Em sẽ để anh ở lại với cô ấy
An đi, với một trái tim đau. Cô biết, cô sẽ cần phải dùng tới cả quãng đời còn lại để quên tình yêu này…
Ảnh minh họa
Diệu Hương mệt nhọc mở đôi mắt rồi lặng lẽ quan sát xung quanh. Căn phòng của bệnh viện một màu trắng xóa đến ghê người. Thấy Hương mở mắt, Thắng lao đến bên giường, nắm vội lấy bàn tay Hương hổn hển nói:
“Hương, em tỉnh rồi đó phải không? Ơn trời đã để cho em tỉnh lại. Cảm ơn em đã không bỏ anh ở lại. Cảm ơn em thật nhiều”.
Thắng gục đầu vào bàn tay của Hương và bật khóc. Nước mắt của một người đàn ông chảy dài, tấm tức. Có lẽ anh giống như người từ cõi chết trở về sau khi Hương tỉnh dậy. Nếu cô mãi nhắm đôi mắt đó lại, không biết suốt cả cuộc đời này anh có thể tha thứ cho mình hay không. Hương nhìn anh, khóe mắt lăn dài nước mắt. Cô quay mặt vào trong đầy hờn dỗi. Cô còn giận anh vì một câu thú nhận trong buổi chiều mưa hôm ấy. Thắng nhận ra sự đau đớn trên gương mặt của Hương. Anh muốn nói điều gì đó nhưng rồi anh lùi ra phía sau, nhường chỗ cho bác sĩ vào thăm khám.
Lúc này, bên ngoài cửa, An gạt đi nước mắt đang lăn dài trên má. Cô nghẹn ngào khi chứng kiến cảnh Hương tỉnh dậy sau những ngày cái chết đã cận kề. An quay mặt đi khi thấy Thắng quay ra phía cửa… Cô trốn chạy…
Video đang HOT
An bước trên con đường vắng vẻ để về nhà. Thành phố lúc này đã lên đèn. An thấy nhớ Thắng, nhớ đến quay quắt. Đã hơn 1 tháng nay cô không dám gặp anh, thậm chí nghe điện thoại, nhắn một dòng tin cô cũng không dám. Đêm nào cô cũng ôm chiếc điện thoại, ngắm nhìn ảnh của Thắng và cô đã chụp chung trong một chuyến đi chơi xa. Nước mắt cô cứ thế lăn dài cho tới khi cô mệt lả và thiếp vào giấc ngủ.
An biết, những tháng ngày này Thắng còn đau khổ hơn anh. Cô chỉ đau khổ vì phải rời xa người mình yêu còn Thắng bị hai thái cực dày vò. Anh cảm thấy có lỗi với An khi đã làm cô yêu anh nhưng lại khiến cô đau khổ. Anh cũng cảm thấy thương xót Diệu Hương – cô gái còn quá trẻ đem lòng yêu anh đến cuồng si.Thắng đã làm cho cả hai người con gái yêu anh đều tổn thương.
An gặp Thắng rất tình cờ, một cuộc gặp gỡ như là định mệnh. Đó là một buổi tối tan làm muộn, An lững thững đi về nhà và bị Thắng vô tình đâm phải. Thực ra lúc đó phải trách An vì cô đã không tập trung nhưng Thắng rất sốt sắng, đưa cô đi khám ở bệnh viện và đèo về tận nhà. Anh còn xin số điện thoại của cô để tiện liên lạc phòng khi có sự cố gì xảy ra.
Hai người quen nhau từ đó. Một tuần cô bị đau chân cũng là một tuần anh qua nhà đèo cô tới chỗ làm. Tình cảm đến tự nhiên và chóng vánh nhưng An vẫn rất chừng mực trong chuyện tiến xa hơn. Cô không muốn vội vàng vì trái tim cô đã không còn đủ chỗ cho những tổn thương và đau đớn.
Và rồi An nhận lời yêu Thắng sau 1 năm quen nhau. Thắng cũng nói với An về Diệu Hương, một cô gái xinh xắn, kém anh 5 tuổi, là con một người bạn của mẹ Thắng. An biết chuyện cô bé yêu đơn phương Thắng nhưng cô không nghĩ tình yêu đó lại lớn đến như vậy. Chính vì thế An mới quyết tâm giữ lấy người mình yêu thương.
Thắng chưa từng yêu Diệu Hương nhưng cô không chấp nhận thực tế đó. Bao năm qua, Diệu Hương chỉ chung thủy với Thắng dù cho anh chưa từng đáp lại tình cảm. Thắng động viên An, hãy cho anh thêm một chút thời gian để thuyết phục Diệu Hương. Anh không muốn làm Diệu Hương bị sốc, cũng không muốn Diệu Hương phải tuyệt vọng vì với anh, tình yêu có thể không tồn tại nhưng tình thương và sự trân trọng dành cho Diệu Hương thì rất nhiều.
Yêu nhau hơn 2 năm, quãng thời gian đủ để An hiểu trái tim chân thành mà Thắng dành cho cô. Chính vì điều đó mà An chưa từng trách cứ anh về mối tình không thể dứt bỏ với Diệu Hương. Đã nhiều lần Thắng nói rõ tình cảm của mình với Diệu Hương nhưng cô không muốn chấp nhận sự thật ấy. Hương yêu Thắng và dù phải đánh đổi cả danh dự của mình Hương cũng không muốn mất Thắng. Để tránh cho Hương tổn thương, Thắng vẫn chưa nói sự thật về người con gái mà anh yêu thương thật lòng. An vẫn chấp nhận là người trong bóng tối của Thắng dù trong lòng cô đôi lúc cũng cảm thấy nhói đau.
Và rồi, chiều mưa hôm ấy, khi Diệu Hương vô tình nhìn thấy An và Thắng hôn nhau trong căn phòng của anh, Diệu Hương đã sốc thật sự. Cô lao ra khỏi căn phòng và chạy băng trong màn mưa. Để An không đau lòng, Thắng đã không chạy theo Hương, vì anh muốn Hương hãy một lần đối diện với sự thật rằng người mà anh yêu là An.
Đêm hôm ấy, Hương tự tử. Cô gái với trái tim non nớt và ngây thơ không đủ sức chịu đựng để chấp nhận sự thật đó. Thắng lao vào viện vì anh không thể bỏ mặc Hương trong tình cảnh đó. An cũng theo anh vào viện nhưng cô chỉ dám đứng từ xa nhìn Thắng khụy ngã bên giường bệnh của Hương. Người nhà của Hương nắm lấy tay Thắng cầu xin anh đừng rời xa Hương khi con bé tỉnh lại. Nhìn cảnh tượng đó, An cảm thấy đau lòng vô cùng.
An hiểu nỗi khổ tâm mà Thắng phải trải qua. Cô tin, tình yêu mà anh dành cho cô là thật nhưng anh cũng không đành lòng nhìn một cô gái như Diệu Hương mất đi cuộc sống vì mình. Đó là lí do cho quyết định ngày hôm nay của An…
An thu dọn hành lí, chuyển nhà đến một nơi khác để Thắng chẳng bao giờ có thể tìm đến cô. Không có An, trái tim Thắng sẽ đau và tình yêu của Diệu Hương sẽ là liều thuốc chữa lành vết thương ấy cho Thắng. Rồi anh sẽ yêu Hương, trái tim con người ta đâu phải là gỗ đá để trơ ra trước tình yêu. An tin, Diệu Hương đủ ấm áp và dịu dàng để khiến Thắng rung động. Dù sao, so với Diệu Hương, An cũng có thể sống mà không có Thắng. An không tỏ ra cao thượng, cô chỉ nhận thấy rằng trong cuộc đời đôi khi cũng có những nhân duyên chỉ đến như gió thoảng trong đời. Có lẽ, An và Thắng là như vậy.
Thắng rời bệnh viện và vội vã tới tìm An. Hơn 1 tháng nay anh không thể tìm An vì anh còn bận với Diệu Hương. Khi anh tới, cánh cửa đã khóa, người hàng xóm gửi cho anh một lá thư thật dài. Nhưng nước mắt nhòa đi, Thắng chỉ còn nhìn rõ dòng chữ: “Em yêu anh nhưng em chọn cách rời xa. Hãy để Diệu Hương chữa lành vết thương mà em tạo ra cho anh. Em tin, hai người sẽ hạnh phúc”.
An đi, với một trái tim đau. Cô biết, cô sẽ cần phải dùng tới cả quãng đời còn lại để quên tình yêu này…
Theo Iblog
Chia tay hay ở lại với mối tình đồng tính bây giờ?
Chia tay anh tôi biết mình thật ích kỷ nhưng nghĩ nếu ba mẹ mà biết con trai họ đang quen một người con trai khác thì điều đó thật tồi tệ.
ảnh minh họa
Tôi sinh ra trong một gia đình nông thôn nghèo, lớn lên đậu một trường đại học tầm trung. Năm nay tôi 20 tuổi, được mọi người khen là ngoan hiền và đẹp trai. Tôi đang là sinh viên năm thứ hai, là gay, cũng cố gắng thay đổi mình bằng cách cố quen một người bạn gái nhưng rồi lại không có cảm giác với cô ấy. Vì thế tôi chia tay trong khi cô ấy vẫn còn rất yêu tôi. Dạo gần đây, buồn quá nên tôi lên mạng và quen được một anh. Anh đã học xong tiến sĩ, đang là giảng viên ở một trường đại học. Sau vài tuần nhắn tin anh muốn gặp gỡ, tôi cũng đồng ý. Sau ngày gặp mặt anh nói lời thương tôi và tôi chấp nhận quen. Tuần nào anh cũng lên gặp vì chúng tôi ở xa không gặp thường xuyên được.
Khi quen anh, trong tôi luôn có suy nghĩ về mình. Tôi thương anh nhưng khi quen nhau cảm thấy rất có lỗi với ba mẹ. Ba mẹ sinh ra tôi, lo cho tôi ăn học, tạo mọi điều kiện nhưng tôi lại đi quen với một người con trai khác. Anh thường chở tôi đi những nơi tôi chưa biết vào dịp cuối tuần, tuy quen anh nhưng việc học của tôi rất tốt, luôn nằm trong top 3 của lớp. Hiện tại tôi có suy nghĩ nên chấm dứt với anh, biết mình ích kỷ nhưng tôi nghĩ nếu ba mẹ biết con trai họ đang quen một người con trai khác thì điều đó thật tồi tệ. Chia tay anh tôi sẽ không quen ai nữa, cố gắng học xong ra trường và chăm lo cho ba mẹ vì ba mẹ đặt kỳ vọng vào tôi rất nhiều. Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
Theo VNE
Bài học đắt giá đẫm nước mắt cho tình yêu đầu đời Đọc những lời tâm sự trong câu chuyện Mất đời con gái vì ôm mộng tình yêu đẹp với "soái ca", chị nghĩ những gì em gái em vừa phải trải qua thật quá sức chịu đựng của cô bé 16 tuổi. Khi chuẩn bị bước vào những năm tháng đẹp nhất của người con gái thì lại bị đè nặng bởi nổi...