Em thích sự tối giản
Em – một cô gái 28 tuổi, sinh ra và lớn lên ở một vùng quê, cách thủ đô hơn trăm cây số.
Chào anh bạn tri kỷ của em, em nghĩ rằng mình cứ chờ, cứ đợi rồi sẽ gặp được anh sớm thôi, nhưng sự thật lại không như vậy. Em nghĩ nếu mình không làm điều gì đó khác đi thì mình khó mà nhận được kết quả khác được. Vì vậy, em đã quyết định viết thư này để tìm anh. Hy vọng em sẽ tìm được anh qua bài viết này.
Em – một cô gái 28 tuổi, sinh ra và lớn lên ở một vùng quê, cách thủ đô hơn trăm cây số. Hiện tại em là nhân viên văn phòng ở Hà Nội. Cuộc sống của em trước giờ chỉ có học hành, công việc, gia đình và vài người bạn thân thiết. Còn cuộc sống của anh thế nào? Hiện giờ vào đợt cao điểm của dịch bệnh, công việc của em cũng bị ảnh hưởng ít nhiều nhưng đôi khi còn bận hơn trước. Giờ đi làm với em là niềm vui, điều may mắn vì em biết rằng ngoài kia có biết bao người đang bị mất việc và gặp khó khăn vì dịch bệnh. Em nghĩ có lẽ giai đoạn này không phải là lúc để mình phát triển thứ gì đó, mà phải tranh thủ thời gian này để tìm anh – người sẽ giúp em hoàn thành kế hoạch “hôn nhân” vào cuối năm nay hoặc trong năm sau.
Em là cô gái nghiêng về truyền thống, sống đơn giản và thích sự tối giản, là người thẳng tính, có trách nhiệm. Trong công việc cũng như trong cuộc sống, em luôn đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ nên em hiểu họ cần gì và giúp đỡ khi họ cần. Em thích nghe nhạc, đọc sách và chạy bộ. Em không thích xem phim, vì cảm thấy nó không giúp được gì lại tốn thời gian. Em không phải người hoài cổ nhưng em thích đọc về quá khứ, về chiến tranh, về cuộc sống của ngày xưa,… Đôi khi em cảm thấy mình hơi khác biệt với mọi người. Em chăm chỉ nhưng không khéo trong việc nấu ăn, đan lát, khâu vá,… Nhưng anh yên tâm, những điều này em sẽ chịu khó học hỏi khi có anh.
Tính em khá tự lập. Em không thích ngồi không hưởng thành quả của người khác làm ra, em cũng ít khi nhờ người khác giúp đỡ nếu mình vẫn có thể làm được. Từ nhỏ em đã được dạy không được tùy tiện nhận đồ của người khác cho, em cũng sợ phải nợ nần người khác. Thường thì khi nhận được sự giúp đỡ từ người khác, em sẽ luôn ghi nhớ và trả lại họ vào một dịp phù hợp. Em nghĩ những gì mình tự làm ra mới lâu bền được. Vì vậy anh không cần phải lo lắng nếu hiện tại anh chưa có gì. Không sao cả, chúng ta cùng cố gắng, “thuận vợ, thuận chồng tát biển Đông cũng cạn”. Em cũng không ngại khó khăn, vất vả đâu anh. Hiện tại công việc anh không ổn định cũng không sao, vì em không thích sự “ổn định”. Em cảm nhận “ổn định” khiến chúng ta luôn ở trong vùng an toàn, khó mà phát triển đi lên được. Chỉ cần anh có chí tiến thủ và biết cố gắng phấn đấu vì những mục tiêu chung của chúng ta. Em sẽ đồng hành cùng anh.
Em mong anh hơn tuổi (5 tuổi đổ lại), chững chạc, trưởng thành, không hút thuốc, cờ bạc. Là người có thói quen đọc sách, suy nghĩ tích cực, lạc quan. Sống chân thành, khiêm nhường, tử tế với mọi người.
Em biết rằng cuộc sống hôn nhân không dễ dàng, muốn đi cùng nhau dài lâu thì cả hai cùng phải cố gắng. Nhưng nếu chúng ta có xu hướng giống nhau thì chúng ta sẽ không cần phải cố gắng nhiều như khi chúng ta quá khác biệt. Người ta thường nói “Bạn bè là chia sẻ cho nhau còn tình yêu thường ngụy trang che giấu” và “Tình yêu là hai tâm hồn trong một thể xác, còn tình bạn – một tâm hồn trong hai cá thể”. Vì vậy, em mong anh có thể là vừa là người yêu vừa là người bạn tri kỷ, để chúng ta có thể cùng chia sẻ và xây dựng những trải nghiệm trong cuộc sống.
Em mong rằng chúng ta có thể cùng trò chuyện và chia sẻ về những vấn đề trong cuộc sống hàng ngày; có những sở thích chung, cùng học, cùng làm và thử sức những điều mới mẻ; cùng nhau đặt ra và thực hiện những mục tiêu trong cuộc sống; cùng hoàn thiện phát triển bản thân mình tốt hơn mỗi ngày. Chúng ta tôn trọng lẫn nhau, cư xử công bằng với nhau; cổ vũ tinh thần của nhau mỗi khi một trong hai người có chuyện không vui, chúng ta nương tựa vào nhau mỗi khi khó khăn,… Có thể hai người có quan niệm, suy nghĩ khác nhau ở một số điểm nhưng em mong cả hai biết thông cảm cho nhau và cùng nhìn về một hướng.
Video đang HOT
Cuối cùng, em mong anh làm việc và có định hướng tương lai sau này ở Hà Nội. Quê anh cũng đừng xa Hà Nội quá nhé để chúng ta có thể tiện về thăm gia đình hai bên. Khi còn trẻ, chúng ta nên cố gắng phấn đấu nhiều hơn và:
“Khi chúng ta già đi
Em về miền quê
Nuôi thêm mấy con gà ngoài sân sau
Anh đọc sách, em pha trà
Trước hiên nhà trồng thêm những khóm hoa thơm”
Đó là mong ước sau này của em. Nếu anh cùng chung suy nghĩ và mong ước với em thì liên lạc với em để chúng ta cùng thực hiện nhé.
Chúc anh và độc giả của báo VnExpress sức khỏe và tuần mới tràn đầy năng lượng. Chúc Việt Nam và thế giới sớm đẩy lùi dịch bệnh trở về quỹ đạo như khi chưa có dịch bệnh.
Cảm động bài thơ hai cậu bé sinh đôi viết tặng mẹ chiến đấu ở tuyến đầu tại viện Bạch Mai
Biết tin mẹ không được về nhà trong những ngày tới vì lệnh cách ly, hai cậu bé sinh đôi này để làm thơ cổ vũ tinh thần mẹ.
Trong những ngày vừa qua, dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam đang có những diễn biến phức tạp, số lượng người mắc tăng lên đáng kể khiến công tác phòng chống dịch bệnh gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt bệnh viện Bạch Mai đã trở thành ổ dịch lớn nhất cả nước khi mà , số người nhiễm bệnh lên đến 25 người.
Để hạn chế dịch bệnh bùng nổ, bệnh viện Bạch Mai đã tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân, cách ly 'nội bất xuất ngoại bất nhập'. Với sự hỗ trợ của quân đội, bệnh viện Bạch Mai đã xây dựng bệnh viện dã chiến trong đêm nhằm kịp thời cung cấp thêm địa điểm cách ly cho bệnh nhân.
Bệnh viện Bạch Mai hiện đã bị cách ly 'nội bất xuất, ngoại bất nhập'.
Việc cách ly này đồng nghĩa với việc nhiều bác sĩ, y tá và nhân viên trong viện không thể về nhà mà phải ở lại viện chống dịch. Có mẹ là bác sĩ đang làm việc tại bệnh viện Bạch Mai, hai anh em sinh đôi Phạm Thành Nhân và Phạm Quang An, học sinh lớp 3 trường tiểu học Lê Văn Tám (Hà Nội) đã viết một bài thơ để cổ vũ cho mẹ.
Bài thơ cảm động của hai cậu bé sinh đôi có mẹ công tác tại khoa dinh dưỡng bệnh viện Bạch Mai.
Lời thơ tuy mộc mạc giản dị nhưng chứa chan niềm tin yêu của hai em dành cho người mẹ đang chiến đấu ở đầu tuyến dịch. Theo tìm hiểu, mẹ của hai em là chị Lê Thị Quỳnh, hiện đang công tác tại khoa dinh dưỡng bệnh viện Bạch Mai.
Bài thơ này của hai em được chị Nguyễn Thanh Hương, bà trẻ của hai em đăng tải lên mạng xã hội. Chị chia sẻ: 'Khi đọc được bài thơ của hai cháu, mình xúc động quá nên đã chia sẻ lại cho mọi người cùng xem. Mặc dù các cháu còn nhỏ tuổi nhưng rất hiểu chuyện.
Chỉ mấy ngày nữa là sinh nhật của hai cháu và với tình hình này mẹ cháu không thể về chung vui cùng hai cháu. Mình mong rằng hai cháu sẽ không buồn và cảm thấy tự hào khi có người mẹ là chiến sĩ áo trắng.'
Nhiều người khen ngợi tình cảm hai em dành cho mẹ và chúc mẹ hai em sớm hoàn thành nhiệm vụ và đoạn tụ với gia đình.
Ngay sau khi bài thơ trên được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Rất nhiều người khen ngợi cũng như dành những lời chúc tốt đẹp cho hai em.
Chị Hoa Phượng Nguyễn chia sẻ: 'Con giỏi quá. Nhất định mẹ con sẽ trở về, cả nhà sẽ lại tràn ngập tình yêu thương và những nụ cười hạnh phúc.'
Mong rằng các bác sĩ bệnh viện Bạch Mai sẽ luôn giữ vững tinh thần chiến đấu.
Mong rằng với sự ủng hộ và tiếp sức vững chức từ hậu phương gia đình, những chiến sĩ áo trắng tại bệnh viện Bạch Mai sẽ có thêm tinh thần chiến đấu với Covid-19 sắp tới.
Minh Thư
Chàng Tây cầm biển 'Tất cả sẽ ổn thôi' giữa đường phố Hà Nội Hành động cổ vũ tinh thần một cách dễ thương của chàng thanh niên trên đường phố Hà Nội nhận được nhiều sự thích thú của dân mạng. Ngày 20/3, hình ảnh nam thanh niên người nước ngoài cầm tấm bảng vẽ hình trái tim lớn màu đỏ, ghi dòng chữ: "Tất cả sẽ ổn thôi" trên đường phố Hà Nội được chia...