“Ép” mẹ lấy chồng

Theo dõi VGT trên

Chúng tôi chẳng biết làm sao để… “ép” mẹ phải lấy chồng.

Câu chuyện của chúng tôi khá dài bởi vì nó đã đi cùng mấy mươi năm đổi thay của đất nước. Tuy vậy, nó cũng chỉ là những chuyện bình thường của mỗi gia đình Việt Nam. Trong đó có những vui buồn, khổ đau, chia ly, sum vầy… Nhưng điều quan trọng nhất là tôi muốn mọi người hãy giúp mẹ tôi có cái nhìn thoáng hơn về tình yêu, hạnh phúc…

Mẹ tôi là con gái nhà giàu. Ông ngoại trước làm viên chức chính phủ, bà ngoại là chủ hãng buôn. Ông bà có 7 người con, mẹ tôi là út nên được cưng nhất nhà. Năm mẹ 18 t.uổi, ông ngoại hứa gả mẹ cho con trai một người bạn. Thế nhưng mẹ tôi không ưng bởi đã trót yêu một người con trai khác mà mẹ quen trong phong trào học sinh sinh viên.

Hôm ông bà ngoại hẹn đàng trai đến xem mắt, mẹ tôi trốn ở nhà bạn đến tối mới về. Bị mất mặt với bạn bè nên hôm đó, ông giận lắm. Dù bà ngoại van xin nhưng ông cũng nhất quyết “trị” con gái cưng đến nơi đến chốn. Trận đòn 20 roi kèm theo hình phạt bổ sung là cấm túc 30 ngày khiến mẹ tôi đổ bệnh, sốt li bì, không ăn, không uống… Thế nhưng ông ngoại rất kiên gan, nhất quyết không chịu thua con gái.

Khi mẹ tôi hết bệnh, ông ra điều kiện: “ Phải qua nhà bác Mậu để xin lỗi người ta, sau đó ba má chọn ngày tốt làm đám hỏi luôn”. Mẹ tôi không nói không rằng, cũng nghe lời ông ngoại đi qua nhà người ta xin lỗi. Thế nhưng sau đó, mẹ đã quỳ xuống khẩn cầu: “X in hai bác và ba má đừng ép con vì như vậy con sẽ không có hạnh phúc. Vợ chồng mà không có tình yêu thì đâu có lý do gì để sống với nhau đến bạc đầu?”.

Mẹ đã làm cho cả hai gia đình khó xử. Cuối cùng, người con trai bác Mậu phải lên tiếng: “ Em Ngọc đã nói như vậy thì con cũng mong ba má và hai bác đừng ép em ấy. Tình yêu mà không có sự tự nguyện thì còn có ý nghĩa gì nữa? Con xin rút lại ý định cưới em Ngọc làm vợ”.

Vậy là mọi việc được giải quyết êm xuôi, tình cảm giữa gia đình hai bên vẫn nguyên vẹn. Thế nhưng ông ngoại vẫn không chấp nhận chàng trai mà mẹ tôi đã đem lòng yêu mến. Ông bảo: “ Nếu con cứ khăng khăng muốn lấy nó thì ba kể như con đã sút nôi…”.

Mối quan hệ giữa ông ngoại và mẹ tôi căng thẳng không có điểm dừng. Đỉnh điểm của nó là những ngày tháng 4-1975. Ông bà ngoại quyết định đưa các cậu, dì ra nước ngoài. Mẹ tôi đã trốn ở lại. Thế là cuộc nhân duyên của ba mẹ tôi “tự nhiên thành”. Sau đám tuyên bố, ba dọn về sống cùng mẹ trong ngôi nhà của ngoại.

Những ngày đầu giải phóng khó khăn là vậy mà 3 chị em tôi thi nhau ra đời, đứa này cách đứa kia 2 năm. Những đứa con ra đời, vừa là hạnh phúc nhưng cũng chất thêm gánh nặng lên vai những bậc làm cha mẹ. Cô tiểu thư cành vàng lá ngọc là mẹ tôi trước kia chưa từng làm động móng tay giờ cũng phải buông cái này, bắt cái kia để kiếm cái ăn cho 3 chiếc tàu há mồm. Cuối cùng, không thể chịu đựng nổi cuộc sống ở thị thành, ba tôi quyết định đưa vợ con lên vùng kinh tế mới ở Lâm Hà (Lâm Đồng). Ba nói, dù sao thì lên đó cũng có rau cháo mà ăn, có nhà nước lo cho thời gian đầu. Mọi thứ từ từ sẽ tính.

Sau này mẹ tôi kể lại, do ba tôi vốn dĩ cũng là thư sinh, chỉ quen công việc bàn giấy chứ cầm cái cuốc, cái phảng được chừng 5 phút thì đã đổ mồ hôi mẹ, mồ hôi con. Được chừng 6 tháng thì ba tôi bàn: “ Coi như em và mấy đứa nhỏ cũng tạm ổn rồi. Anh về thành phố vì anh em đang chờ“. Mẹ tôi hốt hoảng: “Anh bỏ em ở đây một mình sao?”. Ba tôi nói, mỗi tháng ba sẽ lên, ở đây có bà con chòm xóm ngay bên cạnh, mẹ chẳng có gì phải lo lắng. Mẹ tôi mếu máo: “ Nhưng anh biết là em rất sợ ma mà?”. Không chỉ “sợ ma” mà mẹ tôi sợ bất cứ tiếng động lạ nào trong đêm, kể cả tiếng tặc lưỡi của con thạch sùng!

Thế nhưng ba tôi đã thuyết phục mẹ bằng lý lẽ: “ Hai vợ chồng mình phải có một người đi làm nhà nước để mai mốt còn lo cho con. Khi nào cuộc sống đỡ hơn thì chúng nó cũng phải về lại Sài Gòn chứ không lẽ ở đây mãi sao?”. Mẹ tôi nói, một khi người đàn ông đã quyết thì rất khó lay chuyển. Vậy là sau nhiều đêm thức trắng, mẹ tôi đồng ý cho ba trở về thành phố. Năm đó tôi 7 t.uổi, đứa em út của tôi mới hơn 3 t.uổi.

Tôi không đủ câu chữ để diễn đạt hết những vất vả của mẹ tôi khi phải một nách 3 con nhỏ ở nơi khỉ ho, cò gáy ấy. Mẹ nuôi gà, nuôi heo, trồng rau, củ… Dù vậy, mỗi khi ba lên, mẹ có thứ gì ngon nhất lại để dành cho ba, ăn không hết thì gói ghém mang về.

Ba về thành phố sống trong ngôi nhà lớn của ngoại. Còn mẹ và chúng tôi phải vật lộn trong ngôi nhà không có trụ cột… Nhưng tôi chưa bao giờ nghe mẹ than thở, trách hờn. Chỉ thấy thỉnh thoảng mẹ lại lên đồi ngồi rất lâu. Khi ấy, tôi còn quá bé để hiểu được những gì đang diễn ra trong suy nghĩ của mẹ.

Cho đến một hôm, trên đường đi làm rẫy về, mẹ bị gã đàn ông trong xóm đón đường định s.àm s.ỡ. Từ hôm đó, tối ngủ mẹ lại để con dao dưới gối…

Sau chuyện đó chừng 4 tháng, mẹ đột ngột thu dọn hành lý, kêu người bán hết heo quéo, gà vịt… Mẹ bảo tôi: “Mình về với ba thôi, ở đây mẹ sợ lắm. Có ba dù sao cũng đỡ hơn”. Năm đó tôi 11 t.uổi và đã có “thâm niên” gần 5 năm ở vùng kinh tế mới.

Nghe nói được về Sài Gòn với ba, chị em tôi sướng rơn, đứa nào cũng lăng xăng phụ mẹ dọn dẹp, gom góp đồ đạc… Ngày chúng tôi quay về Sài Gòn trời bỗng đổ mưa thật to. Mẹ tôi mỉm cười: “ Trời mưa là hên lắm đây“. Rất lâu rồi tôi mới thấy mẹ cười vui như vậy.

Hồi đó xe cộ còn rất khó khăn, đường sá cũng không tốt như bây giờ nên đi từ sớm mà mãi tối mịt chúng tôi mới về đến Sài Gòn. 4 mẹ con chất lên chiếc xích lô máy chật cứng. Tuy vậy, mấy chị em tôi rất háo hức. Nghĩ tới việc từ nay sẽ được sống ở nơi đông đúc, nhộn nhịp này, tôi có cảm giác mình đang mơ. Mẹ tôi ôm chặt thằng út trong lòng, mắt ngó quanh quất như muốn tìm lại những dấu tích của những ngày thơ dại. Tôi biết mẹ đang nghĩ về ông bà ngoại và các cậu dì. Hơn 10 năm rồi, mẹ không hề có tin tức của họ…

Ép mẹ lấy chồng - Hình 1

Video đang HOT

Mẹ thấy có lỗi với bác Bình nên không dám bước tới. (Ảnh minh họa)

Chiếc xe xích lô ngừng ở cổng nhà ngoại. Tôi láng máng nhận ra những nét quen thuộc của nơi chốn mà mình đã sống những năm tháng đầu đời. Thế nhưng trong nhà đèn đuốc tối thui. Không có cách gì để liên hệ với ba nên chúng tôi đành phải chờ. Thằng út mệt lã ngủ vùi trên tay mẹ. Tôi và đứa em kế ăn hết phần khoai mẹ nấu rồi cũng rúc vào đống đồ đạc ngủ ngon lành. Lâu lắm mẹ mới đ.ánh thức chúng tôi: “ Dậy… dậy đi, ba về rồi“. Lúc đó đường phố đã vắng hoe.

Sau này mẹ kể, tối hôm đó khi “đi họp” về, trông thấy vợ con nheo nhóc chờ trước cổng, ba đã sững sờ. Khi chúng tôi ngủ, ba mới bắt đầu cật vấn, tại sao mẹ quyết định về mà không hỏi ý kiến, không chờ ba thu xếp… Mẹ kể lại chuyện bị gã đàn ông hàng xóm s.àm s.ỡ, ba lặng yên hồi lâu rồi chép miệng: “ Thôi, chuyện đã lỡ rồi, em và tụi nhỏ cứ nghỉ ngơi đi rồi anh sẽ tính”.

Trong thái độ của ba có gì đó rất lạ nhưng mẹ không tiện hỏi. Mấy hôm sau, ba xin cho mẹ vào làm công nhân ở nhà máy dệt trên Tân Bình. Còn chị em tôi thì rong chơi cho hết mấy tháng hè…

Cuộc sống lúc ấy so với bây giờ là quá vất vả, thiếu thốn nhưng có lẽ do ai cũng vậy nên chúng tôi thấy bình thường. Mẹ làm công nhân, lương chẳng bao nhiêu, thỉnh thoảng lại thấy mẹ mang về đủ thứ nhu yếu phẩm do nhà máy phát, trong đó có đường. Mỗi lần như vậy, mẹ hay nấu chè cho chị em tôi ăn. Có lẽ đó là món ăn vặt ngon nhất mà chúng tôi được thưởng thức. Cả ba và mẹ đều đi làm, khi ấy tôi đã mười mấy t.uổi nên có thể đưa đón hai em, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa… Với tôi, những việc ấy là quá nhẹ nhàng so với những vất vả ở vùng kinh tế mới.

Cho đến một lần, ba tôi đi công tác rất lâu vẫn không thấy về. Tôi hỏi thì mẹ lại nói: “ Ba làm chuyện quốc gia đại sự, làm sao mẹ biết được?”. Rồi ba cũng về nhưng được mấy ngày thì lại đi. Lần này ba mang theo rất nhiều đồ đạc. Ba cho t.iền tôi và dặn: “ Con lớn rồi, phải phụ mẹ trông coi em. Ba đi công tác, chắc lâu lắm mới về”.

Tôi nghe vậy thì biết vậy dù trong lòng cũng thắc mắc. Bẳng đi một thời gian khá lâu, thằng em kế tôi về thỏ thẻ: “ Chị hai, em mới thấy ba…”. Nó bảo thấy ba tôi chở một người phụ nữ và một đ.ứa b.é trên xe máy dừng trước sân bóng nó tập trên đường Đinh Tiên Hoàng. Nó không dám gọi vì nửa tin, nửa ngờ. Thế nhưng trái tim nó mách bảo, đó chính là ba của mình.

Chúng tôi quyết định phải hỏi mẹ. Thoạt đầu mẹ còn gạt đi nhưng tôi gay gắt: “ Chúng con đã lớn, mẹ không việc gì phải giấu. Có phải ba bỏ mình để theo người khác không?”. Tôi đã dồn mẹ đến bước đường cùng. Bao nhiêu khổ đau dồn ứ trong lòng đã không thể kềm giữ được nữa. Mẹ gục xuống, đôi vai rung bần bật.

Mẹ khóc không thành tiếng. Chỉ có chị em tôi là nức nở. Thái độ của mẹ đã thay câu trả lời. Từ nay chúng tôi chính thức trở thành những đ.ứa t.rẻ mồ côi dù ba tôi vẫn hiện hữu trên đời. Ông đã bỏ chúng tôi với lý do được viện dẫn là vì mẹ tôi có quan hệ với người nước ngoài nên gây trở ngại cho con đường tiến thân của ông.

Năm ấy mẹ mới ngoài ba mươi nhưng trông già nua, khắc khổ như ngoài năm mươi. Mẹ lầm lũi như một chiếc bóng, chỉ biết giấu mình vào công việc để quên đi nỗi buồn.

Rồi ngoại tôi trở về. Đó là năm 1993. Mẹ tôi gục đầu vào ngực ông ngoại. Không có câu xin lỗi, không có lời tha thứ nhưng những hờn giận trước đây bỗng nhiên được cởi bỏ. Ông ngoại tôi cứ vuốt mãi bờ vai rung rung của mẹ, trong lúc bà ngoại thì liên tục đưa khăn lên lau nước mắt…

Có sự trợ giúp của ngoại và các cậu dì, cuộc sống của mẹ con tôi đã dễ thở hơn rất nhiều. Dù vậy, mẹ vẫn tiếp tục đi làm ở nhà máy vì nơi ấy giờ đã thành ngôi nhà thứ hai của mẹ.

Rồi tôi lấy chồng, thằng em kế cũng cưới vợ. Sẽ chẳng có gì để bàn nếu như không có một chuyện khó xử xảy ra. Hôm đám cưới em trai tôi, không hẹn mà cùng lúc xuất hiện 2 người đàn ông trong tiệc cưới. Đó là ba tôi và bác Bình- người mà trước đây ông bà ngoại hứa gả mẹ tôi. Người đàn bà thứ hai của ba tôi đã mất vì t.ai n.ạn giao thông còn bác Bình đang định cư ở Canada thì cũng đã l.y h.ôn với người vợ ngoại quốc.

Ngay sau tiệc cưới, bác Bình đã nói thẳng với ba tôi: “ Lần trước anh đã thắng nhưng anh không mang hạnh phúc đến cho Ngọc, vậy thì lần này mong anh đừng tranh giành với tôi nữa”. Ba tôi nhẹ nhàng: “C ái này tùy thuộc ở Ngọc và mấy đứa nhỏ. Tôi có lỗi với mẹ con chúng nên cũng muốn được đền bù”.

Riêng mẹ tôi vẫn im lặng. Cho đến giờ, khi mẹ đã nghỉ hưu thì mẹ vẫn chỉ thui thủi một mình. Bác Bình vẫn gọi điện, thỉnh thoảng về thăm và cho biết có ý định về Việt Nam ở hẳn. Bác bảo tôi: “Bác già rồi, không có ý định ve vãn mẹ cháu như thời trai trẻ nhưng bác vẫn muốn mẹ cháu được ấm áp lúc t.uổi xế chiều”. Còn ba tôi thì chỉ có thể gặp gỡ chúng tôi và mấy đứa cháu ngoại. Ông bị mẹ tôi cấm cửa.

Hiện tại, 3 chị em tôi cũng không biết tính thế nào. Mỗi lần nhắc tới hai người đàn ông ấy thì mẹ lại gạt đi: “ Không có họ, mẹ vẫn sống tốt đó thôi”.

Tuy nói vậy nhưng tôi biết trong lòng mẹ đang có một khoảng vắng rất lớn. Mẹ thấy có lỗi với bác Bình nên không dám bước tới.

Chúng tôi chẳng biết làm sao để… “ép” mẹ phải lấy chồng

Theo Bưu Điện Việt nam

Phải làm sao để "ép" mẹ tôi lấy chồng?

Câu chuyện của chúng tôi khá dài bởi vì nó đã đi cùng mấy mươi năm đổi thay của đất nước. Tuy vậy, nó cũng chỉ là những chuyện bình thường của mỗi gia đình Việt Nam. Trong đó có những vui buồn, khổ đau, chia ly, sum vầy... Nhưng điều quan trọng nhất là tôi muốn mọi người hãy giúp mẹ tôi có cái nhìn thoáng hơn về tình yêu, hạnh phúc...

.. Mẹ tôi là con gái nhà giàu. Ông ngoại trước làm quan chức chính phủ, bà ngoại là chủ hãng buôn. Ông bà có 7 người con, mẹ tôi là út nên được cưng nhất nhà. Năm mẹ 18 t.uổi, ông ngoại hứa gả mẹ cho con trai một người bạn. Thế nhưng mẹ tôi không ưng bởi đã trót yêu một người con trai khác mà mẹ quen trong phong trào học sinh sinh viên.


Hôm ông bà ngoại hẹn đàng trai đến xem mắt, mẹ tôi trốn ở nhà bạn đến tối mới về. Bị mất mặt với bạn bè nên hôm đó, ông giận lắm. Dù bà ngoại van xin nhưng ông cũng nhất quyết "trị" con gái cưng đến nơi đến chốn. Trận đòn 20 roi kèm theo hình phạt bổ sung là cấm túc 30 ngày khiến mẹ tôi đổ bệnh, sốt li bì, không ăn, không uống... Thế nhưng ông ngoại rất kiên gan, nhất quyết không chịu thua con gái.


Khi mẹ tôi hết bệnh, ông ra điều kiện: "Phải qua nhà bác Mậu để xin lỗi người ta, sau đó ba má chọn ngày tốt làm đám hỏi luôn". Mẹ tôi không nói không rằng, cũng nghe lời ông ngoại đi qua nhà người ta xin lỗi. Thế nhưng sau đó, mẹ đã quỳ xuống khẩn cầu: "Xin hai bác và ba má đừng ép con vì như vậy con sẽ không có hạnh phúc. Vợ chồng mà không có tình yêu thì đâu có lý do gì để sống với nhau đến bạc đầu?".


Mẹ đã làm cho cả hai gia đình khó xử. Cuối cùng, người con trai bác Mậu phải lên tiếng: "Em Ngọc đã nói như vậy thì con cũng mong ba má và hai bác đừng ép em ấy. Tình yêu mà không có sự tự nguyện thì còn có ý nghĩa gì nữa? Con xin rút lại ý định cưới em Ngọc làm vợ".


Vậy là mọi việc được giải quyết êm xuôi, tình cảm giữa gia đình hai bên vẫn nguyên vẹn. Thế nhưng ông ngoại vẫn không chấp nhận chàng trai mà mẹ tôi đã đem lòng yêu mến. Ông bảo: "Nếu con cứ khăng khăng muốn lấy nó thì ba kể như con đã sút nôi...".


Mối quan hệ giữa ông ngoại và mẹ tôi căng thẳng không có điểm dừng. Đỉnh điểm của nó là những ngày tháng 4-1975. Ông bà ngoại quyết định đưa các cậu, dì ra nước ngoài. Mẹ tôi đã trốn ở lại. Thế là cuộc nhân duyên của ba mẹ tôi "tự nhiên thành". Sau đám tuyên bố, ba dọn về sống cùng mẹ trong ngôi nhà của ngoại.

Những ngày đầu giải phóng khó khăn là vậy mà 3 chị em tôi thi nhau ra đời, đứa này cách đứa kia 2 năm. Những đứa con ra đời, vừa là hạnh phúc nhưng cũng chất thêm gánh nặng lên vai những bậc làm cha mẹ. Cô tiểu thư cành vàng lá ngọc là mẹ tôi trước kia chưa từng làm động móng tay giờ cũng phải buông cái này, bắt cái kia để kiếm cái ăn cho 3 chiếc tàu há mồm. Cuối cùng, không thể chịu đựng nổi cuộc sống ở thị thành, ba tôi quyết định đưa vợ con lên vùng kinh tế mới ở Lâm Hà (Lâm Đồng). Ba nói, dù sao thì lên đó cũng có rau cháo mà ăn, có nhà nước lo cho thời gian đầu. Mọi thứ từ từ sẽ tính.


Sau này mẹ tôi kể lại, do ba tôi vốn dĩ cũng là thư sinh, chỉ quen công việc bàn giấy chứ cầm cái cuốc, cái phảng được chừng 5 phút thì đã đổ mồ hôi mẹ, mồ hôi con. Được chừng 6 tháng thì ba tôi bàn: "Coi như em và mấy đứa nhỏ cũng tạm ổn rồi. Anh về thành phố vì anh em đang chờ". Mẹ tôi hốt hoảng: "Anh bỏ em ở đây một mình sao?". Ba tôi nói, mỗi tháng ba sẽ lên, ở đây có bà con chòm xóm ngay bên cạnh, mẹ chẳng có gì phải lo lắng. Mẹ tôi mếu máo: "Nhưng anh biết là em rất sợ ma mà?". Không chỉ "sợ ma" mà mẹ tôi sợ bất cứ tiếng động lạ nào trong đêm, kể cả tiếng tặc lưỡi của con thạch sùng!

Phải làm sao để ép mẹ tôi lấy chồng? - Hình 1

Thế nhưng ba tôi đã thuyết phục mẹ bằng lý lẽ: "Hai vợ chồng mình phải có một người đi làm nhà nước để mai mốt còn lo cho con. Khi nào cuộc sống đỡ hơn thì chúng nó cũng phải về lại Sài Gòn chứ không lẽ ở đây mãi sao?". Mẹ tôi nói, một khi người đàn ông đã quyết thì rất khó lay chuyển. Vậy là sau nhiều đêm thức trắng, mẹ tôi đồng ý cho ba trở về thành phố. Năm đó tôi 7 t.uổi, đứa em út của tôi mới hơn 3 t.uổi.


Tôi không đủ câu chữ để diễn đạt hết những vất vả của mẹ tôi khi phải một nách 3 con nhỏ ở nơi khỉ ho, cò gáy ấy. Mẹ nuôi gà, nuôi heo, trồng rau, củ... Dù vậy, mỗi khi ba lên, mẹ có thứ gì ngon nhất lại để dành cho ba, ăn không hết thì gói ghém mang về.


Ba về thành phố sống trong ngôi nhà lớn của ngoại. Còn mẹ và chúng tôi phải vật lộn trong ngôi nhà không có trụ cột... Nhưng tôi chưa bao giờ nghe mẹ than thở, trách hờn. Chỉ thấy thỉnh thoảng mẹ lại lên đồi ngồi rất lâu. Khi ấy, tôi còn quá bé để hiểu được những gì đang diễn ra trong suy nghĩ của mẹ.


Cho đến một hôm, trên đường đi làm rẫy về, mẹ bị gã đàn ông trong xóm đón đường định sàm sở. Từ hôm đó, tối ngủ mẹ lại để con dao dưới gối...


Sau chuyện đó chừng 4 tháng, mẹ đột ngột thu dọn hành lý, kêu người bán hết heo quéo, gà vịt... Mẹ bảo tôi: "Mình về với ba thôi, ở đây mẹ sợ lắm. Có ba dù sao cũng đỡ hơn". Năm đó tôi 11 t.uổi và đã có "thâm niên" gần 5 năm ở vùng kinh tế mới.


Nghe nói được về Sài Gòn với ba, chị em tôi sướng rơn, đứa nào cũng lăng xăng phụ mẹ dọn dẹp, gom góp đồ đạc... Ngày chúng tôi quay về Sài Gòn trời bỗng đổ mưa thật to. Mẹ tôi mỉm cười: "Trời mưa là hên lắm đây". Rất lâu rồi tôi mới thấy mẹ cười vui như vậy.


Hồi đó xe cộ còn rất khó khăn, đường sá cũng không tốt như bây giờ nên đi từ sớm mà mãi tối mịt chúng tôi mới về đến Sài Gòn. 4 mẹ con chất lên chiếc xích lô máy chật cứng. Tuy vậy, mấy chị em tôi rất háo hức. Nghĩ tới việc từ nay sẽ được sống ở nơi đông đúc, nhộn nhịp này, tôi có cảm giác mình đang mơ. Mẹ tôi ôm chặt thằng út trong lòng, mắt ngó quanh quất như muốn tìm lại những dấu tích của những ngày thơ dại. Tôi biết mẹ đang nghĩ về ông bà ngoại và các cậu dì. Hơn 10 năm rồi, mẹ không hề có tin tức của họ...


Chiếc xe xích lô ngừng ở cổng nhà ngoại. Tôi láng máng nhận ra những nét quen thuộc của nơi chốn mà mình đã sống những năm tháng đầu đời. Thế nhưng trong nhà đèn đuốc tối thui. Không có cách gì để liên hệ với ba nên chúng tôi đành phải chờ. Thằng út mệt lã ngủ vùi trên tay mẹ. Tôi và đứa em kế ăn hết phần khoai mẹ nấu rồi cũng rúc vào đống đồ đạc ngủ ngon lành. Lâu lắm mẹ mới đ.ánh thức chúng tôi: "Dậy... dậy đi, ba về rồi". Lúc đó đường phố đã vắng hoe.


Sau này mẹ kể, tối hôm đó khi "đi họp" về, trông thấy vợ con nheo nhóc chờ trước cổng, ba đã sững sờ. Khi chúng tôi ngủ, ba mới bắt đầu cật vấn, tại sao mẹ quyết định về mà không hỏi ý kiến, không chờ ba thu xếp... Mẹ kể lại chuyện bị gã đàn ông hàng xóm s.àm s.ỡ, ba lặng yên hồi lâu rồi chép miệng: "Thôi, chuyện đã lỡ rồi, em và tụi nhỏ cứ nghỉ ngơi đi rồi anh sẽ tính".


Trong thái độ của ba có gì đó rất lạ nhưng mẹ không tiện hỏi. Mấy hôm sau, ba xin cho mẹ vào làm công nhân ở nhà máy dệt trên Tân Bình. Còn chị em tôi thì rong chơi cho hết mấy tháng hè...


Cuộc sống lúc ấy so với bây giờ là quá vất vả, thiếu thốn nhưng có lẽ do ai cũng vậy nên chúng tôi thấy bình thường. Mẹ làm công nhân, lương chẳng bao nhiêu, thỉnh thoảng lại thấy mẹ mang về đủ thứ nhu yếu phẩm do nhà máy phát, trong đó có đường. Mỗi lần như vậy, mẹ hay nấu chè cho chị em tôi ăn. Có lẽ đó là món ăn vặt ngon nhất mà chúng tôi được thưởng thức. Cả ba và mẹ đều đi làm, khi ấy tôi đã mười mấy t.uổi nên có thể đưa đón hai em, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa... Với tôi, những việc ấy là quá nhẹ nhàng so với những vất vả ở vùng kinh tế mới.


Cho đến một lần, ba tôi đi công tác rất lâu vẫn không thấy về. Tôi hỏi thì mẹ lại nói: "Ba làm chuyện quốc gia đại sự, làm sao mẹ biết được?". Rồi ba cũng về nhưng được mấy ngày thì lại đi. Lần này ba mang theo rất nhiều đồ đạc. Ba cho t.iền tôi và dặn: "Con lớn rồi, phải phụ mẹ trông coi em. Ba đi công tác, chắc lâu lắm mới về".


Tôi nghe vậy thì biết vậy dù trong lòng cũng thắc mắc. Bẳng đi một thời gian khá lâu, thằng em kế tôi về thỏ thẻ: "Chị hai, em mới thấy ba...". Nó bảo thấy ba tôi chở một người phụ nữ và một đ.ứa b.é trên xe máy dừng trước sân bóng nó tập trên đường Đinh Tiên Hoàng. Nó không dám gọi vì nửa tin, nửa ngờ. Thế nhưng trái tim nó mách bảo, đó chính là ba của mình.


Chúng tôi quyết định phải hỏi mẹ. Thoạt đầu mẹ còn gạt đi nhưng tôi gay gắt: "Chúng con đã lớn, mẹ không việc gì phải giấu. Có phải ba bỏ mình để theo người khác không?". Tôi đã dồn mẹ đến bước đường cùng. Bao nhiêu khổ đau dồn ứ trong lòng đã không thể kềm giữ được nữa. Mẹ gục xuống, đôi vai rung bần bật.

Mẹ khóc không thành tiếng. Chỉ có chị em tôi là nức nở. Thái độ của mẹ đã thay câu trả lời. Từ nay chúng tôi chính thức trở thành những đ.ứa t.rẻ mồ côi dù ba tôi vẫn hiện hữu trên đời. Ông đã bỏ chúng tôi với lý do được viện dẫn là vì mẹ tôi có quan hệ với người nước ngoài nên gây trở ngại cho con đường tiến thân của ông.

Phải làm sao để ép mẹ tôi lấy chồng? - Hình 2

Năm ấy mẹ mới ngoài ba mươi nhưng trông già nua, khắc khổ như ngoài năm mươi. Mẹ lầm lũi như một chiếc bóng, chỉ biết giấu mình vào công việc để quên đi nỗi buồn.


Rồi ngoại tôi trở về. Đó là năm 1993. Mẹ tôi gục đầu vào ngực ông ngoại. Không có câu xin lỗi, không có lời tha thứ nhưng những hờn giận trước đây bỗng nhiên được cởi bỏ. Ông ngoại tôi cứ vuốt mãi bờ vai rung rung của mẹ, trong lúc bà ngoại thì liên tục đưa khăn lên lau nước mắt...


Có sự trợ giúp của ngoại và các cậu dì, cuộc sống của mẹ con tôi đã dễ thở hơn rất nhiều. Dù vậy, mẹ vẫn tiếp tục đi làm ở nhà máy vì nơi ấy giờ đã thành ngôi nhà thứ hai của mẹ.


Rồi tôi lấy chồng, thằng em kế cũng cưới vợ. Sẽ chẳng có gì để bàn nếu như không có một chuyện khó xử xảy ra. Hôm đám cưới em trai tôi, không hẹn mà cùng lúc xuất hiện 2 người đàn ông trong tiệc cưới. Đó là ba tôi và bác Bình- người mà trước đây ông bà ngoại hứa gả mẹ tôi. Người đàn bà thứ hai của ba tôi đã mất vì t.ai n.ạn giao thông còn bác Bình đang định cư ở Canada thì cũng đã l.y h.ôn với người vợ ngoại quốc.


Ngay sau tiệc cưới, bác Bình đã nói thẳng với ba tôi: "Lần trước anh đã thắng nhưng anh không mang hạnh phúc đến cho Ngọc, vậy thì lần này mong anh đừng tranh giành với tôi nữa". Ba tôi nhẹ nhàng: "Cái này tùy thuộc ở Ngọc và mấy đứa nhỏ. Tôi có lỗi với mẹ con chúng nên cũng muốn được đền bù".


Riêng mẹ tôi vẫn im lặng. Cho đến giờ, khi mẹ đã nghỉ hưu thì mẹ vẫn chỉ thui thủi một mình. Bác Bình vẫn gọi điện, thỉnh thoảng về thăm và cho biết có ý định về Việt Nam ở hẳn. Bác bảo tôi: "Bác già rồi, không có ý định ve vãn mẹ cháu như thời trai trẻ nhưng bác vẫn muốn mẹ cháu được ấm áp lúc t.uổi xế chiều". Còn ba tôi thì chỉ có thể gặp gỡ chúng tôi và mấy đứa cháu ngoại. Ông bị mẹ tôi cấm cửa.


Hiện tại, 3 chị em tôi cũng không biết tính thế nào. Mỗi lần nhắc tới hai người đàn ông ấy thì mẹ lại gạt đi: "Không có họ, mẹ vẫn sống tốt đó thôi".


Tuy nói vậy nhưng tôi biết trong lòng mẹ đang có một khoảng vắng rất lớn. Mẹ thấy có lỗi với bác Bình nên không dám bước tới.


Chúng tôi chẳng biết làm sao để... "ép" mẹ phải lấy chồng...

Theo Bưu Điện Việt Nam

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Tôi bất lực nhìn chồng chiếm lấy căn nhà cho nhân tình, mẹ chồng lại bước ra trước tòa nói một điều khiến ai nấy kinh ngạc
07:11:17 20/09/2024
Tôi buột miệng nói mức lương 40 triệu/tháng, bạn gái cười nói bằng cô ấy, nghe xong tôi lặng lẽ chia tay
10:27:23 20/09/2024
Chồng cũ khuyên tôi sang tên nhà cho con trước khi tái hôn, bạn trai tôi liền đáp trả một câu khiến anh ấy xấu hổ bỏ về
10:22:48 20/09/2024
Lòng tôi như lửa đốt khi vừa nghe tin tôi mang thai thì mẹ người yêu nhất quyết đòi gặp mặt, đến nơi thái độ của bà khiến tôi choáng váng
07:37:11 20/09/2024
Khi biết lương đồng nghiệp của chồng 60 triệu/tháng, tôi quyết định bế con về nhà ngoại và làm thủ tục l.y h.ôn
06:11:14 19/09/2024
Vợ cũ nhắn tin cho chồng tôi xin đến ở nhờ vài ngày vì nhà bị ngập nước
05:56:01 19/09/2024
Chồng cầu xin tôi nhận "con rơi" sau khi anh ấy qua đời
08:54:18 20/09/2024
Mẹ tôi đưa 500 triệu t.iền dưỡng già cho chị dâu, khi bà đòi lại, chị đưa ra 4 cuốn sổ khám bệnh khiến mẹ ngất xỉu
10:18:24 20/09/2024

Tin đang nóng

Fan Kpop "nổi điên" với sân khấu đạo nhái của Anh Trai Say Hi
22:29:48 20/09/2024
Quế Vân mất hết công việc sau vụ ồn ào từ thiện tại Hà Nội
21:20:53 20/09/2024
Mẹ ruột Kasim Hoàng Vũ bật khóc: "Tôi mong trời đất soi xét lại"
23:13:31 20/09/2024
Bị cáo Trương Huệ Vân ân hận vì giúp sức cho cô ruột chiếm đoạt t.iền của dân
22:17:04 20/09/2024
Một nữ NSND 55 t.uổi khiến đàn em bất ngờ vì "vô cùng liều"
21:12:31 20/09/2024
Xôn xao hình ảnh khác lạ của "người hùng" U23 Việt Nam Vũ Văn Thanh: Góc nghiêng hốc hác không thể nhận ra
20:30:07 20/09/2024
Cô gái 19 t.uổi đeo mặt nạ 1 tỷ đồng trong bộ phim đang gây "sốt" phòng vé Việt là ai?
21:56:46 20/09/2024
Thanh Bùi: "Việt Nam có rất nhiều nghệ sĩ làm từ thiện, tôi chọn làm giáo dục"
21:09:30 20/09/2024

Tin mới nhất

Tôi nghi ngờ osin ăn cắp t.iền tôi liền lắp camera để bắt trộm, nào ngờ bắt quả tang bí mật của chồng

05:55:06 21/09/2024
Đến một ngày, tôi phát hiện mình bị mất t.iền, khoảng 900 ngàn. Tôi để t.iền trong phòng ngủ thì chỉ có chồng và người giúp việc là tình nghi thôi.

Chồng đi công tác, nửa đêm tôi hoảng hồn thức giấc khi thấy bàn tay lạ vuốt ve cơ thể mình

05:48:58 21/09/2024
Sau đó tôi mơ màng không biết mình ngủ từ lúc nào. Trong lúc mơ ngủ, tôi cảm thấy có bàn tay sờ vào người mình, từ dưới áo rồi đi dần lên, thò vào trong áo của tôi.

Hay tin bạn thân sinh con, tôi hào phóng gửi tặng 10 triệu rồi 'hóa đá' trước tin trả lời sốc hé lộ bí mật động trời

05:42:30 21/09/2024
Tôi quyết định lấy điện thoại của chồng để chuyển khoản, lúc đó chồng tôi đang đi tắm. Tôi vừa chuyển khoản xong thì điện thoại có ngay tin nhắn của Quỳnh.

Có thai sau 3 năm kết hôn nhưng chồng nhất định không cho đi khám thai, bí mật được anh giấu kín khiến tôi kinh hoàng

05:38:30 21/09/2024
Tôi tò mò cầm lên đọc và bật khóc khi xem hết nội dung. Sau đó tôi một mực đòi l.y h.ôn với chồng vì không thể chấp nhận sự thật này.

Sau khi l.y h.ôn, em chồng dọn sang ở nhờ cả năm, tôi chỉ cho ăn rau luộc và lạc rang, ngày rời đi, thứ cô ấy để lại khiến tôi xấu hổ ê chề

05:35:15 21/09/2024
Vừa ra ở được vài tháng thì bị trộm, thế là chồng tôi lo lắng cho em gái, bắt em phải dọn đồ đến sống cùng chúng tôi cho an toàn.

Mới bước vào nhà đã thấy vợ có hành động lạ với người đàn ông khác, tôi gượng gạo đóng cửa rời đi chẳng nói thêm lời nào

05:31:43 21/09/2024
Thấy hành động đó của vợ tôi vội vàng đóng cửa rồi bỏ đi, để 2 người có không gian riêng tư. Mấy ngày trước, tôi đi làm về sớm hơn mọi ngày những 2 tiếng.

Nghĩ rằng đến với người đàn ông khác sẽ xoa dịu được nỗi đau mà chồng gây ra, nhưng nào ngờ đón nhận kết cuộc đắng cay hơn

05:23:57 21/09/2024
Tôi đã đi quá giới hạn với người đàn ông đó. Tôi như người đàn bà c.hết khát gặp được cốc nước mát lạnh. Đến với người đàn ông này, tôi được xoa dịu, được vỗ về bao nhiêu nỗi đau và x.ót x.a do chồng gây ra.

Mỗi lần cho con ti vợ đều che kín mặt, đến khi hỏi ra nguyên nhân mà tôi tức giận đến run người

05:20:07 21/09/2024
Nghe cô ấy nói mà tôi vô cùng tức giận, tại sao lại có người mẹ đối xử tệ bạc với con ruột của mình như thế? Tôi không dám thừa nhận với bất kì ai rằng tôi và vợ không hạnh phúc sống cùng nhau.

Con trai mới mất chưa tròn năm đã thấy có bóng người đàn ông lạ trong nhà, tò mò sang xem tôi c.hết điếng khi biết danh tính 'tình mới' của con dâu

05:16:20 21/09/2024
Tôi thấy con dâu hạnh phúc với người mới mà lòng đau buồn nhớ tới con trai. Con trai tôi mất chưa bao lâu mà vợ nó đã vội vã tìm đường mới.

Em dâu muốn gửi mẹ vào viện dưỡng lão để chăm sóc cháu ngoại, tôi tức giận quát một câu khiến em tái mặt, vội vàng xin lỗi

10:13:26 20/09/2024
Mẹ tôi bị tai biến nhẹ. Dù bà không phải nằm liệt giường, nhưng từ đó sức khỏe yếu, tay chân bủn rủn làm gì cũng phải có con cháu giúp đỡ.

Thu nhập 20 triệu đồng/tháng, vợ chồng tôi mua nhà không sổ đỏ thay vì ở thuê

10:09:29 20/09/2024
Giá nhà không sổ đỏ tương đương với t.iền thuê nhà trong mười mấy năm, vợ chồng tôi chọn cách này vì muốn ổn định chỗ ở, có cảm giác an cư trong nhà của mình.

Chỉ còn 1 tháng nữa là đám cưới, tôi nghẹn đắng khi phát hiện bố chồng tương lai đang bí mật tán tỉnh mẹ tôi

10:03:54 20/09/2024
Chính chồng sắp cưới của tôi cũng bối rối không biết phải tiếp nhận chuyện động trời này như thế nào. Nay quả là một ngày tồi tệ với tôi.

Có thể bạn quan tâm

Cuối tuần làm món ếch xào thập cẩm con khen chồng thích

Ẩm thực

05:58:11 21/09/2024
Vị ngọt của thịt ếch kết hợp với mùi thơm của hành, tỏi, sả, lá lốt... khiến cho cả nhà bạn ăn cơm ngon miệng hơn hẳn đấy!

Nơi được ví như viên ngọc ẩn ở Sa Pa, du khách trầm trồ vì cảnh như tranh vẽ, cách trung tâm chỉ hơn 10km

Du lịch

05:57:40 21/09/2024
Nhắc đến những địa điểm du lịch nổi tiếng bậc nhất ở nước ta, không chỉ có những bãi biển mà còn có những địa phương ở khu vực miền núi.

UNICEF sẽ bổ sung dinh dưỡng cho t.rẻ e.m tại Dải Gaza

Thế giới

05:47:21 21/09/2024
Theo ông Chaiban, cần đẩy mạnh và áp dụng phương thức tương tự việc triển khai tiêm vaccine phòng bại liệt để cung cấp các loại vaccine cơ bản khác cũng như hỗ trợ bổ sung dinh dưỡng và đảm bảo vệ sinh cần thiết cho t.rẻ e.m tại Gaza.

Ronaldo bất ngờ được ủng hộ chỉ trích HLV Ten Hag

Sao thể thao

00:57:20 21/09/2024
Cựu hậu vệ Manchester United, Paul Parker, đã ủng hộ những bình luận của Cristiano Ronaldo khi anh chỉ trích tinh thần của HLV Ten Hag không dám cổ vũ các học trò vô địch Premier League lẫn Champions League.

Bắt tạm giam Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng ở Hà Giang

Pháp luật

23:53:38 20/09/2024
Ngày 20/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với ông Đặng Ngọc Luyến.

Đồ nhựa hay đồ thủy tinh đựng thực phẩm có hại hơn? Rất nhiều người hiểu sai

Sáng tạo

23:25:45 20/09/2024
Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ và nhiều nghiên cứu khác đã chỉ ra một trong những nguyên nhân có thể làm tăng tỷ lệ mắc bệnh bạch cầu và ung thư, đó là dùng đồ nhựa trong việc ăn uống, cụ thể như:

Chồng bác sĩ bay vào Sài Gòn cổ vũ Thanh Lam đến tận 12h đêm

Sao việt

23:09:27 20/09/2024
Trên trang cá nhân, ca sĩ Thanh Lam kể chị nhận lời tham gia một gameshow tại Sài Gòn vì bị MC Trấn Thành dụ dỗ. Đây là điều mà chị gọi là cuộc cách mạng đổi mới với mình.

Công bố 5 Chị đẹp tiếp theo nhập cuộc: MisThy - Ngọc Thanh Tâm và 1 học trò "quay lưng" với Thu Phương!

Tv show

23:03:22 20/09/2024
Tối 20/9, chương trình Chị Đẹp Đạp Gió công bố 5 mỹ nhân tiếp theo là Ngọc Thanh Tâm, MisThy, Maitinhvi, Kiều Anh và vận động viên Châu Tuyết Vân sẽ xuất hiện để tranh tài trong mùa 2.

"Xôi lạc bánh khúc đây" bất ngờ xuất hiện trên show truyền hình Hàn Quốc

Nhạc quốc tế

22:42:46 20/09/2024
Giai điệu Xôi lạc bánh khúc đây được idol người Việt Hanbin mang lên sân khấu khiến người hâm mộ không khỏi tự hào.

Triệu Lệ Dĩnh đón tin vui

Sao châu á

22:39:00 20/09/2024
Truyền thông Hoa ngữ mới đây đưa tin, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh vừa được bổ nhiệm giữ chức Phó chủ tịch Hiệp hội Phim ảnh của tỉnh Hà Bắc.

Hé lộ sân khấu chứng kiến Tuấn Hưng "kết đoàn" với Duy Mạnh: BTC đã tính cả chuyện diễn dưới mưa!

Nhạc việt

22:36:44 20/09/2024
Đêm nhạc của Duy Mạnh và Tuấn Hưng sẽ tổ chức vào tối 21/9 ở Tam Đảo. Sơ đồ bán vé và chỗ ngồi cũng đã được đăng tải với tổng cộng 7 hạng vé được bán ra cho đêm nhạc này.