Em sẽ khác phải không anh?
Ngày nào đó gặp lại, mong rằng chúng ta sẽ khác. Nhưng đều phải thật hạnh phúc nhé, anh!
Sau ngày chúng ta chia tay, em hoàn toàn không có chút ý niệm về thời gian cho tới khi giấc mơ đêm qua khiến em choàng tỉnh giấc. Trong giấc mơ, em thấy anh trở lại, vòng tay ôm em thật ấm và khẽ khàng nói: “Em à, anh đã về rồi đây!” Tưởng đâu nhung nhớ đã biến thành nước mắt khiến vai áo anh ướt đẫm. Anh mỉm cười, hôn lên đôi mắt em. Anh giữ yên tay em trong tay mình và bảo “Đừng lo, có anh ở đây rồi!”. Đã bao tháng ngày rồi ta xa vắng nhau, đã bao mùa phượng rụng xuống em không có anh bên cạnh.
Nhớ những ngày xa xưa, lang thang trên con phố, gom những cánh hoa lộc vừng rụng xuống xếp thành hình trái tim với tên của hai đứa mình. Ngốc nghếch lắm anh nhỉ? Vậy mà anh cười hiền, bảo yêu em nhiều lắm. Anh yêu em từ những điều rất nhỏ, những ngốc nghếch bé bé mà anh bảo anh sẽ yêu đến suốt cuộc đời. Nhưng tình cảm đâu phải thứ muốn là được. Anh đã buông tay em và đến bên một người khác.
Đã bao tháng ngày rồi em tưởng rằng nỗi nhớ đã khô và lòng mình không còn mong ngóng anh nữa. Nhưng anh đã trở về, trong giấc mơ đêm của em. Em tỉnh giấc, không gian xung quanh tĩnh mịch. Em mở máy vi tính, Facebook của anh vẫn rộn rã tiếng cười và những lời ngọt ngào âu yếm, của anh và bạn gái anh. Em hiểu rằng tất cả chỉ là một cơn mơ và tệ hơn chỉ mình em chìm sâu trong cơn mơ đó.
Anh đã bước những bước thật xa, ra khỏi cuộc đời em và nắm tay một người khác. Nhưng em vẫn ở đây, chìm sâu trong những giấc mơ chờ anh quay lại. Mà điều đó, có bao giờ thành sự thật đâu anh nhỉ?
Video đang HOT
Rồi em sẽ khác, phải không anhAnh đã bước những bước thật xa, ra khỏi cuộc đời em và nắm tay một người khác. Ảnh: internet
Em lau khô nước mắt trên má mình. Hành động ấy đã bao lâu nay em phải tự làm một mình, như một người can đảm khép chặt quá khứ sau lưng. Em nở nụ cười trước mọi người, không dám bộc lộ những phần yếu đuối nhất, phần luôn chờ mong anh trở lại. Em nhắn tin cho anh: “Rồi chúng ta sẽ trở lại như cũ, phải không anh?”
Em biết điều ấy khiến anh khó xử. Bởi trái tim đã rẽ lối thật không có cách nào quay trở về. Anh nhắn tin điềm đạm, và em biết anh cũng đang rất đau. “Mùa cũ, hãy để nó trôi xa em à. Rồi em sẽ khác, chúng ta sẽ khác. Và anh luôn muốn em được vui”.
Em tắt điện thoại, rồi nằm ra giường. Chợt muốn ra phố để mỉm cười với những người xa lạ, để rộng lòng mình với những con người mới, để thật “khác” như anh đã từng.
Rồi em sẽ khác, sẽ quên anh như quên một hồi ức buồn không đáng nhớ.
Rồi em sẽ khác, sẽ nhớ anh hoài trong giấc mơ đêm, nhưng chỉ để nhớ và vững lòng bước về phía trước. Vì biết có một người luôn mong em được vui, dẫu không thể ở bên em nữa.
Rồi em sẽ khác, sẽ yêu và được yêu.
Ở một góc nào đó xa vắng của thành phố này, em thầm mong anh hạnh phúc. Ngày nào đó gặp lại, mong rằng chúng ta sẽ khác. Nhưng đều phải thật hạnh phúc nhé, anh!
Theo Zing
Làm hỏng cuộc đời
Sau bốn năm chung sống với người phụ nữ mình không hề yêu thương, tôi đã không thể chịu đựng được hơn nữa, nhưng lần nào đề nghị ly hôn vợ tôi cũng bác bỏ.
ảnh minh họa
Chán nản, tôi quay sang làm bạn với bia rượu. Một lần say bí tỉ, tôi gây tai nạn chết người, phải chịu mức án bảy năm tù. Đến lúc đó vợ tôi mới chủ động chấm dứt quan hệ. Ra tù, tôi bỏ thành phố lên rừng, bắt đầu một cuộc đời lầm lũi cô đơn trên cao nguyên lạnh giá. Cuộc đời tôi do chính tôi phá hỏng vì rượu.
Năm ba mươi tuổi, tôi từng có một tình yêu rất đẹp với cô hàng xóm nhỏ hơn mình hai tuổi. Mẹ tôi và mẹ cô ấy là bạn học, rất quý mến nhau. Chúng tôi lớn lên bên nhau, dần nảy sinh tình cảm. Được sự ủng hộ của gia đình đôi bên, tôi cứ nghĩ mình sẽ trở thành chồng cô ấy. Nào ngờ, việc làm ăn khiến tôi cứ nhậu nhẹt liên miên và trong một cơn say, không kiềm chế được bản năng, tôi đã ngủ với một nữ đối tác lớn hơn mình năm tuổi.
Khi cô ấy báo có thai và buộc cưới, tôi không thể làm gì khác hơn. Vậy là tôi đánh mất tình yêu và hạnh phúc mình từng ao ước. Sau lần đó, tôi tuyên bố bỏ rượu nhưng cuộc sống hôn nhân nhạt nhẽo đã khiến tôi không thể thực hiện được điều đó, để rồi vì rượu mà đánh mất tự do, trở thành tội phạm... Vì một chữ nhậu mà tôi đánh mất cả cuộc đời, giờ có hối tiếc đã quá muộn...
Theo VNE
Hiệu trưởng 'mây mưa' với lao công ở trong toilet Đa số những nhân viên công sở đều làm việc ít nhất 8 tiếng mỗi ngày, thời gian gần gũi với đồng nghiệp tính ra còn nhiều hơn gặp vợ/chồng. ảnh minh họa Chính bởi thế mà đủ chuyện động trời, chướng tai gai mắt đã nảy sinh chỉ vì ý nghĩ muốn "đổi gió, thử cảm giác mới" hay đơn giản là...