Em sẽ không vì anh mà bỏ lỡ tình yêu
Anh hứa sẽ mãi nắm tay em đi đến hết cuộc đời, sẽ mãi sưởi ấm cho trái tim yếu ớt, bé bỏng của em, nhưng thanh xuân em vừa kịp đi qua hết thì anh lại nỡ đành buông tay, để em chơi vơi giữa bờ vực của những đổ vỡ, những đau đớn và tuyệt vọng.
Một tình yêu bảy năm với bốn năm sống trong sự lừa dối, như vậy có quá bất công với em không anh? Thanh xuân của cả đời người con gái có đáng phải đánh đổi bằng những giọt nước mắt tuyệt vọng như em? Em thực sự có quá mù quáng khi yêu anh?
***
Thanh xuân của đời người con gái đẹp nhất là được yêu và được sống với những cảm xúc tình yêu mãnh liệt, được gặp một người đàn ông tốt. Sẵn sàng cùng nắm tay nhau đi qua những ngày mưa ngày nắng, qua những bình yên hay giông bão của cuộc đời. Là niềm hạnh phúc mỗi khi cô gái bảo mệt mỏi thì chàng trai liền ôm vào lòng và nói: “Không sao, có anh ở đây rồi”. Là cảm giác được bảo vệ, được chở che khi có một bàn tay nắm chặt lấy một bàn tay cùng dìu nhau đi qua phố đông người nhộn nhịp. Là ánh mắt trìu mến, đắm đuối nhìn nhau như ngọn lửa rực cháy muốn thiêu đốt trái tim nhau. Và chàng trai không ngại ngần chứng minh cho cả thế giới biết cô là người yêu của anh và sẵn sàng xù lông lên để bảo vệ khi có vệ tinh khác muốn tiếp cận và chiếm giữ cô. Hạnh phúc của một người con gái là khi trên môi luôn nở nụ cười và thỉnh thoảng có vài giọt nước mắt đọng lại trên bờ mi vì quá đỗi hạnh phúc.
Còn thanh xuân của em thì sao? Là những ngày hạnh phúc ngắn ngủi còn lại là những chuỗi đắng cay và nước mắt. Là những đêm thức trắng với con tim mang ngàn vết dao đâm đau thấu đến tận tan nát cõi lòng. Là những ngày lê từng bước chân nặng nhọc lang thang vô định qua những ngã tư đường mà không biết sẽ nên đi đâu và về đâu.
Video đang HOT
Người ta có những năm tháng thanh xuân hạnh phúc, còn thanh xuân của em được bao phủ bằng những lời nói dối ngọt ngào của anh và em như một kẻ si tình chìm đắm trong men say tình ái mà không hề hay biết anh đang diễn vở kịch mang kịch bản tình yêu và kết thúc của vở kịch là bi kịch, là nỗi đau chứ không phải là kết thúc có hậu như trong truyện cổ tích mà em mong chờ. Anh hứa sẽ mãi nắm tay em đi đến hết cuộc đời, sẽ mãi sưởi ấm cho trái tim yếu ớt, bé bỏng của em, nhưng thanh xuân em vừa kịp đi qua hết thì anh lại nỡ đành buông tay, để em chơi vơi giữa bờ vực của những đổ vỡ, những đau đớn và tuyệt vọng. Một tình yêu bảy năm với bốn năm sống trong sự lừa dối, như vậy có quá bất công với em không anh? Thanh xuân của cả đời người con gái có đáng phải đánh đổi bằng những giọt nước mắt tuyệt vọng như em? Em thực sự có quá mù quáng khi yêu anh?
Thanh xuân của em vì anh mà lỡ nhịp. Thanh xuân của em vì anh mà vùi chôn trong nỗi sầu. Thanh xuân của em cũng vì anh mà bỏ lỡ những hạnh phúc đeo đuổi. Em tiếc cho quãng thanh xuân tươi đẹp khi lãng phí trao nhầm trái tim cho anh – một kẻ lãng tử đa tình mang nhiều gian dối. Nhưng sau tất cả, em thầm cảm ơn anh, vì anh mà sau những gập ghềnh, sóng gió của thanh xuân đã tôi luyện em thành một con người bản lĩnh và cứng rắn. Em giờ không còn là một cô gái yếu đuối, mỏng manh hôm nào mà thay vào đó là một cô gái mạnh mẽ của ngày hôm nay, biết đứng dậy sau những va vấp của tình yêu đầu đời. Cảm ơn anh đã dạy cho em bài học thế nào là lòng tin và giúp em nhận ra thứ rẻ mạt nhất trên đời này đó chính là lời hứa của đàn ông. Và cũng nhờ anh mà em nhìn cuộc đời qua lăng kính một cách trưởng thành, chững chạc hơn. Thanh xuân của em vì anh mà lỡ nhịp nhưng sẽ không còn một lần nào nữa lỡ nhịp cho người đến sau.
Trần Thị Quỳnh Giang
Theo blogradio.vn
Dù yêu đến mấy nhưng tim đã chất đầy bi thương thì hãy buông tay
Có người nói buông tay đôi khi cũng là một dạng của hạnh phúc, và kết thúc chưa hẳn đã tồi tệ như chúng ta thường nghĩ. Khi đôi tay đã buông lơi, câu yêu cũ mèm cố cưỡng cầu cũng chỉ thấy toàn dối trá, lọc lừa.
Một ngày thức dậy, tôi đọc được đôi ba dòng vụn vặt về những cuộc chia ly. Ngẫm lại, sau những gì đã trải qua tôi rút ra được bài học, rằng dù yêu đến mấy nhưng một khi tim đã chất đầy bi thương thì hãy can đảm buông tay. Bởi nhiều lúc chọn rời đi cũng chính là giải thoát bản thân khỏi những nỗi buồn đau không điểm dừng.
Nếu ai nói tình yêu không cần can đảm thì có lẽ người ấy chưa từng trải qua những cảm xúc nồng nàn của trái tim chệch nhịp. Ngay từ khi bắt đầu thương nhớ một người là chúng ta đã can đảm để đối diện với niềm vui, nỗi buồn của thứ tình cảm khó đoán.
Dù yêu đến mấy nhưng tim đã chất đầy bi thương thì hãy buông tay.
Ngày còn yêu ai mà không nuôi những mộng tưởng về cái kết đẹp như giấc mơ ngọt ngào. Ngày tình tan vỡ, ôm trái tim vụn vỡ thương đau, tôi không còn niềm tin trọn vẹn về những lời hứa của đàn ông. Sự lừa dối hiển hiện ngay trong những hứa hẹn, lời hứa thì có một nhưng lại dành cho hai người. Vậy hà cớ gì buộc tôi phải chấp nhận san sẻ tình cảm? Anh có quyền gì ép tôi phải sống cuộc đời như một đứa ngốc hết lòng với kẻ phản bội?
Bức tranh tình yêu sẽ chẳng còn có ý nghĩa gì nếu như chỉ có một người tô vẽ. Những ngày sau chia tay, tôi cào cấu nỗi nhớ, chặn ngang dòng nước mắt chực tuôn trào bất cứ lúc nào. Ở đời, điều gì càng sâu nặng càng bi ai, tình yêu chất đầy thương tổn lại càng dai dẳng, sâu thẳm nỗi đau. Vào thời khắc chúng ta buông tay nhau đi về hai phía ngược đường nghĩa là gạt đi những kỷ niệm của quá khứ, tựa như một cánh cửa tự nhiên khóa lại. Tôi tự nhủ, rốt cuộc đến cuối cùng tôi cũng đã có thể can đảm rời bỏ thứ tình cảm tưởng chừng khắc cốt ghi tâm.
Không sai khi nói rằng có những người đã buông tay là cả đời không tìm thấy. Tôi từng nghĩ rằng, chỉ cần chân thành thì rồi tình cảm sẽ được hồi đáp một cách xứng đáng. Nhưng mọi thứ trên đời không khó đoán bằng lòng người, và cứ thế chúng mình bình thản nói lời xa nhau.
Sau những nhớ thương nhạt dần theo thời gian, cứ dùng dằng mãi sẽ chỉ khiến cả hai thêm mệt mỏi, thế nên trả nhau về lại với tự do. Có người nói buông tay đôi khi cũng là một dạng của hạnh phúc, và kết thúc chưa hẳn đã tồi tệ như chúng ta thường nghĩ. Chuyện tình như thế, có lẽ đã đủ làm vừa lòng nhau, đủ để tôi hiểu rằng anh không phải là người cuối cùng đồng hành trên chặng đường ngày sau.
Buông tay thôi, hạnh phúc xưa cũ giờ chỉ còn là kỷ niệm. Tôi chấp nhận ghim vết cắt sâu hoắm, tựa như ly cà phê đã nguội ngắt dù cố hâm nóng lên thì đã đắng lại càng đắng hơn. Chỉ là đôi tay đã buông lơi, câu yêu cũ mèm cố cưỡng cầu cũng chỉ thấy toàn dối trá, lọc lừa.
Nói lời giã biệt một chuyện tình quả thực chẳng mấy dễ dàng, nhưng âu cũng là số phận an bài, lòng người đổi khác nên kẻ ở lại như tôi biết làm gì hơn. Cánh cửa cũ đóng khép lại để đón chờ những hạnh phúc đủ đầy hơn ở phía trước...
Theo nguoiduatin.vn
Sau khi cướp được chồng người, vợ mới lại tìm tới đánh ghen, vợ cũ bình thản đáp "cô thì có tư cách gì?" Loan lấy Hùng nhưng sau đó Hùng thú nhận không yêu Loan vì vẫn còn vương vấn người cũ. Họ ly hôn, nhưng Hùng vẫn qua lại thăm non con cái và bỗng dưng một ngày lại nói yêu với vợ cũ... 30 tuổi, lấy Hùng do người quen giới thiệu, Loan cũng ưng vì Hùng là những gì mà Loan mong muốn...