thấy mình phải lên tiếng trong âm nhạc.
Cứ thế, âm nhạc như hơi thở ngấm dần vào đời sống của Mayfield. Nhưng bên cạnh âm nhạc, còn có một thứ, có lẽ là quan trọng hơn, được nuôi dưỡng từ nhỏ trong anh, đó là tinh thần Cơ đốc giáo.
Trong buổi phỏng vấn năm 1993 với Terry Gross của National Public Radio, Mayfield tiết lộ về động lực tinh thần thúc đẩy anh viết People Get Ready : "Đây là ví dụ hoàn hảo về những gì tôi tin rằng đã nằm trong tiềm thức của tôi về những lời truyền giáo của bà tôi và hầu hết các giáo sĩ khi họ suy ngẫm từ Kinh thánh".
"Tôi tin đây là ca khúc chạm tới mọi người" - theo Peter Burns, tác giả cuốn tiểu sử Curtis Mayfield: People Never Give Up . "Nó thật sự là một ca khúc về niềm tin, một niềm tin vượt qua mọi rào cản về chủng tộc, chào đón mọi người cùng bước lên tàu. Chuyến tàu sẽ mang mọi người tới miền đất hứa thật sự".
People Get Ready phát hành năm 1965, là ca khúc chủ đề của album cùng tên và quan trọng hơn, là "hit" phúc âm pha dòng đầu tiên. Mayfield luôn nói rõ rằng chủ đề về chiếc tàu lấy từ nhà thờ hay những thông điệp mà anh được nuôi dưỡng từ nhỏ: "Tôi hẳn phải chìm sâu vào cảm hứng tôn giáo khi viết ca khúc này".
Trên thực tế, nhiều ca khúc kêu gọi tự do của người Mỹ da đen từ lâu cũng có truyền thống dùng hình ảnh đoàn tàu như trong Wade In The Water, The Gospel Train và Swing Low, Sweet Chariot. Ý tưởng này xuất phát từ những người theo chủ nghĩa tâm linh rằng khi một người chết đi, linh hồn sẽ bắt đầu hành trình sang thế giới bên kia. Tuy nhiên, People Get Ready cũng được cho là nối tiếp truyền thống nhạc dân gian Mỹ - con tàu cứu rỗi -như trong tác phẩm nổi tiếng This Train's Bound For Glory của Woody Guthrie và Johnny Cash. Đó là cùng một chuyến tàu sẽ dừng lại để đón những người - ở mọi màu da - có đức tin.
Nhưng dù sự thật có là gì cũng không ngạc nhiên. Bởi xét cho cùng, họ đều là những người có chung nguồn gốc và đức tin. Cũng chính vì thế, ngay khi ra mắt, People Get Ready đã trở thành tác phẩm kinh điển với cả khán giả da đen lẫn da trắng. Sức mạnh của âm nhạc đã làm được điều mà có thể nhiều cuộc biểu tình lớn cũng không làm được: Phá bỏ rào cản sắc tộc.
Không những thế, ngay trong âm nhạc, nó cũng mang nhiều nghệ sĩ ở nhiều dòng nhạc đến với nhau. Bob Marley sử dụng đoạn riff guitar và một số ca từ trong ca khúc reggae One Love của mình.
Nhiều nghệ sĩ đã hát lại People Get Ready như Rod Stewart, James Taylor, Eva Cassidy, Phil Collins, Paul Jackson Jr, Bob Dylan, Alicia Keys, Exile và Matisyahu. Sau vụ tấn công 11/9, Bruce Springsteen hát vang ca khúc để đoàn kết mọi người lại với nhau.
Mayfield qua đời năm 1999 nhưng ca khúc lấy cảm hứng từ Cuộc diễu hành Washington vẫn sống mãi. Chủ nghĩa lý tưởng và lạc quan ở People Get Ready một lần nữa giúp giao thoa những khác biệt, lần này là giữa các thế hệ.
Ca khúc "People Get Ready" qua màn thể hiện của The Impressions:
Mayfield và "People Get Ready"
People Get Ready được giới thiệu vào Đại sảnh danh vọng Grammy năm 1998, ngay khi đủ điều kiện. Tạp chí Rolling Stone vinh danh ca khúc ở vị trí 24 trong BXH các ca khúc vĩ đại nhất mọi thời đại và thứ 20 trong BXH 100 ca khúc guitar hay nhất. Năm 2000, một hội đồng gồm 20 nhạc sĩ, trong đó có Paul McCartney, Brian Wilson, Hal David do tạp chí Mojo tổ chức đã chọn People Get Ready vào danh sách 10 ca khúc hay nhất mọi thời đại.
Không chỉ được tôn kính bởi giọng hát có hồn và khả năng sáng tác, Mayfield còn được đánh giá cao như là một tay guitar rất có phong cách trong People Get Ready, có thể thấy những ảnh hưởng lên những tên tuổi lớn sau này như Jimi Hendrix và Amos Garrett.
Mayfield cũng có sự nghiệp solo thành công với những ca khúc như nhạc phim Super Fly , đưa ông cùng Marvin Gaye và Stevie Wonder thuộc hàng những người tiên phong trong việc phổ biến nhạc soul trong thập niên 1970, thu hút được đông đảo khán giả da trắng.
Mayfield bị liệt sau một tai nạn giàn đèn khó hiểu vào năm 1990 và được giới thiệu vào Đại sảnh Danh vọng Nhạc sĩ năm 1990 ít lâu trước khi qua đời năm 1999.
Đây mới là "trùm cuối" quyết định bài hát nào sẽ được đưa vào album của Imagine Dragons Không phải hãng thu âm, nhà sản xuất, nhà phát hành hay thành viên nào khác, việc ca khúc nào được chọn vào các đĩa nhạc thành công của Imagine Dragons lại được quyết định bởi những nhân vật không ai có thể ngờ tới. Suốt hơn một thập ký hoạt động, Imagine Dragons có cho mình 5 album phòng thu. Đáng nói...