Em từ bỏ rồi, thật tốt đúng không?
Em không giữ thói quen xem anh còn hoạt động hay không, cũng không còn căng thẳng mỗi lần vào trang cá nhân xem anh đăng gì.
Tối tối thấy mệt thì ngủ chứ không phải chờ anh ngủ trước rồi mới ngủ ngoan. Em không còn bận lòng lắm về những dòng trạng thái hay những hình ảnh yêu thương của anh, không còn mỗi ngày nghĩ xem anh đang làm gì..
Đôi khi em nhận ra anh như vậy thật là tốt. Là dứt khoát thật tốt, nhẫn tâm cũng thật tốt. Có như thế em mới đành tâm buông bỏ. Anh quên em rồi thì em cũng không cần phải mỗi ngày lo sợ anh không nhớ em là ai. À là đôi khi cũng phải cảm ơn người đã không tốt với em để em có thể toàn tâm mà rời bỏ..
Đã có nhiều lúc em muốn vứt bỏ hết lòng tự tôn của một đứa con gái để gọi cho anh, òa lên khóc vì nhớ, là nhớ đến rát lòng. Em nhiều lúc cũng muốn anh biết rằng em mệt lắm rồi, chẳng muốn gì cả, chỉ muốn ở cạnh anh một đời an yên ở một thế giới không có ai cả, chỉ anh, chỉ em, ở cạnh nhau vậy thôi! Nhưng tất cả cũng chỉ là đã-từng..
Anh đã từng thử mở lòng sau một thời gian dài tổn thương rồi lại phải nhận lấy tổn thương chưa? Anh đã từng nghĩ hôm nay em thế nào? Em ổn không? Hay em quên anh chưa? Anh có từng bận tâm đến em vui hay buồn sau sự dứt khoác đến đau lòng của anh chưa? Dĩ nhiên chưa phải không? Ừ là chưa nên anh muôn đời không hiểu hết được cảm giác đó như thế nào, là anh không hiểu, anh không muốn hiểu và anh cũng không cần hiểu!
Em – trong mắt anh luôn là người sai đúng không? Đến sai thời điểm, đặt tình cảm sai người, thương anh đến đau lòng là sai, cố chấp chờ đợi anh cũng là sai. Làm anh bận lòng là sai, vì anh đến mức bị người khác coi thường là sai và viết quá nhiều về anh, về tình cảm của em và về nỗi buồn của em trên mạng xã hội, để người khác đọc được rồi họ đồng cảm với em, làm người yêu anh không vui cũng là sai đúng không? Em phiền quá, nhỉ? Tự dưng lại bướng bỉnh hạ mình buồn đau nhiều như thế để rồi chính người em thương nhìn em bằng ánh mắt sai trái như vậy, thật có chút không đành lòng. À không, phải là rất không đành lòng nhưng là không muốn nói.. Em từng nói với anh rồi đúng không? rằng: “Sau này anh phải nhớ rằng em buông không phải vì không thương nữa, cũng không phải em không chờ được hay không chịu được mà là do tình cảm của em khiến anh thấy phiền nên em buông. Vì em thấy tình cảm của em, anh không cần, không tôn trọng nên em buông”.
Em chưa từng thất hứa với anh. Chỉ cần là anh thì lời hứa của em, em nhất định coi trọng. Nhưng còn anh, anh nhớ anh hứa với em điều gì không? Rồi anh có làm không? Em hi vọng đến thế nào anh có thực hiện không? À, mà chắc bây giờ anh cũng chả nhớ anh đã hứa những gì đâu đúng không? Chỉ có em, một mình em nhớ. Vậy đến cuối cùng, em trân trọng lời hứa của mình làm gì? Em có thực hiện được thì cũng có anh ở đây công nhận rồi khen em ngoan, em giỏi, rồi anh thương đâu..
Em không còn viết nhiều về anh nữa, caption cũng chẳng còn liên quan đến anh. Em thay hình nền, thay mật khẩu, xóa hình, xóa số điện thoại, xóa been together, xóa tin nhắn, xóa cả mọi thứ liên quan đến anh và tất nhiên, cũng đang ngày ngày tập xóa anh ra khỏi đầu em. Em biết anh nhận ra điều đó..
Và tất nhiên, những lúc em thế này mới thật sự biết ơn anh, vì đã làm em đau lòng đến thế, để bây giờ em mới đủ can đảm rời đi..
Theo truyenngan.com.vn
Yêu thôi sao phải cưới?
Hôn nhân không phai la phep thư tôt cho tinh yêu. Đưng cươi chi vi yêu nhau thôi.
Theo bạn, hôn nhân có phải là cái kết viên mãn nhất cho một mối tình? Chỉ yêu thôi mà không cưới được không? Đó là câu hỏi mà nhiều cô gái trẻ đang băn khoăn. Ai mà không muốn được chung sống hạnh phúc trọn đời bên người mình yêu, nhưng hôn nhân đâu có đơn giản như vậy. Chuyện mẹ chồng, nàng dâu, chuyện cơm áo gạo tiền, rồi những cuộc hôn nhân đổ vỡ nhan nhản ngay trước mắt. Khi ấy, có khi hôn nhân còn là nấm mồ chôn cất tình yêu.
Mở đầu chương trình của tuần này, mời bạn lắng nghe tâm sự : Chỉ yêu mà không cưới có được không? (tác giả Diệp Tịnh Y)
Đo la môt buôi sang đâu mua, cơn mưa bât chơt ghe đên tư luc nao không hay. Ca đêm hôm qua tôi đa không thê yên giâc vi nhưng dong suy nghi cư chay tư tung khăp tâm tri. Tôi co môt ngươi ban hoc cu đa lâu rôi không con liên lac. Cho đên môt ngay tôi tim thây ngươi ban đo trên Facebook. Ngươi ban đo đa lây chông va giơ thi ca hai đa đương ai nây đi du đa cung nhau co môt đưa con. Trên dong thơi gian ban ây hâu như chi la nhưng dong trang thai buôn ba, than trach ngươi đan ông phu tinh.
Cung mơi gân đây thôi ngươi ban thân nhât cua tôi cung mơi sinh đưa con đâu long. Kê tư ngay ban ây bươc vao ngương cưa hôn nhân moi thư dương như băt đâu thay đôi. Co le bơi hôn nhân va tinh yêu la hai pham tru hoan toan khac nhau du cho hôn nhân luôn la điêm đich ma moi căp đôi đang yêu nhau đêu hương tơi. Yêu thi phai cươi thôi, đo la điêu ma nhưng ai đang yêu thương hay noi vơi tôi. Tôi nghi điêu đo đung nhưng đâu phai hôn nhân luc nao cung la môt cai kêt đep cho tinh yêu. Sau khi chưng kiên nhưng cuôc hôn nhân đô vơ cua kha nhiêu ngươi quanh minh, thi ban thân tôi chơt nghi hôn nhân co khac nao nơi đê chôn vui tinh yêu đâu.
"Tinh yêu chi đep khi ca hai chưa bươc chung vao môt mai nha. Con môt khi đa lây nhau rôi thi se không con thơi gian đê ma vun đăp tinh yêu, bơi khi đo se co muôn van chuyên phai lo". Ngươi ban thân cua tôi noi vơi tôi như thê. Cô ây co môt tinh yêu thât đep ma bao ngươi mơ ươc. Thế nhưng đến khi kết hôn, cô ấy mới nhận ra rằng hôn nhân không hề như những gì người ta vẫn tưởng tượng. No khac xa va thâm chi cô thây minh không hanh phuc. Khi yêu la chuyên cua hai ngươi, co thê ngot ngao, nông thăm hay hơn ghen, buôn khô.
Nhưng khi đa cươi nhau thi đo la chuyên liên quan đên nhiêu ngươi, nhiêu thê hê cua gia đinh đôi bên. Bât cư khi co chuyên gi, du chi la hơn ghen nho nhăt cung se ảnh hưởng đên nhiêu ngươi. Vơi môt cô nang thich sư tư do phong khoang như tôi thi viêc cươi xin thât sư chăng khac nao môt chiêc cong sô tam vô hinh.
Tôi thương nghe nhiêu vê nhưng câu chuyên me chông nang dâu, điêu ây khiên tôi chi muôn khep minh lai vơi hôn nhân, ma chi muôn bay bông vơi tinh yêu thôi.
"Hay minh cươi nhau đi!"
- Anh dao gân đây hay gơi nhăc vê chuyên ây. Co ve như ơ cai ngương lưng chưng cua tinh yêu, khi ma chung tôi không con yêu nhau môt cach manh liêt đên bât châp tât ca nưa mà chỉ có thể trao nhau sự bình yên thì nó lại khiến con người ta bất an.
Giông như ban thân đang đưng giưa môt qua đôi, chi cân sơ sây chut la se tut dôc không phanh. Nhât la khi bây giơ vi ca hai đêu bân rôn nên it cho thơi gian danh cho nhau. Tôi hiêu vi sao anh lai noi vê chuyên đo. Chinh tôi cung co đôi lân nghi đên viêc tiên tơi hôn nhân, nghi đên cai viên canh se khoac lên minh chiêc vay cươi. Đo la viên canh ma moi cô gai đêu mơ ươc, nhưng đê thưc hiên ngay thơi điêm nay la con qua sơm. Nhưng chung tôi chi mơi hai mươi hai tuôi, con qua tre đê noi vê hôn nhân.
Ngay tư đâu khi mơi yêu chung tôi đêu đa noi ro quan điêm vơi nhau. Va cung nhân đươc sư đông tinh tư hai phia se chi nghi đên hôn nhân khi ca hai it nhât đa qua tuôi hai mươi lăm.
Bâu trơi trăng xoa môt mau mưa, khiên cho niêm nhơ trong tôi dâng lên đây manh liêt. Đôi khi chinh niêm nhơ ây khiên cho tôi đôi lân muôn cung ngươi tôi yêu bươc đên hôn nhân. Chi la du co sao thi chăng nưa thi chi dưng ơ mưc yêu vân la mưc an toan nhât cho ca hai bây giơ.Tôi thoang nghe tiêng gao thet tư con tim.
Tôi hiêu vi sao lai thê. Nhiêu lân trai tim tôi cư thu thi răng hay cươi nhau đi, va rôi ly tri lai niu hêt nhưng điêu đo. Sau cung chi con lai ngôn ngang niêm thương nhơ va nôi sơ tinh yêu lui tan. "Hôn nhân không phai la phep thư tôt cho tinh yêu. Đưng cươi chi vi yêu nhau thôi". Tôi nhin vê phia xa va trong mơ hô thoang nhơ lai lơi ma ngươi ban thân tưng noi vơi minh. Mưa ra rich rơi xuông lam cho long ngôn ngang nhưng ưu phiên. Ơ cai tuôi hai mươi hai, cha me băt đâu thuc duc tôi vê chuyên cươi xin, măc du ơ cai tuôi nay tôi thây minh con đang qua tre. Co thê cha me tôi cư nhăc hoai la bơi xung quanh tôi hâu như ai cung lâp gia đinh sơm.
Co nhưng ngươi con rât tre, chi mơi mươi sau tuôi chi vi tiêng goi cua trai tim ma bươc tơi hôn nhân. Cung chinh tư đo, ho chôn vui chinh tuôi tre cua minh. Hôn nhân đôi khi lai chinh la môt nâm mô chôn cât tinh yêu. Rât nhiêu ngươi than van răng khi cươi rôi ho không con tim thây đươc niêm yêu trong nhau nưa. Đên chiêu trơi đa ngơt hăn cơn mưa. Tôi khoac trên minh chiêc ao mang mau yêu thương, đi doc quanh con đương nho rôi tat vao môt quan ca phê. Anh tư luc nao đa ngôi ngay ngăn ơ vi tri ma chung tôi hay chon ngôi. Trươc măt anh ly ca phê con nghi ngut khoi pha vao không gian. Giai điêu cua ca khuc While your lips are still red vang lên khiên cho con tim tôi như co chut năng hông mơi cham tơi. Tôi goi môt ly ca phê sưa, đo la thưc uông ma tôi thich. Vi đăng hoa cung vơi vi ngot giông hêt vơi hương vi cua tinh yêu va tôi thich điêu đo.
"Nêu chung ta se chi dưng ơ mưc yêu ma không tiên tơi hôn nhân thi sao?"
"Nghe co ve thu vi đo."
"Nhưng em chăc chăn răng anh se không vui vi điêu ây."
"Đương nhiên! Chăng co ai yêu môt ai đo lai không muôn sau nay se tiên tơi hôn nhân."
"Chung ta se kêt hôn ơ môt thơi điêm nao đo trong tương lai, khi ca hai đa săn sang."
"Co le." Tinh yêu cua chung tôi như con thuyên lênh đênh giưa dong. Đôi khi chi muôn tâp vao bơ đê tranh giông bao.
Chi la tôi nghi nêu co tâp vao bơ rôi liêu răng co an toan? Co le la không, bơi ro rang co rât nhiêu con thuyên tâp vao bơ rôi cung bi giông bao tat qua đên hoang tan. Không gian giưa chung tôi lăng im đên la thương. Tôi vơi anh chi nhin nhau ma không noi lơi nao cho đên khi ly ca phê đa tan hêt đa. Chung tôi rơi đi khi nhưng binh yên trong long băt đâu nôi song. Co le sau cuôc găp gơ nay Anh se phai suy nghi va cân nhăc thêm vê môi quan hê cua chung tôi. Thư anh cân luôn la môt mai âm co tôi, co ca anh va ca nhưng đưa con xinh xăn. Anh luôn chơ đơi điêu đo. Con tôi băt đâu thây lo sơ, sơ răng chinh nhưng ich ky cua ban thân se đây anh ra xa minh. Va tôi thây long minh trông rông.
Khi ca thanh phô đa băt đâu chim vao giâc ngu, tôi nhân đươc tin nhăn tư Anh.
"Anh se chơ em! Chi cân em luôn ơ bên anh la đươc."
"Em se luôn như thê."
Tôi go tưng chư môt rôi gưi đi. Dong tin nhăn ây đa khiên trai tim tôi như đươc sươi âm. Tôi thây minh thât hanh phuc khi co anh bên canh. Trên đơi nay đâu phai ai cung đu long tin đê chơ đơi môt ngươi đâu. Kê tư ngay trai tim chung tôi lac vê phia nhau, dương như đôi phương đa trơ thanh môt manh ghep không thê thiếu cho cuôc đơi cua chinh minh.
Môt ngay cua tôi kêt thuc khi long đa đươc lâp đây băng niêm yêu diu dang.Giâc ngu ua đên khiên tôi không thê chôi tư. Hai đôi măt nhăm lai, canh cưa cua nhưng giâc mơ mơ ra. Trong nhưng canh cưa ây co tôi va ca anh nưa. Chung tôi năm tay nhau đi trên môt con đương dai. Chung tôi cư đi mai, đi mai, đi đên chân trơi mang tên hanh phuc.
Tiếp theo chương trình, mời bạn lắng nghe truyện ngắn: Lời hẹn ước sông Seine (Yumi Lê )
Sài Gòn ngày mưa rào rả rít,"Em có thể đợi anh không?"
Thời gian như ngừng lại ở gian phút này. Họ cứ thế yên lặng thật lâu nhìn về đối phương như muốn nói một điều gì đó rồi lại thôi. Thời gian cứ như một cơn gió, lặng lẽ thôi đưa. Nhớ ngày nào cô và anh vẫn bên nhau nơi góc sân trường, nơi hàng bằng lăng tím quen thuộc, giờ đây hai người sắp phải chia xa.
Cô cố ngăn mọi cảm xúc dâng lên trong lòng cô lúc này, giọng cô nghèn nghẹn đáp: "Em sẽ đợi."
"Mai Chi, ba năm thôi. Nhất định anh sẽ trở về, chúng ta sẽ đến Pháp, chúng ta sẽ đến dòng sông Seine, đó là hẹn ước của chúng ta có được không?"
Giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt bé nhỏ của cô, cô lặng lẽ gật đầu đồng ý. Cô biết, cô không thể giữ được bước chân anh nữa. Đã đến lúc cô không còn dùng cái tính trẻ con ngày nào mà thu mình trong sự ích kỷ của bản thân được. Đến Mỹ du học là ước mơ cả đời này của anh, cô không thể vì tình yêu của bản thân mình níu giữ anh ở lại bên cô. Anh hôn nhẹ lên mái tóc đen tuyền của cô rồi mỉm cười nhẹ nhàng rời đi. Cô tin anh, cô tin tình yêu của họ và cô tin cả lời hứa kia. Cô nhìn theo hình bóng kia cứ mỗi lúc một xa, rồi khuất dần trong màn mưa vội vả.
Paris chiều hoàng hôn, Mai Chi choàng tỉnh trong căn phòng quen thuộc. Đã năm năm trôi qua kể từ ngày Quân và cô chia xa. Đã lâu lắm rồi cô không mơ về những tháng ngày xa xưa. Cô chợt nhớ về người con trai năm nào cô đã từng yêu kia. Lời hẹn ước ba năm những tưởng sẽ chóng qua, nhưng khoảng thời gian ấy chính là nỗi đau của cuộc đời cô khi gia đình cô gặp phải sóng gió. Bố cô đầu tư làm ăn thua lỗ, mọi thứ phút chốc tiêu tan, mẹ cô lại trở bệnh không có tiền để chữa trị. Mai Chi đành chấp nhận cuộc hôn nhân mai mối với một người đàn ông người Pháp để có tiền chữa bệnh cho mẹ cô và trang trải cho đứa em còn đang học dang dở. Mối tình năm xưa kia cô đành chôn chặt trong kí ức của mình vĩnh viễn. Có lẽ, cuộc đời này cho ta cái "duyên" để gặp gỡ nhưng chẳng cho ta đủ cái "phận" để được bên nhau, vậy thôi đành chấp nhận để tình yêu kia mãi mãi trở thành hồi ức tươi đẹp. Cô cười nhạt cho mọi thứ đã qua.
Mai Chi bước xuống giường rồi thay một chiếc váy đơn giản để ra khỏi nhà. Hoàng hôn chiều nay thật đẹp, cô dạo bước trên con phố nhỏ giữa lòng thành phố Paris nhộn nhịp. Cô cứ đi như thế cũng không biết tự khi nào mình đã đến bờ sông Seine. Kỉ niệm lại ùa về như cơn mưa rào ngấm vào nỗi nhớ trong cô. Lời hẹn ba năm cô chưa bao giờ quên nhưng cô lại càng không dám nhớ. Là chính cô, cô đã nợ Quân một lời hẹn ước.
Ngày cô rời Việt Nam theo chồng đến nơi xa xứ, cô không dám liên lạc với anh, cũng không dám nhắc về mối quan hệ giữa hai người thêm một lần nào nữa. Bao nhiêu năm trôi qua, cô vẫn luôn mong rằng anh sẽ quên cô, thậm chí quên đi lời hẹn năm nào. Bởi cô không dám đối diện với anh trong hoàn cảnh như thế này. Cô không thể quay đầu lại, càng không có tư cách nhớ về tình yêu của anh. Hoàng hôn dần buông xuống phản chiếu một màu đỏ rực xuống mặt nước càng làm cho dòng sông thêm phần tuyệt đẹp.
Cô mơ mộng nhìn xa xăm, bỗng một giọng nói từ phía sau vọng lại: "Chi, có phải là em không?"
Cô giật mình quay đầu lại nhìn về người phía sau. Chính là ánh mắt đó, chính là gương mặt đó, là Quân. Anh bước thật nhanh về cô, ôm chầm lấy cô thật chặt.
Cảm giác thân quen ấy vẫn như mới vừa hôm qua. Nước mắt bất chợt lăn dài trên khóe mi. "Em có biết anh đã tìm kiếm em rất lâu không? Anh đã tìm em ba năm rồi. Anh chợt nhớ đến hẹn ước năm xưa của chúng ta và anh đã đến đây đợi em, cuối cùng hôm nay anh cũng đã tìm thấy em."
Hóa ra, có những thứ cảm xúc những tưởng sẽ chìm mãi trong quá khứ mãi mãi nhưng nó lại một lần nữa như cơn sóng cuộn trào trong tim. Vẫn là người đó, vẫn là tình cảm đó nhưng thời gian đã không thể trở lại được nữa. Chi mỉm cười khẽ đặt tay lên vai anh rồi lui nhẹ về phía sau. Anh nhìn cô đầy ngạc nhiên. Bầu trời đã về khuya, màn sương lạnh lẽo đã bao trùm cả thành phố. Cơn gió nhẹ chợt thổi qua bên mái tóc cô.
Một giọng nói thỏ thẻ cất lên: "Xin lỗi anh."
"Chi...Tại sao em không nói với anh chuyện gia đình em? Tại sao em lại ngốc nghếch chịu được một mình?"
"Mọi thứ đã qua cả rồi. Có lẽ định mệnh không thể trói buộc cho hai chúng ta mãi mãi bên nhau anh à. Lời hẹn ước năm xưa của chúng ta, anh hãy quên đi."
"Anh xin lỗi vì đã bỏ em lại năm đó, anh thực sự rất hối hận."
Cô cười nhạt nhìn anh khẽ lắc đầu: "Anh không cần phải tự trách bản thân. Có lẽ giữa chúng ta cũng chỉ có thể trở thành hồi ức trong cuộc đời nhau. Sông Seine hẹn ước, chúng ta đã thực hiện được rồi nhưng chỉ là không đúng thời điểm mà thôi. Chúng ta đã có cuộc sống riêng của mình, vậy thôi hãy cho nhau trở thành hồi ức đẹp đẽ của tuổi thanh xuân, anh nhé!"
Yêu một người dù đến cuối cùng có thể cùng nhau đến cuối con được hay không, chúng ta cũng nên mỉm cười mãn nguyện cho những kí ức đẹp đẽ đã từng kia. Bởi có bao nhiêu người, dù bên nhau thật lâu nhưng cũng chỉ có thể cho nhau sự lừa gạt giả dối. Thế nên, hạnh phúc không phải là cần một kết thúc viên mãn cho một cuộc tình để cùng nhau đi đến lễ đường bao người chúc phúc, mà đôi khi chỉ cần cho nhau một hoài niệm ấm áp mỗi khi nhớ về.
Paris chiều nay thật bình yên đến lạ. Dòng người lướt qua nhau dưới cơn mưa phùn hối hả. Chi và Quân dù dòng đời này không thể cùng nhau đi chung lối, nhưng họ vẫn mãn nguyện với điểm giao nhau thanh xuân tươi đẹp kia. Kí ức sẽ mãi chỉ là kí ức, nhưng hạnh phúc họ đã từng có nhau kia sẽ là mãi mãi. Dù thời gian có quay trở lại, họ cũng sẽ bước về phía nhau và yêu thôi sao phải cưới?
Theo blogradio.vn
Bạn nghĩ gì trước khi bấm Like? Vì ai cũng muốn nói, muốn thể hiện trên mạng xã hội nên người nghe dần ít đi. Chúng ta vẫn like, vẫn lặng lẽ ngắm nhìn cuộc đời nhau nhưng không có sự kết nối nào được diễn ra cả. Trong thời đại hiện nay, sự xuất hiện của mạng xã hội đã tạo cho mọi người cơ hội được nói lên...