EU run rẩy trong ván bài 500 tỉ euro
Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) dự kiến sẽ bơm 500 tỉ euro cho kế hoạch mua trái phiếu chính phủ và các tài sản thuộc hạng đầu tư. Liệu đây có phải giải pháp hiệu quả cho tình trạng giảm phát, hay chỉ là động thái cho thấy Liên minh châu Âu (EU) đang run rẩy?
Bước ngoặt đang chờ đợi EU và khu vực tiền chung châu Âu – Ảnh: Reuters
Theo thông tin từ Bloomberg ngày 9.1, ECB chuẩn bị tung ra 500 tỉ euro trong kế hoạch mua các tài sản thuộc hạng đầu tư. Đây là nỗ lực mới nhất của EU nhằm cứu lấy đồng euro và giải quyết tình trạng giảm phát trong khu vực này. Quyết định cuối cùng có thể được đưa ra khi EU họp vào ngày 22.1 tới.
Dấu hỏi ở tính hiệu quả
Kế hoạch Nới lỏng định lượng (QE) trên thực tế đã được chú ý từ lâu. Có điều, dường như ít ai nghĩ rằng EU sẽ làm tốt như Mỹ và Nhật Bản trong quá khứ.
Ngày 6.1, trang kinh tế – tài chính Wall Street Journal có bài viết khẳng định QE là một hướng giải quyết sai lầm của EU. Cây bút Michael Heise cho rằng QE chưa hẳn là cần thiết trong trường hợp hiện tại, và cách làm của EU rất có thể không hiệu quả vì đơn giản họ khác với Mỹ hay Nhật Bản.
Hệ thống tài chính của Mỹ dựa chủ yếu trên thị trường vốn. Do vậy việc mua chứng khoán của Cục dự trữ liên bang sẽ có ảnh hưởng lớn đối với tài chính công ty và tài sản tư nhân hơn khu vực dùng tiền euro, Wall Street Journal phân tích.
Khác biệt nằm ở chỗ, kế hoạch của ECB là mua lại trái phiếu chính phủ, song họ lại phải thông qua các hệ thống ngân hàng trung ương của các nước trong khu vực.
Việc này có thể sẽ không hiệu quả bởi vấn đề là nhu cầu vay vốn của người tiêu dùng, doanh nghiệp đều giảm, dẫn tới chuyện rất có thể số tiền bán trái phiếu vẫn không được dùng. Nếu ECB mua thẳng vào cổ phiếu của cá nhân, doanh nghiệp, công ty… thì tình hình hiện nay chưa chắc số tiền 500 tỉ euro ấy được tái đầu tư, cũng bởi tâm lý tiết kiệm và đặt sự an toàn lên cao nhất như vừa qua.
Tâm lý người tiêu dùng khó thay đổi nếu chỉ bằng gói 500 tỉ euro của ECB – Ảnh: Reuters
Wall Street Journal cũng lập luận rằng đợt giảm phát này chủ yếu do giá dầu và nguyên liệu giảm đột ngột. Nếu ECB kích thích chi tiêu theo kiểu này, nó cũng chỉ tạo ra “lạm phát tức thời”.
Nghĩa là trong lúc các nước như Tây Ban Nha, Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Síp… vẫn đối mặt nhiều vấn đề xã hội, họ sẽ không thể “đồng hội đồng thuyền” với các thành viên khác nếu lạm phát tăng như thế. Đó là điểm khiến EU – một liên minh, khó học theo các nước hành động đơn lẻ như Nhật và Mỹ.
EU sống hay chết?
Việc “cứu đồng euro” là cần thiết cho sự tồn vong của đồng tiền chung, và thậm chí nó còn có ý nghĩa quyết định đến số phận của liên minh các nước châu Âu – EU.
Tạp chí Forbes tuần trước đã nhận xét EU là “một cỗ xe cồng kềnh nên khó di chuyển”, nói lên khó khăn từ chính các thành viên trong nhóm khi cùng giải quyết một vấn đề như giảm phát và sự suy yếu của tiền euro như hiện nay.
Video đang HOT
Trong khi đó, The Guardian ngày 30.12.2014 nhận xét rằng năm 2015 sẽ là lúc EU đứng trước dấu hỏi lịch sử: Liệu nó sẽ sống tốt hay tan rã.
Các kế hoạch của EU lúc này không thể tách rời cuộc bầu cử Hy Lạp vào ngày 25.1. Việc giữ hay không giữ Hy Lạp sẽ tùy thuộc vào đảng lãnh đạo nước này, bởi nó quyết định chuyện Hy Lạp sẽ tiếp tục ở lại hay không, tức có tuân theo luật chơi chung hay không. Cụ thể, đó là chuyện Nới lỏng ngân sách.
Thủ tướng Anh Cameron liệu còn giữ quyền lực để “sát cánh” cùng EU? – Ảnh: Reuters
Trên thực tế năm 2015 sẽ còn chứng kiến hàng loạt cuộc bầu cử quan trọng tại Anh, Tây Ban Nha, Ba Lan, Đan Mạch, Phần Lan, Bồ Bào Nha và Estonia. Một “trục trặc” nhỏ trong việc chọn người nắm quyền rất có thể sẽ chứng kiến vài thành viên trong số này có cái nhìn khác về EU.
Lấy ví dụ tại Anh, Thủ tướng David Cameron đã hứa với EU về việc trưng cầu dân ý vào năm 2017. Tuy nhiên nếu ông thất thế trong năm nay, chính sách “thân” EU – kèm theo khoản đóng góp khổng lồ hàng năm mà người Anh phản đối, sẽ buộc phải thay đổi.
EU sẽ không thể níu giữ các thành viên phục vụ cho bản thân nó, nếu đồng euro cũng như lợi ích kinh tế nó mang lại không đáp ứng yêu cầu. Mà đợt giảm phát này lại diễn ra đúng thời điểm các nước bầu cử đông đảo.
Thế mới có chuyện Bloomberg đánh giá ECB sẵn sàng rót tiền mua trái phiếu tại Hy Lạp và Síp, các nước đúng ra không đạt “hạng đầu tư” (investment grade) theo các tổ chức định mức tín nhiệm. Họ đang níu kéo tất cả vào chung một hội, cũng vì sự “an toàn” trong thời điểm bầu cử này…
Nhật Đăng
Theo Thanhnien
Làm tình nhân một ngày
"Này anh, mình là tình nhân một ngày được không?" - Cô đăm đăm nhìn anh chờ đợi một câu trả lời.
"Sao lại là tình nhân một ngày? Em có chắc mình muốn vậy không?" - Anh nhìn cô qua làn khói thuốc. Người con gái này hẹn anh ra đây chỉ muốn làm tình nhân của anh một ngày. Vốn biết cô luôn tạo bất ngờ cho người khác nhưng không nghĩ lần này cô lại dùng cách này tạo bất ngờ cho anh.
"Em chắc chắn mình muốn. Vậy ngày hôm nay mình là tình nhân nhé" - Cô nhoẻn cười khoác lấy tay anh. Như có một luồn điện chạy qua làm cô run rẩy, cô không nghĩ lúc chạm vào anh lại tạo nên cảm xúc mãnh liệt rõ ràng đến vậy. Tình nhân, cô thoáng đỏ mặt khi nghĩ chuyện hẹn hò chính thức với anh.
***
Cô gặp anh khi chỉ là đứa con gái bỡ ngỡ mới ra trường và đang vắt chân lên cổ xin việc nơi thành phố. Cô thầm lặng yêu anh ở cái tuổi đẹp nhất của đời người con gái, thầm lặng yêu một người đàn ông không nên yêu. Vì anh đã có gia đình.Anh chẳng giấu cô chuyện đã có gia đình, nơi ngón tay áp út của anh vẫn chế ngự chiếc nhẫn cưới như chứng minh anh là người đàn ông đã có chủ. Thế nhưng chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cô vẫn mê mệt anh, bất chấp cái nhẫn cưới trêu ngươi kia.
Cô bỏ lại đằng sau bao chàng trai độc thân si tình để đi si tình một người đàn ông đã có vợ là anh. Mà nào anh đâu có nói yêu cô, anh chỉ coi cô như một người bạn. Bao năm qua, anh và cô cứ duy trì cái mối quan hệ không tên như vậy. Chẳng có tán tỉnh, chẳng có chiều chuộng, chẳng có lời yêu thương, có chăng chỉ là những buổi café chém gió, hay đôi lúc ngồi nhâm nhi bàn luận sự đời. Ấy thế mà cô vẫn yêu, vẫn si mê say đắm anh đến vậy. Cô chờ mong mỗi ngày tan làm, để có thể ngồi buôn tếu táo cùng anh dăm mười phút. Hay lại bỏ ngày cuối tuần ngủ nướng hoặc shopping với bạn bè để ngồi lê la đâu đó nghe anh nói chuyện về gia đình, con cái, và thậm chí về người vợ tuyệt vời của anh ở nhà.
Cô đã từng ghen tỵ với vợ anh, có người đàn ông nào đi hẹn hò với một người con gái khác lại luôn miệng kể về người vợ ở nhà với giọng đầy yêu thương tự hào không? Có, người đó chính là anh, người đàn ông mà cô thầm yêu thương bao năm.Cô đã từng sỉ vả mình trăm ngàn lần, hãy quên anh đi. Nhưng dường như ở đời này, cái gì không có được thường làm người ta thèm muốn và dai dẳng nhớ nhung. Anh cũng vậy. Anh chẳng hề nói yêu cô, chưa một lần cầm tay cô, chưa một lần thể hiện tình cảm nam nữ với cô. Có lẽ vì vậy nên cô luôn đau đáu ước mong một ngày nào đó có được anh. Cô yêu anh thầm lặng, từ năm cô 23 tuổi đến năm cô 28 tuổi. Từ khi còn là cô gái trẻ trung đến khi trở thành gái già trong mắt mọi người. Bạn bè hỏi cô "sao không chọn lấy một anh chàng mà yêu đi, yêu thú vị lắm", cô cười trừ buông lửng "ừ, yêu thú vị thật". Đồng nghiệp khuyên cô "còn trẻ, gật đầu một đứa đi em chứ đến lúc già chẳng ma nào nó đến, lại vớ bừa thì khổ lắm", cô lại nhàn nhạt biện minh "em vẫn đang tìm kiếm đấy thôi".
Vậy là cô quyết tâm làm tình nhân của anh một ngày, để nhận ra tình cảm của anh dành cho cô, để quyết định mình có tiếp tục lặng lẽ bên cạnh anh nữa hay không. (ảnh minh họa)
Đứa bạn thân nhất, người duy nhất biết cô yêu thầm lặng anh thì lại mắng "mày ngu vừa thôi chứ, yêu đơn phương lại là một người đàn ông có vợ, tương lai ở đâu? Mà hắn có thích mày đâu, sao phải hi sinh tuổi trẻ một cách oan uổng như vậy?". Đúng vậy, cô có phải ngu ngốc không khi yêu đơn phương thầm lặng một người đàn ông có vợ như anh? Cô tự hỏi lòng mình, anh có yêu cô không? Nếu không yêu sao bao năm qua anh vẫn cứ lẳng lặng bên cạnh cô, dù chẳng có lời yêu thương nhưng vẫn luôn lắng nghe chia sẻ cuộc sống với cô? Cô như người mù đi trong đêm nhìn thấy ánh sáng le lói, cô quyết tâm phải bắt được thứ ánh sáng đó, cho dù là ảo ảnh cũng phải tìm ra nó để có quyết định cho cuộc đời mình.
Vậy là cô quyết tâm làm tình nhân của anh một ngày, để nhận ra tình cảm của anh dành cho cô, để quyết định mình có tiếp tục lặng lẽ bên cạnh anh nữa hay không.
***
"Làm tình nhân thì phải như thế nào, em có biết không?" - Giọng anh trầm ấm vang trên đỉnh đầu cô, anh đứng rất gần với cô, cô cảm nhận được hơi thở của anh nóng ran trên đỉnh đầu mình. Chưa bao giờ anh và cô lại đứng gần nhau như vậy. Cô thoáng đỏ mặt bối rối.
"Em không biết, em chưa từng làm tình nhân của ai".
"Vậy hả, để anh chỉ cho em biết nhé" - Anh nâng mặt cô lên, nhìn thẳng vào đôi mắt to đen đang đầy căng thẳng kia phì cười: "Cô bé ngốc, em đang run đấy hả.
Em muốn làm tình nhân của anh mà lại run rẩy không hiểu chuyện gì sao?". Nhìn vẻ mặt căng thẳng của cô, anh thôi đùa cợt, nghiêm túc nhìn cô: "Anh cho em một cơ hội nữa để thay đổi quyết định của mình, làm tình nhân một ngày hay đây chỉ là một trò đùa, anh sẽ quên và không bao giờ nhắc lại nữa".
"Không, em muốn" - Cô cuống quýt trả lời anh, như thể nếu không nhanh anh sẽ buông cô ra và đi mất.
"Được, đi nào. Chúng ta hôm nay nhất định phải là tình nhân trọn vẹn" - Anh kéo tay cô đi, bàn tay anh to và rất ấm nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cô.
Cô cảm thấy mình đang được che chở, một cảm giác ấm áp và an toàn làm cô tham luyến. Có lẽ quyết định làm tình nhân của anh là đúng đắn, ít nhất cô cũng có được cái cảm giác tuyệt vời này.Anh đưa cô đi ăn, đi mua sắm, đi xem phim. Anh chăm sóc cô ân cần, nâng niu cô như thể cô là người rất quan trọng với anh vậy. Cô đã tự thầm hỏi, người phụ nữ may mắn là vợ anh kia, có được anh nâng niu yêu thương như vậy không? Rồi cô lại chợt thấy xấu hổ với suy nghĩ của mình, cái cảm giác lâng lâng hạnh phúc này là cô đang đi đánh cắp của một người phụ nữ khác.
Ý nghĩ đó làm cô thoáng giật mình, cô cảm thấy không mấy vui.
"Sao thế cô bé, em mệt rồi?" - Anh quan tâm hỏi han khi thấy vẻ mặt thất thần của cô."Không, em chưa mệt.
Chỉ là tự nhiên cảm thấy hối lỗi với ... vợ anh" - Cô cúi gằm mặt lí nhí trả lời anh. Cô chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ sợ sẽ nhìn thấy vẻ hối lối trong mắt anh mà thôi.
Bàn tay anh siết mạnh lấy bàn tay cô: "Chỉ một ngày thôi em, hãy tận hưởng cảm giác chúng ta được ở bên cạnh nhau trọn vẹn nhé. Không có vợ con anh, không có ai khác ngoài hai chúng ta, được không em". Những lời anh nói làm cô thoáng giật mình, cô có cảm giác hình như anh cũng rất thích, rất mong chờ chuyện này. Dường như chẳng phải một mình cô yêu đơn phương anh, mà anh cũng đang yêu cô, tình yêu của một người đàn ông có vợ dành cho cô nhân tình.Cuối ngày, anh dẫn cô đến trước cửa một nhà nghỉ.
Chỉ là tự nhiên cảm thấy hối lỗi với ... vợ anh" - Cô cúi gằm mặt lí nhí trả lời anh. Cô chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ sợ sẽ nhìn thấy vẻ hối lỗi trong mắt anh mà thôi. (ảnh minh họa)
Anh nắm chặt tay cô bước vào nhà nghỉ, có lẽ đây là nơi cuối cùng người ta thường đến sau một ngày hẹn hò của các cặp tình nhân. Dường như anh rất bình tĩnh, chẳng hề ái ngại hay sợ sệt sẽ bị ai bắt gặp khi nắm tay cô bước vào nhà nghỉ. Chỉ có cô cúi gằm mặt, cố bước thật nhanh qua cái nhìn của lễ tân. Lên đến phòng, cô hỏi anh: "Anh không sợ khi vào đây sao?".Anh cười cười bẹo má cô: "Sao anh phải sợ, là tình nhân thì nhất định phải đến những nơi như thế này chứ"."Nhỡ người quen nhìn thấy anh đi vào nơi này cùng em, rồi đến tai chị ấy....".
Nụ cười của anh chợt tắt, ánh mắt anh âm u khó hiểu. Cô biết mình lỡ lời, có lẽ những lúc như thế này, một người chồng phản bội vợ như anh không muốn nhắc đến người vợ tội nghiệp kia. Mà cô cũng thật là, một ả nhân tình như cô sao cứ phải quan tâm đến cảm giác của một người vợ bị phản bội, thật nực cười.
"Em xin lỗi"
Anh thoáng lấy lại nét trấn tĩnh, dường như ánh mắt khó hiểu kia chỉ là ảo ảnh của cô. Anh vỗ nhè nhẹ lên chiếc nệm, gọi cô: "Em lại đây với anh nào".
Cô bẽn lẽn đến bên cạnh anh, anh kéo cô nằm trong vòng tay mình. Cái cảm giác ấm áp làm cô quên hết mọi suy nghĩ vừa mấy phút trước còn lăn tăn. Giờ cô chỉ muốn được sống trong cảm giác ấm áp, được vòng tay anh yêu thương này thôi. Cô chẳng muốn nghĩ gì nữa, chỉ muốn giây phút đi đánh cắp này kéo dài mãi mãi.
Anh chỉ nằm ôm cô, giọng anh khàn khàn thì thầm: "Anh thực sự có tình cảm với em, nhưng có phải là tình yêu hay không thì anh không dám chắc. Anh xin lỗi vì đã không dứt khoát với em suốt bao năm qua, anh thật ích kỉ, chỉ vì cứ muốn được gặp em, muốn được nghe em nói thôi. Nhưng anh lại rất hèn nhát, anh sợ mất em, lại càng sợ đánh mất gia đình. Cuộc đời anh, không gì có thể đánh đổi được với gia đình. Thế nên, mình chỉ làm tình nhân ngày hôm nay thôi em nhé, rồi em hãy đi lấy chồng đi.
Em cho anh 5 năm là quá đủ rồi, đừng mất thời gian cho một người đàn ông hèn nhát ích kỉ như anh. Cả đời này, anh chẳng thể cho em một đám cưới, một gia đình trọn vẹn được đâu...". Anh cứ nói mãi, nói mãi. Áo anh nóng hổi những giọt nước mặt lặng lẽ của cô. Anh biết mình đang làm tổn thương cô ghê gớm, nhưng anh không còn cách nào khác. Chỉ có cách này mới có thể làm cô rời xa anh, chỉ có cách này mới làm cho cô hạnh phúc, vì ở bên anh cô mãi mãi không có hạnh phúc.
***
Cuối cùng cô cũng lấy chồng. Chồng cô là một người đàn ông đã theo đuổi cô rất nhiều năm. Chồng cô cũng biết chuyện cô từng yêu đơn phương một người đàn ông có vợ, nhưng điều đó không hề làm giảm đi tình cảm của chồng dành cho cô. Ngày cưới, cô là cô dâu lộng lẫy trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi. Anh lẳng lặng đến đám cưới của cô, chọn một góc khuất ngắm nhìn vẻ mặt rạng rỡ hạnh phúc của cô. Tim anh thoáng quặn đau, cái cảm giác mất mát dày vò anh ghê gớm. Từ ngày anh và cô làm tình nhân một ngày ấy, cũng đã gần một năm rồi. Cô không biết anh vẫn thường đến cổng công ty cô, ngắm nhìn cô hàng ngày. Cho đến một ngày người đàn ông là chồng cô xuất hiện, cô tay trong tay người đàn ông ấy rạng ngời hạnh phúc.
Hôm nay cô ấy cũng thực sự rời xa anh, thuộc về một người đàn ông khác. Giờ anh thấy rất đau đớn, cái cảm giác giống như 10 năm trước khi em từ bỏ bố con anh vậy. (ảnh minh họa)
Anh biết đã đến lúc mình không được dõi theo cuộc sống của cô nữa rồi. Anh biết đã đến lúc mình phải từ bỏ hình ảnh cô trong lòng, phải quên cô đi thôi.Sau đám cưới của cô.Anh mua một bó hồng trắng, đi đến nghĩa trang. Màu trắng của hoa, màu trắng của ngôi mộ dưới ánh nắng mặt trời làm anh chói mắt. Anh nhìn ngắm di ảnh người con gái còn rất trẻ trên bia mộ thầm thì: "Em à, anh đến thăm em này. Hôm nay tròn 10 năm em xa bố con anh rồi đấy nhỉ...
Hôm nay cô ấy cũng thực sự rời xa anh, thuộc về một người đàn ông khác. Giờ anh thấy rất đau đớn, cái cảm giác giống như 10 năm trước khi em từ bỏ bố con anh vậy. Anh xin lỗi khi nói với em những điều này, nhưng anh thực sự không biết nói cùng ai. Anh đau đớn lắm em ạ. Em và cô ấy là hai người phụ nữ anh yêu thương nhất, nhưng cả hai đều rời xa anh...". Anh khóc tu tu như một đứa trẻ bên mộ vợ anh, người phụ nữ đã ra đi từ 10 năm trước.
Trước khi ra đi, cô ấy để lại cho anh một đứa con mới lọt lòng, cùng với lời căn dặn: "Em xin anh, vì tình yêu của chúng ta, anh hãy chăm sóc con thật tốt, đừng để con phải sống trong cảnh mẹ ghẻ con chồng, có như thế em mới có thể nhắm mắt". Cũng từ ngày vợ mất, anh chưa bao giờ tháo chiếc nhẫn cưới khỏi tay. Anh muốn để cho mọi người biết anh đã có vợ, anh cũng không hề nghĩ mình sẽ cưới một người con gái nào khác. Rồi đến khi gặp cô, anh yêu cô hơn tất cả, nhưng lời hứa với người vợ đã khuất luôn nhắc nhở anh, anh không thể cưới cô. Vậy là ngày hôm nay anh mất cô, anh đành lòng nhìn cô hạnh phúc bên người đàn ông khác, bởi anh hiểu cuộc đời này anh sẽ không thể mang lại hạnh phúc cho cô. Anh không thể cho cô một đám cưới, không thể để cô trở thành một người vợ, chỉ có thể để cô làm nhân tình mà thôi.
Theo Ngoisao
Nổ lớn đánh sập chung cư 4 tầng ở Paris 2 người đã thiệt mạng, nhiều người mất tích và hàng chục người bị thương trong vụ nổ khiến một tòa nhà chung cư 4 tầng ở ngoại ô Paris, Pháp, bị đánh sập vào ngày 31/8. Người phát ngôn của cơ quan cứu hỏa Pháp cho biết các nhân viên cứu hộ đang bới trong đống đổ nát để tìm kiếm ước...