Fast Fashion – “Sức hút” không thể chối từ và “Hệ luỵ” không thể chối cãi
Khi bạn ghé Gucci hay Chanel vào tháng 10, bạn biết rõ những sản phẩm đó vẫn sẽ ở cửa hàng đến tận tháng 2.
Nhưng ở Zara, H&M hay các nhãn hàng phổ thông khác, bạn phải hiểu rằng nếu bạn không mua nó ngay, thì trong vòng 11 ngày toàn bộ sản phẩm sẽ bị thay bằng mặt hàng khác!
Mùa lạnh không mặc trắng – đen – be thì mặc gì? 10 gợi ý mix đồ màu mè giúp style bớt chán để các nàng F5 phong cách ngay Thua từ chiều cao đến vòng 1 khủng, “Thái tử phi” Trương Thiên Ái dùng một chiêu duy nhất để đọ sắc cùng “điên nữ” Điên Thì Có Sao khi đụng hàng 4 combo chảnh đủ mọi đường mà nàng công sở tuổi băm có thể “bắt chước” Jessica Jung mọi lúc mọi nơi
Theo báo cáo từ Forbes, ngành công nghiệp thời trang hiện đang đứng thứ 2 về nguyên nhân gây ra những tổn thất đến tài nguyên và môi trường trên toàn thế giới, chỉ xếp sau ngành công nghiệp dầu mỏ và khí đốt. Tác nhân chính mang đến “thành công” vang dội cho thứ tưởng chừng như vô hại này phần lớn là do sự lên ngôi của “Fast Fashion” (thời trang nhanh).
“Fast Fashion” cụm từ đã và đang làm chao đảo ngành thời trang thế giới
“Thời trang nhanh” là một thuật ngữ được các nhà bán lẻ thời trang sử dụng để mô tả các thiết kế rẻ tiền di chuyển nhanh chóng từ sàn catwalk đến các cửa hàng để đáp ứng các xu hướng mới. Do xu hướng này có truyền thống giới thiệu hàng loạt các dòng thời trang mới theo mùa nên ngày nay, không có gì lạ khi các nhà bán lẻ “thời trang nhanh” giới thiệu sản phẩm mới nhiều lần trong một tuần để bắt kịp xu hướng.
Thuật ngữ “Fast Fashion” đã có mặt từ khá lâu đời, vào khoảng những năm 1960 khi giới trẻ đã bắt đầu tạo ra những xu hướng mới và quần áo trở thành hình thức thể hiện cái tôi. Vào thời điểm này, vẫn còn đó sự phân biệt giữa thời trang cao cấp và đường phố, mãi đến cuối những năm 1990, 2000, “Fast Fashion” mới thực sự bùng nổ và đạt đến đỉnh cao khi mua sắm trực tuyến đã trở nên quá thành công bên cạnh việc các nhà bán lẻ thời trang nhanh như H&M, Zara và Topshop đã dần chiếm lĩnh cả con đường thời trang cao cấp.
Những thương hiệu này đã lấy ngoại hình cũng như một số yếu tố thiết kế từ các nhà mốt hàng đầu và “xào nấu” chúng một cách nhanh chóng và rẻ tiền. “Fast Fashion” giờ đây hơn cả tên gọi ban đầu của nó, còn được dùng để nói đến tốc độ sản xuất chóng mặt lẫn vòng đời sử dụng ngắn ngủi của trang phục.
Dòng người lũ lượt xếp hàng tại ZARA
Vòng đời ngắn ngủi của những thiết kế gắn mác “Fast Fashion”
Quần áo thừa mứa tại các cửa hàng và chực chờ bị vứt đi
Vòng đời của một thiết kế “Fast Fashion” diễn ra cực kỳ ngắn ngủi và vẫn còn đang tiếp tục được rút ngắn hơn vào mỗi năm. Hàng trăm NTK của các thương hiệu “Fast Fashion” bắt đầu “copy” ý tưởng lấy được từ những mùa Fashion Week từ nhiều nhà mốt danh tiếng và sau đó phác thảo, dựng lên các bản thiết kế mới cho BST của chính họ và chuyển đến các nước đang phát triển để tiến hành gia công. Khoảng 3 tuần sau đó, các mẫu quần áo hợp mốt và bắt mắt nhất sẽ có mặt trên kệ tại tất cả cửa hàng “Fast Fashion” trên toàn thế giới. Những chiến dịch marketing quy mô sẽ nở rộ và tiêm nhiễm vào đầu óc người tiêu dùng, bắt họ phải đổ xô đi mua sắm để bắt kịp xu hướng rồi lại vứt bỏ lại chúng trong một vài tháng sau đó. Đơn giản vì món đồ đó đã “hết thời” và cũng vì chất lượng quần áo của các hãng này thường không bền cho lắm.
Ngày nay các thương hiệu thời trang nhanh sản xuất khoảng 52 “mùa nhỏ” mỗi năm. Điều này có nghĩa là ít nhất một “bộ sưu tập” mới mỗi tuần. Theo tác giả Elizabeth Cline, Zara bắt đầu cơn sốt bằng cách chuyển sang phân phối hàng hóa mới 2 tuần/lần vào những năm đầu. Kể từ đó, nó đã trở thành tiêu chuẩn để thương hiệu này luôn sở hữu nguồn cung cao ngất ngưởng. Mô hình này đã giúp các doanh nghiệp như Next, Charlotte Russe và Wet Seal không gặp phải tình trạng hết một phong cách thời trang nhất định và cô lập các khách hàng khác nhau. “Ngày nay, các công ty như H&M và Forever21 đều nhận được các lô hàng hàng ngày với các kiểu dáng mới, trong khi Topshop giới thiệu 400 kiểu mỗi tuần trên trang web của mình.”
Video đang HOT
Nỗi ám ảnh tâm lý đối với người tiêu dùng
Việc mua sắm diễn ra liên tục tại ZARA
Masoud Golsorkhi từ tạp chí Tank, London đã chỉ ra phương thức mà Inditex (tập đoàn chủ quản của chuỗi thương hiệu Zara, Pull & Bear, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius,…) định hướng lại thói quen tiêu dùng của đại chúng: “Khi bạn ghé Gucci hay Chanel vào tháng 10, bạn biết rõ rằng những sản phẩm đó vẫn ở trong cửa hàng đến tận tháng 2. Nhưng ở Zara, H&M hay các nhãn hàng phổ thông khác, bạn phải hiểu rằng nếu bạn không mua nó ngay và luôn, thì trong vòng 11 ngày toàn bộ sản phẩm sẽ bị thay bằng mặt hàng khác. Bạn đứng giữa lựa chọn mua nó bây giờ hoặc không bao giờ mua được nó nữa. Và bởi vì giá thành quá rẻ, bạn gần như sẽ bỏ tiền ra để sở hữu chúng lập tức.”
Trong một đợt sale off tại cửa hàng Forever21
Các thương hiệu “Fast Fashion” dễ dàng thu hút được một số lượng khách hàng cực khủng vì độ nhanh nhạy trong việc cập nhật xu hướng đi kèm với giá thành luôn ở mức rẻ mạt. Cũng chính vì lý do này mà quần áo của các hãng “thời trang nhanh” rất dễ bị “lỗi mốt”. Tương tự, người tiêu dùng ảnh hưởng bởi tâm lý chạy theo xu hướng đám đông cộng thêm ý thích muốn thay đổi nhanh chóng tủ đồ cũng sẽ đào thải một lượng lớn trang phục sau thời gian ngắn sử dụng vì đơn giản họ cũng sẽ tìm ra cho mình thiết kế ưa thích khác chỉ trong vài ngày.
Một số thương hiệu “Fast Fashion” rất khéo léo trong việc marketing đủ các thể loại xu hướng mới. Điều này tạo nên một tâm lý bất ổn cho người dùng đó là: phải mua sắm thật nhiều, thật nhiều để có thể cập nhật kịp những phong cách “thời thượng” hơn, “hợp mốt” hơn. Nếu không tiếp tục chi tiền mua sắm thêm quần áo, họ sẽ có cả một tủ đầy quần áo mà vẫn “chẳng có gì để mặc”.
Sức hút không thể chối từ
H&M x Balmain
Dù ở bất cứ quốc gia nào, người có thu nhập trung bình cũng sẽ chiếm đa số và nhu cầu của phân khúc này thường sẽ là những sản phẩm giá rẻ, mẫu mã đẹp. Nắm bắt được tâm lý của người tiêu dùng đại chúng, nhất là giới trẻ, các hãng thời trang “Fast Fashion” đã tung ra những sản phẩm gần như giống hệt những BST của các hãng thời trang cao cấp nhưng với mức giá thấp hơn chỉ bằng 1/10.
Bỏ qua những yếu tố “đạo nhái” mà những cái tên như Zara, H&M, Forever21 liên tục bị gọi tên, “Fast Fashion” ngày càng trở nên lớn mạnh đến mức ngay cả các thương hiệu cao cấp cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Việc bắt tay giữa các “ông lớn” và hãng bình dân để cho ra mắt hàng loạt BST kết hợp là minh chứng rõ ràng cho điều đó. Thay vì phải sắm đồ Versace, Balmain, Alexander Wang,… giới mộ điệu giờ đây cũng có thể săn những sản phẩm với chất lượng thấp hơn nhưng được “nhào nặn” từ bàn tay của chính các NTK hàng đầu. Tất cả đều nằm trong những BST đặc biệt hàng năm của H&M. Cũng chính vì lý do này ranh giới giữa thời trang cao cấp và thời trang bình dân chưa bao giờ được rút ngắn đến vậy.
Hệ lụy không thể chối cãi
Quần áo thừa mứa được chất thành núi
Vậy, fast fashion có ảnh hưởng như thế nào? Sự thay đổi xu hướng nhanh chóng khiến tâm lý người mua cũng thay đổi liên tục và tạo nên một số lượng rác thải quần áo khổng lồ. Trung bình hàng năm trên toàn thế giới, số lượng rác thải từ “Fast Fashion” luôn nằm ở mức cao so với nhiều loại rác thải khác. Thêm vào đó, sự “chung tay” của ngành truyền thông với hàng loạt celeb/kol đã sử dụng cả gia tài để làm những “fashion haul” với vài chục bộ quần áo mỗi lần (các hãng fast fashion đều có giá rất rẻ) dường như lại càng thúc đẩy sự tiêu tốn vào quần áo của số đông người tiêu dùng.
Chúng ta mua quần áo, và rồi vứt bỏ chúng rất sớm, vì lỗi mốt, vì nhanh hỏng, vì không vừa, vì không hợp, tất cả những sự phí hoài đó vô hình trung đã gây nên một lượng rác thải cực kỳ lớn và khó tiêu hủy; vì để cho giá thành sản phẩm thấp nhất có thể, các hãng thời trang này phải sử dụng đến những loại vật liệu rẻ tiền, thường sẽ có thành phần nhựa trong đó. Không chỉ thế, “Fast Fashion” còn gây hại cho môi trường vì họ chỉ gia công tại các chuỗi nhà máy rẻ tiền, những nơi thường sẽ tạo ra các sản phẩm từ hóa chất độc hại. Phần hóa chất độc hại đó rồi sẽ đi về đâu? Tất cả đều được đổ thẳng vào các nguồn nước sông, suối, ao gần nhà máy đó, trở thành nguồn nước sinh hoạt, ngấm vào và làm ô nhiễm đất, dẫn đến ô nhiễm cả một hệ sinh thái.
Bên cạnh các tác hại trực tiếp đến môi trường, các hãng “Fast Fashion” còn được biết đến với việc trả lương cho công nhân vô cùng rẻ mạt (1 – 2$ cho một ngày làm việc), bắt buộc lao động làm việc quá thời gian quy định (12 – 14 tiếng mỗi ngày), trong một môi trường làm việc cực kỳ độc hại với các hóa chất nhuộm. Những người này bị đối xử còn thua cả động vật, bị mắng chửi, đánh đập, thậm chí là lạm dụng tình dục ở nơi làm việc, và không thể tự mình nghỉ việc hay tố cáo cho các cơ quan chức năng.
“Fast Fashion” đã và đang được ví như chiếc bánh burger mà thế giới thời trang “dành tặng” cho môi trường: Nhanh gọn, rẻ tiền, đầy cám dỗ và gây nguy hại đến sức khỏe, thứ ma lực này dường như đang kìm nén cũng như chi phối tất cả. Đã đến lúc con người cần phải ngồi lại và suy nghĩ về câu hỏi “Đâu sẽ là lối thoát cho chúng ta trong mớ hỗn độn này?”
Chàng trai Trung Quốc nổi tiếng vì không ngại chê bai nghệ sĩ
Gogoboi từng nhận xét cách phối đồ của nam diễn viên Dương Dương giống kẻ ăn xin.
Sở hữu gu ăn mặc bắt mắt và phong cách viết lời phê bình sắc bén, các blogger thời trang tại Trung Quốc hiện được nhiều người ngưỡng mộ.
Gogoboi chính là một trong những cái tên tiêu biểu, thuộc danh sách BOF500 (500 người có tầm ảnh hưởng tới nền công nghiệp thời trang thế giới được lựa chọn bởi các biên tập viên của The Business of Fashion).
Hiện tại, anh có hơn 10 triệu lượt theo dõi trên mạng. Sau mỗi sự kiện thời trang hoặc thảm đỏ, loạt bài đăng nhận xét về cách các ngôi sao phối đồ của Gogoboi luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt. Tiếng nói của nam blogger có sức nặng nhất định, được dân mạng Trung Quốc công nhận.
Chân dung nam blogger Gogoboi. Ảnh: Tatler Hong Kong.
Không ngại nhận xét về gu thời trang của nghệ sĩ
Trước khi bén duyên với nghề phê bình thời trang, Gogoboi (tên thật Thomas Ye Sin, 37 tuổi) từng theo học ngành Ngôn ngữ với mong muốn trở thành giáo viên dạy tiếng Anh. Tuy vậy, sau khoảng thời gian làm biên tập viên tại tạp chí Grazia China, anh quyết định rẽ ngang và dấn thân vào làng mốt.
Tại đây, Gogoboi nhận ra tầm ảnh hưởng lớn của ngôn từ hay sức mạnh từ quan điểm cá nhân. Anh tìm thấy niềm hứng thú khi được bày tỏ hết suy nghĩ của mình.
Năm 2010, Gogoboi bắt tay vào xây dựng trang cá nhân. Anh dùng văn phong có phần "xéo xắt", chua ngoa để tạo điểm nhấn cho những bài nhận xét thời trang. Nam blogger không ngại sử dụng các cụm từ hài hước, liên tưởng châm biếm để nói về cách ăn mặc của người nổi tiếng.
Dương Dương, Thẩm Nguyệt bị Gogoboi chê thậm tệ vì mặc kém đẹp mắt. Ảnh: Weibo.
Trong chương trình tổ chức dịp Song Thập Nhất (11/11) phát sóng trên đài Hồ Nam vào năm ngoái, Gogoboi gây chú ý khi chê bai thậm tệ nam diễn viên Dương Dương.
Tại dự kiện trên, Dương Dương chọn diện trang phục đến từ bộ sưu tập Xuân Hè 2020 của hãng Demeulemeester. Dân mạng dành nhiều lời khen cho mỹ nam Hoa ngữ. Họ cho rằng anh nhìn giống như đang cosplay nhân vật hoạt hình điển trai.
Gogoboi thì khác. Blogger này không vừa mắt trước diện mạo của Dương Dương. Anh so sánh nam diễn viên với kẻ ăn xin, dùng hashtag "Trang phục xấu nhất đêm hội Song Thập Nhất" để nhắc đến.
Chưa hết, Gogoboi còn dùng những từ ngữ có phần nặng nề khi nhận xét một số mỹ nhân Trung Quốc.
Anh từng viết: "Thẩm Nguyệt ăn mặc như bà cô làm việc ở phường chuyên giải quyết vấn đề dân sinh, dạy chúng ta cách phân loại rác", "Không có nhiều ngôi sao nữ biết cách làm nền cho người khác tốt như Thẩm Nguyệt"...
Dù thế, Gogoboi vẫn được yêu mến nhờ sự công tâm. Anh có thể chê một người gay gắt nhưng cũng có thể dành lời khen cho họ vào dịp khác.
Dương Dương từng lọt vào danh sách sao mặc đẹp của Gogoboi. Nam blogger khen anh nhìn điển trai, nam tính với kiểu đầu đinh, đồng thời khen dáng người thẳng của anh khi mặc âu phục.
Nhờ đó, trang cá nhân của Gogoboi thu hút hơn 100.000 lượt xem mỗi ngày.
Catwalk trên sàn diễn Dolce & Gabbana
Nhiều năm làm nghề, Gogoboi có mối quan hệ thân thiết với các nhãn hàng xa xỉ như Chanel, Gucci, Fendi, Louis Vuitton... Không dừng ở việc tham dự show thời trang lớn với vai trò khách quý, anh còn từng sải bước trên sàn diễn của Dolce & Gabbana.
Theo SCMP, Gogoboi dần nhận ra tiềm năng kinh doanh. Năm 2017, anh mở cửa hàng bán thời trang xa xỉ trực tuyến. Một số sản phẩm tại shop của anh thậm chí có giá thành rẻ hơn tại trang web chính thức. Nam blogger còn trở thành đối tác tiềm năng của các nhãn hiệu xa xỉ như Louis Vuitton, Fendi.
Không dừng ở đây, anh còn trở thành tâm điểm chú ý với những video phỏng vấn người nổi tiếng tại Trung Quốc lẫn quốc tế như TFBoys, Karlie Kloss, Cate Blanchett hay Tim Burton.
Gogoboi có cơ hội làm việc với nhiều ngôi sao. Ảnh: Jing Daily.
Trang Generation T cho rằng sự thành công của Gogoboi xuất phát từ việc dũng cảm thể hiện quan điểm cá nhân. Anh thoát khỏi lối mòn mà nhiều blogger thời trang tại Trung Quốc đã đi, không chỉ dùng những lời khen sáo rỗng khi nói về nghệ sĩ hay thậm chí thiết kế của thương hiệu lớn.
"Các tạp chí luôn chỉ khen ngợi. Họ dùng từ ngữ như quyến rũ, nhã nhặn, cao quý. Chúng thực sự rất nhàm chán", Gogoboi nói với Generation T.
15 tỷ phú giàu nhất ngành thời trang Giorgio Armani, nhà sáng lập Nike hay tỷ phú Nhật Bản đứng sau Uniqlo đều nằm trong danh sách những người giàu nhất ngành thời trang thế giới. Theo SCMP, 15 người giàu nhất ngành thời trang sở hữu tổng tài sản 378,3 tỷ USD, trong đó đứng đầu là Bernard Arnault. Ông là chủ tịch LVMH - tập đoàn hàng hiệu xa...