Em sợ mình sẽ mất anh
Anh ơi, anh có biết không giờ này em đang rất nhớ anh nhớ da diết, mặc dù mình xa nhau gần 3 năm, cách nhau hàng trăm cây số nhưng trong tim em lúc nào cũng giữ hình bóng của anh.
Anh à, em biết nhiều lúc vì xa nhau không lo được cho nhau 2 đứa cung buồn lắm, chưa nói đến chuyện gia đình không đồng ý, biết bao nhiêu sóng gió của cuộc đời mình đã cố gắng vượt qua nhưng không biết cuối cùng kết quả sẽ đến đâu. Anh hỏi em rằng anh phải chờ em đến bao lâu nữa, một câu hỏi rất đơn giản nhưng khó trả lời quá anh yêu à, làm sao biết được ngày mai, làm sao ai biết được chữ ngờ, em sợ một ngày nào đó em sẽ mất anh.
Hoàn cảnh đưa đẩy chúng mình không được như mong muốn mặc dù chúng ta đã ở bên nhau với biết bao kỷ niệm. Nếu xa anh thật sự chắc em hoàn toàn không sống được quá, em yêu anh tha thiết và em nghĩ anh cũng yêu em như thế! Có phải vậy không anh. Những lúc chúng ta giận nhau em tưởng chừng như mình mất nhau mãi mãi rồi nhưng lý trí không cho em làm điều đó em phải giữ anh lại và em đã làm được điều đó chúng mình vẫn là ông xã bà xã như ngày nào. Không biết giờ này anh đang làm gì có nhớ em không anh có lắng nghe những lời này của em không?
Và giờ đây trong em lúc nào cũng sợ rằng em sẽ mất anh, mất đi người tình mấy năm dày đăng đẳng chắt chiu. Anh ơi! đừng xa em nữa nhé ! Đừng bao giờ nói tiếng chia tay nữa nha anh. Nếu có khó khăn hãy cùng em vượt qua nha anh. Em sẽ hằng đêm cầu xin cho tình cảm của chúng mình không bao giờ phai nhạt, cầu xin cho chúng mình sẽ nên đôi như bao tình nhân khác.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bao nhiêu thời gian đủ để em quên anh!
Anh àh! Ngày gặp anh em không nghĩ mình sẽ để hình bóng anh trong tim em như thế này đâu. Em cứng rắn và mạnh mẽ lắm, em luôn đóng kín cửa trái tim mình với những người bạn cùng tuổi. Nhưng không hiểu sao với anh em lại mở cửa trái tim mình.
Em đã để cho hình bóng anh len lỏi vào trái tim em lúc nào mà em không hay. Nỗi nhớ anh cứ ngày càng nhiều thêm. Những dòng tin nhắn, những cuộc điện thoại ngắn ngủi không đủ lấp đầy nỗi nhớ anh. Càng ngày em càng muốn nhận được tin nhắn của anh và nhắn cho anh mỗi ngày. Khi em nhận ra em đã dành cho anh rất nhiều tình cảm cũng là lúc em cảm thấy buồn. Hình như anh không dành cho em những tình cảm như em dành cho anh. Hình như em đang yêu đơn phương. Em muốn dấu kín những tình cảm này trong lòng, chỉ mình em biết thôi. Và em vẫn là một người bạn thân bên cạnh anh thôi. Em sẽ vui với những niềm vui của anh, sẽ buồn với những nỗi buồn của anh. Em sẽ sẵn sàng bên cạnh anh khi anh cần người để chia sẽ. Em chỉ cần có vậy thôi. Và thời gian cứ trôi đi, tình cảm trong em ngày càng lớn dần lên. Người ta nói quả ko sai: tình cảm mà cứ dấu kín mãi trong lòng thì rồi nó sẽ lớn dần lên thôi. Đến lúc em không còn giữ mãi được nữa. Nếu không nói ra em sẽ không chịu được. Và em đã quyết định nói cho anh biết dù câu trả lời của anh có thế nào đi nữa. Nhưng em đã thất vọng khi không nhận được câu trả lời như mình nghĩ. Ạnh không nói không thích em, cũng chẳng nói có thích em. Anh chỉ hỏi em là: tại sao em lại thích anh, em thích anh nhiều đến mức nào? Không có một câu trả lời rõ ràng cho em. Tình cảm của em dành cho anh thì càng ngày càng nhiều thêm.
Em nhớ anh nhiều lắm. Em thèm được anh nhá máy vào mỗi buổi sáng để đánh thức em dậy. Anh vẫn không tỏ thái độ gì,mặc cho tình cảm của em cứ lớn thêm. Rồi một ngày sau những chuỗi ngày dài anh không nhắn tin cho em, anh đã nói với em: anh có người yêu rồi. Em như muốn vỡ òa ra khi nghe tin đó nhưng em đã không làm thế, em vẫn cười nói vui vẻ với anh. Anh đâu biết rằng trái tim em đang nhói đau. Rồi em quyết định mình phải quên tình cảm dàng cho anh. Hãy chỉ là người bạn thân bên anh thôi. "Anh đã có người yêu." đó là lý do để em phải quên tình cảm này, là lý do để em bắt mình thôi nhắn tin cho anh nhiều như trước, dù em rất nhớ anh. Hãy để anh bình yên với những gì anh đã lựa chọn. Em sẽ không làm phiền anh nữa. Điều đó thật khó với em. Môt tháng ko nhắn tin cho anh, em đã dần dần thấy thoải mái rồi. Những môn thi học kỳ cuốn em vào, em ko còn thời gian để nghĩ đến anh nữa. Lúc đó em đã nghĩ mình đã quên được tình cảm dành cho anh. Nhưng em đã lầm, tình cảm ấy vẫn ngự trị trong một góc trái tim em, nó chỉ chờ có cơ hội là lại trỗi dậy. Và ngày hôm nay cơ hội đã đến, hôm nay em đã gặp anh. Cuộc gặp này khiến em nhận ra tình cảm dành cho anh em vẫn giữ trong lòng chưa thể quên. Em xót xa khi nhìn anh gầy đi so với trước, nhìn anh có vẽ gì đó buồn buồn, mệt mỏi. Em không được thấy anh cười, nụ cười mà em yêu thích. Gặp anh chỉ một chút thôi nhưng sao lại khiến em buồn thế này. Em muốn được hỏi thăm anh nhiều nữa, được nhìn mãi vào đôi mắt ấy, đôi mắt có thời gian em đã nghĩ nó chỉ nhìn mình em ấm áp vậy thôi. Nhưng giờ đây cái nhìn ấm áp ấy đã dành cho người khác - không phải là em. Anh àh! Thời gian vẫn chưa đủ để em quên đi tình cảm này. Em vẫn quan tâm đến anh, vẫn nhớ anh nhiều lắm. Không biết bao nhiêu thời gian mới đủ để cho em quên?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hãy nói rằng anh còn yêu em nhiều lắm! Anh ơi, em hiểu bây giờ mình đã chia tay rồi, thực sự chia tay, nhưng em vẫn chưa thể nào xoá hình bóng anh trong tim em. Sau khi chia tay, em đã khóc rất nhiều, khóc rồi lau khô, rồi buồn, rồi nghĩ lan man, rồi lo lắng,.. nhưng rồi em đã nhận ra rằng mình như thế này mãi chỉ...