Em sẽ chấp nhận đau thương
Giờ em đã mất hết niềm tin rồi anh ạ, em không biết phải nên buồn hay hận anh nữa!
Soledad It’s a keeping for the lonely
Since the day that you were gone
Why did you leave me
Soledad In my heart you were the only
And your memory live on
Why did you leave me Soledad…
Tai nghe, miệng cứ nhẩm theo lời bài hát, bài mà có lẽ từ anh mà em đã trở nên rất thích nó. Bỗng em giật mình… Anh à! 2 giờ 18 phút sáng rồi, nhưng tại sao đôi mắt em vẫn không thể nhắm lại, nước mắt em vẫn không thể ngừng rơi, trái tim không thôi thổn thức khi nghĩ và nhớ về anh… Bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu suy nghĩ cứ mâu thuẫn trong em. Em cứ suy nghĩ về anh, về những điều anh đã từng nói, từng hứa… Em đã suy nghĩ rất nhiều không biết em đã làm gì sai mà anh lại đối xử với em như vậy?
Thời gian cứ vô tình trôi, em cũng không biết em đã yêu anh từ lúc nào. Mặc dù thời gian mình quen nhau không phải là dài. Em cũng không biết nữa, tại duyên phận chớ trêu hay tại anh chỉ xem em như một thú vui qua đường? Thời gian đầu mới quen nhau em cảm thấy rất hạnh phúc và thật sự ấm áp vì tình cảm anh dành cho em. Lúc đó em rất buồn, đang có những tâm sự không biết chia sẻ cùng ai thì anh xuất hiện, anh luôn kể chuyện và tâm sự cùng em, anh luôn làm em cười, anh lo lắng cho em, quan tâm em, anh luôn tạo cho em cảm giác yên bình và thoải mái khi ở bên cạnh anh. Và rồi em đã không biết mình yêu anh từ khi nào… Chỉ biết rằng sau đêm hôm ấy mình nhắn tin nói chuyện, mình đã có những suy nghĩ và cảm nhận dường như hai trái tim đã cùng nhịp đập.
Video đang HOT
Khi em quyết định đồng ý yêu anh, em đã nghĩ rằng anh chính là người sẽ mang lại hạnh phúc đến cho em. Mặc cho mọi người ngăn cản em yêu anh nhưng em không nghe lời, họ biết anh không thể mang lại hạnh phúc cho em đâu nhưng em lại không nghĩ thế. Vì yêu anh nên em tin anh, luôn tin anh. Đúng là trước kia em cũng từng biết anh là một người con trai có tính chơi bời, đào hoa, cùng với những lời nói không mấy tốt đẹp về anh, nhưng kể từ khi gặp anh, em thấy anh không giống như mọi người vẫn nói, vẫn nghĩ. Hay anh đã thay đổi từ khi quen em? Em đã từng nghĩ rằng em đã đúng khi quyết định yêu anh.
Em bỏ mặc những lời khuyên của ba mẹ, lời khuyên của người bác hết mực yêu thương em để được yêu anh. Đôi lần anh đã hỏi em rằng mọi người đã nói xấu gì về anh nhưng vì yêu anh, vì không muốn nhìn thấy anh buồn và cũng không muốn đôi mình phải chia lìa nên em đã phải dối anh là không ai nói gì cả. Thật sự trong lòng em buồn lắm chứ, nhưng anh đâu có biết được đúng không anh? Những hành động anh thể hiện, những lời nói anh nói ra không giống như anh đang lừa dối em. Anh từ bỏ những trò game, từ bỏ những thú chơi xa hoa, những cú nhậu đêm hay những ngày say khướt nơi quán bar xa xỉ. Anh luôn bên cạnh em, làm việc cùng em, có những ngày anh chạy về nhà thật nhanh để ăn cơm rồi lại đến bên em. Những hôm anh đi làm trễ em chỉ sợ anh không đến, em sẽ không được nhìn thấy anh, hoặc thậm chí em sợ anh nản không đi làm nữa rồi lại trở về với con người trước kia của anh…
Nhớ những buổi sáng anh chiều theo em mua đồ ăn sáng và cùng ăn món ăn đó với em, thậm chí anh còn phát ngán cái món bánh cuốn của cô bán hàng bên kia đường, nhưng vì em thích ăn, em nũng nịu đòi anh đi mua, anh lại phải lóc cóc quay xe đi mua về hai đứa cùng ăn… Nhớ những ngày hai đứa làm chung, anh và em làm việc rất hợp với nhau, những lúc rảnh rỗi anh ngồi kể chuyện, tâm sự cùng em, anh kể cho em nghe quá khứ của anh, chuyện gia đình anh và thậm chí là cả những chuyện thầm kín nhất của anh. Em cảm nhận được sự chân thành từ anh. Đã có lúc nhất thời em nghĩ đến lời nói của mọi người, em lại suy nghĩ, em sợ tình cảm của anh dành cho em không phải là sự thật, em đã lấy đủ can đảm để thử lòng anh, em đã nói với anh rằng mình nên dừng lại nhưng anh không đồng ý, anh còn khẳng định dù gì thì anh cũng sẽ lo được tương lai cho em, và anh còn nói hay mình cưới nhau luôn đi. Anh có biết lúc ấy trong lòng em sung sướng và hạnh phúc biết nhường nào không? Nhưng vì mới quen nhau chưa lâu nên em đành cười và chưa dám đồng ý…
Những ngày tháng yêu nhau tuy ngắn ngủi ấy, anh luôn bên cạnh em, động viên em những lúc em buồn, mình không có thời gian riêng bên nhau nhiều, nhưng cùng làm chung một chỗ, hàng ngày vẫn được nhìn thấy nhau, cười nói cùng nhau, chia sẻ cùng nhau, chăm sóc cho nhau và nhiêu đó cũng đủ làm em ấm lòng.
Nhưng sau cái ngày ấy, cái ngày ta thuộc về nhau, em dường như đã cảm nhận được điều gì đó không ổn trong ánh mắt và hành động cũng như lời nói của anh. Em thật ngu ngốc khi đã quá tin vào lời anh, em vì quá yêu anh nên đã tin tưởng anh hết mình. Không lẽ tất cả những gì trước đó cũng chỉ là những hành động, những lời nói dối? Và anh đã rất thành công khi diễn một cuốn phim tình yêu với vai nam chính lừa tình, hay là nữ diễn viên chính quá ngu ngốc để bị lừa vì cô gái ấy quá yêu, quá tin tưởng chàng trai nam chính mà cuộc đời cô gái đã bị đánh cắp? Anh à, anh còn nhớ đã từng nói sẽ thay đổi để trở thành một người chín chắn, lo làm ăn, và anh sẽ cố gắng vì em. Vậy mà giờ đây anh đã làm những gì chứ? Anh nói yêu em, anh nói anh sẽ cố gắng vì tương lai hai đứa. Thời gian quen và yêu nhau chưa được bao lâu thì ba mẹ em bắt em phải về quê làm việc, mặc dù cả hai đều không muốn, nhưng chính anh đã là người động viên và ủng hộ em về. Anh còn nói anh sẽ về thăm em, anh sẽ cố gắng ở nơi đó làm ăn rồi mình sẽ được ở bên nhau… Anh luôn tạo niềm tin cho em. Anh có biết, ngày em nghỉ việc ở nơi đó, em đã khóc rất nhiều không? Chính là vì em không muốn xa mọi người, đặc biệt là em không muốn rời xa anh, bởi em biết có thể ngày xa anh đó cũng có thể sẽ là ngày em xa anh mãi mãi…
Dù rất hận anh nhưng em không khỏi nhớ và yêu anh được (Ảnh minh họa)
Ngày em bước chân ra sân bay, anh còn nhắn với em một tin nhắn, anh khẳng định chắc chắn anh sẽ về với em, anh dặn dò em giữ gìn sức khoẻ và còn nhiều điều nữa. Nhưng đời không là mơ, em mới chỉ về quê được nửa tháng thì những cuộc điện thoại, những tin nhắn từ anh giảm dần, em hỏi thì anh nói rằng gia đình anh đang gặp chuyện rắc rối trong làm ăn… Hàng ngày em vẫn nhắn tin cho anh rồi hình như nó đã trở thành vô hình hoặc làm phiền anh thì phải, anh không còn trả lời tin nhắn của em nữa.
2 tháng trôi qua thì mọi tin tức từ anh em không còn, em nhắn tin, gọi điện liên lạc nhưng anh không trả lời, anh khóa luôn cả facebook, em luôn suy nghĩ và cố gắng suy nghĩ rằng anh vẫn ổn, chỉ là do công việc quá bận rộn và vì gia đình anh đang gặp phải khó khăn trong làm ăn mà anh đã phải tập trung cho gia đình nên không có nhiều thời gian dành cho em. Nhưng trong lòng lại có một điều linh cảm gì đó… Một thời gian sau đó thì em đã biết sự thật rằng anh muốn buông tay em… Nhưng em vẫn không muốn tin anh ạ! Anh ra đi, anh chọn cách im lặng để rời xa em, anh rời xa em một cách âm thầm và tĩnh lặng. Hàng ngày, em vẫn đều đặn nhắn tin cho anh, nhưng càng chờ đợi, càng hy vọng tin tức từ anh thì em lại càng thất vọng về anh.
- Em thấy buồn và thất vọng về anh quá, thật đó!
- Tại sao? Anh đã làm gì có lỗi với em?
- Tại sao bao lâu nay anh không liên lạc với em? Em nhắn tin anh không trả lời thậm chí còn facebook, gọi điện mà anh không trả lời
-Xin lỗi, mình không có khái niệm yêu…
Những tin nhắn kèm theo lời nói anh làm em bị sốc đến nghẹt thở, trời không lạnh mà khắp cơ thể em không cử động nổi vì cứng lạnh, đầu óc em choáng váng, em cứ ngỡ rằng mình đang nằm mơ… Anh đã nói những lời nói làm em có suy nghĩ đó không phải là anh – người em đã từng quen. Em không tin rằng anh đã thay đổi nhanh đến vậy. Hay tất cả những gì trước kia anh đến với em chỉ là giả dối? Anh đã gieo cho em hy vọng, gieo cho em niềm tin, anh cho em sống trong những ngày tháng ngập tràn hạnh phúc rồi anh lại nỡ lòng nào lấy hết đi niềm tin và hy vọng trong em? Để lại cho em nỗi buồn vô hạn. Anh không phải là mối tình đầu của em, nhưng những gì em dành cho anh đều là tất cả và duy nhất. Anh nói anh sẽ rất trân trọng vì điều đó, nhưng anh có biết rằng chính anh đã cắt một vết cắt vô hình vào trái tim em không? Tuy là vết cắt vô hình nhưng em cảm nhận được nó rất sâu và có lẽ sẽ không bao giờ lành.
Giờ em đã mất hết niềm tin rồi anh ạ, em không biết phải nên buồn hay hận anh nữa! Tại sao anh lại đối xử với em như vậy chứ? Em không muốn tin đó là sự thật đâu anh. Nhưng cũng chính vì yêu anh em sẽ chấp nhận ra đi… Em sẽ chấp nhận đau thương. Nhưng anh à! Thật sâu thẳm trong trái tim anh đã bao giờ có em chưa? Em nghĩ câu trả lời sẽ là không phải không anh? Đã có một giây phút nào anh nghĩ về em, anh nghĩ về những gì anh làm với em không? Em đau lắm, em thất vọng về bản thân mình, em tự trách bản thân mình vì quá ngang bướng, không chịu nghe lời của mọi người để rồi chỉ nghe những lời ong bướm của anh mà cho đến giờ em vẫn không khỏi dằn vặt bản thân mình…
Thế nhé anh, cho dù rất đau khổ và buồn bã nhưng em sẽ cố gắng… Sẽ buông tay anh, em sẽ tôn trọng quyết định của anh, sẽ mãi mãi về sau không làm phiền anh nữa. Vì yêu anh em sẽ chúc anh được hạnh phúc và hãy yêu người đến sau bằng cả trái tim mình. Đừng tạo dựng thêm một bộ phim đáng thương nào khác để cướp đi cuộc đời của một người con gái nào khác nữa nhé anh. Đừng tạo niềm tin cho họ rồi lại lấy mất đi anh nhé! Họ cũng sẽ chỉ là những cô gái đáng thương và tội nghiệp thôi. Dù rất hận anh nhưng em không khỏi nhớ và yêu anh được. Gửi người em yêu, mong rằng anh sẽ đọc được những dòng chữ này. Em yêu anh nhiều lắm!
Theo VNE
Dừng lại thôi anh!
Em thấy chuyện tình mình sẽ chẳng đi tới đâu mặc dù trái tim em đã trao trọn đến anh.
Dừng lại thôi anh, em mệt mỏi lắm rồi. Đôi chân em dường như đã đi quá xa, đã quá mệt và em thấy mình đơn độc trên chính con đường mình đã chọn. Em thấy chuyện tình mình sẽ chẳng đi tới đâu mặc dù trái tim em đã trao trọn đến anh. Nhưng đáp lại thì em chả được gì cả. Em cảm thấy hụt hẫng, em không thể bước tiếp nữa đâu anh à. Tất cả những gì em có thể làm, em cũng đã làm rồi. Em cũng yêu anh nhưng dường như anh thờ ơ với tất cả. Anh đang muốn gì em cũng chả biết. Mà đã có bao giờ anh hỏi em muốn gì chưa? Đã bao giờ anh quan tâm em dù chỉ một lần thôi?
Một lần với em là quá đủ, vậy mà anh cũng không làm được thì mình làm sao có thể cùng nhau bước tiếp được anh? Đường đời còn dài và em mong có người che chở cho em, dắt em bước đi mà em không cần đắn đo, suy nghĩ. Em cần một người biết quan tâm em, chia sẻ với em anh à.
Em đã rung động trước anh và em không bao giờ hối hận về điều đó. Nhưng tất cả cũng chỉ có giới hạn mà thôi, em không thể tiếp tục bước tiếp. Đôi chân em muốn dừng lại, muốn tìm một chốn bình yên để dựa dẫm. Và có lẽ đó không phải là anh.
Mình không gặp nhau, anh cũng không nhắn tin hỏi thăm em, không chat chit, gọi điện và đưa em đi chơi... anh không làm gì cả. Để rồi em cứ tự an ủi mình rằng do công việc của anh bận rộn, do anh đi làm về muộn nên mệt, không muốn làm gì. Nhưng thực ra thì đâu phải vậy? Anh còn được người khác tặng bao tay, tặng tất, thì chứng tỏ anh đã đi chơi với người ta. Bình thường 10h anh tan làm nhưng có những hôm 12h anh mới về. Anh bảo anh không thích đi chơi, anh sẽ không đi chơi vì lạnh lắm. Có lẽ tất cả chỉ là cái cớ mà thôi. Em thực sự muốn tin anh nhưng không thể tin nổi nữa rồi. Em chán rồi. Em phải dừng lại thôi.
Em thực sự muốn tin anh nhưng không thể tin nổi nữa rồi (Ảnh minh họa)
Chắc chắn rằng sẽ có lúc em nói với anh tất cả những suy nghĩ của em. Để làm gì ư? Để anh biết rằng em đã yêu anh nhiều như thế nào và để anh biết rằng mình đã vô tâm như thế nào. Trong khi anh thờ ơ với em, thì những người con trai khác, họ quan tâm em, lo lắng cho em mà em chả hề đoái hoài tới bởi vì em yêu anh. Nhưng tất cả dường như vô nghĩa, tình cảm của anh dường như là dành cho người con gái khác. Em không muốn biết sự thật và em cũng không muốn hỏi, bởi vì em cứ muốn níu giữ một thứ tình cảm mà chính em cũng chả biết gọi tên nó là gì nữa. Lẽ ra em nên vứt nó đi từ lâu rồi, thì có lẽ ngày hôm nay em đã không phải đau khổ nhiều đến thế này, đúng không anh?
Mà nói đúng hơn là em nên dừng lại, dừng yêu anh và đi tìm hạnh phúc mới cho riêng mình. Như vậy thì tim em sẽ bớt đau hơn và cũng bớt mỏi mệt hơn bây giờ.
Có lẽ sẽ chẳng bao giờ anh đọc được những dòng tâm sự này của em đâu nhưng em vẫn muốn viết. Viết để vơi nỗi nhớ thương anh trong em và viết cho một cái kết không hoàn mỹ. Chúc anh sẽ tìm được hạnh phúc mới cho riêng mình, bởi chỉ nhìn anh hạnh phúc, có lẽ em mới có thể yên lòng mà sống tiếp được.
Gửi đến anh, tình yêu đầu của em!
Theo VNE
Em không còn yêu anh Em là một người ích kỉ trong tình yêu nhưng em vẫn luôn mong anh được hạnh phúc. Anh à! Nếu một ngày nào đó em không còn yêu anh nữa thì em hi vọng điều đó sẽ không làm anh buồn... Dù anh có yêu em thật nhiều thì hãy cố quên anh nhé! Có lẽ sẽ rất khó để anh có...