“Ép con học – căn nguyên lớn nhất là sự ích kỷ của cha mẹ”: Chia sẻ của một thạc sĩ gửi phụ huynh gây bão mạng xã hội
Tưởng thương con, nhưng hóa ra hành động này lại đang cướp mất quyền được tự quyết định cuộc đời của con.
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, không thuộc về tòa soạn.
Nói một cách thật lòng, phụ huynh nào cũng mong con mình học giỏi, con mình được điểm cao. Đó là mong muốn chính đáng và đương nhiên. Tuy nhiên, kỳ vọng là một chuyện, còn ép con phải học ngày học đêm, phải bằng mọi giá để nở mày nở mặt lại là một chuyện khác.
Hằng năm, câu chuyện trẻ lớp 1 bị ép đi học thêm, hay những đứa trẻ lớn hơn sau giờ học ở trường phải vùi đầu tại các trung tâm để học đủ thứ môn học trên đời không có thời gian nghỉ ngơi vẫn được các chuyên gia cảnh báo. Nhưng điểm số và thành tích lung linh vẫn có một “lực hút” mạnh mẽ, khiến nhiều bố mẹ quên mất cả những khía cạnh khác của cuộc sống con cái mình.
Đành rằng điểm số có quan trọng nhưng không phải là tất cả. Tiếc thay, không phải ai cũng hiểu điều này. Liệu có phải các phụ huynh không hiểu, hay họ cố tình không hiểu vì những nguyên nhân nào khác?
Chúng tôi xin được trích dẫn lại bài viết đang được khá nhiều bố mẹ đồng tình của anh Lê Ánh Hồng Hải , một thạc sĩ mỹ thuật để cung cấp thêm một góc nhìn khác cho vấn đề này.
Anh Lê Ánh Hồng Hải, thạc sĩ mỹ thuật đang sinh sống và làm việc tại California (Mỹ).
Ép con học – Căn nguyên lớn nhất là sự ích kỷ của cha mẹ
Không hiểu sao bây giờ người ta ép con mình học quá trời quá đất. Tôi đồ rằng một trong những căn nguyên lớn nhất là sự ích kỷ của cha mẹ. Vì sao ích kỷ ư? Vì họ đang nghĩ cho chính họ, nghĩ rằng phải học nhiều, lớn lên con mình mới thành đạt, mới làm ông nọ bà kia để mình rạng mặt rỡ mày, mới giàu có mà báo hiếu cho mình. Bậy, rất bậy.
Video đang HOT
Sự thành công được quyết định bởi rất nhiều thứ khác nữa, chứ không chỉ kiến thức. Đó là sự lanh lợi nhạy bén, là sự tinh tế khôn ngoan, là bản lĩnh, là đạo đức, là ngoại hình… và cả may mắn nữa. Còn chuyện báo hiếu, xin lỗi, không phải đứa con nào giàu cũng hiếu để. Và ngược lại.
Vì ích kỷ nên họ không nghĩ cho những đứa nhỏ, họ đã cướp mất những niềm vui trong trẻo tuổi thơ, cướp mất những sở thích, cướp mất quyền-được-tự-quyết-định-cuộc-đời-mình của chúng. Và hậu quả của chuyện này là gì? Đó là vào được đại học, chúng toàn… chơi.
Ở nước ngoài, bậc phổ thông học nhẹ như chơi, ngoài học chữ, chúng được học vẽ học đàn học thể thao học kỹ năng học chia sẻ với cộng đồng,… nhưng lên đại học là điên cuồng học tập và nghiên cứu. Lạ lùng là ở chỗ này.
Nói tới đây, tôi lại thấy mình may mắn. Hồi nhỏ, tôi toàn đi chơi và “phá làng phá xóm”. Đi học về là tôi quăng cặp đi chơi, chẳng học thêm học bớt gì. Tôi may mắn vì bà nội, ba hay mấy chú không bao giờ nhắc nhở việc học hành. Nói chung là để tôi học, chơi và lớn lên như cây cỏ.
Phần ba tôi, chưa bao giờ ảnh hỏi con học được gì, chỉ toàn hỏi học có vui không, có thích không. Hàng xóm hỏi ảnh thằng Ịch học gì vậy, ảnh biểu mỹ thuật. “Trời, hoạ sĩ nghèo chết”. “Kệ đi, nó thích nó vui là được”. Ngày lên Saigon nhập học, ba vỗ vai: “Ba tin con”; cô Đẹt thì: “Ịch đi học nhớ ăn uống nhiều nhiều nghe”; thím Hai biểu: “Mình ăn nhờ ở đậu nhà người ta, thấy việc cứ làm, đừng nề hà việc đàn ông đàn bà nghe con”. Tuyệt nhiên không xuất hiện chữ “Ráng học”.
Tôi rất biết ơn gia đình vì đã không kỳ vọng gì ở mình. Hoặc nếu có, họ cũng để yên ắng trong lòng.
Một phần ba đầu tiên của cuộc đời là dành cho việc học ở trường. Và hai phần ba còn lại dành cho việc…nhớ về con. Nhưng chúng ta sẽ không nhớ về những điểm số hay thứ hạng hoặc bằng cấp vì hai phần ba đời về sau, chúng chẳng còn ý nghĩa gì cả.
Thành thử, nếu thương con mình, hãy trả về đúng miền của con. Đó là cái miền mà việc chơi và khám phá cuộc sống cũng quan trọng y như việc học vậy.
Anh Lê Ánh Hồng Hải sinh năm 1979 tại Long An, là một facebooker có tiếng, tác giả cuốn sách “Thương được cứ thương đi”. Tự nhận mình là một người kể chuyện, kể chuyện đời mình, kể chuyện đời kẻ khác sau những cuộc đi, cuộc tiếp xúc… những câu chuyện của anh dù trong sách hay trên trang cá nhân rất giản dị và đời thường nhưng lại chạm đến tận cùng cảm xúc người đọc. Hiện anh đang sinh sống và làm việc tại California (Mỹ).
Con cứ ngủ được 1 giờ lại có biểu hiện hoảng loạn bất thường, tay chân run lẩy bẩy, mẹ hối hận vì bắt con học chữ trước
Nôn nóng ép con học chữ trước, bà mẹ này "được" một phen hoảng loạn vì con có hành động bất thường mỗi tối khi đi ngủ.
Chuyện chương trình lớp 1 năm nay nặng, quá tải không chỉ là vấn đề đau đầu với phụ huynh có con học lớp 1 mà còn vô tình tạo áp lực lên vai của những cha mẹ có con chuẩn bị lên tiểu học. Sợ con đuối, không theo kịp bạn bè nên ngay từ bây giờ, nhiều bố mẹ đã bắt đầu ép con rèn chữ. Thế là thay vì chỉ ăn, ngủ và chơi, những đứa trẻ với đôi tay chưa đủ cứng cáp để cầm bút đã phải ngày ngày cặm cụi trên bàn nắn nót tô chữ, viết chữ cho vừa ý bố mẹ.
Nhiều trẻ bị "đánh cắp" tuổi thơ vì bố mẹ ép học chữ sớm. (Ảnh minh họa)
Hành động này lợi đâu chưa thấy nhưng trước mắt, nhiều mẹ đã phải hối hận vì "ép trái xanh chín sớm". Trẻ bị gò ép vào khuôn phép quá sớm sẽ căng thẳng, bực bội, những kỹ năng chưa thành thạo cộng với việc tiếp thu bài chưa tốt sẽ khiến trẻ tự ti, sợ học. Thậm chí, nhiều trẻ còn lâm vào tình trạng hoảng loạn như chia sẻ của một bà mẹ tên H.Nguyen trên một hội nhóm dành cho phụ huynh mới đây.
Người mẹ này cho rằng vì mình bắt con học chữ sớm nên bé bị rối loạn giấc ngủ.
"Con em đang học lớp lá, khoảng 1 tuần nay em có cho tập viết chữ với cô giáo sau buổi học tầm 45p/buổi. Mới chỉ viết nét cơ bản và tầm 4-5 dòng/buổi thôi. Nhưng tối ngủ bạn lại có biểu hiện hoảng loạn sau khi ngủ được khoảng 1h. Người run, tay chân lặp đi lặp lại những biểu hiện khó hiểu, mắt mở nhưng hỏi thì bé không trả lời. Vỗ về bé 10-15 phút thì bé ngủ lại. Sáng ra thì bình thường. Em có tìm hiểu trên mạng là hội chứng rối loạn giấc ngủ có thể gặp khi trẻ bắt đầu đi học. Có con mẹ nào ở đây bị như vậy không ạ?".
Đáng nói, khi câu chuyện này được chia sẻ, nhiều phụ huynh phát hiện ra đây không chỉ là trường hợp đặc biệt mà có khá nhiều bà mẹ có con trải qua tình trạng này. Một người mẹ khác kể: "Ôi y như con mình cách đây 1 năm, lúc mở mắt nhìn mình nhưng không ý thức được, tay chân nắm quắp lại, mồ hôi toát đầm đìa, vùng vẫy ghê lắm, cứ ngủ khoảng 1 giờ là bị như vậy. Nó bị kéo dài phải cả tháng luôn".
Nhiều mẹ khi theo dõi câu chuyện này cho rằng, so với việc con vào lớp 1 học chậm hơn các bạn với việc ép con học khi con chưa sẵn sàng, họ sẽ lựa chọn vế đầu tiên.
Một phụ huynh nêu ý kiến: "Ôi mẫu giáo mà 45 phút viết 4,5 dòng là quá nhiều luôn bạn ạ, con mình lớp 1 ngồi 10 phút chưa được 1 chữ hoàn chỉnh đây này. Mình không hiểu các mẹ cứ rối lên bắt con học sớm làm gì, năm nay chương trình nặng thật nhưng các mẹ không đặt nặng nó thì cũng có sao đâu, chỉ cần con trung bình là được. Bé nhà mình hồi đầu cô giáo cũng giao nhiều bài nhưng mẹ lười con lười cứ chây ì ra thôi, giờ vẫn ổn".
"Con của em lớp lá không đi học thêm, giờ lên lớp 1 cũng chưa từng học thêm buổi nào. Mấy ngày đầu thì bỡ ngỡ kém các bạn nhưng giờ vào chương trình rồi vẫn viết chữ và đọc như bình thường. Cứ cho con tập tô chữ theo nét đứt, dạy con nhận biết các số 1-10 và thuộc bảng chữ cái rồi dạy ghép vần, thi thoảng đố thêm bớt kẹo. Rồi sau Tết dạy con viết buông nét cơ bản rồi sang viết chữ. Học dần dần chứ ép sớm quá bé nản bạn à", một mẹ khác đồng tình.
Chưa thể kết luận biểu hiện bất thường của trẻ khi ngủ là do bị ép học
Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Chi Hội Trị liệu Tâm lý Trăng Non (Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục TP.HCM) cho biết: "Không thể chỉ thông qua một vài biểu hiện để kết luận trẻ bị rối loạn giấc ngủ là do việc ép con học sớm. Trên thực tế, chuyện mất ngủ có thể xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân như môi trường gia đình, chế độ ăn uống, sức khỏe của trẻ... Giấc ngủ đối với trẻ em là vô cùng quan trọng, khi trẻ có những biểu hiện bất thường, cha mẹ nên tìm hiểu nguyên nhân. Nếu xác định có sang chấn tâm lý thì bản thân trẻ và gia đình cần được tư vấn bởi bác sĩ chuyên khoa phù hợp. Tuy nhiên, sẽ là phản khoa học nếu bắt ép trẻ dưới 6 tuổi học chữ",
Bác sĩ Tiến nói thêm: "6 tuổi là mốc tuổi trẻ đã có sự phát triển toàn diện về nhân cách, thể chất, tinh thần, độ khéo léo... thích hợp nhất cho việc học theo một chương trình đào tạo. Trong khi 4-5 tuổi là giai đoạn trẻ có nhu cầu vui chơi, khám phá... Trẻ chưa đủ trưởng thành để ngồi yên một chỗ quá lâu, tay trẻ chưa đủ khéo để uốn cây bút viết chữ theo ý muốn.
Trò chơi vận động, tô màu, xếp hình, vẽ tranh... sẽ giúp trẻ luyện khéo léo đôi bàn tay, khỏe mạnh, vui vẻ. (Ảnh minh họa)
Có rất nhiều cơ hội vui chơi cho trẻ ở bất cứ đâu. Trò chơi vận động, tô màu, xếp hình, vẽ tranh... sẽ giúp trẻ luyện khéo léo đôi bàn tay, khỏe mạnh, vui vẻ... Tôi nghĩ, dù làm gì thì cha mẹ cũng cần tôn trọng sự phát triển tự nhiên của con mình, đừng nôn nóng hay so sánh với những đứa trẻ khác để bắt ép con thực hiện những điều không phù hợp với lứa tuổi".
"Không sinh con có phải là ích kỷ" và quan điểm khiến MXH "dậy sóng" Một đứa trẻ sinh ra đời không phải chỉ để "vui cửa vui nhà", "cho xong nhiệm vụ" và không nên là kết quả của một quyết định chóng vánh, hay vì lỡ, hay vì do người khác bảo vậy. 20 tuổi, người ta sẽ hỏi bạn rằng có người yêu chưa. 25 tuổi, người ta sẽ hỏi bạn bao giờ lập gia...