Em nhớ em của những ngày xưa…
Gặp lại anh hôm nay, tim em lại loạn nhịp như ngày xưa, anh ạ. Đã trải qua bao mùa yêu, nhưng dường như con tim em vẫn chưa khi nào thôi khắc khoải về anh.
Ngày ấy, mình thuộc về nhau… (Ảnh minh họa)
Vô tình hôm nay, gặp lại anh, cũng ngày mưa phải không anh? Trong anh có nhớ về ngày cũ, có nhớ đến khắc khoải như em bây giờ không anh?
Cho em xin một ngày được nhớ về anh, nhớ về em của ngày ấy…
6 năm rồi, bao điều cũng đã xảy ra, vạn sự đã đổi thay, chỉ có quá khứ của ta ngày ấy, mãi chẳng đổi thay phải không anh?
Ngày ấy, mình thuộc về nhau…
Em và anh của ngày ấy, ta say trong men tình yêu, say trong vòng tay nhau…
Anh- mối tình đầu của em, nụ hôn đầu đời của em, anh cũng từng là người khiến em có động lực để đổi thay cuộc đời mình mà đến giờ khi nhìn lại em vẫn rất nhớ em của ngày ấy, anh ạ.
Em của ngày ấy, cô bé đầy mộng mơ, cô gái của mạnh mẽ, với đôi mắt sáng trong chưa từng muộn phiền vì điều gì. Gặp anh, em như thấy được một cuộc đời khác, một cuộc sống khác những gì em từng biết. Cô bé của ngày ấy, ngây ngô lắm, em tin anh, em yêu anh với niềm tin và tình yêu trong sáng nhất mà có lẽ cuộc đời sau này em chẳng bao giờ có thể tìm lại được. Ngày ấy, em chưa từng định nghĩa được chữ yêu, nhưng thứ tình cảm em dành cho anh, sau này em biết đó là tình yêu. Khi mà em đã đau, đã khóc, đã nhớ anh biết nhường nào, đã vì anh làm những điều điên rồ.
Video đang HOT
Anh biết không, chàng trai đầu tiên của em, em đã nhiều hơn một lần nhớ về anh, nhớ về em, nhớ về chúng ta của ngày ấy. Những ngày mưa, con đường mình đã đi. Hôm nay thấy hình bóng anh, không hiểu điều gì đã khiến trái tim loạn nhịp đến vậy. Em biết mình đã yêu một khác rồi, nhưng cái cảm giác xưa vẫn đó…
Em nhớ anh bao nhiêu, em càng nhớ em của ngày ấy bấy nhiêu. Cô gái em ngày ấy, ngây thơ lắm, mạnh mẽ lắm, em đã là người quyết tâm từ bỏ anh, mặc cho anh đã bao lần vì em mà rơi lệ, em không một lần ngoảnh lại, vẫn cương quyết không cần ai chở che, em có thể sống tự lập một mình, em của ngày ấy mạnh mẽ, thông minh lắm. Em chọn cho mình con đường đi, độc lập mà không cần có bóng dáng của bất kì người con trai nào. Em của ngày ấy… sao giờ xa quá vậy.
Em giờ đây không còn được mạnh mẽ như cô gái ấy, em mỏng manh, em yếu đuối, em không cả tự vẽ ra tương lai cho chính mình nữa, anh ạ. Em đang thấy mình kém cỏi, mỗi ngày trôi đi, em lại thấy mình thất bại đi. Em của ngày xưa., mạnh mẽ lắm. em khao khát cô gái của ngày ấy. Để giờ đây nhìn lại quá khứ, em vẫn nhớ lắm nghị lực của cô gái ấy, vượt qua bao điều. Em phải làm sao để có thể được như cô gái ấy? Con người ấy trong em phải chẳng đã chết theo tình yêu của em dành cho anh ngày ấy.
Em nhớ chính em ngày ấy!
Những ngày mưa của em giờ đây, em chỉ mong được ngồi cạnh chiếc máy tính, lách cách những dòng suy nghĩ của mình, về đời về người về bản thân mình. Em lo sợ tương lai của em đang dần phai mờ theo những suy nghĩ của em anh ạ. Em không hiểu điều gì đã khiến em, cô gái năng động của ngày ấy, giờ lại trở nên thu mình, mặc cho người người đùa vui, em đang tự khép mình lại, em xây cho mình một vỏ bọc vô hình trong dòng đời này anh ạ. Em giờ sao vậy, anh ơi?
Cho em xin một ngày được nhớ về anh, nhớ về em của ngày ấy…(Ảnh minh họa)
Còn anh?
Giờ này anh sống ra sao? Yêu người thế nào? Cuộc đời anh có đổi khác, có tốt hơn ngày yêu em không anh? Em cũng nhớ hình anh- chàng trai 18 năm ấy, anh nhiều ước vọng hoài bão lắm. Chàng trai hay cười, rất chịu khó nuôi nấng chăm sóc móng tay. Em còn nhớ anh nói:” anh chăm nó như chăm người yêu vậy”. Bao năm trôi qua, anh còn giữ thói quen đó không anh? Anh có nhớ sinh nhật năm ấy của anh? Bao trò điên rồ mình đã làm cùng nhau. Em nhớ, tuổi trẻ, thời ngây ngô, thời điên rồ ấy của cả hai ta.
Hôm nay, ngoài kia trời đang mưa, em- cô gái bên mưa vô tình nhớ anh. Em đọc được ở đâu đó rằng con gái nhớ về người cũ không hẳn là còn yêu. Có lẽ cảm giác loạn nhịp khi nãy, không còn là tình yêu phải không anh? Mình đã yêu nhau xong rồi mà anh nhỉ? Đời này, mãi về sau dù có yêu ai,mình vẫn luôn có một quá khứ từng có nhau phải không, tình đầu của em?
Yêu anh, yêu em của ngày xưa…
Em sẽ thả nỗi nhớ, niềm thương anh, nhớ em của ngày ấy theo những hạt mưa hôm nay, để nó tan đi và còn để hai ta tiếp tục con đường phía trước của mình chứ, đúng không ạ?
Theo blogtamsu
Nếu ngày mai em biến mất, anh có tìm em không?
Em không phải là một cô gái ưa mơ mộng, mọi thứ em nói đều rất rõ ràng. Em không mơ về một vùng đất chỉ có hai đứa mình, vậy nhưng, đã có những lúc em muốn buông xuôi tất cả.
Nếu như ngày mai em biến mất, anh có bỏ lại tất cả để tìm kiếm em không?
Em không phải là một cô gái ưa mơ mộng, mọi thứ em nói đều rất rõ ràng. Em không mơ về một vùng đất chỉ có hai đứa mình, vậy nhưng, đã có những lúc em muốn biến mất và buông xuôi tất cả.
Càng yêu, em càng nhận ra chuyện tình yêu đâu phải là chuyện của riêng hai người. Em ngày càng thực tế, ngày càng suy nghĩ xa xôi, em thấy các mối quan hệ bao quanh cứ rối tung hệt như tơ vò vậy.
Đã có lúc em muốn tắt nguồn điện thoại, đi đâu đó thật xa, là đôi ba ngày hay là vài tháng. Em không mong cả thế giới sẽ vì em mà đảo lộn, em cũng đã qua cái tuổi thơ dại bỏ nhà đi vì bốc đồng. Chẳng qua, em muốn biết, với anh, em đứng ở vị trí nào trong thế giới của anh thôi.
Có vẻ như một khi có được thứ gì đó, người ta sẽ không còn trân trọng nó nữa phải không anh? Hay là bởi vì chúng ta đến với nhau và sau đó mới biết là không hợp? Em cứ thấy anh ngày càng xa cách, ngày càng lạnh nhạt, dù em đã tìm đủ mọi biện pháp để níu anh về.
Nếu như ngày mai em biến mất, anh có bỏ lại tất cả để tìm kiếm em không? (Ảnh minh họa)
Những lúc buồn anh lặng thinh không nói, những lúc giận nhau anh không còn buồn nhường nhịn xin lỗi em. Em thấy em đối với anh bây giờ, tất cả chỉ là gánh nặng. Em có cũng được, không có cũng được, có phải không?
Nếu ngày mai kí ức của chúng ta trong nhau đều biến mất, nghĩa là cuộc sống thì vẫn tiếp diễn, nhưng trở về lại cái thời hai ta chưa gặp gỡ nhau, anh nghĩ rằng nó có vui hơn không?
Những lúc buồn anh lặng thinh không nói, những lúc giận nhau anh không còn buồn nhường nhịn xin lỗi em. (Ảnh minh họa)
Em chỉ sợ mình quen với nỗi cô đơn, em chỉ sợ mình quen với việc ở một mình, và lúc ấy em cũng không cần anh nữa. Nếu có thể, hãy để cho nhau một thời gian để suy nghĩ lại chuyện tình này. Rằng mỗi chúng ta có thực sự cần nhau không? Rằng nếu người kia biến mất, cuộc sống của người còn lại sẽ vui vẻ và tốt đẹp hơn chứ?
Biết lối thoát nào cho chuyện tình chúng mình đây, em không biết nữa. Em chỉ muốn được là em của ngày xưa, vui vẻ, hồn nhiên và ít suy nghĩ. Em chỉ muốn anh là anh của ngày ấy, khiến tim em lỗi nhịp từ lần đầu gặp mặt.
Giờ anh đang ở đâu vậy? Chàng trai 48h rồi em chưa nói chuyện với anh!
Theo Blogtamsu
Là đàn ông, thì phải có trách nhiệm với cô gái của mình Và cậu nhớ không, người con gái ấy có thể khóc, có thể đau, có thể tổn thương trăm mảnh... nhưng đôi khi chỉ là một cái ôm chặt từ vòng tay cậu cũng đủ khiến cô ấy nguôi ngoai! Câu biêt không, nêu hôm nay câu đê cô ây đi, không phai riêng tôi ma con co rât nhiêu chang trai ngoai...