Em trao mà tôi không dám nhận…
“Đêm nay em là của anh, em nguyện dâng hiến cho anh tất cả sự trong trắng và trinh nguyên của đời mình” – em nói trong hơi thở phập phồng, nước mắt em mặn chát.
Ngày xưa, những lúc bên nhau em thường hay nói, tôi và em quen nhau là duyên trời định bởi hai đứa không chỉ trùng họ, trùng tên, thi chung một phòng mà còn có kết quả thi cao như nhau. Tình yêu đầu đời ngọt ngào là động lực lớn giúp tôi có thể vượt qua mọi khó khăn, vất vả của một chàng trai nghèo nơi tỉnh lẻ phải đi học xa nhà.
Nhiều lần bên nhau, khi tôi đòi hỏi em đều khéo khước từ, em bảo “để dành cho đêm tân hôn”. Tôi càng yêu và trân trọng em nhiều hơn. Vừa yêu chúng tôi vừa động viên nhau cố học cho tốt để sau này có một tương lai ổn định, tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi của cả hai đứa là món quà ý nghĩa, minh chứng tuyệt vời nhất của tình yêu trong sáng, gia đình và bạn bè ai cũng mừng cho chúng tôi.
Ảnh minh họa
Nhưng rồi em nói lời chia tay tôi vào một chiều mưa tầm tã. Tôi suy sụp hoàn toàn, tôi khóc, tôi không hiểu vì sao em cũng khóc, khóc vì thương hại cho tôi hay khóc vì điều gì mà em không thể nói? Em có biết đã bao lần tôi mơ về một ngôi nhà nhỏ hạnh phúc, ở đó có em và có tôi cùng những thiên thần bé nhỏ, đáng yêu?
Video đang HOT
Đau khổ tột cùng, tôi đợi ở em một lời giải thích rõ ràng nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng ngượng ngùng. Tôi vùi mình vào công việc, để thời gian làm nguội đi những vết thương lòng. Tôi không hận, không oán trách em một điều gì, thời gian yêu em đủ cho tôi hiểu em không phải kẻ hai lòng, hay có thể vì tiền mà quên đi tất cả, tôi biết em có một lý do riêng.
Tôi tự dặn lòng mình sẽ cắt mọi liên lạc với em. Sau hai năm, tôi dần khẳng định được vị trí của mình trong công ty bởi sự năng động, nhiệt tình, hết lòng vì bạn bè đồng nghiệp. Nhiều cô gái trẻ trong công ty có cảm tình với tôi, tôi biết mình thật tệ bởi khi quen ai, tôi cũng ngầm so sánh họ với em, từ ánh mắt nụ cười đến dáng đi, tính cách. Tôi không đáp lại tình yêu của bất cứ ai, để đêm về lại một mình trằn trọc đếm từng tiếng thạch sùng kêu mong cho trời mau sáng, tôi ghét màn đêm.
Ba mươi hai tuổi, tôi luôn ngại hai ngày nghỉ cuối tuần, lần nào về quê bố mẹ cũng giục tôi lấy vợ để ông bà có cháu bế bồng, những lúc ấy tôi chỉ ư hử cho qua. Tôi không thể quên em. Đã bao đêm tôi soạn tin nhắn cho em rồi lại xóa mà không gửi, đã bao ngày tôi chờ mong ở em một lời giải thích.
Tôi viết đơn xin công ty cho nghỉ một ngày không đi làm, tôi sợ phải đến công ty thấy cảnh mọi người vui vẻ rộn ràng, háo hức chuẩn bị cho một ngày lễ tình nhân lãng mạn, tôi sẽ không thể cầm lòng. Valentine năm nay lạnh hơn mọi năm thì phải, tôi mong có một ngọn lửa sửa ấm lòng mình.
Cả ngày nằm trong phòng hình như tôi ốm thật, người mệt mỏi bơ phờ, chiều tối bắt đầu ngây ngấy sốt. Mộng mị chập chờn, tôi giật mình bởi tiếng gõ cửa và tiếng ai quen lắm. Như phản xạ, tôi bật dậy thật nhanh ra mở cửa. Tôi nhìn em, em nhìn tôi, cả hai im lặng rất lâu, không ai nói câu gì. Em dọn đống vỏ chai nằm lăn lóc trong phòng, mang chậu bát đũa ngổn ngang đi rửa, thu gom đống quần áo bẩn vương vãi khắp nơi cho vào máy giặt, quét dọn xếp đặt gọn gàng mọi thứ mà chẳng cần biết tôi có đồng ý hay không. Lúc dọn giường, mắt em thất thần khi thấy tấm ảnh chụp chung hai đứa ngày xưa, tôi để ngay dưới gối. Em lao đến ôm chầm lấy tôi, bờ môi em nóng bỏng ngọt ngào, vòng tay em siết chặt… tôi lạc vào cơn say.
“Đêm nay em là của anh, em nguyện dâng hiến cho anh tất cả sự trong trắng và trinh nguyên của đời mình” – em nói trong hơi thở phập phồng, nước mắt em mặn chát. Tôi bừng tỉnh, lạnh lùng đẩy em ra. Em ngượng ngùng, bối rối sửa lại tà áo mỏng, mắt nhìn xuống nền nhà. Cả hai im lặng.
“Anh cần câu trả lời của em” – tôi xóa đi bầu không khí nặng nề.
Chúng tôi ngồi nói chuyện cả đêm, chuyện xưa – chuyện nay – chuyện lúc chia tay. Em bảo, tôi là mối tình đầu nhưng cũng là mối tình duy nhất của em, bố em bắt em phải lấy con trai của một người bạn đã từng cứu ông trong chiến tranh biên giới. Em đã một mực giải thích và van xin, bỏ cả sang nhà bạn ở để phản đối. Bố em tìm đến cái chết để giữ lời thề máu xương với bạn, may gia đình phát hiện kịp, bác sĩ bảo nếu chỉ chậm mấy phút thì họ cũng bó tay. Ngồi cạnh cha bên giường bệnh em chỉ biết khóc và gật đầu nghe theo ý của ông. Tuần sau em lên xe hoa, chồng tương lai ít hơn em hai tuổi, là một người khiếm thị. Em thương mà không yêu.
Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, nhẹ nhàng an ủi để em có thể thanh thản cất bước lên xe hoa về nhà chồng, nhưng em chỉ khóc.
Tôi biết mình đúng. Nếu như đêm ấy, tôi trượt theo cảm xúc của mình, liệu sau này khi biết chuyện chồng em có tha thứ cho em? Em sẽ luôn phải đối mặt với nỗi mặc cảm, tội lỗi vì việc mình đã làm. Không còn là của nhau, sao tôi dám nhận “ngàn vàng”?
Cuộc hôn nhân của em dẫu không tình yêu, nhưng thật lòng anh vẫn mong em hạnh phúc. Khi cần một bờ vai, một chỗ dựa tinh thần hãy tìm về bên anh em nhé.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi là người mẹ tội lỗi
Tôi đã trao cho anh trọn vẹn sự trong trắng, trinh nguyên. Dù biết rõ mình không nên tiếp tục vào nhà nghỉ nhưng mỗi lần ở bên anh, tôi chẳng thể cưỡng nổi những ham muốn...
Anh cao to, đẹp trai là người thành phố. Anh làm trong ngành du lịch, còn tôi chỉ là cô thợ may tỉnh lẻ quê mùa nhỏ bé. Mọi người cùng khu trọ gọi chúng tôi là Hoàng tử và Lọ Lem. Bà chủ nhà tốt bụng chỉ e đến khi hoa giữa nhụy tàn anh quất ngựa truy phong. Nỗi lo, sự ngờ vực biến mất, anh hứa hẹn lời thủy chung. Và tôi tin cái kết có hậu trong chuyện cổ tích xưa. Đời ai biết trước chữ ngờ. Buổi chiều bảo tàng Nghệ Thuật nhiều gió cuốn đời tôi lạc lối.
Có lẽ tôi sai hoặc cả hai chúng tôi vốn dĩ không thuộc về nhau. Ngợp trong không gian nghệ thuật bay bổng tuyệt mĩ... anh đắm đuối nhìn tôi thì thầm: "Phụ nữ là tuyệt tác quyến rũ nhất, tạo hóa xuất thần tạo ra trong sự thăng hoa tuyệt đỉnh". Tim tôi đập nhanh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Chúng tôi đứng trên cây cầu Long Biên lịch sử ngắm trời đêm. Tôi ngộp thở vì những lời tình tứ từ môi anh. 11 giờ khuya gió lạnh nhiều, chúng tôi vào nhà nghỉ gần đó. Tôi không hiểu nổi chính mình nữa. Tôi đã trao cho anh trọn vẹn sự trong trắng, trinh nguyên. Dù biết rõ mình không nên tiếp tục vào nhà nghỉ nhưng mỗi lần ở bên anh, tôi chẳng thể cưỡng nổi những ham muốn. Có lần ân ái xong tôi hoang mang hỏi anh sẽ yêu em mãi chứ. Anh nhéo mũi tôi nói anh sẽ cưới em làm vợ. 3 tháng sau tôi ngượng ngùng vào hiệu thuốc mua que thử thai. Tôi bật khóc trong phòng vệ sinh. Tôi khóc cho niềm vui làm mẹ thiêng liêng. Tôi khóc cho nỗi buồn vô tận của người đàn bà chửa hoang. Rụt rè báo tin cho anh, tôi bối rối khi anh muốn phá bỏ đứa con đầu lòng vì đại cuộc. Anh lý giải chúng tôi còn quá trẻ chưa thể làm cha, làm mẹ tốt. Tôi mất ăn, mất ngủ suy nghĩ mấy đêm liền. Thương con đứt ruột vậy mà tôi đã chiều theo ý anh...
Tôi chỉ biết khóc và cầu xin chúa tha thứ cho tội lỗi tầy đình của chúng tôi... (Ảnh minh họa)
6 tháng sau tôi lại có bầu. Anh bảo giữ cái thai lại chúng tôi sẽ vĩnh viễn mất nhau. Anh chưa thuyết phục được bố mẹ chấp nhận tôi làm con dâu. Là con một, anh chẳng thể vứt bỏ hiếu nghĩa đưa tôi đến vùng đất mới xây dựng hạnh phúc lứa đôi riêng. Tôi gạt nước mắt xót xa, tước bỏ quyền sống của đứa con chưa thành hình. Quá đau lòng, tôi thẫn thờ như người mất hồn cả tuần lễ. Nỗi buồn vừa nguôi ngoai tôi lại thụ thai. Mặc cho anh cầu xin, năn nỉ phá thai, tôi quyết giữ đứa bé. Nỗi buồn giết con ám ảnh tâm trí, tôi mơ thấy đứa con đỏ hỏn ôm chân mình khóc thảm thiết van xin mẹ đừng giết con... Anh bảo tôi lo lắng quá nên gặp ác mộng. Anh khăng khăng bắt tôi phá thai. Chúng tôi cãi vã, anh đập bàn, đập ghế. Tôi gào khóc thê thiết... Chán nản anh uống rượu như điên. Khi cơn say lấn át lý trí anh đánh tôi thâm tím mặt mày. Sảy thai tôi vào viện cấp cứu. Kiệt sức, buồn tủi tôi xanh rớt như tàu lá. Tôi nghẹn ngào đòi chia tay. Anh tặng quà chuộc lỗi. Anh hứa hẹn đủ điều, anh tỏ ra đau khổ nếu phải xa tôi. Mủi lòng tôi tin lời anh.
Những cơn gió vô tình cuốn bay mất lời anh, nên anh vẫn chứng nào tật ấy. Anh tức giận đánh tôi vì đủ thứ lý do ghen tuông như điện thoại tôi có tin nhắn lạ. Tôi cười nói với anh hàng xóm... Mấy chị cùng làm xúi tôi bỏ người yêu, họ bảo mới yêu đã hung dữ sau này làm chồng, anh còn quá đáng hơn. Lần nào tôi đòi chia tay, anh cũng cầu xin tôi tha thứ, anh hứa sẽ thay đổi làm tôi vui. Mọi hờn giận tiêu tan chúng tôi lại làm lành. Ít lâu sau tôi lại có bầu. Anh lại bắt tôi phá bỏ. Tôi lại khóc, lại cãi vã. Anh lại say rượu, lại đánh tôi, lại sảy thai. Tỉnh rượu anh lại làm lành. Tôi lại bỏ qua với ý nghĩ "rượu nói, rượu đánh chứ nào phải anh..." Lần mang bầu thứ x, tôi sảy thai thì bác sĩ kết luận tôi mắc chứng vô sinh do lạm dụng phá thai. Trời như xập xuống đầu, tôi thấy mình, khốn nạn, tồi tệ và đáng thương làm sao. Tôi xấu hổ với con mèo Kan lông vàng óng nằm góc nhà cho đàn con bú... Lòng hoang lạnh vì cô đơn, tôi thèm dựa vào vai anh mà khóc. Tôi tìm điện thoại, run rẩy bấm số... Anh ngạc nhiên hỏi: - Em lại có bầu rồi à? - Vâng - Tôi trả lời theo quán tính. - Em nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Tôi khóc nấc hỏi như một cái máy mà chả hiểu sao mình lại làm vậy: - Bao giờ anh đưa em vào bệnh viện phá thai? - Em đừng phá thai nữa. Anh hơn 30 tuổi làm bố được rồi. Em à, tuần sau anh sẽ đưa em về ra mắt bố mẹ... Tai tôi ù đi, lời cầu hôn làm tim tôi vỡ nát. Tôi không đủ cam đảm nói ra sự thật, cũng không đủ cam đảm bắt anh phải cưới người đàn bà mất khả năng con. Tôi chỉ biết khóc và cầu xin chúa tha thứ cho tội lỗi tầy đình của chúng tôi. Tôi xin chúa đừng trách phạt anh. Bởi tuổi thơ của anh cũng chỉ là những trận đòn roi, quát mắng của người cha nát rượu...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chia tay sau một đêm dâng hiến Em luôn nghĩ đó sẽ là một đêm rất đẹp cho chúng mình, sẽ là minh chứng cho tình yêu chúng ta, nhưng em hoàn toàn sai lầm. Đó cũng là đêm cuối cùng mình ở bên nhau. Dù không muốn nhưng bây giờ em đành phải thật sự tin rằng: em đã mất anh! Đối với em đây là một cú sốc,...