“Em tha cho anh đi”
Những lời này tuy anh nói trong cơn say nhưng nó vẫn như nhát dao cứa vào lòng tôi.
Anh bảo đó là sự nhàm chán của tình yêu. Còn tôi nghĩ mãi mà chẳng ra: Sao anh không nói những điều này khi hai đứa còn nghèo, anh chỉ nhất y, nhất quỡn một bộ quần áo, chiều nào tôi cũng phải giặt rồi quấn vào cái khăn cho ráo nước, sau đó ngồi quạt để sáng mai anh kịp có đồ mặc đi làm?
Sao anh không nói tình yêu nhàm chán khi bữa cơm hằng ngày của hai vợ chồng chỉ rặt một món cá biển hết kho, chiên rồi lại nấu canh? Sao anh không bảo tình yêu nhàm chán khi anh dẫn bạn bè về nhà nhậu tới khuya chỉ với một miếng khô cá đuối mà hò hát vang trời?…
Và rất nhiều thứ mà giờ đây, mỗi khi nhớ lại cái thời nghèo khó ấy, từng kỷ niệm đối với tôi như những báu vật…
Anh cũng không nhớ cả một thời gian dài gần 3 năm trời anh thất nghiệp, một mình tôi gồng gánh gia đình cho anh đi học thêm để giờ đây anh mới có một chỗ đứng vững vàng ngoài xã hội?
“Em không thể hiểu cảm giác của anh mỗi chiều khi sắp sửa hết giờ làm việc đâu. Một cảm giác nhàm chán đến ngột ngạt. Tại sao anh phải gắn chặt cuộc đời mình với một người phụ nữ cằn cỗi, già nua như vậy? Em tha cho anh đi, cởi trói cho anh đi. Mười tám năm là quá đủ rồi”. Những lời này tuy anh nói trong cơn say nhưng nó vẫn như những nhát dao cứa vào lòng tôi.
Video đang HOT
Suốt đời này, kiếp này, tôi sẽ không bao giờ hết hận anh… (Ảnh minh họa)
Anh giờ là một người có quyền chức, còn tôi chỉ là một “con buôn” thấp kém, suốt ngày sấp ngửa với hàng hóa, tiền nong, lời lỗ… Tôi không còn khóc được nữa. Thật sự tình người quá bạc bẽo. Cứ tưởng mình hi sinh như thế, vất vả như thế vì chồng con thì sẽ được đền đáp; có ngờ đâu, khi người ta muốn dứt áo ra đi thì có trăm ngàn lý do để trút xuống đầu người đã đồng cam cộng khổ với mình.
Chị bạn thân của tôi bảo: “ Mày đừng có ký vào đơn ly hôn thử coi nó làm được gì? Đồ bạc bẽo, thế nào cũng bị trời hại”. Tôi cười chua chát: “ Em muốn giữ cái hồn của ảnh, chứ giữ cái xác mà làm gì? Không ký mà được sao? Chị không biết đó thôi, ảnh có về nhà đâu? Mua nhà ở với cô kia rồi”.
Vậy là chúng tôi ly hôn.
3 năm qua, tôi không gặp lại anh lần nào. Thật ra là tôi có thấy nhưng chưa bao giờ nói với anh một câu. Khi anh đến thăm con, tôi vào phòng đóng cửa cho đến khi anh về. Đám giỗ ba mẹ chồng, tôi gởi đồ về cúng chứ không sang. Anh gọi điện có việc cần, tôi không nghe máy…
Vậy mà giờ đây, cô con gái đầu lòng của tôi lại bảo “ba muốn quay về”. Con bé nằn nỉ: “ Mẹ tha thứ cho ba đi. Nhà có đủ 4 người vẫn vui hơn mà mẹ“. Nghe con nói, tự dưng tôi nổi cáu: “ Con im đi. Biết gì mà nói?”. Con bé lấm lét bởi ít khi nào tôi lớn tiếng với con.
Hừ, anh nói nghe thật dễ. Cầm dao cứa nát trái tim tôi, bây giờ lại muốn quay về ư? Đó là một suy nghĩ mà một người có liêm sỉ không bao giờ được phép nghĩ tới. Suốt đời này, kiếp này, tôi sẽ không bao giờ hết hận anh…
Quay về ư? Chỉ khi nào tôi không còn thở được nữa thì anh mới nên nghĩ đến điều đó. Còn bây giờ, dẫu anh có bệnh nan y; dẫu anh có bị què một chân, đui một mắt đúng như con tôi đã nói thì anh cũng sẽ không được phép quay về…
Theo 24h
Giá em có thể ngừng yêu anh
Hãy biết rằng em sẽ ghi nhớ tất cả những gì đau đớn mà anh gây ra.Anh bây giờ xa em quá rồi, quá xa rồi phải không? Biết là thế nhưng sao em không quên đi được, mỗi lần nghĩ về anh, về những gì đã xảy ra thì em lại khóc, cũng giống như lúc này đây. Em mệt mỏi và cô độc vô cùng. Anh vẫn ở ngay đó thôi cách em chỉ mấy bước chân thôi nhưng sao lại xa đến thế. Giá như... Đừng yêu và nhớ nhiều đến thế đừng khóc nhiều như thế thì có lẽ sẽ khác rồi. Mệt quá! Làm sao đây? Cuộc sống sao thấy khó khăn và mệt mỏi quá, gục ngã mất.
Đã chọn cách không là gì của nhau, em đỡ đau còn anh thì đỡ chán... Nhưng sao lại thế này? Sao em vẫn thấy đau và càng đau hơn trước? Vẫn biết rằng cứ mãi nói lại những chuyện đã qua thì cũng chỉ gây cảm giác khó chịu và nhàm chán cho nhau mà thôi nhưng biết làm sao được khi nó cứ ám ảnh mãi trong ta, cứ như vết đau mãi không lành thì làm sao quên được? Hôm nay lại một lần nữa anh làm em đau, những vết thương đã quá nhiều và em sẽ không bao giờ quên cái cảm giác của những gì anh đã gây ra cho em, sẽ nhớ để biết rằng em sai lầm nhiều đến thế...
Người ta vẫn nói rằng " Hãy nghĩ tất cả những điều bạn nói, nhưng đừng nói tất cả những điều bạn nghĩ", anh có bao giờ nghĩ những lời lẽ mình nói ra trong lúc bực tức để thấy dễ chịu sẽ làm người khác tổn thương mãi về sau hay sao? Sao anh không hay xúc phạm người khác quá như thế? Anh có bao giờ nghĩ làm như thế em sẽ tổn thương? Hay vì em tổn thương quá nhiều nên thêm chút nữa cũng không sao? Em không chấp nhận và không tha thứ, không bỏ qua được những câu nói đó, hãy biết rằng em sẽ ghi nhớ tất cả những gì đau đớn mà anh gây ra.
Lại một lần nữa anh ích kỷ, muốn người khác tự rút lui chứ không muốn mình phải khó xử (Ảnh minh họa)
Đôi khi chỉ là khoảng trống của một người để lại, mà cho dù có cả thế giới vẫn không thể lấp đầy. Và nếu như những lời ai đó đã nói ra có thể coi như chưa nghe thấy thì tốt biết bao nhiêu, đỡ buồn, đỡ tổn thương và không đau khổ. Phải! Em chợt nhận ra rằng dù có em hay không với anh không quan trọng. Rời vòng tay em anh vẫn có nơi để quay trở về còn rời xa anh em biết đi đâu cho vơi nỗi đau. Anh xem tình cảm của em chỉ như đùa vui như trò chơi mà khi thích thì đến còn không thì xem như vô hình? Em thật ngốc khi luôn từ chối những bàn tay sẵn sàng đưa ra chỉ để đợi một bàn tay mà suốt đời em cũng chẳng thể nắm được. Cần nhắm mắt bao nhiêu cho đủ để ru ngủ một trái tim đau? Và em sẽ còn khóc vì anh bao lâu nữa?
Giờ đây trong em chỉ còn tồn tại hai điều là Đau và Hận mà thôi, bao nhiêu lần em tự nhủ mình phải mạnh mẽ không được khóc, không rơi thêm một giọt nước mắt nào trước mặt anh. Và em đang cố gắng làm điều đó, gồng mình lên để chế ngự cảm xúc, chế ngự những giọt nước mắt có thể rơi bất cứ khi nào em nghĩ về anh. Em biết nó thật vô nghĩa với anh bây giờ nhưng lại rất đáng quý với em, vì thế mà em không cho phép mình rơi lệ vì những thứ không xứng đáng Gần đây em càng nhận thấy những suy nghĩ thực sự trong con người anh, từ khi nào em trở thành công cụ của anh? Anh làm điều gì dù tốt cho em cũng chỉ là để đạt được mục đích của anh, hay nói cách khác em là quân bài mà khi cần thi anh sẽ mang ra tận dụng mà thôi có rất nhiều minh chứng cho điều đó rồi, chỉ khi cần em để tác động một điều gì hoặc một ai đó thì anh sẽ thấy em có ích đúng không? Thế mà thời gian qua em đã u mê tin rằng anh muốn giúp đỡ em và tốt với em thật lòng. Em đã nhầm lẫn đến thế sao?
Em nhớ anh của ngày xưa- người làm em yêu hơn chính mình giờ đâu rồi, người em tin tưởng và luôn cảm thấy an toàn giờ lại là người làm em sợ hãi, sợ sự tính toán và lợi dụng của người đó. Thà rằng không còn yêu, thà rằng em đã sai chứ em không muốn chấp nhận những gì đang diễn ra. Lâu rồi em không cười với anh anh có nhận ra? Lâu rồi chúng ta không có chuyện gì để nói với nhau anh có để ý? Lâu lắm rồi...
Em hiểu anh đang muốn em tự nhận ra sự kết thúc chứ không muốn trực tiếp nói ra điều đó đúng không? Lại một lần nữa anh ích kỷ, muốn người khác tự rút lui chứ không muốn mình phải khó xử hay phải trực tiếp nói điều đó. Có lẽ anh cũng không dám đối diện với những điều thật lòng. Anh không thể biết tận cùng đau khổ là gì đúng không? Em chọn cách im lặng trong thời gian qua chắc anh cũng chẳng hiểu đâu. Em cũng không mong anh hiểu vì giờ đây có nói gì thì những ấn tượng, niềm tin, tình yêu, hy vọng cũng đã vụn vỡ hết rồi. Tất cả những thứ đó trong em về anh đã vụn vỡ cả rồi cũng cùng với trái tim nữa...!
Giá như em có thể ngừng yêu anh một chút...
Theo 24h
Xin lỗi người anh yêu Em thân yêu! Đã xa rồi những ngày ấy, những ngày mình hạnh phúc bên nhau.Tầm này năm trước mình cũng đã từng được nắm tay nhau chứng kiến một vẻ đẹp có một không hai của thiên nhiên. Đó là vẻ đẹp kỳ diệu phải không em? Hôm đó chúng ta đã được tắm mưa, ngắm cầu vồng, ngắm hoàng hôn, ngắm...