Em trai quyết nhận nuôi cha mẹ nhưng từ chối 2 tỷ dưỡng già của ông bà, một mực đẩy tiền sang cho tôi
Biết không thể khuyên được em trai tôi nữa nên bố mẹ cũng đồng ý với cách làm của em.
Bố mẹ tôi đều là giáo viên về hưu nên có tiền lương hưu, mỗi tháng cũng hơn 20 triệu. Ông bà tiết kiệm được 2 tỷ nhưng giấu kín, không cho các con biết với lý do sợ các con phân bì, tị nạnh, tranh giành nhau. Đến ngày mừng thọ 70 tuổi, bố tôi mới công khai số tiền đó và nói rằng sau này ai nuôi ông bà thì sẽ nhận số tiền trên.
Mấy năm nay, vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ, chăm sóc, lo lắng cho ông bà. Ngược lại, bố mẹ cũng giúp chúng tôi trong việc nhà cửa, đưa đón con đi học mỗi ngày. Em trai tôi làm ở thành phố, cuối tháng lại về chơi 2 ngày. Đó cũng là 2 ngày đoàn tụ của gia đình, ai cũng vui vẻ, nhất là bố mẹ tôi và mấy đứa nhỏ. Hàng xóm thường khen bố mẹ có phước, con cái đều yêu thương nhau, không hề có chuyện tranh giành tài sản hay tiền bạc.
Tuần trước, gia đình tổ chức lễ mừng thọ 70 tuổi cho bố tôi. Sau khi tan tiệc, ông mới công khai 2 tỷ tiền tiết kiệm kia và hỏi anh em tôi, ai sẽ nhận nuôi bố mẹ. Ngay lập tức, em trai tôi lên tiếng, bảo sẽ nuôi bố mẹ. Nhưng em cũng nói luôn là không nhận số tiền kia mà để lại cho vợ chồng tôi.
Ảnh minh họa
Bố mẹ bất ngờ, tôi cũng kinh ngạc. Em trai nói vợ chồng mình kinh doanh, tiền bạc khấm khá hơn vợ chồng tôi rất nhiều. Hơn nữa, em ấy đã nhận đất ở quê thì cũng phải có trách nhiệm với bố mẹ. Còn vợ chồng tôi điều kiện kinh tế khó khăn hơn, 2 tỷ đó em nhường lại để vợ chồng tôi xây nhà mới và thờ cúng tổ tiên.
Tôi không đồng ý thì em nói mình không thiếu tiền, nuôi bố mẹ là điều hiển nhiên, bố mẹ cũng có lương hưu chứ có phải em nuôi không công đâu? Nếu tôi không nhận 2 tỷ đó thì em không về quê nữa.
Video đang HOT
Bố mẹ tôi khuyên em trai cứ nhận tiền đó, còn tôi đã có mảnh đất rộng gấp đôi em rồi. Em trai nói một câu mà cả nhà nhìn nhau: “Ý con đã quyết rồi, 30 năm trước, nếu không có anh Vĩ cứu thì con cũng chẳng còn đứng đây. 2 tỷ chứ có nhiều hơn, con cũng sẽ nhường cho anh”. 30 năm trước, lúc em tôi 6 tuổi, đi chơi với bạn, bị té ngã xuống con sông ở phía sau nhà cũ. Tôi đã nhảy xuống cứu em. Từ đó đến nay, em luôn nhường nhịn tôi hết lòng.
Biết không thể khuyên được em trai tôi nữa nên bố mẹ cũng đồng ý với cách làm của em. Tháng sau, ông bà sẽ chuyển đến ở cùng vợ chồng em. Cuối tháng, em sẽ lái ô tô, chở ông bà về quê chơi với các cháu. Vợ chồng tôi có nên nhận 2 tỷ và xây lại nhà mới không? Hay cứ gửi ngân hàng, sau này đưa trả cho em trai?
Em gái sinh con được cha mẹ đón về chăm sóc, còn tôi được 1kg thịt lợn
Ngày em gái sinh con, cha mẹ túc trực ở bệnh viện, rồi đón về nhà chăm sóc. Tôi không may mắn như em, vượt cạn một mình và chỉ nhận được 1kg thịt lợn trong tháng ở cữ.
Từ nhỏ, không phải việc gì tôi cũng vâng lời người lớn. Vì vậy, tôi thường bị cha mẹ phạt đòn. Ngược lại, em gái tôi rất được lòng cha mẹ. Em không thẳng thắn nghịch ý cha mẹ mà khéo léo qua mặt phía sau.
Lớn lên, thấy tôi thường mâu thuẫn với cha mẹ, em khuyên: "Trước mặt cứ vâng dạ, sau lưng muốn làm thế nào thì tùy mình". Tôi không chấp nhận quan điểm đó của em gái. Với tôi, chuyện nào ra chuyện đó.
Vì lẽ đó, cha mẹ chán ghét, không muốn nhìn và nghe những việc liên quan đến tôi. Tôi rất buồn nhưng hiểu đó là lựa chọn của mình.
Tôi lấy chồng. Nhà anh rất nghèo nên cha mẹ tôi phản đối. Ông bà không hỗ trợ tôi chi phí tổ chức lễ cưới. Tôi phải chắt chiu, dành dụm từng đồng. 3 năm sau, tôi và chồng mới có đủ tiền để tổ chức đám cưới.
Lúc này, em gái tôi cũng rục rịch chuyện cưới xin. Chồng em gái tôi thuộc hàng khá giả, có cả ô tô đắt tiền. Cha mẹ tôi vui và hãnh diện vô cùng.
Tôi luôn tự hỏi tại sao mình lại bị cha mẹ ghẻ lạnh. Ảnh minh họa: PX
Tôi là chị nên tổ chức đám cưới trước em gái mấy tháng. Đưa tôi về nhà chồng xong, cha mẹ ra về mà không ngoái lại nhìn con gái một lần. Trong khi, em gái tôi cưới, cha mẹ khóc như mưa, bịn rịn không nỡ về.
Ông bà còn dặn thông gia: "Con gái tôi chỉ biết đi làm, không phải lo chuyện bếp núc. Anh chị đừng bắt con tôi làm việc nhà".
Tôi chưa từng cảm thấy tủi thân khi cha mẹ ưu ái em gái hơn nhưng lần đó, tôi có chút gợn trong lòng.
Sau đám cưới, vợ chồng tôi thuê trọ, còn em gái ở chung với nhà chồng. Ngày tôi có thai, em gái cũng báo tin mừng với nhà mẹ. Cha mẹ dặn em ăn uống cẩn thận, còn rủ nhau nấu món ngon cho em tẩm bổ.
Tôi tự nhủ, mình nghèo không lo được cho cha mẹ thì không nên so bì với em gái. Em là người thường xuyên biếu tiền cho cha mẹ dưỡng già. Cha mẹ lo lại cho em cũng đúng với lẽ thường.
Một tháng trước ngày dự sinh, cha mẹ sang nhà thông gia xin rước em gái tôi về nhà chăm. Tôi chờ mãi, không thấy cha mẹ kêu về nhà ở cữ.
Chị dâu tôi bất bình, ra lời hỏi dò cha mẹ thì ông bà trả lời: "Nó muốn về đây ở cữ cũng được nhưng nhà còn trống 1 phòng, con út ở rồi. Nó về thì ra phòng khách hoặc vào phòng bố mẹ mà ở".
Tôi nghe chị kể lại mà ứa nước mắt. Tôi vốn mạnh mẽ nhưng từ khi mang thai và chứng kiến nhiều việc đau lòng, tâm trạng dễ buồn tủi.
Ngày đi sinh, tôi chỉ có chồng ở bên. Vì chưa kịp chuẩn bị quần áo em bé, chồng để tôi ở lại chờ sinh. Anh chạy đi mua sữa, tã, quần áo,... cho em bé. Lúc tôi chuyển dạ, bên cạnh chẳng có lấy một người thân nào.
Nhà chồng tôi ở xa, lại vào mùa vụ nên mẹ chồng xuống thăm cháu được 3 ngày là phải quay về. Từ đó, tôi tự mình giặt giũ, nấu cơm, chăm con.
Trong tháng cữ của tôi, mẹ đến thăm một lần và mang cho tôi 1kg thịt lợn. Bà đến nhưng không vào phòng, đứng ngoài nhìn cháu ngoại rồi vội vàng ra về. Bà lo đi lâu con út chuyển dạ lại không kịp đưa đi sinh.
Ngày em gái sinh con, cha mẹ tôi luân phiên nhau vào viện chăm. Ông bà chu đáo đến mức con rể và thông gia không còn việc để làm.
Em tôi ở cữ nhà mẹ, được cơm bưng nước rót tận giường. Mỗi ngày, em đều khoe mâm cơm cữ và bình sữa mẹ đặt bên cạnh. Xem ảnh, tôi đau lòng, tủi thân không thể tả.
Chuyện cha mẹ thiên vị con này, con kia vốn dĩ rất bình thường. Tôi cũng hiểu yêu thương thì không thể cân đong đo đếm. Nhưng, với những gì đã trải qua, tôi luôn tự hỏi sao cha mẹ lại ghẻ lạnh với mình đến thế?
Tôi vất vả chăm mẹ chồng suốt 3 năm nhưng thẻ lương hưu thì bà âm thầm đưa cho em dâu sử dụng Tôi không thể chịu đựng nổi chuyện quá phi lí này. Tuấn, em chồng tôi lấy vợ được 4 năm nay. Vừa cưới xong, vợ chồng em đã bàn tính chuyện xây nhà riêng. Lúc đó, mẹ chồng tôi vẫn còn khỏe mạnh, có tiền tiết kiệm. Bà họp gia đình, nói sẽ rút hết tiền tiết kiệm là 300 triệu cho em...