Em sợ làm người lãnh cảm
Em thực sự sợ rằng mình sẽ trở thành người đàn bà lãnh cảm anh ạ. Mới có 27 tuổi, cái tuổi còn nhiều mơ mộng và nhiều điều muốn làm, thế mà em lại dửng dưng với hầu hết mọi chuyện, dửng dưng với ngay cả người chồng của em, là anh.
Anh cứ bị cuốn theo những cuộc vui của bạn bè, trong khi em ngày qua ngày quẩn quan với đống máy tính. Em biết, không phải là anh không còn yêu em, cũng không phải anh có mối quan hệ nào khác ngoài em, nhưng nhiều lần anh say rựơu, nhiều lần anh bỏ em ở nhà một mình cho đến tận 1h đêm, để bây giờ em thấy ở nhà một mình đã là một thói quen.
Công việc của em thì không thể có thời gian rảnh rỗi dành cho riêng mình, càng không thể có thời gian đi chơi, nhiều lúc mệt mỏi, muốn được đi lang thang cùng anh, hoặc một mình thôi cũng được, nhưng sao mà khó đến thế hả anh.
Ngày trước mỗi lần sau khi đóng cửa quán mà anh vẫn chưa về, là em lại đi tìm, em không thể chịu nổi cái cảm giác một mình, nó thật đơn độc và đáng sợ anh ạ. Nhiều lần như thế, anh không thích, anh mắng em, có những lần anh đã nói những câu thật khó nghe với em, để rồi những lời lẽ đó ám ảnh em, chúng tích tụ lại để bây giờ bung ra.
Video đang HOT
Em trở nên ít nói, không cả đi tìm anh cho dù anh có đi đến mấy giờ đi chăng nữa, em chỉ ngồi nhà đợi và mở cửa cho anh. Em tự nhiên thấy không còn thích gần gũi anh, không còn thích cãi lại anh, cũng không cả thích nói chuyện với anh nữa, vợ chồng mà như thế thì sống thế nào hả anh?
Em buồn, cô đơn, nhưng có bao giờ anh biết đến điều đó đâu, anh chỉ nghĩ đơn giản rằng đã là vợ chồng rồi thì không cần phải nói với nhau những lời động viên như thủa còn yêu, lẽ nào sống với nhau chỉ là trách nhiệm thôi hay sao? Em biết anh sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng chữ này, bởi vì anh có bao giờ biết vào mạng đâu, mặc dù nhà mình có cả hai chục cái máy tính.
Công việc của em mà, có phải của anh đâu mà anh cần biết, anh nhỉ? Em hy vọng mọi chuyện sẽ tốt hơn, hy vọng anh sẽ hiểu em, dù chỉ một chút thôi, để chúng ta có thể có một cuộc sống đẹp, một gia đình hạnh phúc. Em sợ phải là người lãnh cảm lắm anh ạ!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mãi bên nhau anh nhé
Anh từng nói với em "Dù ngày mai mặt trời không mọc, biển không còn sóng thì em vẫn mãi là ngôi sao mơ ước của anh, cho anh được ước và vượt qua tất cả những khó khăn và trở ngại".
Biển không sóng không gọi là biển, tình yêu không có thử thách, không có thăng trầm thì không gọi là tình yêu thật sự đúng không anh.
Em biết, anh yêu em nhiều nhưng hiện tại bây giờ chúng ta còn rất nhiều điều chưa làm, vì vậy chúng ta sẽ làm tất cả những điều đó trước khi quyết định mọi thứ nha anh.
Có nhiều lúc anh làm cho em giận, em muốn buông xuôi tất cả, nhưng em lại nhớ những điều anh đã làm cho em, nhớ lại những kỷ niệm của chúng ta, nhớ mỗi lần em đi đâu xa anh cũng lo lắng và dặn dò em thật nhiều.
Những kỷ niệm đó ùa về và xua tan đi mọi sự giận dỗi trong em và làm cho em yêu anh nhiều hơn bởi em biết bất cứ chuyện gì anh làm cũng đều vì em, vì tương lai của cả em và anh.
Em biết có những lúc anh gặp khó khăn, trở ngại nhưng anh lại không muốn cho em biết vì anh sợ em lo lắng và buồn. Nhưng anh có biết anh càng không cho em biết thì em càng buồn và càng lo lắng không? Hãy hứa với em, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng cho em biết.
Em muốn cùng anh vượt qua tất cả khó khăn, em muốn cùng anh làm nên tất cả mọi chuyện, và em muốn rất nhiều thứ nữa trong những thứ đó phải có anh, có anh bên cạnh em để cùng em làm mọi chuyện. Rồi chúng ta sẽ vượt qua được tất cả khó khăn vì tình yêu của chúng ta đúng không anh? Em sẽ giữ lời hứa của mình, sẽ làm ngôi sao mơ ước của anh cho đến khi nào "mặt trời không mọc và biển không còn sóng". Bà Cóc gửi Cùi Bắp.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tình là giọt nước mắt chảy ngược Mùa xuân sắp đến nhưng trong em xuân năm này là một mùa đông lạnh giá Em đã yêu, yêu rất nhiều, mối tình đầu trong sáng và khờ dại nhưng cuối cùng em lại nhận được những lời nói cay độc từ anh. Anh, tại sao anh lại đùa giỡn với tình cảm và trái tim của em thế hả anh, anh...