Em sợ gì khi yêu?
Phản bội. Đúng. Ai yêu cũng vậy thôi.
Nhất nhất ai cũng hỏi người mình yêu rằng “Em yêu anh không? “, “Anh có phải duy nhất không? “….và vô vàn kiểu hỏi khác, sau cùng đối phương chỉ muốn biết người kia có thật lòng thật dạ với mình không. Có thể câu trả lời mức độ sẽ khác nhau, nửa phần chân thành nửa phần dối trá, hoặc dối trá hoặc hẳn chân thành.
Sợ nhất là chân thành. Là khi bắt đầu bước vào mối quan hệ mới, là đặt hẳn niềm tin. Xem đối phương là cả thế giới, muốn người người biết là anh ấy là của tôi. Người người có thể trách mù quáng, dại khờ khi yêu, nhưng biết làm sao trái tim thôi thổn thức, chẳng muốn để tâm ai ngoài người mình đang thương.
Vì đặt hết tình cảm, niềm tin cho đối phương nên rất sợ vấp ngã. Sợ rằng anh chẳng thể có mình em. Sợ rằng bao cô gái xung quanh anh trót ngây mê vụng dại. Xin hãy nghĩ đến em người con gái, đến cạnh anh bởi vì yêu, chẳng toan tính lộc lừa và dối trá, chỉ khờ dại yêu chấp nhận rồi yêu.
Video đang HOT
Em đã bảo em sẽ bao dung cho quá khứ nhiều điều lầm lỡ, nhưng chỉ mong anh hãy nghĩ đến em người con gái tội nghiệp, rất yêu chờ đợi anh. Xin hãy nghĩ đến cảm giác của em khi nhìn thấy những ánh mắt đưa tình vội vã, những vần thơ câu nói như xát muối, những tấm hình anh chụp chung cùng cô gái lạ, em rất buồn, rất đau thương.
Trong khi yêu em chẳng sợ gì cả, bởi khi yêu em chấp nhận cả rồi. Không ngại khó cũng không ngại khổ, chỉ cần mình tay nắm đừng buông. Em vẫn luôn là người cạnh anh, có đôi lúc ở phía sau theo dõi, ủng hộ anh trên con đường anh chọn, chỉ cần nhìn thấy anh vui.
Anh biết không em sợ tổn thương, bởi cạnh anh em không muốn mình mạnh mẽ, muốn được anh vỗ về che chở những ngày tháng xuân xanh. Anh biết không em sợ bị phản bội, sợ niềm tin, tình yêu đặt không đúng chỗ sẽ rất đau, rất đau tận tim can. Nhưng ngày đó em khắc dạ ghi tâm, có đau khổ cũng không trách không hận, nhưng khi yêu xin đừng lừa dối em.
Có một điều anh cần phải biết những cô gái bên anh cạnh anh xinh hơn em, tài giỏi hơn em nhưng chưa hẳn yêu anh được giống em. Hãy để em yên tâm được không?
Theo Emdep
Mình ly hôn thôi anh, em không muốn dùng chung chồng
Vợ chồng mà sống khổ đau như thế này, thì kết thúc đi anh! Đừng để những tháng ngày bên nhau trở thành dằn vặt, ám ảnh...
Anh à, chúng ta dừng lại nhé! Những ngày tháng qua đi như thế chỉ làm tốn thời gian của hai ta mà lại chẳng có ý nghĩa gì. Dù thế nào em cũng đã rất cố gắng để giữ lại một gia đình hoàn hảo cho mình và con, nhưng em phải xin lỗi con, xin lỗi bản thân mình vì đến bây giờ thật sự em đã không thể cố gắng được nữa. Em thấy mình mệt mỏi, chông chênh lắm. Em thấy mình sắp đuối nhưng chẳng với được cọc. Anh à, mình buông tay anh nhé! Em đã quá tự tin vào mình, em đã sai rồi khi ngày nào cũng đánh lừa bản thân mình rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, tất cả đều ổn. Em sai rồi khi cứ tự mình gieo thêm hi vọng cho mình, em sai rồi phải không anh?
Từ ngày ta quen nhau là lúc anh mất tất cả, đến bây giờ anh vẫn chưa có gì cả. Có phải anh đã lấy em vì sự biết ơn bên anh khi ấy không anh? Có phải anh lấy em không phải vì tình yêu nên giờ anh mới không quan tâm tới suy nghĩ và cảm nhận của người chung chăn gối với anh như thế! Em thật sự đã rất đau khi anh lại quên mất có em trên đời này, anh quên mất em vẫn chờ anh ở nhà, quên mất những lời anh đã nói và hứa với em, anh thực sự đã quên hết rồi... Em có thể chấp nhận chồng đi nhậu nhẹt với bạn bè bên ngoài nhưng làm sao em có thể chấp nhận việc chồng mình lại cùng những cô gái khác vui thú bên ngoài mặc kệ mình trong giông bão như thế!
Hết lần này đến lần khác, em cho anh cơ hội, cơ hội làm chồng, làm bố của con em. Có phải em đã sai rồi? Có phải em càng cứ tha thứ và cho anh cơ hội thì anh lại càng cho phép mình được sai, được phản bội, được mặc kệ nỗi đau của em?
Anh à, mình dừng lại thôi. Thời gian qua bao cay đắng em đã chịu, bao nhiêu khổ cực em đã rất cố gắng để chúng ta là một gia đình nhưng sao mọi thứ cứ đi xa dần, xa dần. Em đã cố gắng nhiều mà sao ông trời vẫn bắt em không ngừng khổ tâm, suy nghĩ. Hay là em chưa đủ tốt, hả anh?
Càng đau khổ nhiều có nghĩa là em rất yêu anh, càng muốn anh thay đổi và càng mong anh hiểu vì anh em đã buồn như thế nào, thì anh càng sai chồng sai... Người ta nói nếu còn yêu nhau thì sẽ về với nhau, còn nợ nhau thì sẽ còn bên nhau. Có phải chúng ta đã hết yêu và cũng không còn nợ, nên chúng ta không còn cơ hội nào nữa.
Em đã bỏ qua nhiều người tốt chỉ để đến với anh. Em đã hi sinh tuổi thanh xuân ngắn ngủi để sinh cho anh một đứa con, em đã từng bỏ qua tất cả để đi cùng anh, em đã từng vì anh nhiều như thế... Đông lạnh về rồi, em nhớ quá anh à, trước kia anh hay ôm em vào lòng khi trời lạnh, nhớ những ngày không phải suy nghĩ gì, mà chỉ ôm anh ngủ một giấc với em là đủ. Em nhớ những ngày anh nằm bên em nghe em nói đủ thứ chuyện không đầu không cuối mà không thấy phiền, em thấy nhớ những ngày ấy quá...
Anh à, có phải khi thời gian qua đi, người ta ở bên nhau dần trở nên thay đổi, càng làm đau nhau phải không? Em buông tay đây anh... Em thà một mình nuôi con, còn hơn là chung chồng với đàn bà khác!
Theo Emdep
Đừng bao giờ tự hỏi "Rốt cuộc mình là gì với anh ấy?" Tình yêu khiến con người ta như mù đường lạc lối, một là hạnh phúc tận cùng, hai là đau khổ tột cùng. Tôi thiết nghĩ chẳng có hạnh phúc tận cùng nào mà không một hoặc nhiều lần trải qua những thương tổn, những lần dối trá, những lần bạc tình của đối phương. Tôi nghĩ, họ chỉ vì đủ bao dung...