Em nhớ và yêu anh rất nhiều
Lúc nào trái tim em cũng thì thầm về nỗi nhớ và mong gặp anh da diết. Anh à, hôm nay trời thật đẹp. Một ngày ấm áp, dịu dàng như anh vậy. Em nghe thấy tiếng chim hót trên cây bằng lăng bên khung cửa. Những âm thanh tươi vui, đầy sức sống. Em nhớ khoảng không gian bình dị của chúng mình, một vòm cây cũng líu lo tiếng chim hót, một bản nhạc yên bình, một ngọn đèn vàng ấm áp, một ly cà phê, một tách trà cứ để đến nguội, một yêu thương say nồng giữa anh và em. Em nhớ có lần chờ anh từ 5 giờ chiều đến 9 giờ đêm mới gặp, và cũng nơi ấy, anh nói những điều không đầu, không cuối rồi vội vàng hôn lên má em trong hơi men. Khi đó, em đã giận, đã khóc vì cảm giác chông chênh, vì sợ bị lừa dối. Nhưng rồi, mọi thứ qua đi khi em dần cảm nhận được tình yêu nồng nàn của anh. Em thương anh nhiều hơn sau mỗi lần anh phải đi ăn cơm khách, chẳng sung sướng gì anh nhỉ. Rồi em thấy, mỗi lần anh say, anh cũng đáng yêu như khi anh tỉnh.
Em nhớ những ngày mưa lạnh, cũng vẫn ở nơi ấy, em ngả đầu vào ngực anh, co mình trong vòng tay anh, cảm nhận, tận hưởng sự nồng ấm, nhẹ nhàng, yêu thương từ mắt anh, môi anh, từ làn da, hơi thở, từ giọng nói, tiếng cười của anh. Em thích và nhớ vô cùng cách anh ngả đầu vào ghế, mắt nhắm lại để em hôn, cách anh vừa nhíu mày chịu đau vừa tủm tỉm cười khi em cắn vào cằm, vào tay. Nhớ cả tiếng thở dài kìm nén những khát khao của anh khi ôm em, nhớ sự ngại ngần, lúng túng khi lần đầu tiên bàn tay anh chạm vào ngực em. Nhớ cả cách anh đùa, anh gọi em là “yêu quái”, là “hoa hậu”, là “chân dài” của anh (mặc dù em rất xấu, xấu đặc biệt). Em hiểu, anh yêu em không bởi bất kỳ một lý do nào khác. Giản dị, chân thành, trong trẻo, vô tư như chính anh và em đang tồn tại trên đời này vậy. Em cũng hiểu, những điều anh nói với em là sự thật, em tin, em tin anh ạ: “ Anh sẽ không bỏ em dọc đường nếu em mệt, anh sẽ cõng em nếu em mỏi, anh sẽ đấm bóp cho em nếu em khó chịu, anh sẽ ngồi nói chuyện cùng em và nếu em yêu anh, anh sẽ yêu em mãi”; “Anh nhớ em nhiều hơn ngày hôm qua và ít hơn ngày mai“, “ Anh yêu em, mãi mãi yêu em”.
Em hiểu, anh yêu em không bởi bất kỳ một lý do nào khác (Ảnh minh họa)
Anh biết không, ký ức dịu dàng và ngọt ngào ấy theo em từng ngày, từng ngày một. Chưa bao giờ em muốn rời xa anh, rời xa khoảng thời gian, không gian đầy ắp yêu thương của mình. Tình yêu của anh đã trở thành nơi tâm hồn vụn vỡ, nơi trái tim đầy vết xước của em trở nên yên bình và lành lặn. Đến bây giờ vẫn vậy, trong em, luôn có hình ảnh anh nồng ấm, yêu thương, luôn yêu thương em thật nhiều anh ạ. Anh có biết chưa lúc nào em thôi nghĩ, thôi nhớ, chưa lúc nào em ngừng tin yêu, hy vọng về anh. Em đã hứa sẽ quên, sẽ không nhắn tin, không nói chuyện, không gặp anh nữa. Nhưng điều đó không thể xảy ra trong thực tế. Em không thể che giấu và nói dối về cảm xúc của mình. Lúc nào, lúc nào trái tim em cũng thì thầm về nỗi nhớ và mong gặp anh da diết.
Anh yêu ạ, anh có thể nghĩ em ngốc, em xấu, nghĩ em là người tự hạ thấp giá trị của bản thân, không biết đến liêm sỉ, nhân phẩm, danh dự là gì. Nhưng trong mọi trường hợp, tình yêu không có lỗi nên anh đừng buồn khi đọc những dòng này, khi thấy em cứ quay quắt nhớ về những ngày đã qua. Anh cũng đừng xóa thư em lần nữa. Vì em nhớ và yêu anh rất nhiều. Anh cứ thả mình vào thế giới cảm xúc của em, của anh để tâm hồn mình bớt đi những mệt mỏi, lo âu, những đau đớn. Đừng cố quên mà hãy nghĩ, hãy nhớ, hãy cười một cách dịu dàng với ký ức, với kỷ niệm, với em. Anh sẽ thấy yêu em nhiều hơn, yêu em mãi như lời anh nói. Và em vẫn sẽ đợi anh cùng em trở về với không gian bình dị của chúng mình, với vòm cây líu lo tiếng chim hót, với bản nhạc yên bình, với ngọn đèn vàng ấm áp, với ly cà phê, với tách trà cứ để đến nguội, với yêu thương say nồng giữa anh và em. Em nhớ và yêu anh rất nhiều!
Video đang HOT
“Yêu quái” của anh!
Theo Eva
Người tình
Giá như ngày ây mình đừng đên với nhau, đừng cho nhau cơ hôi. Người tình ơi em yêu và mong anh mà tại sao ta vân sông xa rời nhau, môt ngày cho nhau yên vui rôi lại chia tay nhau thôi. Đường tình ta không sao tìm ra lôi. Mãi mãi chỉ là người tình ta không thê đên với nhau, cô gắng thì cuôc tình mình cũng chẳng thê đi đên đâu nên thôi đành lòng nguyên câu nhìn anh hạnh phúc cât bước ra đi. Mãi mãi chỉ là người tình ở môt nơi xa rât xa, lâu lâu gặp mặt đê rôi tim ta lại thây nhói đau, có lẽ mình đành ngâm ngùi quên đi hạnh phúc xa vời.
Em biêt anh đã có gia đình và em cũng vây, nhưng anh ơi lí trí làm sao thắng nổi được con tim, và em đã yêu anh từ lúc nào không rõ. Đúng là ông trời thích trêu đùa, Ngài ban cho môi người chúng ta môt gia đình rôi lại đưa mình đên với nhau đê rôi sai lại càng sai. Giá như ngày ây mình đừng đên với nhau đừng cho nhau cơ hôi thì có lẽ mọi chuyên đã khác rôi, em sẽ không đau như bây giờ.
Anh à! Cảm ơn anh khoảng thời gian qua đã yêu em, đã cho em biêt được cảm giác yêu môt người là như thê nào và em là người chờ đợi, giờ em mới biêt yêu môt người thât khó và đê quên đi môt người càng khó hơn. Tình yêu mà ít ai yêu nhau mà đên được với nhau, và đôi với mình lại là môt điêu khó hơn bởi giữa chúng mình còn nhiêu rào cản và ranh giới khó mà vượt qua. Anh đã từng nói yêu nhau mây núi cũng qua chỉ cân mình cùng nhau cô gắng, và em đã tin, tin môt cách ngây thơ. Em biêt trong cuôc tình này em là kẻ đên sau, em vân biêt yêu anh là sẽ đau mà sau anh ơi em vân yêu, đê hôm nay nước mắt hoen bờ mi, đê tình em ôm nôi đau sâu vào tim, môt lân yêu trăm lân đau, môt lân nhớ ngàn lân thương (giờ thì em mới hiêu được ý nghiã: yêu thương = đau)
Cuôc đời còn dài còn nhiêu nôi đau mà anh quay lưng hững hờ, ngày trước anh có bao giờ như thê này đâu, chằng bao giờ làm em buôn còn bây giờ buôn nhiêu lắm đên nôi em mât cảm giác đau rôi anh. Có đôi lúc em tự hỏi rằng không biêt em có là gì và đứng ở vị trí nào trong trái tim anh. Em đã cô đê hiêu anh nhưng khó quá, anh luôn bí mât còn em luôn e dè, khoảng cách địa lí và sự xa cách đã làm lòng tin nơi em tan vơỡ. Em nhớ anh nhiêu nhưng không thê vượt qua được lòng tự ái của bản thân. Em nghĩ rằng ở nơi đó chắc anh đã có người khác nên mới im lặng như vây, và cứ thê môi ngày là môt ngày chờ đợi trong sự im lặng, em nhớ anh, nôi nhớ da diêt không dám thô lô, chỉ biêt chôn chặt trong lòng với bao sự ngôn ngang.
Từ khi bắt đâu không phải em đã nói với anh "em không ép buôc anh bỏ vợ con vì em, em có thê sông như môt cái bóng bên cạnh anh chỉ cân anh luôn yêu em và nhớ đên em là đủ". Em thât ngốc phải không anh, em cứ nghĩ anh cũng yêu em như em yêu anh vây, nào ngờ sau những mât ngọt sau những môi hôn thì em mới nhân ra tât cả chỉ là giả dôi. Anh chỉ là khách trọ lạ mặt chỉ dừng chân nơi em lúc mêt mỏi, có thât không anh những lời yêu anh đã trao đê em như con thiêu thân lao vào. Nói đi anh bao lời yêu anh đã trao chẳng lẽ anh đành quên em như thê sao? Anh nói rằng anh mãi yêu em, anh đang cô gắng làm tât cả mọi chuyên có thê đê sau này em đên bên anh sẽ cảm thây hạnh phúc, rằng hãy cho anh thời gian, em đã tin và cảm thây lòng mình âm áp. Em đã đợi ngày ngày tháng tháng, môi ngày người càng xa em hơn, người quay lưng giâc mông xưa úa tàn, bàn tay em bao khát khao đợi chờ, người vân mãi xa.
Ngày tháng em lê rơi, khóc bao đêm nhớ mong môt người, niêm đau đã dân vơi em nhân ra mình không nên khóc, phải cô phải cô quên người dù cho em vân yêu anh nhiêu. Nhớ làm chi, khóc làm chi cho người vô tình và rôi em lao vào công viêc đê cô quên đi tât cả. Anh biêt không, khi đã cô quên được anh thì anh lại gọi điên cho em-đê bao kí ức ngày xưa lại tràn vê và em lại càng yêu anh nhiêu hơn. Em trách sao anh lại vô tâm đên thê, em nghĩ mãi vân không hiêu được trong bao nhiêu cách đê nói lời chia tay vì sao anh lại chọn cách gây tôn thương cho em nhiêu nhât, em trách sao anh đã bước đi còn quay trở lại hay nôi đau em đang phải chịu vẫn chưa đủ hả anh. Anh có biêt em đã khóc từng đêm nhớ anh thât nhiêu, em đã cô đê không phải nghĩ đên anh mà sao em vân không thê nào gạt đi trong tâm trí. Hình bóng anh, tiêng nói anh, nụ cười của anh. Em vân biêt giờ anh đã quên thât rôi, nhưng em chẳng quên quá khứ có anh. Vì khi yêu đã yêu quá nhiêu đê hôm nay không thê nào quên anh, em cứ nhớ anh môi ngày!
Tạm biêt tình yêu môt thời của em, hãy hạnh phúc anh nhé! (Ảnh minh họa)
Không thê nào quên anh em đã chọn cách yêu mãi và rôi anh cũng quay lại vòng tay ôm lây em. Em biêt chỉ là phút giây ngắn ngủi nhưng lòng vân vui, em biêt sau tât cả mọi chuyên em chỉ là người thay thê, chỉ là món đô chơi mà anh đã chọn, nhưng em vân yêu và không trách anh đâu, vì khi yêu người ta nhìn mọi thứ toàn là màu hông và khuyêt điêm chỉ ở vạch sô 0. Bên cạnh em anh đã nói anh yêu em và khi xa nhau anh không điên thoại cho em bởi công viêc không cho phép nhưng không lúc nào anh không nhớ đên em. Em biêt đó chỉ là những lời đâu môi mà anh đã gạt em và giờ đây em dùng nó đê tự gạt mình là anh rât yêu em, nhưng không sao em châp nhân bị gạt đê được bên cạnh anh. Em biêt anh chỉ đên bên cạnh em khi cân người sẻ chia, em vâẫn châp nhân miên sao anh được vui, với em không gì có thê thay thê anh.
Anh đã đên bên em trong giây phút rôi ra đi vôi vã bỏ mặc em nơi đây môt mình đêm thời gian. Thời gian cứ thê trôi trong nôi nhớ và em vân ngôi nơi đây chờ bước chân anh quay lại, em tự cười chê nhạo bản thân mình sao lại yêu anh nhiêu đên thê (đúng là theo tình tình chạy mà chạy tình thì tình theo). Có lẽ anh là người đâu tiên cho em biêt được những hương vị ngọt ngào cuả cuôc sông và tình yêu, biêt được những điêu mà nêu không có anh. Em không bao giờ cảm nhân được và có lẽ anh không thuôc vê em, nên em mới yêu anh như thê.
"Nắng đã lên sao tim vân lạnh
Mưa đã tạnh sao lê vân rơi
Sóng mãi chơi vơi đê bờ cát đợi
Cứ đợi hoài đợi mãi hay sao?"
Em sẽ đợi anh, sẽ yêu anh, sẽ chỉ là người tình của anh mãi mãi nêu không có cái ngày định mênh ây. Ngày em bị tai nạn, cái ngày hàng ngàn nôi đau giày vò thân xác em nhưng không bằng vêt cắt anh đã gây ra trong tim em. Có suy nghĩ nhiêu đên mây em cũng không nghĩ được anh lại lạnh lùng, vô tâm như môt người xa lạ, không môt lời quan tâm. Hêt, đã hêt thât rôi, giờ thì tât cả hi vọng niêm tin cũng theo anh mà tan biên, cảm ơn anh đã giúp em thức tỉnh sau môt giâc ngủ mê dù em biêt nó đã muôn màng, tình yêu anh trao em chỉ thê thôi sao mong manh như lá. Kí ức đã khép lại như môt cuôn phim buôn có môt kêt cuôc bi thảm, nhân vât chính ra đi trong nôi cô đơn và thâm lặng còn người kia quay trở vê tìm lại những gì đã đánh mât. Tât cả giờ đây chỉ là quá khứ phải không anh, nhưng dù sao em vân hi vọng anh cũng yêu em thât lòng trong quá khứ, em không bao giờ hôi hân với quá khứ nhưng không hiêu vì sao những giọt nước mắt ây vô tình cứ rơi như đang nuôi tiêc môt cái gì đó đang bị phai mờ theo thời gian.
Nêu như ta không thê quay lại, nêu như không đên được với nhau, đành vây thôi em nguyên chôn giâu thât sâu trong trái tim tình mình. Đã đên lúc em nên buông tay anh ra bởi vì em biêt anh đã không còn nắm lây tay em như lời anh đã hứa, bởi vì anh giờ đây bên ai thât âm êm. Nói thât, qua bao nhiêu chuyên và qua bao nhiêu thời gian em vân không thê nào xem những ngày tháng bên nhau như chưa từng có, điêu em có thê làm lúc này là em sẽ bước ra khỏi cuôc đời anh đê anh hạnh phúc bên người, đê anh trở vê với những nụ cười thân quen.
Tạm biêt anh! Tạm biêt tình yêu môt thời của em, hãy hạnh phúc anh nhé! Em sẽ ở môt nơi rât xa, hướng vê anh đê nhìn anh vui vẻ và bắt đâu lại từ đâu. Em sẽ cât anh vào môt góc trong tim cât rât kĩ đê không ai tìm thây và mang anh ra khỏi trái tim em được. Em xin lôi. Em yêu anh luôn luôn là như thê. Em sẽ giữ mãi hình bóng của anh lúc vừa quen, chỉ có như vây em mới có thê yêu anh mãi mà không có hân. Xin môt lân được gọi HONEY (Lanh).
"Nêu môt mai trên đường đời tâp nâp
Ta vô tình đi lướt qua nhau
Xin quay bước nhìn nhau giây phút
Âm áp lòng cho kẻ ra đi
Hãy nở nụ cười dù là không dê."
Tạm biêt MY LOVE!
Theo 24h
Em yêu anh, chàng trai mét chín Em là hiện thân cho cô nàng "chân ngắn" đang hạnh phúc trong tình yêu của chàng trai gần mét chín, là anh. Em cũng chưa bao giờ nghĩ tới rằng một ngày nào đó, mình sẽ yêu một người cao hơn mét bảy, huống gì là một chàng trai cao to, đẹp trai như anh. Bởi dù bề ngoài có mạnh mẽ...