Em sẽ thay chị chăm sóc anh ấy
Vì tình yêu của tôi ăn sâu vào máu thịt, tôi sẽ chịu được sự khinh thường của người đời. Chỉ cần cuộc đời này có anh là đủ!
Có lẽ mọi người đều không mấy thiện cảm khi nhìn người thứ ba như chúng tôi. Nhiều người gọi chúng tôi là những kẻ vô sỉ, trơ trẽn, thậm chí còn gọi chúng tôi là “con đĩ làm tiền”. Nhưng nhiều khi người ta chỉ bênh vực cho người vợ mà chẳng bao giờ đứng trên vị trí của chúng tôi, làm sao biết chúng tôi nghĩ gì, làm sao biết trái tim chúng tôi cũng là máu thịt, cũng biết yêu thương trân trọng thật lòng.
Tôi bị người ta gọi là người thứ ba, cũng giống như những người khác, chỉ là con nhỏ giật chồng đáng ghét, đáng khinh. Người ta nhìn tôi bằng ánh mắt căm ghét, xa lánh giống như tôi là thứ bệnh dịch truyền nhiễm Ebola kinh khủng vậy. Những người bạn thân thiết thì chửi tôi là ngu, tại sao lại đâm đầu vào đàn ông có vợ, đó là những vũng bùn lầy mà khi thoát ra rồi cũng chẳng thể gột sạch. Đúng vậy, tôi đang đâm đầu vào một vũng bùn lầy như thế, có lẽ chẳng bao giờ gột sạch tiếng cướp chồng mà thiên hạ dè bỉu chê cười.
Tôi gặp anh khi anh đã là người đàn ông có vợ, biết rằng mình phải cách xa anh, không được xao động trước anh nhưng lí trí không thắng nổi con tim. Tôi lao vào cuộc tình đó, dù lẽ ra nó đã chật chội, đâu đủ sức để tôi cố len lỏi vào. Anh đến với tôi như một điều hiển nhiên khi đã không còn tình yêu với vợ nữa. Giữa anh và chị chỉ có mối giàng buộc con cái để hai người vẫn giữ lại cái người ta thường gọi là “tổ ấm”. Cả ba chúng tôi đều biết, cái “tổ ấm” ấy nó chỉ là hư danh, từ lâu đã không có tình yêu và sự ấm áp nữa rồi. Nhưng người trong cuộc luôn cố chấp, luôn tìm mọi cách để níu giữ nó.
Chắc là chị biết đến sự tồn tại của kẻ thứ 3 như tôi, hoặc chị thấy hôn nhân của mình quá chật chội nên chị đến tìm gặp tôi.
Video đang HOT
(Ảnh minh họa)
Anh chẳng bao giờ kể xấu về chị, người phụ nữ có danh có phận với anh. Anh chỉ nói lỗi ở mình, mình đã vô tâm để chị từng lạc bước say nắng một người đàn ông khác. Khi đó anh cũng đau đớn, cũng hận chị lắm nhưng nghĩ đến con, anh bỏ qua cho chị. Dù chuyện đã qua lâu, chị cũng đã quay về làm người vợ đúng nghĩa, nhưng tình yêu của anh dành cho chị cũng không còn nữa. Anh và chị sống là vì trách nhiệm với con. Anh sống lặng lẽ, dù đã cố gắng nhưng vẫn không thể đặt tình yêu vào chị một lần nữa. Có lẽ tình yêu giống như bát nước, đổ đi rồi mà cố múc lại, sẽ chẳng còn nguyên vẹn nữa, chỉ có những viên sạn lẫn vào mà thôi.
Anh cũng kể cho tôi nghe về tình yêu đẹp của anh chị từ hồi còn học chung. Tôi thầm ngưỡng mộ chị, thầm ghen tị với chị. Giá mà tôi là người phụ nữ đến trước chị, giá mà tôi có được anh trọn vẹn, tôi sẽ không để anh tổn thương, tôi sẽ không để anh ra đi tìm một niềm vui mới. Tôi tham lam với suy nghĩ ấy và lao đầu vào anh như con thiêu thân.
Anh nói, ở bên cạnh tôi, anh tìm lại được nhịp đập của trái tim mình, ở bên cạnh tôi, anh tìm được những niềm vui đã mất. Nghe anh nói mà lòng tôi xót xa, sao người đàn ông tôi yêu lại như vậy? Sao anh lại có những lúc mất mát, ưu thương như thế. Tôi thường oán than ông trời không công bằng với anh, khi cho anh gặp chị trước tôi. Bởi tôi biết, nếu mình là người phụ nữ đến trước, tôi sẽ không làm anh đau đớn.
Chắc là chị biết đến sự tồn tại của kẻ thứ 3 như tôi, hoặc chị thấy hôn nhân của mình quá chật chội nên chị đến tìm gặp tôi. Chị nhìn tôi với ánh mắt thù hằn, chị gọi tôi bằng từ “con đĩ” cay nghiệt. Chị nói tôi hãy buông tha anh, hãy để anh quay về với gia đình. Chị nói rất nhiều, chị nói thói trăng hoa là bệnh của anh. Chị nói anh đã có rất nhiều cô người tình giống như tôi, cô nào anh cũng nói yêu thương, cô nào anh cũng nói là tình yêu đích thực của anh. Những điều chị nói làm tôi hoang mang. Đâu mới là sự thật? Người phụ nữ đang nanh nọc trước mặt tôi, hay người đàn ông mà tôi vẫn luôn tin tưởng và yêu thương kia? Rồi chị gọi người đến đánh tôi, phá phách đồ đạc trong nhà tôi. Chị còn đe dọa nếu tôi “muốn làm đĩ”, chị sẵn sàng bỏ tiền ra thuê vài người đàn ông để cho tôi được thỏa mãn. Dù biết chị sẽ nhục nhã tôi, nhưng những lời chị nói tôi vẫn thấy đau đớn. Tình yêu của tôi dành cho anh là chân thành, không chút vụ lợi toan tính, sao chị chà đạp lên nó như vậy? Hay tôi đã sai khi đi tranh cướp của chị?
Anh vội vã đến khi tôi nằm quằn quại trên nền nhà. Máu chảy rất nhiều, tôi biết mình đã mất đứa con. Lòng tôi quặn lại, tôi không thể khóc được nữa. Anh nhìn chị thù hằn, anh hét lên: “Xin cô hãy buông tha cho tôi, tôi mệt mỏi với cô lắm rồi”.
Tôi hiểu, đến lúc này chị đã buông tay anh ra. Tôi hiểu, tôi và người đàn ông ấy sẽ đến bên nhau. (Ảnh minh họa)
Chị đáp trả anh bằng cái giọng cay độc: “Đáng đời kẻ giật chồng như nó, anh còn u mê đến bao giờ, tôi đã trở về là người vợ tử tế, anh còn không nhận ra sao? Vì sao không vì con mà làm lại từ đầu?”.
Thì ra, mọi điều anh nói là đúng. Thì ra tôi đã không đặt nhầm niềm tin và tình yêu của mình. Tôi nở nụ cười chua chát và ngất đi không biết gì nữa. Khi tỉnh lại anh đang ngồi gục bên giường bệnh. Có một ngày mà anh hốc hác đi trông thấy. Anh cầm tay tôi, giọt nước mắt của người đàn ông lặng lẽ rơi xuống: “Anh xin lỗi đã không bảo vệ được em và con. Anh là thằng đàn ông hèn và tồi.”
Chỉ những lời đó của anh cũng làm trái tim tôi đỡ nhức nhối rồi. Tình yêu của anh là thật, anh trân trọng tình yêu của tôi. Tôi khẽ vuốt ve xuống cái bụng trống rỗng của mình, thì thầm lời xin lỗi con yêu. Vì tôi là kẻ đến sau nên đã không thể bảo vệ cho con, mong con tha thứ cho tôi và anh.
Sau khi ra viện, anh nói cho tôi biết đã làm thủ tục ly hôn với chị và đang chờ chị ký. Tôi lặng lẽ đến gặp chị. Lần này chị không còn nanh nọc với tôi nữa, đó là vẻ mặt của người phụ nữ đau khổ khi gia đình sắp tan vỡ. Tôi nói chuyện với chị một hồi lâu, chị nói về tình yêu của mình với anh. Chị cũng nói về lần lầm lỡ của chị, đó là cách chị trả thù cho sự vô tâm của anh. Nhưng chị đã sai lầm, chị đã đẩy anh ra xa không thể kéo lại. Tôi biết chị vẫn còn tình cảm với anh, nhưng những gì đã xảy ra làm tổn thương cả chị và anh, hàn gắn là chuyện không thể.
“Cô thật lòng yêu anh ấy chứ?”
“Tình yêu của em dành cho anh ấy nhiều hơn chị nghĩ. Anh ấy sẽ là người đàn ông duy nhất của cuộc đời em, xin chị hãy để em chăm sóc anh ấy”. Tôi nhìn thẳng người phụ nữ trước mắt, nói lên những lời tự đáy lòng mình.
“Cô về đi, tôi sẽ không để yên nếu cô làm tổn thương anh ấy”. Chị lạnh lùng nhìn tôi rồi đi thẳng vào nhà trong.
Tôi hiểu, đến lúc này chị đã buông tay anh ra. Tôi hiểu, tôi và người đàn ông ấy sẽ đến bên nhau. Và cũng sẽ có những lời đàm tiếu chửi bới tôi phá nát một gia đình. Tôi chấp nhận tất cả, vì tôi hiểu những chuyện này sẽ xảy ra ngày từ ngày đầu tiên yêu anh. Tôi tình nguyện mang trái tim nhỏ bé của mình để sưởi ấm cho anh, chữa lành những tổn thương cho anh. Vì tình yêu của tôi ăn sâu vào máu thịt, tôi sẽ chịu được sự khinh thường của người đời. Chỉ cần cuộc đời này có anh là đủ!
Theo Ngoisao