Em yêu một người nghiện
Em đã cho anh ây 2 năm đê đi cai nhưng cuôi cùng vân tái nghiên lại. Em chia tay nhưng anh không đông ý. Giờ em phải làm sao?
Chị ơi lòng em giờ đây đang chồng chất ngổn ngang những nỗi buồn và lo âu trong tâm trí, không khi nào trong em không suy nghĩ được chị ạ.
Em năm nay 23 tuổi còn anh ấy hơn em 3 tuổi, em quen anh khi mới vừa bước vào học tại trường cao đẳng, khi ấy anh cũng học cùng trường với em. Cùng nhau học tập, vui chơi rồi thời gian chúng em cũng nhận ra rằng chúng em yêu nhau. Và em đã nghĩ sẽ không có gì thay đổi tình yêu của chúng em nếu như hết năm thứ nhất anh không nghĩ học và đua đòi học theo cách sống của giới trẻ Sài Thành là dùng “hàng trắng”. Khi em phát hiện thì anh cũng chỉ biết mong em bỏ qua và anh sẽ không như thế nữa. Cuối cùng, em cũng giúp anh thoát khỏi “nàng tiên nâu” ấy.
Thê nhưng, được 4 tháng sau anh lại nghiện lại, đến lúc này em không nói gì cả mà nói lời chia tay, anh không đồng ý vì trong anh lòng anh em là niềm an ủi lớn nhất. Trên đường đi từ nhà anh ra để thuyết phục em suy nghĩ lại anh bị tai nạn giao thông. Cứ nghĩ rằng ông trời sẽ không cho em gặp anh ấy nữa khi mà 2 người cùng bị tai nạn ấy chết còn mình anh sống nhưng cái chân anh bị gãy và vẫn trong thời gian điều trị. Thế là, em phải dịu lòng cùng anh vượt qua khó khăn để chân anh có thể đi lại được.
Từ ấy đến nay cũng được một năm rồi và chính ngày hôm nay em cũng không thể tin vào mắt mình khi một lần tình cờ qua phòng anh không báo trước nhìn thấy anh cầm kim tiêm vào da thịt anh. Lòng em như đau thắt lại vì trong thâm tâm em thà anh ấy đi một con đường khác chứ không phải con đường như vậy em có thể chấp nhận được. Em không nỡ nhìn người mà em yêu thương lao vào con đường ấy. Anh chỉ biết nài nỉ van xin em tha thứ mong em hãy cho anh thêm cơ hội, anh sẽ thay đổi, anh sẽ sữa sai. Song, với em, 2 năm trời để anh làm lại là quá đủ rồi và anh đã không thể làm cho em tin tưởng anh thêm lần nào nữa.
Anh ây bị bạn bè lôi kéo vào con đường nghiên hút (Ảnh minh họa)
Tuy anh là một thèn nghiện nhưng chưa bao giờ anh trộm cắp, hay lấy bất cứ gì của em, anh đi với bạn bè rồi sống ngoài đường. Anh vẫn luôn là đứa con tốt với mẹ và điều quan trọng là em cảm nhận tình yêu của anh dành cho em. Trong em giờ không biết phải làm sao, không biết như thế nào nữa, gia đình anh cũng thương em nhiều lắm. Nhưng còn ba mẹ em sẽ sống sao nếu biết con mình quen một người như vậy hả chị, nhà anh và nhà em cách nhau khoảng 3 km, quen nhau 3 năm nhưng em không muốn ba mẹ em biết vì gia đình em rất phong kiến, mẹ em sẽ sống thế nào nếu như biết đứa con mẹ luôn kỳ vọng lại như này???.
Video đang HOT
Giờ em phải làm sao khi em sống mà trong nỗi dằn vặt có lỗi với ba mẹ, rồi sau này nếu xây dựng tương lai thì cuộc sống sẽ ra sao nếu như anh một thằng đàn ông trong gia đình mà như vậy. Còn em, dù em rất yêu anh tưởng sẽ không sống được khi không gặp anh nhưng em không muốn tiếp tục nữa, nhưng giờ em không biết làm sao để anh rời xa em cả, anh lúc nào cũng níu kéo, bất kể em đi đâu làm gì đi chơi với ai, anh không ngăn cản mà chỉ biết âm thầm đi theo và rồi lặng lẽ đi phía sau em mà thôi. Còn em, em muốn rằng anh hoặc em tìm nơi nào ấy sống cách xa nhau, chứ như thế này không thể chia tay mà chỉ càng khổ nhau thêm.
Mong chị hãy cho em lời khuyên đê em vượt qua tình cảnh hiên nay. (Em gái đau khô).
Trả lời:
Chào em, cảm ơn em đã gửi băn khoăn của mình vê chuyên mục. Qua những gì em kê chị có thê hiêu em là môt cô gái hiên lành, trong sáng, và yêu người yêu hêt mực. Tuy nhiên, sô phân em không may mắn khi em lại yêu phải người nghiên hút và không đủ can đảm đê cai nghiên.
Người yêu của em có thê nói là môt người không có bản lĩnh khi là môt sinh viên, tương lai rông mở phía trước như vây nhưng lại sa đà vào con đường nghiên hút đê rôi suýt chêt khi bị tai nạn giao thông, tương lai ảm đạm vì không thê rời xa được “nàng tiên nâu”. Với môt người đàn ông mà như thê thì nêu có cai nghiên, làm lại cuôc đời cũng khó có thê giỏi giang thành đạt và là chô dựa vững chắc cho gia đình được đâu em ạ.
Em rât yêu anh ây nhưng không biêt phải nói sao với ba mẹ (Ảnh minh họa)
Vê phân em, em cũng đã hêt mình trong tình cảm với anh ây. Lân thứ nhât em đã cho anh ây 4 tháng đê cai nghiên, lân thứ hai lại là hơn môt năm, nhưng anh ây vân không dứt ra được. Như vây, em đã hai lân bị phản bôi niêm tin, và cũng đã hai lân em mở rông vòng tay ra giúp đỡ và tha thứ cho anh ây. Do đó, em đã làm hêt mọi viêc trong tình yêu và không có lôi gì hêt trong môi quan hê này.
Môt điêu mà em có lẽ còn trẻ nên không biêt, đó là môt khi đã dính nghiên thì rât khó cai, nêu như không có bản lĩnh. Bạn trai em lại là người như vây. Trong vòng 2 năm, em đã trông chờ vào ý thức của anh ây nhưng anh ta đã làm em thât vọng, vây thì nêu em thực sự muôn giúp đỡ anh ta, cách tôt nhât hãy nói với gia đình anh đê mọi người cùng nhau giúp đỡ. Anh ta chỉ có thê cai nghiên khi có q quyêt tâm, sự giúp đỡ của gia đình, người thân và các biên pháp trị liêu của y tê, do đó, nên bàn bạc cùng gia đình đưa anh ây vào trại cai nghiên em ạ. Môi trường ở đó và các bác sĩ có chuyên môn mới có thê làm cho anh ây dứt bỏ “nàng tiên nâu”.
Có thê, lúc đâu tiên khi biêt em làm vây, anh ây sẽ trách và giân em, nhưng đó là cách duy nhât đê giúp anh ây đoạn tuyêt với viêc hút chích. Sau này, khi anh ây ở trong trại, em có thê thường xuyên vào thăm, đông viên, an ủi như môt người bạn đê giúp anh ây có đông lực vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Tuy nhiên, vê tình yêu thì sẽ rât khó em ạ. Ra trại lại cân phải có thời gian và bản lĩnh đê không tái nghiên. Nêu em thực sự thây mình có đủ bản lĩnh và khả năng chờ đợi đên khi anh ta cai nghiên xong thì cũng nên suy nghĩ vê gia đình và bạn bè mình có ủng hô điêu đó không, và hỏi con tim em còn tình yêu với anh ta hay không, sức chịu đựng của em có đủ đê tha thứ cho anh ây hay không? Nêu không thì hãy dừng lại, chỉ nên làm bạn thông thường mà thôi. Không chỉ anh ta cân có bản lĩnh mà em cũng cân có bản lĩnh đê vượt qua chính bản thân mình, chiên thắng tình cảm trong con người mình nhằm hướng tới điêu tôt đẹp hơn. Em chưa cân phải yêu ai ngay kẻo làm anh ây đau khô, nhưng sự dứt khoát rõ ràng chia tay của em sẽ có thê là môt bài học khiên cho anh ây thay đôi và làm lại cuôc đời. Khi đó, quyêt định cũng chưa muôn em ạ.
Chúc em may mắn và hạnh phúc
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đêm trắng
Đột nhiên em muốn tâm sự và muốn nói thật nhiều đến mức em chỉ sợ rằng... Buồn cười nhỉ? Nhưng em vẫn viết. Lạ lùng phải không? Hay vì đôi lúc bướm hoang ko muốn đi chơi đêm... mà ở lại lặng lẽ với một vài giây hoà cùng ánh sáng nhạt nhoà của bóng đèn khu phố - một đêm trắng...
Anh nói với em hình ảnh bướm đêm chẳng đẹp. Nó đáng sợ. Nhưng với em nó khác lắm. Bướm đêm bí ẩn và chứa đầy sự huyền bí của làn cánh mỏng manh lập lờ trong bóng đêm nhoà phủi lá. Đôi cánh mang màu sắc lạnh lẽo của thời gian lặng lẽ xoè và cụp trong bóng tối.
Không hiểu từ bao lâu, những hình ảnh như thế bám siết tâm trí em. Lướt qua nhưng lại để lại ấn tượng sâu sắc không thể xoá nhoà. Nhưng bướm đêm cũng quyến rũ em bởi sự hoang dã phóng túng như thế.
Anh không nhận ra anh cũng như thế. Và không đơn giản đột nhiên em chợt thấy ở anh hình ảnh bướm hoang bay đêm trắng. Bướm hoang... bướm hoang... cái đẹp nhuốm màu hoan lạc hư hỏng rất con người. Anh cũng vậy phóng túng và nhiệt huyết nhưng lại hiền lành, nhẹ nhàng vào buổi bình minh hay trưa gắt...
Em lại đang nhớ rồi. Cái nhớ trêu tức, trêu ngươi đến đáng ghét. Lởn vởn mãi trong đầu em thôi. Cũng không hiểu tại sao em lại muốn viết hết ra. Người ta bảo những bí mật nên giữ lấy hoặc viết ra mà đốt đi, lúc đó chỉ những kẻ cõi âm và ta làm bạn với bí mật đó. Nghe sợ anh nhỉ? Thỉnh thoảng vài ý nghĩ điên rồ chỉ đến với một câu nói. Và rồi để lại rất rất nhiều điều không thể xoá bỏ.
Hay nó có giống anh nói "Anh yêu em" không? Không giống lắm đâu nhỉ vì "Anh yêu em" không đáng sợ ngay từ đầu. Em đón nhận điều đó rất ngọt ngào, êm dịu và đầy cảm giác vui sướng hạnh phúc. Chỉ là rồi nó cũng như câu nói trên thôi. Đều để lại nỗi đau vô hình và khó giải thích.
Em càng ngày càng giống bướm đêm anh biết không? Cô bé ngày ấy anh quen mất rồi. Em đang sống dần với cái cách bướm đêm sống.
Lấy đêm làm ngày. Gió thổi trái tim về với em khi đêm về. Chỉ những lúc đó em mới cảm thấy em là em thôi. Không còn là khi em nói "Ở cạnh anh em luôn là em". Giờ một mình là em. Bướm hoang đêm trắng là em mất rồi...
Em không biết em nhớ anh để níu kéo cái gì đó đẹp đẽ, và mong nó ở lại với em hay đang oán trách, giận hờn, hận anh. Nhưng dù gì anh cũng đã để lại rất nhiều điều trong em phải không? Em chỉ mong em có đủ trí nhớ để lưu lại tất cả và rồi viết lên tất cả. Cuộc sống của mỗi con người là vòng quay vô định đầy bất ngờ. Liệu đôi lúc trong vòng quay ấy có khi nào dòng thời gian của anh và em còn trùng nhau...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bao giờ cho đến ngày xưa? Thế là mình đã quen nhau đwợc hơn 7 tháng rồi Sóng nhỉ, thời gian trôi thật nhanh. Bảy tháng với biết bao kỷ niệm vui buồn, không biết Sóng có nhớ những ngày đầu tình cờ quen biết không, còn N không thể quên được. Tiếng nói ấy tiếng cười ấy mãi khắc ghi trong tâm trí N., đã có lần N....