Em sa sút học hành tại vì anh ấy
Anh chia tay, em không thể tập trung học hành gì được. Em muốn nghỉ học hẳn nhưng nghĩ đến bố mẹ, em không dám.
Em đang là sinh viên năm thứ 2. Em sinh năm 1992. Anh ấy hơn em 6 tuổi và hiện đang đi làm. Anh là 1 người bạn khá thân thiết của anh trai em. Em và anh ấy bắt đầu nhắn tin trò chuyện với nhau từ cuối năm trước. Sau 1 thời gian nhắn tin, em và anh ấy đã có cảm tình sâu sắc với nhau. Ngày mồng 5 Tết, anh ấy đã cho em biết tình cảm của anh ấy dành cho em. Nhưng em thì lại sợ hãi vì đây là lần đầu tiên có 1 người con trai ngỏ lời với em và em không biết phải làm sao.
Em về và hỏi ý kiến của mẹ vì mẹ là người từng trải qua chuyện này. Mẹ đã khuyên em không nên yêu anh ấy vì nhà anh ấy quá đông anh chị em khoảng 11 người. Anh ấy là con út. Bố anh đã mất, chỉ còn mẹ già đang bị bệnh. Anh ấy làm ở tàu cát, không có đất trên cạn để ở. Mẹ lo cho cuộc sống của em sau này sẽ khổ, vất vả, mọi việc không có bố mẹ chồng đỡ đần, 2 vợ chồng phải lo tất cả mọi chuyện từ đầu chí cuối.
Em biết mẹ chỉ muốn tốt cho em và em biết điều ấy nên đã nghe lời mẹ từ chối anh ấy. Nhưng với sự từng trải của mình, anh ấy dễ dàng nhận ra được em đang nói dối anh ấy. Những ngày sau, anh ấy đã cố níu kéo và em cũng đã chấp nhận yêu anh. Anh không dám cho mẹ em biết vì em biết mẹ sẽ buồn.
Sau 1 khoảng thời gian tìm hiểu về anh, em đã biết rằng mình có thể gửi gắm niềm tin ở nơi anh. Anh rất tâm lý và khả năng nắm bắt tâm lý của người khác rất tốt. Nhưng chuyện đời thường không như mong muốn. Anh ấy bị giục lấy vợ và phải lấy trong năm nay. Vì phải chịu nhiều áp lực từ phía gia đình và không muốn em phải bỏ dở việc học hành và những ước mơ nên anh ấy đã nói chia tay với em. Nhưng em yêu anh rất nhiều và đã cho anh quá nhiều thứ mà một người con gái nên giữ (chỉ còn duy nhất cái lần đầu tiên ấy là em không thể cho đi).
Và thế em đã cố gắng níu kéo cuộc tình này. Sau đấy, em và anh tiếp tục giữ liên lạc. Mặc dù anh ấy luôn bảo em là em gái nhưng những hành động của anh chứng tỏ 1 điều là anh không thể làm được điều đó. Anh vẫn luôn gặp em khi em cần. Tuy nhiên, anh cũng có một chuyện khiến em buồn là anh còn nhắn tin với người con gái khác nữa. Anh ấy còn kể cho em nghe chuyện anh ấy nhắn tin với chị kia nữa. Em vẫn luôn tự tin rằng anh ấy không thể xa em được thế nhưng giờ thì em biết mình đã nhầm.
Anh không chỉ nhắn tin mà thậm chí còn vào cả nhà chị kia ngồi, trớ trêu thay, nhà em và nhà chị kia cùng 1 đội. Và rồi anh lại nói chia tay với em. Những ngày sau đó, em không biết làm gì ngoài việc khóc và ra ngõ nhà mình và nhìn vào ngõ nhà chị ấy xem anh ấy có vào đấy không. Có 1 lần em nhìn thấy anh ấy vào ngõ nhà chị ấy. Em và anh ấy mặt đối mặt. Lúc ấy, mặt em nóng bừng lên và chuẩn bị khóc luôn nhưng em đã cố gắng kiềm chế.
Em quyết định qua đó 1 lần nữa thì thấy anh ấy đang ngồi xem phim cùng nhà họ. Em đã nhắn tin cho anh ấy. Anh ấy nói với em rằng anh ấy vào đấy chỉ lấy lệ thôi chứ chẳng vui vẻ gì cả. Chỉ có khi được ở bên em thì anh ấy mới có cảm giác vui vẻ, bình yên, ấm áp, mới biết thế nào là tình yêu.
Những ngày sau đấy, em đã suy nghĩ rất nhiều. Em đã thử cố quên anh đi nhưng không được. em hiểu cho những gì mà ấy đã phải chịu nhưng em không thể chấp nhận những hành động của anh. Nhưng cứ nghĩ về những gì mà em đã cho đi, em thấy tiếc nuối và luôn có cảm giác mình không còn trong trắng và em luôn cố gắng hết mình để níu kéo tình yêu.
Và sau những cố gắng níu kéo, em và anh ấy lại tiếp tục yêu nhau. Khi mà em tưởng như mình đã chạm được vào hạnh phúc thì anh ấy lại nói lời chia tay với em. Lý do vẫn là anh ấy bị giục nhiều quá, anh ấy phải lấy vợ để hoàn thành chữ hiếu với mẹ và để ổn định cuộc sống. Anh ấy không muốn em phải lựa chọn giữa chữ hiếu và tình yêu, không muốn em chấp nhận hy sinh những gì mà em đang có. Em biết anh ấy đã phải suy nghĩ rất nhiều cho cả anh ấy và em nên em cũng quyết định chấm dứt với anh. Em đã hẹn anh ấy ra ngoài nói chuyện. Đêm hôm ấy, anh ấy đã khóc. Lần đầu tiên em nhìn thấy anh ấy rơi nước mắt.
Em đang là sinh viên (Ảnh minh họa)
Những ngày sau đấy, em chìm trong cảm giác đau khổ tới tột cùng. Chưa bao giờ em phải trải qua cảm giác đó. Em luôn muốn nhắn tin với anh nhưng không thể vì em sợ cho anh nhiều áp lực.
Nhưng em vẫn cố ra sức níu kéo. Em đã cho anh ấy biết tình cảm của em dành cho anh ấy nhiều và sâu đậm tới mức nào. Nhưng có lẽ càng cho anh ấy biết em yêu anh ấy bao nhiêu thì em càng khổ bấy nhiêu. Cho dù em và anh ấy vẫn yêu nhau nhưng em thấy không được như xưa, thậm chí có khi anh còn lạnh nhạt với em. Có lẽ đó là những chiêu mà con trai sử dụng khi đi tán được con gái thì phải. Em đã thẳng thắn nói với anh ấy về thái độ của anh ấy và tình hình sau đó cũng có khá hơn.
Nhiều đêm em nghĩ về quãng thời gian mà em đã có. Em đã nhận ra nhiều điều, em yêu mà chỉ biết yêu hết mình mà không biết cách chăm sóc tình yêu đó, em đã quá chủ động mà không biết rằng đã làm cho anh nhiều khi phải mệt mỏi vì những tin nhắn của em. Nhưng những gì mình đã làm thì không thể lấy lại được.
Lại còn họ hàng nhà em cũng khó chấp nhận anh ấy vì hoàn cảnh của anh ấy. Họ sẽ nói ra nói vào, bảo em ngu ngốc, không biết tính toán khi yêu. Nhưng em biết em có thể chấp nhận khó khăn khi sống với anh ấy, chấp nhận tất cả vì anh ấy.
Giờ đây, việc học hành của em ngày càng sa sút hơn. Không phải vì chuyện yêu mà em trở nên như vậy mà vì em thấy mình không có khả năng để theo tiếp. Em muốn bỏ học để đi làm nhưng khi nghĩ tới những gì mà bố mẹ kỳ vọng, danh dự của bố mẹ, của mình và của anh ấy em lại không thể nhưng cứ học hành như em thế này thì học cũng như không, chỉ tốn thêm tiền của bố mẹ mà thôi.
Mọi chuyện với em giờ rối tung lên làm em thấy rất mỏi mệt và chẳng biết mình phải làm sao nữa, yêu hay không yêu? Học hay không học? Lại còn chuyện các anh chị của anh ấy vì muốn anh ấy lấy vợ nên đã xin số điện thoại của những người khác để anh ấy làm quen. Em sợ một ngày nào đấy anh ấy không chịu nổi áp lực mà rời bỏ em lấy người khác như họ hàng của anh ấy mong muốn thì em sẽ sụp đổ mất.Em nên làm gì trong hoàn cảnh này.(Em gái).
Video đang HOT
Theo VNE
Người vợ ngoại tình cổ vũ chồng đi xét nghiệm ADN
Thanh không hồi hộp chờ đợi kết quả xét nghiệm, nhưng cô mong chóng có nó trong tay Đức để giúp anh bớt đi căng thẳng, đồng thời giúp anh sớm nguôi dần cơn đau khổ vì cô.
Điều bất ngờ đau đớn từ tin nhắn nặc danh
Một buổi trưa ngày đầu tuần, hết giờ làm việc, Đức chuẩn bị đi ăn thì nhận được một tin nhắn: "Hãy đến ngay nhà nghỉ. .. ở phố. .., sẽ có điều bất ngờ cho anh đấy. Nhớ là điều bất ngờ chỉ có được khi tin nhắn này ngoài anh ra, không ai khác đọc được". Đọc xong tin nhắn, Đức chẳng cần suy nghĩ gì, dập máy, bụng bảo dạ: "Thật vớ vẩn, chắc ai đó đã bấm nhầm số". Đút điện thoại vào bao, Đức đi thẳng ra quán cơm...Sau đó về ngả lưng tại phòng làm việc. Không hề nhớ gì về cái tin nhắn kia.
Mới đầu giờ chiều, vừa ngồi vào bàn làm việc, tín hiệu có tin nhắn lại vang lên: "Anh có đến đó không vậy?". Đức bực mình nhắn lại: "Nhầm rồi", và lại cúp máy. Ngay lập tức Đức nhận được trả lời: "Anh là Đức, có cô vợ xinh đẹp là Thanh, có đúng không?, tôi không nhầm đâu. Nhưng giờ này thì tan cuộc rồi, đừng đến đó nữa. Khi nào có cơ hội, tôi sẽ nhắn sau. Nhớ xoá hết những tin này đi, không để người thứ hai biết kẻo tin nhắn mất thiêng".
Tên mình, lại tên vợ mình, rõ ràng là tin nhắn dành cho mình. Nhưng sao lại bí hiểm thế? Cuộc sống của mình giản đơn, lành mạnh, gia đình mình ấm êm hạnh phúc. Mình chẳng có hận thù, ân oán với ai, vậy thì có liên quan gì đến cái điều "bất ngờ, bí hiểm"ở khu nhà nghỉ kia. Thôi! Tốt nhất là mình cứ xoá những tin này đi kẻo vợ mình xem được lại lo lắng vô ích.
Ảnh minh họa
Gần cả tuần trôi qua, thứ hai, thứ ba...rồi đến thứ năm, chẳng có tin nhắn nào kiểu như thế, Đức thấy bồn chồn, chẳng biết có điều gì sắp xảy ra. Đức cũng chẳng biết mình có mong hay không những tin nhắn nặc danh kia. Có lẽ, tốt nhất là quên chúng đi.
Nhưng rồi đến trưa thứ sáu, cũng đúng lúc chuẩn bị đi ăn, tin nhắn bí hiểm lại đến: "Hãy đến ngay nhà nghỉ đó đi, nhớ ngụy trang một chút kẻo sẩy mất điều bất ngờ. Đừng bỏ qua như lần trước. Đừng đánh mất cơ hội. Đặc biệt, cần quan sát kỹ những taxi đến đấy nhé!".
"Ngại gì cơ chứ, cứ đến đó xem sao". Đức nghĩ vậy và quyết định lên đường.
Vừa ra khỏi cơ quan, Đức kéo sụp mũ, bỏ áo sơ mi ra khỏi thắt lưng, không ăn trưa vội, phóng ngay xe máy đến địa chỉ nói trên. Chà, khu này sao mà nhiều nhà nghỉ thế, nhà nghỉ nọ nối tiếp nhà nghỉ kia với những cái tên rất thơ mộng, rất ấn tượng.
Đức gửi xe máy rồi đứng vào một góc khuất, quan sát. Khu vực này ban trưa khá yên tĩnh. Người ra kẻ vào nhà nghỉ khá đông. Trông họ ăn mặc lịch sự, chắc chắn họ phải là những công nhân viên chức, hoặc chí ít cũng phải có một vị thế nào đó trong xã hội. Đặc biệt tác phong của những người này rất giống nhau: vội vàng, mau lẹ. Hầu như người nào cũng đeo kính đen, đeo khẩu trang cỡ lớn bịt gần kín mặt.
Có những nhà nghỉ cố tình mở rộng cửa để đón những cặp khách hàng ung dung ngồi trên xe máy lao thẳng vào tận sâu trong nhà. Ngược lại, từ một nhà nghỉ khác, có những anh, những chị, cùng lúc lao xe từ trong nhà ra phố. Nhưng khi vừa ra khỏi cửa thì người hướng Đông, kẻ hướng Tây vút đi. Mỗi nhà nghỉ đều có một thanh niên đứng trực để chèo kéo, mời mọc những người qua đường...
Phải đứng đến mươi phút mà Đức chẳng thấy có điều gì đáng lưu tâm. Anh đang định rút lui thì một chiếc taxi xuất hiện. Đức ém mình dõi theo, chắc là điều bất ngờ sẽ từ cái taxi đó mà ra.
Trời ơi! Điều bất ngờ đã đến, nó đến làm Đức chết lặng người. Từ trong xe bước ra là vợ của Đức. Thanh cũng nhanh nhẹn, cũng vui vẻ như những bà cô, bà chị mà Đức đã nhìn thấy ở đây, vào lúc ban trưa này. Thanh bước ra khỏi taxi, tiến rất nhanh vào một nhà nghỉ như đã định từ trước, một người đàn ông từ trong nhà nghỉ nhào ra ôm lấy Thanh và kéo Thanh vào trong cũng nhanh như chớp. Cánh cửa nhà nghỉ cũng khép lại rất mau lẹ.
Đức ghìm mình lại, trấn tĩnh để không lao theo Thanh. "Đẹp mặt gì, hay ho gì mà vào đó đánh ghen lúc này". Bây giờ thì Đức mới hiểu hết ý nghĩa của cái tin nhắn ban nãy. Đức cố lấy lại bình tĩnh, giữ thăng bằng trở về phòng làm việc, quên mất là mình đã bỏ bữa ăn trưa...
Đức gục đầu trên bàn, tim đau nhói. Đức đã nghe nhiều chuyện xảy ra trong nhà nghỉ lúc ban trưa, nhà nghỉ ngày càng mọc lên như nấm. Nhiều cán bộ viên chức nhà nước đã xem đó như một nơi lý tưởng cho những cuộc tình vụng trộm. Thời gian nghỉ trưa của họ nào có ai quản lý. Họ vẫn rất trong sáng, vẫn rất được tiếng là thuỷ chung, vì tối tối, họ vẫn về nhà với chồng, với con. Những ngày nghỉ cuối tuần cũng dành trọn vẹn cả cho gia đình. Còn ai nghi ngờ được nữa. Họ thật là biết tận dụng cái khoản "thời gian vàng"ít ỏi lúc ban trưa.
Giá như Đức không đủ khả năng đem lại hạnh phúc cho Thanh, giá như Đức ăn chơi, trụy lạc để rồi bà phải trả miếng vì ông đã "ăn chả"thì bà phải "ăn nem". Giá như Đức vũ phu...thì đi một nhẽ, đằng này Đức đã hết lòng vì Thanh, cả cái ngõ nhỏ đông đúc dân cư nơi mà hai vợ chồng Đức đang sinh sống, ai cũng phải tấm tắc ngợi khen anh, ngợi khen cả cô vợ xinh đẹp của anh nữa. Vợ chồng yêu thương nhau đến thế, sao lại nỡ bội tình. Đức không thể lý giải được sự thật đau xót này.
Có lẽ là Thanh muốn tìm "của lạ", "chán cơm, tìm đến phở"như người đời vẫn nói. Đức không thể ngờ rằng chính người vợ yêu quý của mình đang là một nhân vật trong các câu chuyện có chủ đề "nhà nghỉ ban trưa"... Rõ ràng là cặp tình nhân có cô vợ của anh đã chọn ngày đầu tuần và ngày cuối tuần để hú hí với nhau, còn những ngày khác, ai dám chắc là họ không "vui vẻ"như vậy. Càng nghĩ, Đức càng buồn bã. Đã sang giờ làm việc buổi chiều, mà Đức vẫn gục đầu đau xót suy nghĩ. Đức giật mình khi có ai đó vỗ vào vai anh và nói:
- Này, dậy làm việc đi chứ. Mệt hay sao mà gục đầu mãi thế?
Đức không muốn ngẩng bộ mặt đau khổ nhìn các đồng nghiệp, vẫn giữ nguyên tư thế cũ:
- Mình đau đầu lắm, để cho mình nghỉ một lúc,
Một người khác ngồi gần thấy vậy lên tiếng:
- Này Đức à! Cậu mệt thế thì nên về nghỉ đi. Cậu có đi xe máy về được không hay để tớ đưa cậu về, hay gọi vợ cậu đến đón nhé?
- Đừng! Đừng gọi cho cô ấy, mình tự về được.
Đức thu dọn rồi ra về, mọi người trong phòng nhìn theo, chắc rằng chẳng có ai thấu hiểu nguyên nhân nỗi đau của Đức lúc này...
Xét nghiệm ADN để tìm lại niềm tin đã mất
Vẫn như thường lệ, hết giờ làm việc, Thanh đứng đợi Đức đến đón trước cửa cơ quan của mình. Đợi mãi chẳng thấy chồng đâu, Thanh phải gọi điện vào di động:
- Sao mãi đến giờ mà anh vẫn không đến đón em?
- Tự lo mà về! Không đón đưa gì hết. Không bao giờ nữa!
Thanh giận quá. Sao hôm nay Đức lại đối xử với mình như vậy. Đã không đến đón, lại còn xẵng giọng. Thanh ức muốn khóc, gọi xe ôm đưa về.
Về đến nhà, Thanh cứ tưởng Đức đang còn ở đâu đó ngoài đường, nào ngờ Đức đã nằm trên giường từ lúc nào. Bình thường sau một ngày làm việc là những phút hai vợ chồng tranh nhau bế con và hạnh phúc khi ngắm con hóng chuyện. Thế mà hôm nay Đức nằm đó, chẳng ngó ngàng đến con. Con bé đang "a gư, a gư"với bà giúp việc. Thanh ôm con, thơm thít một lúc rồi trao nó cho người giúp việc, đi vào bếp.
Thanh cố tình tạo nên những tiếng va chạm loảng xoảng cho bõ tức. Ây vậy mà Đức vẫn không chịu ra giúp Thanh như mọi ngày...
Thanh bắt đầu lo lắng: "Hay là Đức bị ốm thật. Nhưng ốm thì ốm, vẫn có thể nhẹ nhàng và tình cảm với vợ con chứ. Hay là mệt quá đâm ra cáu bẳn". Nghĩ vậy, Thanh hỏi:
- Anh bị ốm à, hay là có gì bực mình. Thái độ của anh hôm nay lạ lắm.
- Lạ lắm ư? Cô thấy thái độ của một thằng đàn ông bị cắm sừng thế này là lạ lắm sao?
- Anh nói năng lăng nhăng gì thế?
- Tôi nói năng lăng nhăng ư? hay cô là người đàn bà lăng nhăng? Cô đổ đốn như vậy từ bao giờ?
Thanh định quay đi, Đức liền gọi giật lại:
- Hãy mở điện thoại của tôi ra mà xem lời cảnh cáo dành cho cô, thật là nhục nhã!
Thanh hồi hộp đến bên bàn, cầm di động của Đức, tay run run mở mục tin nhắn, mặt Thanh biến sắc trước tin nhắn:
"Trưa nay anh đã tận mắt thấy tình địch dắt tay vợ mình vào nhà nghỉ rồi chứ. Nhờ anh chuyển lời cảnh cáo của tôi đến vợ anh rằng: "Hãy tránh xa người đàn ông của tôi ra, nếu không, khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy sẽ bị biến dạng đấy".
Thanh rùng mình dập máy, đi nhanh vào bếp như muốn trốn chạy khỏi sự thật...Thanh còn có thể nói gì đây, khi mà bằng chứng của tội lỗi đã rành rành ra đấy, có lẽ chỉ còn cậy nhờ vào lòng bao dung, vị tha của người chồng.
Còn Đức thì chẳng lúc nào quên được hình ảnh vợ mình tay trong tay với một người đàn ông xa lạ vào nhà nghỉ. Không biết ngoài mình và người đàn ông kia còn có ai nữa được tận hưởng tình yêu mãnh liệt nồng cháy của cô ấy.
Nỗi đau này khiến Đức trở nên khó tính, khó tính với tất cả mọi người và khó tính với cả đứa con gái bé bỏng. Bây giờ mỗi lần con khóc, Đức không còn đủ kiên trì để dỗ dành nó như truớc nữa. Đành rằng đứa trẻ bao giờ cũng vô tội nhưng chính người mẹ đã làm cho tình yêu của người cha đối với con bị vơi đi. Trước sự ngoại tình của vợ, có người đàn ông nào dám tin chắc rằng đứa con của vợ cũng là đứa con máu thịt của mình.
Làm sao bây giờ? Giá như Đức không yêu Thanh nữa thì chỉ cần hai người dắt nhau ra Uỷ ban là ai đi đường nấy, nhưng Đức lại quá yêu vợ nên mới quá khổ đau như thế. Dạo này chẳng thấy có tin nhắn nào vào máy nữa, cộng với thái độ tỏ ra biết ăn năn hối lỗi của Thanh, rồi nét mặt luôn luôn buồn lo của vợ, làm cho Đức mủi lòng quá...thương quá... mà vẫn giận quá!
Suy nghĩ nhiều ngày, cuối cùng Đức đi đến quyết định: Đưa con đi giám định ADN. Ảnh minh họa
Suy nghĩ nhiều ngày, cuối cùng Đức đi đến quyết định: Đưa con đi giám định ADN. Nếu con bé là con anh, anh sẽ cho Thanh một cơ hội. Còn nếu có kết quả ngược lại thì có lẽ chỉ còn cách chia tay. Quyết định của anh được Thanh hưởng ứng ngay tuy rằng cô rất buồn. Buồn vì cô đâu có phản bội anh ngay từ những ngày đằm thắm của tuần trăng mật. Nhưng cô hưởng ứng việc này vì cô biết ADN sẽ giúp cô khẳng định với chồng mình rằng đứa con mà anh đang nghi vấn kia chắc chắn là con của anh.
Cô nhanh nhẹn cùng chồng đưa con đi xét nghiệm ADN. Quả thật chuyện ngoại tình của cô chỉ mới xảy ra gần đây nhưng nói ra điều ấy vào lúc này chắc Đức chẳng tin đâu. Cách hay nhất là nhờ ADN nói hộ. Thanh hy vọng cái kết quả xét nghiệm sẽ giúp Thanh níu giữ được người chồng mà Thanh luôn yêu quý.
Thanh biết mình đã không đủ nghị lực để vượt qua những cám dỗ của cuộc đời.
Những buổi trưa tự do, những khu nhà nghỉ yên tĩnh, những cuốn băng tươi mát đã kéo Thanh vào tội lỗi...Thôi, phải quyết tâm vĩnh biệt những thứ đó để giữ lấy Đức, giữ lấy cái gia đình nhỏ bé mà Thanh đã rất yêu quý nó...
Thanh không hồi hộp chờ đợi kết quả xét nghiệm, nhưng cô mong chóng có nó trong tay Đức để giúp anh bớt đi căng thẳng, đồng thời giúp anh sớm nguôi dần cơn đau khổ vì cô. Còn Đức thì thấp thỏm chờ mong ngày nhận kết quả. Anh cầu mong ADN đừng phủ nhận. Anh sẽ không chịu nổi nếu anh không phải là cha của đứa bé mình đang gắn bó mỗi ngày.
Cuối cùng, Đức đã có tờ kết quả trong tay khẳng định chính xác con bé là giọt máu của anh. Anh đã lấy lại thăng bằng, nghĩ đến những lúc chính mình vì giận cá chém thớt, đã hắt hủi đửa con vô tội của mình, anh thấy hối hận vô cùng. Bây giờ, anh thấy yêu thương con mình hơn bao giờ hết. Và anh hiểu rằng càng yêu con, thì càng không thể chia tay với mẹ của nó. Anh sẽ tha thứ cho vợ một lần, nhưng dứt khoát chỉ một lần thôi.
Theo VNE
Lấy vợ xấu Có lẽ giờ tôi mới hiểu vợ xấu cũng chưa hẳn là vợ mình nếu mình không biết trân trọng và yêu thương. Thời sinh viên, tôi yêu một cô sinh viên người thành phố rất xinh đẹp, nhưng rút cuộc tôi bị cô ta đá. "Rút kinh nghiệm" tôi quyết định chọn cô vợ ở quê với tiêu chuẩn nhan sắc có...