Em yêu anh bằng tất cả con tim, còn anh yêu em bằng sự thông minh của lý trí
Loay hoay chính mình trong cơn đau ký ức, dày xé tâm can, tự mình làm đau mình. Chẳng qua là muốn tìm quên một quá khứ, một người xưa cũ, nên cứ cố gắng vùi mình trong những mảnh ghép nhớ thương…
ảnh minh họa
Nhưng là nhớ bao nhiêu, đau bao nhiêu mới đủ để có thể quên đây? Tất cả phải chăng cũng chỉ là sự bao biện cho những yêu thương còn chút hoang hoải chênh vênh vì một người đã ra đi còn ta là kẻ ở lại dạy khờ mà vương vấn.
Trên đời này, tìm được một người thương yêu mình thật lòng không dễ đâu anh à! Vậy mà anh lại nỡ buông tay một cô gái mang tên hạnh phúc…
Em cũng buồn, cũng đau chứ. Em đâu phải là sỏi đá mà không chút cảm xúc gì khi bị anh tiêm vào mình con virus mang tên “thất tình”. Nhưng em chợt nhận ra, anh và em khác nhau lắm!
Em yêu anh bằng tất cả con tim, anh yêu em bằng sự thông minh của lý trí. Với em, tình yêu là tất cả, còn anh, tất cả chẳng phải là tình yêu. Em tự kiêu muốn đương đầu với mọi thứ, anh sợ hãi những điều gọi là tương lai. Em chẳng ngại cùng anh tiến bước, anh nhu nhược buông bỏ em một chiều mưa. Vậy là mình chấm hết!
Em cũng đã nhiều lần sẵn sàng phớt lờ lòng tự trọng của bản thân chỉ với một hy vọng sẽ cùng anh bước tiếp đoạn đường này. Nhưng không! Anh hết lần này đến lần khác làm tổn thương em đến mức có lúc em những tưởng rằng mình chẳng thể nào tha thứ cho anh. Cuối cùng, sự tổn thương ấy đã khiến trái tim em nguội lạnh và rồi em biết mình phải tự yêu lấy bản thân mình.
Em yêu anh và em nghĩ rằng anh cũng thế, chỉ có điều tình yêu ấy bây giờ đã hơi mơ hồ, loang lổ, nhuốm màu của trách nhiệm. Em không trách anh, chỉ trách số phận trớ trêu đưa ta đến bên nhau rồi lại bị cấm cản bởi sức mạnh của tình thân, của gia đình, của tín ngưỡng tôn giáo. Tất cả những thứ ấy như đòn chí mạng vào mối quan hệcủa chúng ta, những rào cản hữu hình chẳng thể nào phá vỡ.
Em đã trải qua một khoảng thời gian dằn vặt, đau khổ, trách móc anh. Nhưng rồi mọi thứ chẳng là gì so với những ước mơ đang còn dang dở của em. Em bừng tỉnh như vừa được chữa khỏi căn bệnh mộng mị sau một giấc ngủ dài.
Em mở cửa, bước xuống phố rồi chợt nhận ra không có anh thì mặt trời vẫn thức giấc, không có anh thì em vẫn phải sống cuộc đời của mình, nhưng không có em thì anh sẽ mất đi một người đã từng thương yêu anh thật lòng.
Video đang HOT
Anh này, sẽ chẳng bao giờ anh có thể tìm được một cô gái nào yêu anh như em. Chính vì thế mà quãng đời về sau, anh phải cố gắng mà sống cho thật tốt đấy. Em không mong anh sẽ nhớ những khoảng thời gian ta đã bên nhau, nhưng anh cũng đừng quên vì chúng đã trở thành một phần trong ký ức ngọt ngào của em.
Ngày hôm nay qua đi đã là ngày hôm qua, thêm một ngày nữa lại là ngày kia mất rồi, những ngày đã qua như thế người ta xem là quá khứ, những gì thuộc về quá khứ thì là của ký ức thế thôi. Ký ức thì muôn hình vạn trạng, hạnh phúc rồi bi thương, nhưng đều khiến người ta khó buông lại là những điều hay day dứt. Có những ngày thật lạ, càng cố vùng vẫy trong những hoài niệm đã qua, bản thân lại tự nhấn chìm mình trong những ám ảnh đau thương.
Tại sao biết là con đường cùng thế nhưng thiêu thân vẫn chọn cách lao mình vào lửa, phải chăng chỉ muốn tìm chút ấm áp để tự mình sưởi ấm cho tâm hồn đang nguội lạnh, hay chỉ là cách kết thúc trong những tháng ngày chênh vênh.
Ai thương ai nhớ ai hẳn cũng chẳng còn quan trọng nữa, bởi bao yêu thương gói ghém trân trọng cũng đã vỡ rồi, người cũng đã đi rồi. Một khi đã quen với việc sống trong với cô đơn với những niềm đau của mình, người ta cũng chẳng còn thiết tha về những ngày đã cũ. Không phải là đã lãng quên được gì, mà đã vượt qua nó như thế nào để tim thôi không còn thổn thức khi ai đó nhắc nhớ nữa. Đó là cách một người lớn trưởng thành mà lòng thì an yên đón nhận – mỉm cười cho qua.
Đôi khi cứ lì lợm bám đuổi một thứ tình yêu mà bản thân đã biết trước được tương lai chẳng có kết quả gì nghe thật mơ hồ và viển vông nhỉ? Nhưng đôi khi chính chúng ta vẫn cố chấp yêu, cố chấp đợi chờ, kể cả cố chấp hi vọng để một lần nữa trái tim lại rung lên những hồi chuông nhức nhói đau đến xé lòng.
Theo Phununews
1 lần đến công ty chồng chơi, tôi rùng mình khi thấy anh đang loay hoay làm điều đó ở...
Nhìn cảnh đó tôi rùng mình, đứng chôn chân tại chỗ không nhấc lên nổi, miệng cũng ú ớ thốt không nên lời. Mấy giây phút trước tôi còn hí hửng lắm vậy mà giờ tôi chỉ biết khóc và khóc.
ảnh minh họa
Tôi thực sự rất yêu chồng mình vì đó là người đã vực tôi dậy sau cú ngã đầu đời trong tình yêu. Anh dạy cho tôi biết trân trọng bản thân, anh dạy cho tôi biết yêu lại từ đầu. Ngày về làm vợ anh sau hơn 3 năm quen biết, tôi thực sự hài lòng với người đàn ông mình đã chọn gắn bó.
Chúng tôi có con với nhau, ngày ngày vợ chồng quấn quýt cảm tưởng như trái tim luôn tràn ngập yêu thương cũng như hình bóng nhau vậy. Tôi tin anh không tơ tưởng người nào khác ngoài mình. Thỉnh thoảng các anh chị có trêu và gợi lại chuyện người yêu cũ của anh nhưng tôi chỉ cười trừ thậm chí còn hùa vào trêu thêm. Những lúc đó chồng tôi không phân bua mà chỉ cười trừ.
Từ ngày làm vợ, làm mẹ tôi thực sự biết hai chữ &'gia đình' nó thiêng liêng thế nào. Tôi chăm chút từng tý cho tổ ấm của mình. Mọi chuyện dường như chẳng có gì đáng nói nếu như ngày hôm đó tôi không nảy ra ý tưởng đến công ty chồng chơi rồi rủ anh đi ăn trưa để mừng sinh nhật chồng.
Hôm đó tôi mặc 1 chiếc váy màu hồng xinh xắn, trang điểm nhẹ dặm ít phấn son rồi tự tin đến cơ quan chồng. Khi cầu thang máy vừa mở cửa ra, anh bạn công ty của chồng gặp tôi ở hành lang liền cười tươi:
- Ồ em đến chơi à.
- Dạ em hẹn anh Tuấn đi ăn anh à, chồng em có trong phòng không ạ.
- À hình như nó đi vệ sinh hay ra hành lang phía sau hút thuốc gì đó em. Em vòng ra sau đó xem thế nào nhé.
- Dạ, em cảm ơn anh nhiều ạ.
Nói rồi tôi vòng ra phía sau, tôi biết chỗ đó vì ngày trước tôi đã đến đây 1 vài lần. Ra đến nơi tôi nín thở chờ đợi, tôi không muốn gọi điện vì để chồng phải bất ngờ. Nhưng chờ mãi chẳng thấy ai ra cả, rồi bỗng dưng tôi nghe tiếng nói thốt lên từ cầu thang thoát hiểm:
- Hôm nay em bận rồi.
- Nhưng anh muốn được gần em, đã lâu rồi mình không có thời gian cạnh nhau. Em giận anh à Phương.
- Em không giận chỉ là em có việc thôi, hay để khi nào rảnh em chủ động nhắn tin cho anh nhé. Mình gặp nhau ở nhà nghĩ cũ.
- Cũng được nhưng em phải hôn anh đã rồi đi.
Nói rồi chồng tôi vòng tay qua cổ hôn cô ta 1 cái thật ngọt ngào rồi mới chịu buông tay ra. Nhìn cảnh đó tôi rùng mình, đứng chôn chân tại chỗ không nhấc lên nổi, miệng cũng ú ớ thốt không nên lời.
Tôi như 1 bức tượng biết khóc mà không làm gì nổi. Đáng lẽ tôi phải xông vào cho họ mỗi người 1 cái tát rồi chửi bới làm um lên nhưng tôi đã không làm thế vì tôi quá sốc. Tôi nghĩ tất cả chỉ là cơn ác mộng không có thật.
Chồng tôi đang ngoại tình cơ đấy, ôi nực cười ghê anh ấy đang gạ gẫm cô bồ đi nhà nghỉ. Mà cô ta là ai chứ, chẳng phải cô gái ngày xưa anh tán mãi không đổ sao? Trước khi gặp tôi anh kể anh có theo đuổi 1 cô gái cùng cơ quan nhưng cô ta chê anh nghèo nên không đồng ý. Sau này cô ta chuyển công tác và từ đó họ không gặp lại nhau nữa.
(Ảnh minh họa)
Vậy chuyện này là sao, khi cô ta đi rồi, chồng tôi đứng lại hút thuốc 1 mình khuôn mặt đầy sự mãn nguyện. Nhìn ông chồng mình hết mực yêu thương trong bộ dạng đó khiến tôi rùng mình sởn hết cả da gà. Tôi bỏ chạy khỏi đó, tôi lại gặp anh bạn cũ của chồng:
- Ơ Diệp, em gặp thằng Tuấn chưa?
Tôi mặc kệ anh ấy hỏi, nước mắt ngắn dài cứ thế chạy đi. Hình như chồng tôi nghe thấy nên mới chột dạ đuổi theo nhưng may mắn là tôi đã vào thang máy kịp thời. Hôm đó tôi như cái xác không hồn chẳng biết mình muốn đi đâu làm gì. Tôi sợ phải đối mặt với chồng tôi sợ phải về nhà vì nơi đó có người đàn ông dối trá.
Tôi đã khủng hoảng trầm trọng không nói năng gì với chồng trong 1 thời gian dài. Mặc kệ anh van xin suốt đêm rồi hứa này nọ. Tôi không muốn nghe không muốn tin. Tôi cảm giác mình sắp nổ tung, thứ tôi muốn bây giờ chỉ là sống vì con. Chưa bao giờ tôi rơi vào trạng thái tuyệt vọng như vậy. Tôi còn không dám hỏi họ qua lại bao lâu rồi, tại sao anh lại làm thế với tôi. Liệu tôi nên làm gì đây, giờ lúc cười tôi cũng có thể bật khóc ngon lành vì trái tim tôi quá đau đớn, xin hãy cho tôi lời khuyên.
Theo blogtamsu
Anh thương cô ấy, em tự mình thương em Anh thương cô ấy! Vậy còn ai thương em? Không ai cả, em phải tự thương lấy mình, em cố gắng làm viêc thật chăm chỉ, luôn cố gắng tự chăm sóc tốt cho bản thân. Anh ạ! Hôm nay, em đã nhìn thấy ảnh cô ấy up ảnh trên Facebook của hai người rồi đấy, nhìn cô ấy vòng tay ôm anh,...