Em theo người khác khi tôi đi nước ngoài làm việc
Nhìn thấy em chạy chiếc xe tay ga loại xịn của bạn trai mới đưa cho đi làm mà lòng tôi chết lặng.
Thế là tôi và em đã chia tay được hai tháng rồi, đúng ra tôi là người bị bỏ rơi. Chắc giờ này em đang vui bên tình yêu mới, còn tôi ở một nơi xa xôi và luôn nhớ về em. Tôi là con út, được sinh ra trong một gia đình thuần nông đông anh em, tôi may mắn hơn tất cả anh chị khi được ba mẹ lo cho ăn học tới nơi tới chốn, nói như vậy không có nghĩa là ba mẹ không lo cho anh chị tôi mà vì anh chị tự nghỉ học để phụ giúp kinh tế cho gia đình. Tôi là đứa duy nhất trong nhà, cũng là đứa duy nhất trong xóm nhỏ này được học đại học.
Ảnh minh họa
Năm 2008, tôi rời xa gia đình để vào Sài Gòn học đại học với biết bao hy vọng của bản thân và gia đình. Tôi quen em qua mạng khi đang học năm hai đại học, còn em thì năm nhất cao đẳng. Hồi đó tôi rất ít đi chơi, phần vì sống chung phòng trọ với anh chị đang làm thuê ở Sài Gòn để tiết kiệm chi phí, phần không có xe, đi học bằng xe bus nên hay lên mạng nói chuyện với bạn bè. Sau mấy tháng nói chuyện, chúng tôi hẹn gặp nhau, rồi tôi ngỏ lời. Ba tháng sau em chấp nhận làm người yêu tôi, chúng tôi chính thức trở thành mối tình đầu của nhau.
Thời gian yêu nhau, em hay theo tôi lên nhà trọ của anh chị tôi chơi, mọi người đều rất quý em bởi em rất hiền, rất tốt và lo lắng cho tôi nhiều. Mọi người trong nhà tôi ai cũng biết em, thương em nhiều lắm, coi em như người trong nhà vậy. Còn với tôi, điều đó hoàn toàn ngược lại, em không dám cho nhà biết vì sợ mẹ ngăn cấm. Hai năm sau, mẹ em cũng biết tôi và không cho quen nhau nữa vì nhà tôi và nhà em xa nhau hơn 700 km nhưng tôi không bỏ cuộc.
Rồi em cũng dẫn tôi về nhà, tôi nói chuyện với ba mẹ em, nói về những dự định tương lai của mình, ba mẹ em đồng ý cho hai đứa quen nhau. Từ đó, thỉnh thoảng cuối tuần tôi lại đưa em từ Sài Gòn về nhà em chơi, nhà em cách Sài Gòn tầm 50 km, từ chỗ ngăn cấm ba mẹ em dần thân thiện và quý mến tôi. Thời gian chúng tôi yêu nhau, cũng như bao người, có những lúc mâu thuẫn, giận hờn, tôi luôn chủ động làm hòa, chưa bao giờ giận nhau quá hai ngày. Năm tháng dần trôi qua, chúng tôi yêu nhau gần 4 năm thì tôi đi nước ngoài làm việc, hai tháng tôi lại về Sài Gòn một tuần để thăm em.
Ngày tôi đi, em khóc rất nhiều, tôi cũng thế, vì hoàn cảnh nên phải chấp nhận xa em để đi làm, trả nợ tiền lúc ba mẹ vay để lo cho tôi học đại học và dẫn mẹ đi khám bệnh. Em hiểu được điều đó nên chấp nhận và khuyên tôi ra nước ngoài làm, em sẽ đợi tôi. Yêu xa, tôi biết đó là một thử thách, một sự thiệt thòi rất lớn với em, trước giờ khi ở bên cạnh tôi đã ít có điều kiện để quan tâm, chăm sóc em, giờ càng khó khăn hơn nữa. Chúng tôi liên lạc qua Facebook, điện thoại, tôi chỉ biết động viên, an ủi em, mong em sống thật mạnh mẽ khi không có tôi bên cạnh.
Cứ thế hai tháng tôi lại về Sài Gòn thăm em, thăm gia đình em. Tháng 8 vừa rồi, tôi xin nghỉ phép 2 tuần về thăm gia đình rồi mới vào Sài Gòn thăm em. Tôi đã lên kế hoạch sẵn, vào Sài Gòn sẽ tổ chức kỷ niệm 5 năm chúng tôi yêu nhau, nhưng rồi mọi chuyện thay đổi nhanh đến mức tôi không thể nào tin được, với tôi nó là cú sốc. Sáng đó, tôi thức dậy và nhận được tin nhắn, em nói muốn cho tôi biết sự thật, em đã có người mới, không còn tình cảm với tôi nữa, em nói để tôi biết và thu xếp không vô Sài Gòn. Tôi không tin, điện thoại em không nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời, lòng tôi rối bời.
Mấy hôm sau tôi vào Sài Gòn để gặp em, chiều hôm đó tôi đón xe bus xuống trước cổng công ty em đợi, em thấy tôi nên trốn về đường khác, tôi đón xe ôm về nhà trọ của anh chị. Mấy hôm sau em vẫn né mặt. Tôi không có xe đi khám bệnh, cũng không có ai dẫn đi nên nhờ em nhưng em từ chối, tôi đành đi mượn xe bạn đi khám bệnh một mình. Hôm sau, tôi đi trả xe cho bạn tôi, mà vì bạn tôi đi làm về muộn nên trong thời gian đợi bạn tôi về tôi ghé nhà em và đứng đợi. Tôi muốn em cho một lý do rõ ràng chứ không né mặt hoài như vậy. Một dáng người quen thuộc lướt qua nhưng không dừng lại mà chạy thẳng, tôi định đuổi theo nhưng thôi. Lát sau em quay lại, nhìn thấy em chạy chiếc xe tay ga loại xịn của bạn trai mới đưa cho đi làm mà lòng tôi chết lặng. Tôi không dám ngước mặt lên để nhìn em nữa, biết đã mất em thật.
Ngày cuối cùng tôi ở Sài Gòn, tôi nhắn tin nói muốn gặp em lần cuối để nói chuyện, tôi muốn biết sự thật trước khi đi nước ngoài. Em đồng ý, chỉ cho tôi một tiếng thôi. Tôi tới đón em đi ăn tối, em vẫn im lặng, không nói gì, không một lời giải thích. Hết một tiếng em đòi tôi chở về, tôi xin em thêm chút thời gian được ở bên em vì có thể sau này tôi không về Sài Gòn nữa nhưng em không chịu, đòi bắt taxi về. Thế là tôi phải đưa em về.
Tôi cố gắng chạy thật chậm, cố gắng chạy gặp đèn đỏ để kéo dài thêm chút thời gian ở bên em. Thời gian sau đó, ở nơi đất khách quê người, tôi không biết nước mắt mình đã rơi bao nhiêu lần nữa. Tôi sống như cái xác không hồn, hết thời gian làm việc tôi về nhà, vào phòng, đóng cửa và lại nghĩ và nhớ về em, còn em chặn tất cả số điện thoại và Facebook của tôi. Tôi biết giờ em đang quen người mới, không biết thời gian từ khi nào nhưng chắc cũng gần nửa năm. Người đó lớn tuổi và khá giả, tôi không đủ tinh tế để nhận ra sự thay đổi của em trong thời gian mình ở nước ngoài. Tôi không oán trách, vẫn dõi từng bước chân em và mong một ngày nào đó em sẽ về với tôi bởi tôi vẫn còn yêu, còn thương em nhiều lắm. Mong được các bạn đọc chia sẻ.
Theo Ngôi Sao