Em xin lỗi vì chúng ta chẳng hoàn hảo
Anh rung động vì những cảm xúc mới, em buông mình cho khoái cảm lên ngôi. Nhưng rồi rung động qua đi, vẫn chỉ có một thứ đọng lại.
Em đã từng nghĩ mình sinh ra để dành cho nhau. Ngay từ những ngày đầu, trong em luôn có một con đường thẳng, rằng em sẽ là vợ anh, là mẹ của các con anh, là người ở bên anh đến cuối đời, con đường em muốn đi là thế. Em nghĩ đến chiếc nhẫn, em nghĩ đến chiếc váy cưới trắng tinh, em nghĩ đến ngôi nhà đơn sơ nhưng ấm cúng và em nghĩ đến mỗi sáng thức dậy người đầu tiên em thấy là anh. Em hạnh phúc với tưởng tượng của mình. Em chẳng cần gì hơn ngoài một tương lai như thế.
Khi em phải xa anh để đến nơi khác làm việc, trong em chỉ có sự trống rỗng, hoảng hốt và lo lắng. Ở nơi này, chẳng ai biết em, chẳng ai quan tâm đến em. Em chỉ là một con người bất kỳ trên phố, cô đơn và yếu đuối và rất nhiều hoang mang. Em gọi điện cho anh mỗi ngày, than thở và khóc lóc mỗi ngày. Em cứ bù lu bù loa lên rằng em không thể sống ở đây, không thể một mình quanh quẩn nơi thành phố đông đúc chật chội này. Anh làm mọi cách giúp em khá hơn, khuyên nhủ em, hát cho em nghe, ru cho em ngủ, ngồi xe 4 tiếng đến đây chỉ để ôm em vào lòng, để em được khóc cho thỏa. Anh đã làm hết mức một người yêu thông thường, anh là tất cả của em, là thế giới của em.
Anh từng là cả thế giới trong em
Nhưng rồi, chúng ta chia xa. Em không muốn đưa ra lời viện cớ nào cả. Cả hai chúng ta, anh và em. Cuộc sống này thì luôn thay đổi, anh và em thì bất lực để bị cuốn theo. Một cô gái nào đó thích anh, em cũng có người theo đuổi.
Em bắt đầu trước. Một trong vài người theo đuổi em. Em chẳng có cảm xúc với anh ta còn anh ta thì liên tục nói cần em, yêu em, có thể làm tất cả cho em. Em không biết mọi chuyện diễn ra thế nào. Chỉ là em và anh ta cùng về phòng trọ. Anh ta khóa cửa, quay lại nhìn em, ôm em, nói mọi lời ngọt ngào và chuyện ấy xảy ra. Em ngồi cả đêm trong phòng tắm. Em không khóc, chẳng có giọt nước mắt nào rơi, em chơi vơi trong khoảng không quá lớn của tâm hồn. Em đang cần gì? Sự khoái cảm sao? Có lẽ. Nỗi cô đơn đang giày vò, cào xé còn hơn cả sự day dứt với anh. Mẹ em từng nói khi một trong hai người lừa dối, họ chỉ kể cho đối phương sự thật để đỡ cảm thấy tội lỗi trong lòng, đó là sự ích kỷ.
Mẹ em từng nói khi một trong hai người lừa dối, họ chỉ kể cho đối phương sự thật để đỡ cảm thấy tội lỗi trong lòng, đó là sự ích kỷ.
Nhưng em biết mình phải nói cho anh, vì đó là cách duy nhất để anh nói lời chia tay. Anh – người con trai rất mực đề cao tự tôn chẳng đời nào tha thứ cho một kẻ phản bội như em. Anh – người con trai rất mực tự tin hẳn sẽ thấy việc lừa dối của em như một cái tát mạnh. Anh sẽ tổn thương, anh sẽ đau lòng, em cũng thế và như vậy thì tốt cho cả hai.
Video đang HOT
Chúng ta chia tay. Em trở về thành phố. Lòng em như đã chết. Em gặp một vài người khác nhưng những gì em cảm nhận chỉ là khoảng không. Em nghĩ mình không thể yêu trở lại, không thể toàn tâm toàn ý như đã từng với anh, không thể tưởng tượng đến ngày cưới với anh là chú rể và cả một cuộc sống hạnh phúc phía sau. Em không thể quên anh.
2 năm từ ngày chia tay, anh đến tìm em, lần đầu tiên. Khi đó em mới biết, ngày ấy, anh cũng đã xao lòng vì một người con gái khác và trước khi chia tay em, anh đã đến với cô ấy rồi. Anh biết không? Em nghe chuyện mà chỉ thấy buồn cười, vì sao chúng ta giống nhau quá, ngộ nhận những cảm giác lạ lẫm của yêu xa rồi để bản thân tiến tới không lưỡng lự. 2 năm qua đi, anh chẳng có được gì, em cũng không thể bước tiếp. Và ta lại về bên nhau. Anh hỏi em có giận anh không. Không anh à, em cũng có lỗi, chúng ta đều có lỗi, chẳng phân biệt ai nhiều hơn, kém hơn. Anh rung động vì những cảm xúc mới, em buông mình cho khoái cảm lên ngôi. Nhưng rồi rung động qua đi, vẫn chỉ có một thứ đọng lại.
Em không biết lần “tái hợp” này liệu có bền lâu. Trong em, hình ảnh trong bộ lễ phục vẫn còn nhưng chiếc váy em mặc chẳng còn trắng tinh nữa. Tình yêu trưởng thành có lẽ khác với ngày xưa, em và anh cũng là hai con người hoàn toàn mới. Nhưng thôi, suy nghĩ làm gì, phải không anh? Cứ yêu thôi vì đó là điều duy nhất sót lại.
Em xin lỗi vì ta chẳng hoàn hảo. Nhưng em tự hào vì ta vẫn biết cách tìm lại về bên nhau.
Theo Blogtamsu
Này anh, em tự mình bước 999 bước rồi, anh bước nốt hộ em được không?
Nếu khoảng cách của chúng ta là 1000 bước, chỉ cần anh chịu bước 1 bước, em tình nguyện bước nốt 999 bước còn lại. Nhưng giờ chưa cần anh chịu, em đã tự nguyện đi tới đây rồi...
Yến là cô gái, nói thế nào nhỉ, mạnh mẽ thì không hẳn, yếu đuối cũng không đến mức, tính tình lại tưng tửng, chẳng mấy ai nghĩ cô nàng này có lúc nghiêm túc làm một việc gì. Thế nên khi Yến tuyên bố mình thích Tâm - anh chàng Lập trình viên khô khan nhất hạng ấy, ai cũng lắc đầu ngán ngẩm chắc chắn chuyện chẳng đi tới đâu. Thế mà không, Yến "tửng" lần đầu tiên thực sự thành tâm muốn chinh phục 1 người, và nó kiên trì, kiên trì thế, kiên trì nữa, kiên trì đã 3 năm rồi.
Nói về Tâm, lại càng chẳng biết phải miêu tả ra sao. Khô khan thì đúng rồi, dân Bách khoa 10 người như 10 có mấy ai biết lãng mạn là gì. Nhưng Tâm tuyệt đối không phải người vô tâm (cũng nhờ cái tên, may ghê). Chắc chắn Tâm có biết Yến thích mình, thế mà bao mùa chim đậu chim bay, vẫn chẳng có chút biểu hiện nào đáp trả. Người như Tâm chắc chắn không thể nào "xấu xa" đến mức "đùa giỡn" trái tim con nhà người ta thế nên người ta cứ thấy kỳ lạ mãi là vì sao 3 năm Yến lẽo đẽo bên cạnh Tâm vẫn không nhận lời cũng chẳng từ chối.
Nhưng người ngoài thì sao hiểu được, vì sao Yến theo Tâm 3 năm không bỏ còn Tâm 3 năm cũng chẳng nhận lời.
Yến là cô gái đã quyết tâm làm gì dứt khoát sẽ không từ bỏ nếu còn cơ hội (ảnh minh họa)
Tâm từng yêu một cô gái, yêu đến chết đi sống lại, thật dạ thật tâm. Nhưng buồn là, cô gái đó bỏ Tâm lại, ra nước ngoài chẳng nói 1 lời, chỉ để lại lá thư ngắn ngủi vài dòng. Tâm bị tổn thương, thực sự. Trái tim như có vết sẹo mãi vẫn rỉ máu khiến Tâm thấy đau, thấy nhức nhối và chẳng còn tin được vào tình yêu lần nữa. Tâm tránh xa mọi cô gái, lờ tịt mọi dấu hiệu yêu thương. Với Tâm, không còn chỗ cho yêu thương thật lòng trong cuộc đời anh nữa. Tâm từ bỏ công cuộc đi tìm hạnh phúc vì sợ lại một lần nữa tổn thương, mà lần này chắc chắn anh không thể đứng lên lại được.
Yến thì không nghĩ thế. Ngay từ buổi đầu biết chuyện quá khứ của Tâm, Yến lại càng thêm quyết tâm mà cố gắng chinh phục anh. Yến không biết vì sao mình cứ đâm đầu vào nhưng chỉ cần nhìn thấy Tâm, cả ngày đó Yến vui vẻ, không gặp thì nhớ quay quắt. Yến nghĩ thế này, Tâm khiến mình vui vẻ và hạnh phúc nhiều như thế thì Tâm cũng xứng đáng có mình ở bên bù đắp vết thương ngày xưa. Thế nên Yến cứ quanh quẩn bên Tâm, chăm sóc anh như một cô bạn gái "hờ" chẳng chút danh phận nhưng Yến vẫn vui vẻ.
Còn Tâm? Nói thật anh làm sao có thể không xao động? Yến như con chim sẻ bé nhỏ cứ ríu rít suốt ngày bên tai anh, vừa ngây thơ vừa kiên trì cố chấp đến lạ. Nhưng Tâm không dám tiến tới, Tâm sợ yêu thương của Yến chỉ là thoáng qua, chỉ là cảm xúc bất chợt nhanh đến vội đi. Thế nên, Tâm không nhận lời, cũng chẳng từ chối, chỉ muốn chờ. Nếu Yến vì thế mà xa rời anh, anh cũng chấp nhận.
Kế hoạch của Tâm cứ thế trôi qua từng ngày cho đến một buổi sáng anh nhận được tin, Yến chuẩn bị lấy chồng. Như thể sét đánh giữa trời quang, Tâm chỉ biết đứng trân trân một chỗ, trái tim như có 1 ai bóp nghẹt lấy. Lấy chông? Ai cơ? Yến? Hàng trăm câu hỏi bủa vây lấy anh cho phút chốc. Vì sao? Yến từ bỏ rồi ư? Thế là hết ư? Từ nay không còn cô ấy ở bên mình nữa?
Tâm thấy khó thở. Cảm giác đau đến thắt ruột thắt gan năm xưa bỗng dội về. Không, còn đau hơn, đau hơn nữa. Ngày xưa ấy là cái đau của sự bị bỏ rơi mà không thể nào níu kéo còn hiện tại, là cái đau khi để tuột mất một người đáng trân quý, một người đáng ra có thể nhận được những điều tốt đẹp hơn nếu mình không ích kỷ và ngu ngốc đến thế. Tâm khóc, lần đầu sau 3 năm. Muộn rồi, không kịp nữa. Anh nghĩ mình là ai cơ chứ. Một người con gái xinh đẹp và đáng yêu như Yến, sao có thể đánh đổi hết năm tháng tuổi xuân để mãi chạy theo anh.
Người như Yến có thể bỏ cả tuổi thanh xuân tươi đẹp mãi để cam tâm tình nguyện ở bên Tâm ư? (ảnh minh họa)
Những ngày sau với Tâm không khác gì địa ngục. Anh không thể tập trung làm việc, đầu óc lúc nào cũng như người trên mây, nhìn đâu cũng thấy khuôn mặt, dáng đi, nụ cười của Yến. Anh nhớ Yến, muốn gặp Yến nhưng không dám tới vì sợ rằng gặp rồi anh sẽ làm việc ngu ngốc lắm. Bạn bè nhắn tin an ủi Tâm, hỏi ý nhị "Mày có đi dự đám cưới Yến không?".
Ngày Yến cưới, Tâm đến trước giờ thật sớm, định bụng chỉ chúc phúc 1 câu rồi đi ngay. Yến tổ chức đám cưới trong một góc nhỏ công viên, phóng khoáng, trong lành, mát mẻ, đúng phong cách "con chim sẻ" ấy. Anh bước qua cánh cổng kết hoa khéo léo, Yến mặc váy cưới trắng tinh đang đứng trước mắt. Tâm như thể bị ai lấy đi hết hơi thở, Yến đẹp quá, đẹp đến khó tin. Tâm cứ đứng đờ ra đấy không chớp mắt, cảm thấy tay chân thừa thãi và mồm miệng không sao cất ra tiếng được.
- Anh.. - Yến mở lời trước
- À..anh chỉ là định... định đến để... - Tâm bối rối gãi đầu, lắp bắp: Chu...chúc...e..
- Đợi em một chút - Yến mỉm cười
Nói rồi Yến bắt đầu bước lại gần phía Tâm, từ từ từng bước một, miệng lẩm nhẩm: "990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999. Yến ngẩng lên, hai mắt giao nhau. Tâm giật mình, định bước lùi lại nhưng Yến nhanh nhẹn nắm lấy tay.
- Anh Tâm! - Yến nói: Đây là bước thứ 999 rồi.
Tâm vẫn im phắc, chớp mắt nửa ngày không hiểu ý Yến là gì. Yến thở dài:
- Này anh, em tự mình bước 999 bước rồi, anh bước nốt hộ em được không?
Tâm đờ ra. Rồi tâm trí bỗng đưa về một ngày cũng lâu lâu rồi, 2 người ngồi ở công viên uống nước mía, Yến cao hứng nhảy ra trước mặt anh, chỉ tay thẳng vào mặt mà rằng:
- Anh Tâm! Nếu khoảng cách của chúng ta là 1000 bước, chỉ cần anh chịu tiến 1 bước về phía em thôi, em bằng lòng bước 999 bước còn lại về phía anh, biết không?
Tâm chợt hiểu ra, rồi bật cười bước nhanh lại ôm chầm lấy Yến và nhấc bổng lên. Hôm nay, thề trước đám cây cỏ um tùm của công viên, anh sẽ giữ lấy người con gái này bằng tất cả sức lực, tất cả tình cảm, tất cả cố gắng. Và anh sẽ hạnh phúc, chắn chắn là như thế vì có Yến ở đây rồi.
Theo Blogtamsu