Facebook lạ thả phẫn nộ vào bức ảnh tình tứ của hai vợ chồng khiến tôi phát hiện mình có chiếc sừng dài cả tấc
Lần đầu tiên tôi công khai đăng bức ảnh tình tứ của cả hai lên facebook nhưng lại có một người lạ vào thả phẫn nộ. Tôi thấy người này thật vô duyên nên bực mình vào xem trang cá nhân. Nhưng tôi lại mò ra được những bí mật động trời…
Tôi và Ngọc sắp kết hôn nhưng đã chung sống nửa năm nay. Mặc dù cả hai chẳng bao giờ công khai lên mạng xã hội nhưng bạn bè thân thiết và gia đình hai bên thì chúng tôi đã ra mắt xong cả, chỉ chờ tới ngày đã định là tèn tén ten lên xe bông, kí tên vào giấy là được cả xã hội công nhận. Tôi đang nóng lòng chờ tới ngày đó, nhưng một chuyện xảy ra khiến tôi lại thấy hoang mang, liệu mình có nên kết hôn với người đàn ông này?
Chuyện là, dù yêu nhau hơn 2 năm, về chung sống với nhau gần nửa năm nhưng chưa khi nào chúng tôi công khai lên facebook hay zalo. Dù chúng tôi đi ăn, đi chơi và cũng chụp ảnh thường xuyên nhưng anh luôn nói: Tình yêu mà cứ bô bô ra thì dễ mất lắm. Đặc biệt, mình công khai với bạn bè thân thiết ở ngoài được rồi, facebook là thế giới ảo, anh không muốn ai tò mò, soi mói.
Tôi cũng không ít lần giận dỗi nhưng anh vẫn chỉ giữ nguyên quan điểm, tình yêu là không đem lên facebook sống ảo, khoe mẽ.
Dù chúng tôi rất bên ngoài ngọt ngào nhưng anh không bao giờ khoe ảnh tình tứ lên facebook. (Ảnh minh họa)
Nhiều lần, tôi mặc kệ anh, cố tình đăng ảnh úp úp mở mở về mối quan hệ của hai đứa với đôi bàn tay nắm chặt, không quên tag anh vào. Nhưng chỉ ít phút sau anh kiểm tra facebook thấy thông báo, anh lập tức xóa thẻ, rồi anh chọn chức năng phê duyệt bài đăng hiển thị lên trang cá nhân.
Ai dùng facebook lâu có lẽ sẽ hiểu những tính năng gắn thẻ (tag), các nút cảm xúc (reaction) như ha ha, phẫn nộ, trái tim, thích… , phê duyệt bài đăng lên trang cá nhân. Tôi là một con nghiện lâu năm, nên đương nhiên cũng rành hơn ai hết. Dù tôi có gắn thẻ anh mà anh không phê duyệt, bạn bè của anh cũng chẳng ai xem được.
Thế là tôi giận mất nguyên 2 ngày, bỏ về nhà mình, anh không dỗ, không nhắn tin, không gọi điện. Cuối cùng, tức quá, tôi phải gọi cho anh rồi nức nở:
- Anh không muốn công khai em với mọi người là để dễ bề thả thính, đúng không?
- Em lại trẻ con nữa rồi. Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, anh trưởng thành rồi, facebook với anh không quan trọng, chỉ là để kết nối bạn bè dễ dàng hơn. Mình còn cuộc sống thật bên ngoài, em xem anh đối xử với em ra sao mà lúc nào cũng nghi ngờ, trách móc thế?
- Ai ai cũng vậy hết, có hạnh phúc họ khó giữ trong lòng, chỉ có anh, chẳng bao giờ khoe ra thôi. Trên facebook, mỗi lần anh đăng ảnh một mình không biết bao nhiêu cô gái vào bình luận, trêu chọc anh, em không thích điều này. Nếu anh yêu em thật lòng, hãy đăng ảnh hai đứa lên đi!
- Thôi, anh nhượng bộ em, facebook em em muốn làm gì thì làm, còn anh, anh tuyệt đối không đăng! Đây cũng là lần cuối anh giải thích thêm về vụ này, em đừng làm chuyện bé xé ra to. Giờ thì thay đồ đi, anh qua chở em.
- Em không đi.
- Thôi, ngoan nào, 2 ngày không liên lạc, nhớ quá đi à. Anh qua bây giờ đây.
Tôi hí hửng với chiêu trò mình vừa thực hiện mà anh không hay biết. (Ảnh minh họa)
Nghe anh ngọt ngào, tôi lại mềm nhũn và hết giận. Sau bữa ăn đó, trong lúc anh đi vệ sinh, tôi lại tò mò, nghịch điện thoại của anh. Đương nhiên, tôi còn dùng facebook anh đăng bức ảnh của hai đứa lên và kèm theo chú thích: “Yêu em nhiều hơn những gì anh có thể nói!”
Tôi cũng không quên tắt thông báo và ẩn trên dòng thời gian đi, như vậy tức là anh sẽ không biết đến sự hiện diện của nó, chỉ có tôi, người được gắn thẻ vào âm thầm theo dõi diễn biến.
Khi anh trở lại, mặt mũi tôi tỉnh bơ như không. Tôi chúi mũi vào điện thoại, thích thú đọc bình luận bạn bè anh khen tôi xinh đẹp…
Nhưng tôi bỗng thấy một facebook nọ, vào nhấn nút phẫn nộ rồi chỉ bình luận 1 câu ngắn: “Thế còn em?”
Tôi tò mò, vào facebook của người này xem, vừa tìm hiểu vừa thấy cô ta vô duyên hết sức. Trên trang cá nhân của người này không có gì nhiều, không đăng ảnh, không có nhiều bạn bè tương tác. Cô ta chủ yếu hay chia sẻ những dòng tâm trạng buồn, những câu nói về tình yêu sến sẩm, sự chờ đợi trong vô vọng, tình đơn phương u sầu… Nhưng tôi vẫn kiên trì kéo xuống, tôi nhất định phải biết cô ta là ai.
Bất ngờ làm sao, một bức ảnh cô ta đăng ngày sinh nhật anh là hình 3 bàn tay nắm chặt lấy nhau. Trong đó, bàn tay người đàn ông tôi dám khẳng định là chồng chưa cưới của mình. Còn bàn tay của đứa trẻ, dường như là được vài tháng, trắng hồng, mũm mĩm…
Tôi đau đớn và hoang mang trước những chứng cứ anh ngoại tình. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Tôi sốc, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh và kéo tiếp. Đến ngày lễ valentine, cô ta cũng khoe một bức ảnh duy nhất thỏi son hàng hiệu hơn 2 triệu được tặng. Và nó lại hệt như thỏi son của tôi!
Tôi đau lắm, tôi biết, như thế là đủ chứng cớ để khẳng định anh có mối quan hệ với người con gái này rồi. Nhưng tôi chưa biết phải làm sao. Có phải anh yêu tôi mà vẫn lén cặp kè với người con gái khác? Vậy là tôi đã có chiếc sừng dài cả tấc trên đầu bao năm mà không hay biết sao? Còn đứa bé? Liệu nó có phải con của anh và cô ta?
Tôi rối như tơ vò với hàng trăm câu hỏi trong đầu. Tưởng đâu sẽ có một đám cưới hạnh phúc nhưng tôi lại đang hoang mang không biết có nên cưới người đàn ông này hay không.
Theo Trí Thức Trẻ
Cái thai không đúng hẹn (Phần 22)
Xuân quay người lại, kinh hoàng khi thấy trên màn hình tivi là đoạn clip đó. Cô vội vàng chạy đến tắt nhưng không được. Tivi vẫn làm việc một cách tàn nhẫn. Xuân vừa mếu máo vừa tìm cách tắt cho bằng được.
Bác sĩ nhìn Xuân bằng một đôi mắt khó hiểu, nhưng đồng thời cũng dần đoán ra được một phần của câu chuyện. Ông vứt đồ nghề sang một bên, cởi bao tay và ngồi xuống:
- Vậy nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Và cô vẫn sẽ phải chịu chi phí cho bệnh viện.
Xuân gật đầu:
- Được. Chỉ cần ông cho người đàn ông đó biết cái thai này không phải của anh ta là được.
Bác sĩ thở dài, có lẽ đây không phải là trường hợp đầu tiên cầu xin ông làm điều này. Ông lấy một tờ khai và viết một vài thứ vào đó. Xuân tò mò nhìn ông, cô im lặng. Kì vẫn đợi ở bên ngoài, có lẽ anh mong muốn được biết kết quả.
Xong xuôi bác sĩ nói:
- Tôi sẽ để hai ngày sau hai người đến nhận kết quả. Vì có thể kết quả này sẽ...
- Ông cứ báo cho anh ta thời gian càng sớm càng tốt.
- Tôi hỏi một câu riêng tư được không?
Xuân phân vân rồi gật đầu:
- Sau đó cô sẽ phá cái thai này đi à?
- Ông hỏi vậy là sao?
- Thường những người đến xét nghiệm đều là những phụ nữ ngoại tình hoặc có đời sống khá phóng khoáng. Họ sẽ nghĩ đến chuyện phá thai sau đó.
- Tôi thì không! - Xuân trả lời chắc chắn - Đây là con tôi, tôi chỉ không muốn người kia là bố nó.
Bác sĩ như nhận được câu trả lời thích đáng, cơ mặt ông ta giãn ra rồi hạ bút ký.
- Vậy ba tiếng sau sẽ có kết quả.
Xuân gật đầu, yên tâm. Cô không muốn mất thời gian với người đàn ông này nữa, lỗi lầm này là do anh gây ra chứ không phải cô.
Cô không muốn mất thời gian với người đàn ông này nữa, lỗi lầm này là do anh gây ra chứ không phải cô. (Ảnh minh hoạ)
Thấy Xuân ra khỏi phòng, Kì hồ hởi bước đến.
- Sao rồi?
Xuân liếc mắt nhìn bác sĩ, ông ta cũng vừa liếc qua cô như đã giao kèo. Xuân đáp:
- Ba tiếng nữa sẽ có kết quả.
- Nhanh thế sao?
- Anh cũng đang mong chờ mà, không phải vậy sao?
Kì nhìn ra được sự khác lạ của Xuân, nhưng không đoán được mưu đồ của cô. Anh không muốn hại cô, cũng chỉ tại ngày hôm ấy chồng của cô đã gọi điện cho anh và thông báo cô có thai. Giống như một sự khoe khoang. Anh không hiểu mục đích nào khác của anh ta. Kì không chịu được, anh muốn dạy cho người đàn ông đó một bài học.
Kì khoác vai Xuân và không để cô có cơ hội vùng chạy:
- Nếu như đó là con của anh, anh cũng sẽ chăm sóc cả em. Anh sẽ không bao giờ phản bội em như người đàn ông đó.
Xuân cười nhạt. Lời nói chót lưỡi đầu môi như vậy chỉ đàn ông mới có thể nói ra. Khi họ đang chinh phục một đỉnh núi, họ sẽ làm tất cả để lên được đỉnh núi đó. Nhưng khi họ đã lên tới đỉnh rồi, những nhiệt huyết của họ sẽ mất đi, họ mệt mỏi về muốn trở về thật nhanh để chuẩn bị chinh phục một đỉnh núi khác. Thời gian của họ dành cho một người phụ nữ trong đời cũng thế thôi. Xuân luôn ví bản thân phụ nữ giống như một vật tế dành cho đàn ông. Phụ nữ luôn thờ phụng tình yêu của mình, nhưng đàn ông chỉ coi đó như một điều hiển nhiên mà họ nhận được.
Đúng ba tiếng sau, bác sĩ đưa kết quả cho Kì. Xuân đã biết được ông ta làm gì với tờ kết quả đó, nên cô chỉ chờ đợi phản ứng của Kì.
- Sao lại...
Kì vò nát tờ giấy rồi đáp xuống đất. Anh tức giận túm cổ vị bác sĩ đó, trợn mắt lên với ông:
- Có phải hai người thông đồng với nhau làm giả nó không?
Khuôn mặt của bác sĩ không biến đổi, Xuân biết trường hợp này ông cũng đã trải qua nhiều rồi. Ông bình tĩnh đáp:
- Máy móc không biết nói dối. Tôi có thể xét nghiệm lại lần nữa ngay trước mặt cậu.
Trái tim Xuân nảy lên một nhịp, nếu như anh ta đồng ý thì có phải mọi việc sẽ nguy hiểm không. Nhưng đương nhiên Kì sẽ xuôi thuận với cách trả lời mạo hiểm của ông ta. Ông ta hiểu tâm lý của mỗi người và biết cách để điều chỉnh. Bác sĩ nhặt lại tờ kết quả, duỗi thẳng nó ra rồi đưa cho Kì.
- Không phải ai cũng được đền đáp xứng đáng. Tôi đã thấy những người như cậu, cho nên tôi hiểu được. Nhưng đây là sự thật.
Kì nắm chặt bàn tay lại, anh bỏ đi.
Xuân gật đầu với bác sĩ, nhận lại tờ kết quả cất vào túi.
- Cảm ơn, tôi sẽ đền đáp ông xứng đáng.
- Không có gì.
Kì ngồi gục đầu lên vô lăng. Từ trước đến nay anh luôn có linh cảm rất tốt vào chuyện này, nhưng cuối cùng mọi thứ lại đi theo một chiều hướng khiến anh thất vọng. Đó không phải là con của anh thật sao? Nhưng điều anh cần thật ra là gì? Đứa con hay là Xuân? Có lẽ là Xuân.
...
Bên phía trường học vừa có thông báo kỉ luật một vài học sinh, trong đó có Long vì tội nghỉ học quá nhiều và có thái độ xúc phạm các giáo viên. Chỉ có mình Xuân biết hoàn cảnh của cậu ta hiện tại, cho nên lúc thấy cậu đứng hút thuốc ở cạnh nhà vệ sinh mới hỏi:
- Cậu có muốn nghỉ học không?
Long nhìn cô lạ lẫm.
- Huy, học sinh của tôi từng có ý định nghỉ học sau khi đánh nhau với cậu. Nhưng không phải vì chán nản.
- Tự nhiên cô nói đến thằng chó ấy làm gì?
- Tôi chỉ đang muốn cho cậu biết nghỉ học không có gì là xấu nếu rơi vào một hoàn cảnh đặc biệt. Nhưng Huy phải nuôi bố mẹ cậu ta, cậu phải đi làm thêm, kiếm tiền từ mọi loại nghề để nuôi ăn một người bố hay say xỉn bạo hành và một người mẹ cờ bạc.
Long cười nhạt:
- Ngu thì chết, ai thương được.
- Nếu cậu rơi vào hoàn cảnh đó thì cậu sẽ không từ chối nó được. Đừng đem giọng của người ngoài ra nói.
- Vậy cô muốn khuyên bảo em điều gì?
- Học hành chăm chỉ vào. Sắp thi đại học rồi. Chỉ có thi đỗ cậu mới rời xa được hoàn cảnh hiện giờ.
Long không đáp lại, cậu ta vênh mặt lên hút tiếp thuốc như không để tâm đến lời khuyên bảo của Xuân.
Cô lắc đầu thở dài rồi bỏ đi. Cô vốn không phải người thích quan tâm đến chuyện bao đồng, nhưng cậu ta chưa trưởng thành, cũng khá là cô đơn. Nếu không có ai dìu dắt thì sẽ dễ đi vào con đường tội lỗi.
Tan tầm, Xuân không gọi điện được cho Nghĩa. Anh cũng không đến đón cô như đã hẹn. Xuân linh cảm được một chuyện không mấy tốt đẹp gì, nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh. Biết đâu anh đang mải chạy khách cho nên không bắt máy được.
Phụ nữ luôn thờ phụng tình yêu của mình, nhưng đàn ông chỉ coi đó như một điều hiển nhiên mà họ nhận được.(Ảnh minh hoạ)
Một số người bạn của Nghĩa cho biết hôm nay anh chuyển hết khách cho bọn họ và nói trong người không được khoẻ. Xuân lo lắng bắt taxi về nhà, đường tắc nên phải mất đến bốn mươi lăm phút mới về được đến nhà. Lại thêm trên xe, tài xế hỏi quá nhiều chuyện khiến cô thấy mọi thứ cứ rối tung cả lên.
Từ ngoài cổng Xuân đã nghe thấy tiếng đập phá, cô chạy vào trong nhà thì thấy Nghĩa đang đáp những tấm ảnh của hai người xuống đất.
- Anh làm sao vậy?
Nghĩa nhìn Xuân bằng một ánh nhìn thù hận và phẫn nộ. Anh không nói gì, chỉ nhìn như thế khiến cô sợ hãi. Khi anh đã tức giận đến nỗi không thể nói được một lời nào, thì tức là cô đã gây ra một chuyện quá lớn.
Xuân quay người lại, kinh hoàng khi thấy trên màn hình tivi là đoạn clip đó. Cô vội vàng chạy đến tắt nhưng không được. Tivi vẫn làm việc một cách tàn nhẫn. Xuân vừa mếu máo vừa tìm cách tắt cho bằng được.
Ở đằng sau lưng, giọng của Nghĩa trầm xuống báo hiệu cho cơn giông tố đang dữ dội trong anh:
- Vậy đứa con trong bụng cô là của ai hả đồ lăng loàn?
Cả người Xuân run lên, nụ cười đắc thắng của Kì hiện ra trước mắt cô. Là anh ta, chắc chắn là anh ta. Nhưng đây là quả báo của cô, là những gì cô phải nhận được từ sớm hơn.
Xuân quỳ phục xuống như đã mất đi toàn bộ sức lực.
Theo 24h
Quả báo nhãn tiền Tôi tình cờ thấy vợ và bạn tôi tay trong tay vô cùng tình tứ. Tự nhiên trong lòng tôi dấy lên cảm xúc đau đớn tột độ. Tôi chỉ biết cắn răng bất lực nhìn họ mà không có tư cách nào để tới chào hỏi. Tôi và vợ kết hôn 3 năm mà chưa có con. Đi khám thì bác sĩ...