Em sẽ từ bỏ
Chưa bao giờ trong tiềm thức của em có ý nghĩ là em sẽ không yêu anh nữa. Chưa bao giờ. Nhưng anh biết không, giờ đây, trong khoảnh khắc em cảm thấy cô đơn và chán nản, em biết rằng, anh sẽ không bao giờ yêu em, không bao giờ là của em, cho dù em có cố gắng thế nào đi nữa.
Trong mắt anh, em có lẽ chỉ là một người bạn, thân, rất thân, và chỉ thế thôi.
Anh có biết, anh bước vào cuộc đời em đã làm cho con người em thay đổi đến nhường nào không. Từ khi gặp anh, em đã không còn là một con bé lúc nào cũng u sầu, ủ dột nữa. Anh đến, mang theo tiếng cười, niềm vui và hy vọng cho cuộc đời em. Em biết, anh sẽ là ánh sáng của đời em. Và em mong chờ, mong chờ cái ngày anh sẽ yêu em như tình yêu của em dành cho anh.
Video đang HOT
Em sẽ không yêu anh nữa, không phải vì không còn yêu anh mà chỉ bởi vì, anh là giấc mơ không bao giờ em có được. Anh là một cái gì đó quá cao xa, quá tầm với của em, mà một đứa như em, không bao giờ dám mơ tưởng quá mức.
Em sẽ chỉ dám đứng từ xa, nhìn anh, chỉ dám yêu anh bằng con tim em, nhưng con tim ấy, tình yêu ấy, không bao giờ có thể thốt thành lời yêu. Đơn giản chỉ vì em không thể.
Yêu anh nhiều.
Love is like a war. Easy to start… Difficult to end… Impossible to forget…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mong nỗi niềm sẽ qua
Anh à, "bà già xưa" bây giờ đã trưởng thành rồi, nhưng anh sẽ không thể biết rằng em đã lớn như thế nào và cũng không biết rằng vị trí của anh trong em chưa một lần nhạt màu...
Có lẽ đã từ rất lâu, rất lâu rồi mình không còn thấy nhau, anh đã quên em chưa? Nỗi niềm ngày ấy còn nhuộm màu trong anh không? Em luôn cầu nguyện cho anh, rằng mọi thứ sẽ qua đi thật nhanh để anh không còn đau nữa.
Ngày em đi, em đã mang theo nỗi lòng của anh nhưng anh à, em đã không thể mang đến niểm vui và hạnh phúc thật sự cho anh. Em xin lỗi... em đi đã không nói với anh một lời. Điều này luôn làm em day dứt suốt 2 năm qua, không biết anh sống tốt không? Anh có trách hờn em không? Nhưng dường như em không nhận được câu trả lời nào, em chỉ có thể tự nghĩ rằng anh sống tốt lắm, thời gian dần qua anh sẽ ổn thôi, em không cần lo lắng như vậy. Và anh có biết rằng em đã trưởng thành mà không có sự dìu dắt của anh, em rất muốn nói với anh rằng em đã không còn ngây ngô như ngày xưa, em đã có thể bước cùng anh. Nhưng sự tổn thương mà em mang cho anh trong quá khứ đã dập tắt mọi thứ, em chợt cảm thấy sợ bản thân sẽ lại một lần nữa khoét một vết thương, một nỗi ám ảnh cho anh.
Nhưng sao mọi thứ lại như vậy? Có phải em đã sai khi ngày xưa em quyết định như thế? Đã bỏ lại mọi thứ để một mình anh vượt qua, em quá ích kỷ phải khôgn anh? Khi bây giờ em đã biết cách yêu thương một người, hiểu được tình cảm là gì nhưng dường như không thể trở lại nữa anh à, em có cảm giác như thế.
Dù rằng em sẽ không trở lại nữa, không hy vọng nữa nhưng em vẫn muốn anh biết rằng, ngày ấy em đã mang theo sự day dứt và nỗi nhớ anh chính là động lực để em sống tốt. Em cảm ơn anh vì đã từng yêu em, em rất vui vì em lớn lên trong nỗi nhớ về anh. Vì em biết mình không hề quên anh, "ông cụ non" à.
Nếu một ngày nào đó anh đọc được thư này của em, anh sẽ nhớ đến em không? Nhớ như một kỷ niệm đẹp, một "người bạn" trong hiện tại của anh không?
Hãy sống hạnh phúc anh nhé và tha thứ cho em.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Có phải em đã vội vàng? Anh! Sắp tròn 2 năm rôi, 2 năm từ ngày em ngôc nghêch nói lời chia tay với anh. Đê rôi 2 năm qua em sông trong dằn vặt, tôi lôi. Không thê quên anh nhưng cũng chẳng dám quay vê bên anh dẫu biêt rằng anh vân yêu em, chỉ cân em đồng ý anh sẵn sàng đón nhân em, sẵn sàng...