Em trai lấy vợ bố mẹ mượn tiền mà không trả, tôi giận đến phát khóc nhưng chồng lại cười
Nghe mẹ nói mà tôi tức đến phát khóc, nhưng tôi không biết phải làm thế nào cả.
Tôi gặp chồng năm 25 tuổi, anh cao to đẹp trai, công việc ổn định, gia đình lại có điều kiện nên khi đưa anh về ra mắt bố mẹ tôi khá ưng ý. Khi hai đứa lấy nhau, bố mẹ chồng cho chúng tôi một căn nhà ở thành phố. Gia đình tôi tuy nghèo nhưng bố mẹ cũng cố gom góp, trao cho tôi 2 chỉ vàng làm của hồi môn.
Sau khi cưới, vì nhà nội gần nên hầu như cuối tuần nào hai vợ chồng tôi cũng qua nhà bố mẹ chồng ăn cơm. Mỗi lần sang tôi đều biết ý mua sắm nhiều thứ như món ngon, đồ đạc linh tinh trong nhà, thỉnh thoảng biếu bố mẹ tiền, những ngày lễ hay kỷ niệm, sinh nhật cũng không thiếu quà cáp. Còn bố mẹ ruột tôi lại khác, vì ở xa cách 400km nên hai vợ chồng ít khi về thăm, chắc năm chỉ về được đôi ba lần nên việc báo hiếu cũng không được chu đáo bằng nhà nội.
Cưới nhau 3 năm, trong tay hai vợ chồng cũng có một số tiền tiết kiệm. Tôi muốn dùng số tiền này để kinh doanh, như vậy tôi sẽ không bị gò bó thời gian như đi làm công sở, có nhiều thời gian hơn cho gia đình.
Cưới nhau 3 năm, trong tay hai vợ chồng cũng có một số tiền tiết kiệm. Tôi dự định dùng số tiền này để làm ăn kinh doanh. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Kế hoạch chưa kịp thực hiện thì đúng lúc này em trai tôi lấy vợ. Nghe mẹ nói, nhà gái muốn đàng trai mua nhà cho hai em ở trên thành phố, nhưng bố mẹ tôi làm gì có đủ khả năng này. Ở nhà có mảnh đất, bố mẹ đã bán đi với giá 1 tỷ đồng để gom góp tiền mua nhà cho em trai.
Tuy nhiên, số tiền này vẫn chưa đủ để mua một căn nhà trên thành phố nên mẹ đã tới nhà mượn vợ chồng tôi thêm 600 triệu nữa. Mẹ nói con số này mà tôi thực sự hoảng sợ, vợ chồng tôi có tiền tiết kiệm thật nhưng làm gì có nhiều như thế. Tuy nhiên dù sao đây cũng là chuyện cả đời của em trai nên hai vợ chồng đã bàn nhau, gom 300 triệu đưa mẹ để lo nhà cửa, cưới xin cho em trai.
Khi cầm tiền, mẹ vui vẻ hứa chắc nịch sau một năm sẽ trả lại cho vợ chồng tôi. Tôi tin mẹ chẳng nghi ngờ gì, nhưng một năm sau mẹ dường như đã quên mất số tiền này. Đó là số tiền tôi dự định để làm ăn kinh doanh, vì đám cưới của em trai mà phải trì hoãn mất một năm rồi, nay tôi muốn lấy lại thì mẹ lại trì hoãn hết lần này đến lần khác. Tuần trước, tôi lại hỏi mẹ về số tiền đó, nào ngờ mẹ lại quát:
- Mẹ không có tiền, con có đòi nữa cũng vậy thôi. Mà dù có mẹ cũng không trả, con là chị phải có trách nhiệm lo cho em chứ. Bố mẹ nuôi con bao năm có tính toán đồng nào không mà giờ cho em đôi đồng thôi cũng tiếc.
Khi tôi hỏi về số tiền vay trước đó, mẹ lại quát tôi, không chịu trả. (Ảnh minh họa)
Nghe mẹ nói mà tôi tức đến phát khóc, nhưng tôi không biết phải làm thế nào cả. Suốt một thời gian dài tôi ủ rũ, lo lắng chồng bị trách mắng vì số tiền đó đâu phải của riêng tôi mà là của hai vợ chồng. Suy nghĩ nhiều ngày, tôi quyết định thú nhận với chồng vì đằng nào chuyện này cũng không thể giấu mãi được. Cứ nghĩ anh sẽ tức điên lên nên tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghe anh mắng, nhưng không ngờ chồng lại phá lên cười khiến tôi ngây ngốc cả người.
- Hóa ra mấy ngày nay em ủ rũ là vì chuyện này à? Tiền chỉ là vật ngoài thân thôi em, hết có thể kiếm lại được. Nếu mẹ không trả thì em đừng đòi nữa, coi như chúng ta dùng số tiền đó để báo hiếu bố mẹ đi, dù sao bao năm nay hai vợ chồng cũng chưa làm tròn chữ hiếu với bố mẹ. Còn mẹ đã như vậy thì trong tương lai đừng dễ dàng cho mẹ mượn tiền nữa là được.
Nghe chồng nói tôi thấy nhẹ nhõm hẳn đi. Không ngờ anh lại rộng lượng như vậy. Tôi thực sự rất xúc động, tôi thật may mắn khi lấy được một người chồng tốt như anh.
Bạn trai cầu hôn nhưng điều kiện kèm theo rất oái oăm
Nghe câu tuyên bố của bạn trai, tôi bần thần, đắn đo suy nghĩ suốt mấy ngày.
Ảnh minh họa
Năm nay tôi 40 tuổi, cái tuổi đã quá lứa lỡ thì. Vì không muốn làm khổ bố mẹ, vả lại em trai cũng đã lấy vợ nên tôi tự mình xây căn nhà ra ở riêng. Căn nhà không quá lớn nhưng cũng ấm cúng, đầy đủ tiện nghi.
Tôi cứ nghĩ mình sẽ sống đơn độc cả đời. Nào ngờ tháng 5 vừa rồi, tôi lại gặp được người đàn ông của đời mình trong một lần đi dự tiệc với bạn bè. Anh tên là Phương, lớn hơn tôi 5 tuổi, hiền, trầm tính, cũng có nhà cửa ổn định nhưng lại từng ly hôn. Chúng tôi tìm hiểu nhau mấy tháng nay và cảm thấy rất hợp ý nhau.
Mấy hôm trước, tôi hỏi bạn trai về chuyện tổ chức đám cưới. Tôi đã lớn tuổi nên cũng muốn nhanh chóng cưới hỏi, sinh con cho ổn định. Bất ngờ, bạn trai đưa cho tôi một chiếc nhẫn kim cương và cầu hôn tôi. Anh nói đã mua nhẫn lâu rồi mà ngại ngùng chưa dám cầu hôn.
Tôi hạnh phúc đồng ý. Nhưng câu tuyên bố tiếp theo của anh làm tôi tái mặt: "Em nhận nhẫn rồi thì xem ngày đẹp chuyển về ở cùng anh và con gái. Anh từng ly hôn rồi nên không muốn tổ chức đám cưới nữa".
Tôi lắp bắp hỏi lại, anh vẫn khẳng định sẽ không làm đám cưới mà chỉ tổ chức một bữa tiệc nhỏ để thông báo với hai bên gia đình. Tôi không đồng ý vì dù có lớn tuổi thì tôi vẫn chưa từng mặc váy cưới. Gia đình tôi cũng sẽ không chấp nhận vì bố mẹ luôn muốn tôi được cưới hỏi đàng hoàng.
Cả hai chúng tôi không tìm được tiếng nói chung nên mâu thuẫn với nhau. Giờ bạn trai lại bảo nếu tôi không đồng ý theo phương án của anh thì chia tay, tôi trả lại nhẫn cho anh. Tôi thất vọng về cách ứng xử của anh ấy nhưng cũng cảm thấy tiếc nếu chia tay. Bởi tôi lớn tuổi rồi, giờ muốn tìm được một người đàn ông phù hợp cũng khó khăn. Tôi phải làm sao đây? Có nên nhượng bộ theo ý anh?
Ấm ức vì bị chị dâu đuổi khéo nhưng lý do đằng sau khiến tôi khóc thầm cảm ơn Tôi đã vô cùng bức xúc khi chị dâu đuổi khéo mình để cho em trai chị về ở đây. Thế nhưng, lúc vô tình đi qua phòng anh chị, tôi đã biết lý do thật sau mọi chuyện. Nhà tôi có hai anh em, anh trai tôi đã lấy vợ 6 năm nay. Với vị trí công việc và mức thu nhập...